Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi về nhà Hạ Giai vẫn ở tiệm chưa về. Như thường lệ tôi xé tờ giấy báo điện nước dán trước cửa xuống, vào nhà rồi đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi dội một trận nước lạnh sảng khoái từ đầu đến chân, tôi xuống bếp, mở radio để trên bàn bắt đầu nấu cơm.

Trong tủ lạnh có một phần cơm thừa, tôi lục tung ba ngăn kệ tìm được nửa lọ tương đậu lên men và một nhánh hành lá trong góc, trộn thêm một bát thịt băm nhỏ còn dư, làm hai phần đậu hũ Tứ Xuyên không quá chuẩn vị. Một phần để dành trên bàn, một phần tự mình ngồi ăn.

Lúc ăn cơm một mình tôi thường ăn rất nhanh, lẽ ra bây giờ không ai chú ý, không ai quan sát thì không cần quan tâm đến hình tượng và lễ tiết mới phải, nhưng tôi vẫn cảm thấy khoảng trống trong dạ dày mình đã dồn ứ thành một cục.

Tờ giấy báo đóng tiền xé trên cửa xuống được tôi dằn trên bàn bằng ly nước, con số viết bằng mực đỏ bị nước thấm ướt nhòe, tôi nghĩ tới nghĩ lui, không biết sao ba bốn con số tầm thường này lại biến thành một tảng đá tảng vô hình, quanh năm suốt tháng nghiền ép cuộc sống mong manh của chúng tôi.

Lẽ ra tôi nên lập kế hoạch trải qua kỳ nghỉ vui vẻ này một cách khoa học, hay thử suy nghĩ xem khi nào sẽ tham gia vào những buổi tụ họp trường lớp đếm không xuể, có muốn mua một cái di động hay không, hay đổi quần áo mới, vắt óc xem làm sao để phô bày sức hấp dẫn của mình trước mặt các bạn nữ xinh đẹp mới phải. Thế nhưng thứ tôi nghĩ tới là tiền.

Quanh thân tôi toàn là những bóng đen khủng hoảng dày đặc, tôi luôn phải sống dối lòng và dè chừng, mỗi đêm nằm ngủ cứ nhắm mắt là lại nghĩ về nó, canh cánh trong lòng chỉ toàn tiền là tiền.

Tại sao tôi không thể ra ngoài đi du lịch, tại sao còn phải lo đi làm thêm, tại sao lúc này không thể nhốt mình trong phòng điều hòa chơi máy tính, tại sao không thể giành lấy món đồ mẹ yêu thích nhưng không dám mua rồi dúi vào tay mẹ.

Tại sao lại nghèo như vậy.

Cơm trên bàn đã nguội, tôi lấy bọc thực phẩm bọc lại. Đụng vào chân bàn một cái tôi mới nhận ra trong phòng yên lặng đến thế, ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn lưu luyến, trong nhà cũng nên bật đèn.

Tôi nghĩ rồi lại không bật, mặc quần áo ra ngoài.

Tôi không thể thương thân tiếc phận, chính như tôi mới phải không ngừng tiến về phía trước.

Giờ này quán bar vẫn chưa mở chỗ ngồi trên quầy, tôi đẩy cửa bước vào chẳng thấy có mấy người, khác với lần đầu tiên tôi tới nhìn thấy được dáng vẻ sôi nổi lòe loẹt của quán, mà ngược lại, không gian vuông vức bốn phía được bao phủ bởi ánh đèn màu cà phê dịu nhạt, bố cục sắp xếp vô cùng rộng rãi thoáng đãng, không quá tập trung thổi phồng phong cách nghệ thuật, cả khoảng đất chính giữa khác biệt với sàn gỗ thông thường, trên đó là những đường vẽ nguệch ngoạc tựa như là vết bỏng. Tên béo mở đĩa nhạc, là loại đĩa than đen khá hiếm, một giọng nữ hát nhạc Jazz cất lên nghe như là nói mê.

Bề mặt quầy ba ánh lên chất kim loại nhám mờ, hắn ngồi bên trong lật tạp chí, cạnh đó là tủ đựng ly ngay ngắn phản chiếu ánh đèn. Lại gần nhìn tôi mới nhận ra người này cũng không phải béo, mà là thịt dày quá mức, tạng người này vẫn có hơi khác biệt với béo một chút xíu xiu, tấm lưng hắn y hệt như bức tường thành vậy.

Hắn liếc mắt nhận ra tôi đến, cất giọng chào: "Lại tới à."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế chân cao bên quầy, chưa kịp mở miệng đã nhận được một ly nước đá lạnh, vốn là tôi muốn tìm thời điểm thích hợp để xen lời vào cho cuộc trò chuyện tiếp theo đây, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tôi vẫn hỏi ra thắc mắc trăn trở trong lòng bấy lâu nay: "Thật ra em đã đến xem buổi diễn của anh, em không biết rốt cuộc anh là ca sĩ hay là chủ quán bar nữa."

Hắn tỉnh bơ gấp sách lại, mãi lúc sau mới trả lời: "Hiện tại chỉ là chủ quán bar."

Tôi trợn mắt nhìn hắn.

"Đó là buổi diễn cuối cùng của anh, diễn xong cả nhóm giải tán rồi." Hắn nói hời hợt, lắc lư đi qua bên kia, mục đích của hắn là lấy một cái ly đơn độc đặt phía cuối quầy bar dài thượt. Hắn áng chừng nó trong tay, dùng khăn lông lau qua lau lại, tay hắn rất to lại còn là đàn ông miền Bắc thô lỗ, nhưng động tác mà hắn thể hiện lại chứa đựng sự tỉ mỉ không nói được bằng lời, khiến người ta cảm thấy câu tiếp theo hắn nói ắt hẳn sẽ rất dịu dàng.

"Đi hát nữa không sống nổi." Hắn cười cười nói, xếp cái ly đã lau khô vào chỗ trống trong tủ.

"Tại sao ?"

"Ơ, sao anh phải giải thích chuyện này với chú mày nhỉ." Hắn giả vờ khó hiểu chỉ vào tôi: "Cậu muốn đến làm thêm hả ?"

"Đúng ạ." Tôi uống một hớp nước lạnh, gật đầu, "Em thiếu tiền, trả lương theo tuần được không ?"

Hắn bán tín bán nghi soi xét tôi: "Nghèo đến thế à ? Cậu mới bây lớn, chưa đủ mười tám mà dám đến quán bar làm thêm ?"

Tôi nghiêm túc: "Nghèo lắm ạ. Anh không nói em không nói thì ai biết em chưa mười tám chứ."

"Thằng nhóc cậu coi quán bar của anh là chỗ nào thế." Hắn mỉm cười, vươn tay qua quầy bar với tôi: "Anh tên Hà Cố, nghĩa là 'vì cớ gì' ấy, mọi người đều gọi anh là Hà Béo, cậu có thể..."

"À, Hà Béo, em tên Hạ..."

"Cậu phải gọi anh là ông chủ Hà !" Hắn tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước sự nghe lời của tôi.

Có lẽ do mặt mũi hiền lành và khá hài hước ngu ngơ nên ấn tượng của tôi với ông chủ Hà khá tốt, từ nhỏ tôi cũng đã quen kết giao với người lớn tuổi hơn mình, đa số bọn họ đều được thời gian tôi luyện nên những đức tính tốt, giàu kinh nghiệm, hào phóng vô tư, coi trọng tình nghĩa, nếu những phần tử cặn bã trong xã hội không bị bài trừ thì tôi sẵn lòng đi theo họ học tập vài điều.

Bàn bạc tiền lương với ông chủ Hà xong, hai chúng tôi lại tán gẫu sang vài chuyện khác, ví dụ như chuyện về ban nhạc của hắn. Hắn kể tôi nghe hắn đã lập ban nhạc từ hồi đại học, từ lúc không lên nổi sân khấu đến khi có được chút tiếng tăm, một đám bạn thâm giao cùng trải qua bao sóng gió thăng trầm, cuối cùng vẫn trở thành nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

"Là do nghèo hả." Tôi hỏi.

"Gì mà tầm thường vậy." Hắn khinh bỉ nhìn tôi: "Là bởi vì giấc mơ cuối cùng rồi cũng phải thỏa hiệp với hiện thực."

"...Còn không phải vẫn là vì nghèo thì gì."

"Chỉ được có một lý do thôi à." Hắn nói: "Cậu là thằng nhóc ranh chưa ở tuổi của anh, hai mươi mấy tuổi đầu chẳng làm nên trò trống gì, đừng nói có nhà có xe, đến cả người yêu còn chưa có nữa..."

Tôi cố nhịn cười: "Không ai bắt anh nhân nhượng cả, là tự anh buông bỏ mà."

"Cậu thì hiểu cái quần ấy." Hắn không chịu tiếp tục đề tài này với tôi nữa, móc trong túi quần ra một bao thuốc lá, đột nhiên hỏi tôi, Hút không.

Tôi do dự một chút rồi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro