Chương 1: Vũ khí nhan sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Tử Dạ.
Chưa beta.

12 giờ trưa, tại show tài năng được tổ chức ở thành phố S.

Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi trên xe bảo mẫu, không nhịn được hỏi lần nữa: "Anh Trần, tôi có phải nên đi xuống xếp hàng..."

Người đại diện Trần ca vung bàn tay lên: "Gấp cái gì! Ông đây đã chào hỏi qua một lượt ban lãnh đạo ở cao tầng rồi!"

Nói xong lại trìu mến nhìn thoáng qua cây rụng tiền chính mình vất vả lắm mới cướp được. Đào tạo ba tháng, lần này thực tập sinh được bên công ty đánh giá cao là Vu Cẩn.

"Tiểu Vu à." Trần ca thuận tiện đem chuyên viên trang điểm lại gần, nói lời thấm thía: "Buổi sáng ai son môi cho cậu? Mặt cậu đẹp, không thể dùng những thứ này che mờ nhan sắc."

Vu Cẩn thành khẩn thẳng thắn: "Vừa rồi tôi mới ăn một cái bánh."

Trần ca lập tức phê bình: "Tiết mục này là trận chiến ra mắt của cậu, hình tượng đều được chuẩn bị chu đáo trước hai tuần. Quý công tử ưu nhã đâu? Quý công tử tay có thể ăn bánh hành* à??"

Vu Cẩn thầm nghĩ, ngẫm lại về sau không thể ăn được nữa, vì thế trước khi xuống xe tay lại ăn nhiều thêm ba cái bánh hành.

Nơi mà Vu Cẩn làm việc là công ty giải trí Thanh Điểu, chuyên tập trung vào thị trường idol đang rất hot hiện nay. Mỗi năm, họ liên tục đào tạo và ra mắt những nhóm thiếu niên xinh đẹp, nếu thành công liền đẩy mạnh quảng bá. Ngược lại sẽ thu hồi, thay đổi hình tượng và tái lập nhóm mới, chẳng khác nào dây chuyền sản xuất thức ăn nhanh.

Nội bộ công ty thiết lập đoàn đội hai trăm người PR (marketing) phụ trách phân tích thị trường, quản lý nhân vật và đào tạo thực tập sinh. Mà trong số đó, không thể nghi ngờ Vu Cẩn lại được Thanh Điểu coi trọng một cách bất bình thường.

Không phải bản thân cậu, mà là do gương mặt.

Xác định được con đường ra mắt sau này, giải trí Thanh Điểu hiệu suất toàn phần trong việc giành được một suất cho Vu Cẩn trong một show tìm kiếm tài năng đang hot, chuẩn bị tốt mối quan hệ với tổ ekip, mua một lượng lớn fan hâm mộ chuyên nghiệp, đồng thời thuê trước một đội hải quân tùy thời lăng xê——

"Từ từ, sao mấy người lại ở đây?" Ngoài xe bảo mẫu, người đại diện Trần ca lắp bắp kinh hãi: "Chẳng lẽ giờ tính tiền lương luôn sao?"

"Cầm bảng ủng hộ 120 đồng một ngày, cổ vũ thêm 20." Cô bé trước mặt cười tủm tỉm nói: "Chúng tôi là đoàn đội chuyên nghiệp, đều lấy tiền trước. Ông chủ à, nếu không thi mua gói dịch vụ VIP đi, 6000 đồng, đảm bảo đem anh trai nhỏ nhà mấy người nâng lên tận trời. Cậu ta ở trên sân khấu ca hát khiêu vũ, chúng tôi ở dưới khống chế cục diện, quá tuyệt!"

Trần ca tự hỏi một chút, dứt khoát đưa tiền: "Thành giao."

"Anh trai nhỏ của mấy người đâu, bộ dạng trông như nào?" Cô bé lại hỏi: "Cho dù chúng tôi là fan chuyên nghiệp, cùng cần phải xem qua ảnh trước mới có thể ủng hộ ở dưới khán đài được chứ?"

Trần ca gọi điện thoại, kêu Vu Cẩn ra xếp hàng chuẩn bị.

Cô bé kia vẫn còn lải nhải chào hàng: "Ông chủ, nếu đồng ý thêm 6000, chúng tôi có thể hoàn thành việc dựng trang fansite cho anh ấy tối nay. Với băng thông 100Mbps, dù cho có thêm hai mươi triệu fan truy cập đi chăng nữa thì cũng sẽ không bị quá tải.. 6000 thêm 3000, tối nay chúng tôi cũng bao cả thủy quân cho anh ta—----"

Thanh âm đột nhiên im bặt.

Cửa xe trước mặt chậm rãi đẩy ra, thành phố S dưới ánh mặt trời ấm áp, thiếu niên ước chừng mười tám mười chín tuổi đang đứng ở nơi đó, một tay cầm túi nhìn cô. Cậu sở hữu hàng lông mày cũng đôi mắt khiến người khác đắm chìm từ cái nhìn đầu tiên, gương mặt nằm giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên mang theo nét mềm mại đầy xao xuyến làm rung động lòng người, mái tóc ngắn cũng không thể che lấp được ngũ quan tinh xảo trong sáng ấy, đôi mắt khép hờ buồn ngủ, như vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa.

Rõ ràng là gương mặt đẹp nhất phương Đông, nhưng lại có đôi mắt màu hổ phách ấm áp.

"Xin chào, tôi tên Vu Cẩn." Cậu mở miệng, giọng nói thiếu niên trong trẻo thoải mái không chút ngắt quãng.

Em gái nhỏ "A" một tiếng, trên mặt hiện vẻ hoảng hốt.

Trần ca nọ đã chuẩn bị sẵn tiền mặt, liền trả: " 6000, không sai đi? Người cũng nhìn qua, chúng ta hợp tác vui vẻ."

Em gái nhỏ đột nhiên đưa lại 20 đồng: "Sai rồi, 5980. Vừa rồi nói cổ vũ thêm 20—--- tôi không lấy 20 đồng này, coi như miễn phí cho anh trai nhỏ."

Nói xong, cô làm dấu hình trái tim với Vu Cẩn, rồi vui vẻ nhận tiền rời đi.

Trần ca lúc này mới phản ứng lại: "Chị gái à, không phải nói cổ vũ miễn phí sao, về việc cầm bảng ủng hộ 120 kia cũng không tính chứ—------"

Nói xong liền cảm khái: "Tiểu Vu chúng ta chính là đẹp trai. Visual đỉnh cao có thể hạ gục bất cứ ai! Vừa rồi tôi còn tưởng cô ta muốn xin phương thức liên lạc của cậu đấy."

Vu Cẩn nhanh chóng trả lời: "Cô ấy có phương thức liên lạc của anh Trần mà."

"Hả? À, đúng vậy nhỉ." Trần ca vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới: "Được rồi. Tiểu Vu à, đi xếp hàng đi. Không cần khẩn trương, chúng ta cũng coi như mang vốn vào đoàn..."

Vu Cẩn ừ một tiếng, vẫy tay, đeo kính râm rồi đi tới chỗ ban tổ chức lấy số báo danh.

Khi đi ngang qua lối vào khán giả, giọng nói của cô bé vừa rồi truyền đến từ vô số âm thanh ồn ào: "Tôi nói cho anh biết, thế nào mới là vẻ đẹp kinh diễm lòng người, trên trời dưới đất, độc nhất thiên hạ, dung mạo đỉnh cao, bảo bối của nhân loại—----"

"Quá khoa trương đi? Chị gái à, giải trí Thanh Điểu rốt cuộc cho cô bao nhiêu vậy....."

"Là thật kìa! Aaaa anh ấy nghe được, nhìn bên này nè!!"

"Là người mang kính râm kia? Không thể nào, cách xa như vậy....."

Vu Cẩn vốn dĩ còn muốn tiến tới chào hỏi, lúc này chỉ đành từ bỏ.

Cậu trời sinh có ngũ quan rất tốt, cùng với khả năng phối hợp thể chất mạnh mẽ, lúc trước bị Trần ca liếc mắt nhìn trúng ở câu lạc bộ nhảy đường phố của trường liền bị lôi kéo vào giới giải trí.

Lần đầu tham gia show tuyển chọn tài năng, Vu Cẩn quả thực khẩn trương hơn so với tưởng tượng.

Nhẩm lại ca khúc dự thi trong đầu một lần nữa, sau khi lấy số báo danh, cậu chạy một mạch tới khu chờ.

Trong hành lang có người luyện giọng, người thì duỗi cơ, người trang điểm.

Cúng không có ai chú ý tới một 'vũ khí nhan sắc' đang tiến tới gần quần chúng vô tội.

Vu Cẩn tìm một chỗ trong góc ngồi thẳng lưng, trong lòng mặc niệm "Nếu không làm được Center thì có thể làm vũ công chính, không được thì làm vũ công phụ, còn không được nữa thì có thể làm bình hoa."

Vị thiếu niên tóc đỏ ngồi bên cạnh thình lình phụt cười một tiếng.

Vu Cẩn mở to hai mắt, xoay người.

"Cậu sao lại ngồi—-- ngoan ngoãn như vậy. Bộ cậu là học sinh tiểu học sao?"

Thấy hai tay Vu Cẩn trống không, thiếu niên tóc đỏ thân thiện chỉ tới một chỗ: "Trước tiên cậu phải qua kia điền phiếu báo danh đã."

Vu Cẩn lập tức tháo kính râm xuống nói lời cảm tạ, lúc ngẩng đầu lên liền đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của thiếu niên tóc đỏ: "Cậu cậu cậu—-"

Cậu ta hít một hơi: "Cậu đẹp thật đấy!"

Vu Cẩn cong cong khóe mắt: "Cảm ơn, cậu cũng vậy."

Chắc vì là người cuối cùng lấy số báo danh, trong căn phòng đề chữ "Phòng báo danh" không có một bóng người.

Vu Cẩn tự mình lấy giấy bút, ngồi trên ghế điền nghiêm túc.

Một xấp giấy tờ từ bản quyền biểu diễn đến phân chia đại ngôn đều có, gồm tổng cộng 16 hoặc 17 loại.

Vu Cẩn tiếp tục điền đến khi cổ tay tê dại, như có cảm giác, cậu nhanh chóng lật lại trang trước.

Chất liệu giấy của bản hợp đồng này khác với loại giấy thông thường, trên mặt giấy có ánh sáng kim loại nhàn nhạt, khác xa so với các loại vật liệu mà Vu Cẩn biết.

Trang đầu hợp đồng, khác với dòng chữ quen thuộc "Show tài năng XX mùa X", mà là "Hợp đồng Show thực tế Úy Lam Crowson của thực tập sinh cấp C công ty giải trí Bạch Nguyệt Quang."

raw:"蔚蓝赛区克洛森真人秀白月光娱乐练习生C级合约"Không rõ dịch rõ nghĩa như nào ;-;

Vu Cẩn thậm chí không phân rõ được hàm ý của những lời này—--- từng chữ tách ra cậu đều hiểu, nhưng khi gộp lại thì trở nên phức tạp vô cùng.

Hơn nữa, hợp đồng này hẳn là của thực tập sinh công ty giải trí nào đó.

Vu Cẩn lập tức chú ý tới, rút tờ này ra, định đem ra cửa dò hỏi nhân viên công tác, nháy mắt tiếp theo—---- cậu bỗng nhiên cúi đầu, kinh ngạc nhíu mày.

Ngũ quan của Vu Cẩn trước nay đều rất nhạy, có thể tìm ra được nguồn âm thanh riêng biệt trong đám đông ở cách xa hơn mười mét, đồng thời có thể nhận ra những chi tiết mà người thường xem nhẹ một cách nhanh chóng.

Lúc này, âm thanh máy móc của chiếc đồng hồ thể thao được đeo trên cổ tay của cậu vốn đang chuyển động đột nhiên im bặt.

Kim đồng hồ dừng lại ở một phút trước.

Ngay sau đó, tình huống kì dị phát sinh. Ánh sáng trong phòng báo danh lập lòe không ngừng, vài giây sau chợt tắt ngúm.

Phản ứng đầu tiên của Vu Cẩn là nhìn vào di động trên bàn—---

Đồng hồ điện tử vẫn còn hoạt động, nhưng cột tín hiệu lại trống rỗng.

Dịch vụ (nhà mạng) hiện tại không thể dùng.

Vu Cẩn hơi suy tư, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Dây hẳn là muốn thử thách các tuyển thủ!

Hóa ra hiện tại chương trình đã bắt đầu ghi hình rồi!

Sống lưng nháy mắt thẳng thắn ngồi nghiêm túc.

Không thể không nói, ở điểm này ekip chương trình có nhiều ý tưởng táo bạo. Vu Cẩn không đi tìm camera ẩn trong phòng, mà là bình tĩnh cầm hồ sơ ra ngoài cửa.

Ngay khi đặt chân vào hành lang, cậu thoáng cảm giác rùng rợn—-----

Hành lang vài phút trước còn nhộn nhịp, lúc này chỉ có một mảnh an tĩnh.

Hành lang nối thẳng ra bên ngoài , hiện tại là 12 giờ trưa, dù thế nào đi chăng nữa ánh sáng so với hiện tại mãnh liệt hơn nhiều.

Tiến lên phía trước vài bước, bày biện trên hành lang hiện tại so với lúc tiến vào hoàn toàn bất đồng.

Giấy tường vàng nhạt bị thay thế bằng màu kim loại nhạt, từng hàng chỗ ngồi ở khu nghỉ ngơi phía trước đều biến mất, thay vào đó là những tấm bảng trưng bày* bằng vật liệu kỳ dị.

Vu Cẩn sửng sốt.

Nếu nói đây là chiêu trò do ekip chương trình chuẩn bị cho các tuyển thủ thì cũng không khỏi quá khoa trương đi.

Có ai trong vòng vài phút ngắn ngủi bài trí lại toàn bộ hành lang một lần??

Vu Cẩn có chút chần chờ tới gần tấm bảng trưng bày phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nơi đó có dán mấy tấm poster xưa cũ.

《Show thực tế Úy Lam Crowson mùa 42 chiêu mộ tuyển thủ》

《Úy Lam mùa 40 top 16 giải trí Bạch Nguyệt Quang》

raw: 《蔚蓝赛区克洛森真人秀 第四十二季选手招募》
  《白月光娱乐蔚蓝赛区第四十季十六强》

Quả này không biết sắp xếp sao cho rõ ;-;

Một góc poster khác bị che dưới lớp chũ 《Top 16》 lộ ra.

Trên poster là một người đàn ông nam tính khoảng 27-28 tuổi, làn da ngăm đen khỏe mạnh, một thân quần áo màu trắng bạch như những bộ đồ tác chiến trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó, trên cổ tay phải quấn băng gạc dính máu lộ ra hình xăm phức tạp. Tuy nhiên đây chỉ là thứ yếu.

Ở góc nhỏ lộ ra của tấm poster là hàng lông mày hơi nhíu lại, cùng ánh mắt hoang mạt toát lên khí thế—- đây ắt hẳn là người đàn ông không thể bỏ qua.

Trên hàng lang không có một bóng người, Vu Cẩn chỉ liếc nhìn vài lần rồi dời mắt. Trong trí nhớ của cậu, cậu chưa từng thấy nghệ sĩ nào như vậy trên màn ảnh.

Thay vì tiếp tục tìm hiểu, bản thân cậu lúc này càng đáng lo ngại hơn.

Đây là đâu.

Bản thân cậu cần tới đâu để báo danh.

Liệu cậu có còn có thể thuận lợi ra mắt không....

Ở bên kia hành lang, lúc này, một cánh cửa nhỏ đen nhánh bỗng mở ra.

Một người phụ nữ dáng vẻ gần 30, tóc dài được buộc gọn cùng trang phục chuyên nghiệp bước ra, nhìn thấy bảng số trên người Vu Cẩn dưới ánh đèn mờ ảo, cô hơi giật mình: "Còn chưa xong sao? Chẳng phải bảo hôm nay chỉ có sáu người nhận lời mời tới....quên đi, cậu đi theo tôi."

Vu Cẩn mờ mịt, ngoan ngoãn đuổi theo.

"Xin hỏi—----"

Vị nữ sĩ nọ quay đầu lại, chớp mắt sửng sốt khi thấy rõ gương mặt của Vu Cẩn.

Vu Cẩn lễ phép mở miệng: "Xin lỗi, có vẻ như  tôi đi nhầm chỗ, tôi muốn tìm lối vào buổi thử giọng cho show—--"

Cô gái nọ lúc này mới phản ứng lại, gương mặt ửng đỏ: ""Không sai, chính là chỗ này, hôm nay là buổi thử giọng. Đến đây, đưa phiếu báo danh cho tôi."

Vu Cẩn lại lần nữa xác nhận cẩn thận: "Là show XX đúng không? Chào cô, tôi là thực tập sinh Vu Cẩn của giải trí Thanh Điểu."

Cô còn đang phân tâm, nghe được ba chữ "thực tập sinh" dứt khoát nói: "Không thành vấn đề, cậu vào trước đi. Ban giám khảo sắp rời đi rồi, cậu còn đến muộn nữa thì mất cơ hội đấy—-- đi nhanh đi!"

Vu Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới chính mình là người lấy số báo danh cuối cùng, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng cất bước vào cửa.

Bên trong cánh cửa được phân làm hai tầng, bên ngoài vài người nam lẫn nữ thân hình cao lớn đang đứng nói chuyện gì đó cạnh máy lọc nước. Vu Cẩn không kịp chào hỏi, cậu đi về phía trong căn phòng được đề "Phòng khảo sát".

Khi cửa được đẩy ra, ba vị giám khảo có chút kinh ngạc. Lúc nhìn thấy Vu Cẩn, bọn họ càng kinh ngạc hơn.

".....Cậu không đi nhầm chứ?"

Vu Cẩn gật đầu.

Vị giám khảo cầm đầu vui vẻ nói: "Điều kiện không tồi, rất có ý tưởng."

Vu Cẩn khiêm tốn.

"Nói tôi nghe xem, cậu tới tranh cử vị trí nào?"

Vu Cẩn mờ mịt chớp mắt, không có phân thành nhóm mà liền tiến hành tuyển chọn, tổ ekip cũng không giống bình thường. Nhưng cơ hội ở trước mắt, cậu cũng không buông tha.

"Vị trí Center."

Vài vị giám khảo lập tức trở nên nghiêm túc: "Có can đảm. Được rồi, phải đánh giá trước đã."

Một bên màn che chậm rãi kéo

Một bên màn che chậm rãi kéo ra, Vu Cẩn trong đầu không ngừng nhẩm lại danh sách bài hát dự thi. Nhưng vừa hơi ngẩng đầu lên, cậu lập tức choáng váng——

Sau tấm rèm là một không gian rộng rãi gấp sáu lần so với phòng vũ đạo, trên mặt đất bày các vật cản hỗn độn, nhìn như đang huấn luyện cưỡi ngựa.

Ngay cửa ra vào còn có hai giá đựng đầy vũ khí máy móc.

Từ vũ khí lạnh, đến súng ống, đến cả loại pháo đài cỡ nhỏ—---

"......' Vu Cẩn: Súng, có súng, bọn họ có súng aaaaaa!!!

Vẻ mặt giám khảo ôn hòa vỗ vỗ bờ vai cậu: "Tuy rằng kém hơn so với show trốn thoát chân chính, đồ vật cũng coi như cái gì cần cũng đều có. Vậy nên, cậu đến đây chọn một cái đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Hướng dẫn sử dụng:
1 Xuyên qua thời không, chi tiết giải thích sau.

2. Trốn thoát + giới giải trí tuyển chọn, thăng cấp lưu, giai đoạn trước tiểu khả ái giai đoạn sau hóa vũ khí hình người.

3. Giơ móng vuốt mềm mại bánh manh cầu vote

Editor có lời muốn nói: đòe mòe QT nhảy chương, bảo sao cứ có linh cảm thấy thiếu thiếu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

————————————
Bánh hành: Theo lời giải thích của bạn lúc được hỏi, thì trả lời là bánh này còn được gọi là 'bánh xé tay' :v

Bảng trưng bày: Đại loại nó là cái bảng thông báo ấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro