Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra Toán cuối cùng trước cuối học kỳ, tôi đã mạo hiểm giành được chiến tích thắng lợi vượt mức đạt yêu cầu năm điểm.

Đây không phải là công lao của một mình tôi.

Sau khi tiếng chuông tan học ngày thứ sáu người người mong chờ vang lên, tôi gấp đôi bài thi kẹp vào sách toán, thu dọn cặp sách và bàn học, vừa ngẩng đầu đã có hai người đứng bên ngoài chờ tôi.

Từ góc độ của tôi vừa khéo trông thấy Kiều Hinh Tâm đang đứng dựa cửa, nhỏ khoác cặp sách màu lam đậm trên vai trái, hai tay đút túi áo khoác mùa thu hơi dài khiến người ta cảm giác chắc nhỏ lạnh lắm. Nhỏ không nói câu nào.

Mà Lý Khiêm Lam ở phía đối diện thì tự động đứng sang bên cửa còn lại, hai con mắt liều mình bất chấp xông về phía con gái người ta, tuy không quá trắng trợn nhưng thắm thiết đến độ không thốt nên lời.

Đi giữa hai đứa nó, tôi cũng không được xem là đối tượng thích hợp để bắt chuyện pha trò.

Vì vậy bọn tôi chính là bộ ba sầu muộn.

"......."

Sự việc vốn dĩ không phải như vậy.

Một tháng trước, Lý Khiêm Lam nghe nói tôi đã thành công dựa hơi được học sinh giỏi, nó tức giận bất bình tỏ vẻ vậy cũng được hả ?

"Nữ thần cũng dễ tấn công ghê, bí kíp bắt chuyện với gái tới đây là chẳng còn tác dụng."

"Bỏ cái chuyện tao dùng mỹ nam kế chinh phục nhỏ đi," Tôi nói: "Môn Toán của tao kém thật, thật lòng muốn học hỏi."

Nó nghe vậy trầm tư hồi lâu: "...Hay là lần sau tao cũng nộp giấy trắng môn tiếng Anh nhỉ."

Tôi khó nhịn được thầm khinh bỉ trong lòng, trợn trắng mắt xưa nay chưa từng có với nó: "Thà mày tự đánh gãy chân trước mặt nữ thần thì còn được nhỏ đến bệnh viện chăm sóc cho."

Lúc này Lý Khiêm Lam lại trầm tư lần nữa.

Tôi nghi ngờ nó thật sự suy xét về tính khả thi của chuyện này.

Tôi cực ghét nó thiếu dũng cảm và thiếu quyết đoán dưới tình huống thiểu năng trí tuệ như vậy, thế là tôi tự quyết định hẹn cả hai đứa nó ra ngoài, cùng đi ăn vặt tại một cửa tiệm nhỏ rất được yêu thích ngoài trường học.

Trải qua khoảng thời gian ở chung này, tôi đã có thể chơi với Kiều Hinh Tâm bình thường như bạn bè bình thường. Lúc đầu ngoài việc giảng bài sau mỗi giờ Toán cho tôi ra thì nhỏ không hề hàn huyên vô vị, mà như vậy lại rất hợp ý tôi, tôi cũng không có nói nhảm với nhỏ, nhiều lắm thì thỉnh thoảng tán gẫu về âm nhạc.

Nghe nói ba mẹ nhỏ đều là giáo viên, mẹ dạy múa ba dạy âm nhạc, đúng chuẩn một tổ hợp phụ huynh có chất lượng khá cao, và còn một anh trai cũng đang là sinh viên nghệ thuật. Lớn lên trong hoàn cảnh điều kiện dư dả như vậy, nhỏ đi theo con đường âm nhạc là lẽ đương nhiên, nhưng vượt khỏi kì vọng của tất cả mọi người, nhỏ đã từ bỏ âm nhạc cổ điển phù hợp hình tượng nhất, theo đuổi đam mê Rock and Roll.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc vì sở thích này khác xa con người thật của nhỏ, mà nghĩ kĩ lại thì thấy cá tính cực kì.

Kiều Hinh Tâm đối xử với mọi người cũng chân thành, làm việc nghiêm túc, chỉ là không hay nói nhiều, hiện tại nhỏ đang chú tâm với phần bánh xoài nướng trước mặt. Đầu tôi xoay một vòng, thấy chủ tiệm lại chỗ bàn chúng tôi dán cái gì đó lên tường đối diện.

Chủ tiệm là một anh sinh viên hơn hai mươi tuổi, mặc chiếc áo thun đầy hình vẽ nguệch ngoạc, nhuộm quả đầu bảy sắc cầu vồng, đang huýt sáo vu vơ trải ra một tấm poster.

Tôi để ý thấy hai đứa bên cạnh cũng dài người rướn cổ giống như tôi hóng xem dòng chữ lớn dần hiện ra ở góc poster đang được cuốn lên."

Biểu diễn ban nhạc.

Lý Khiêm Lam "A" một tiếng rồi quay đầu nhìn tôi: "Mày nghe tới nhóm này bao giờ chưa ?"

Tôi lắc đầu, nhưng Kiều Hinh Tâm bên cạnh thì lại gật gật: "Có biết."

Nhỏ buông thìa xuống, không biết lấy đâu ra tờ khăn ướt lau ngón tay, ra hiệu "cảm ơn đã mời" rồi nói: "Có phải là ban nhạc rock underground ở đây không ?"

Lần này người tiếp lời là anh chủ tiệm trẻ tuổi, anh ta xoay người lại mặt mày hớn hở vỗ tay một cái: "Hey ! Mấy đứa cũng biết à !"

Tôi biết rất ít về lĩnh vực này nên không có thừa chỗ để chen lời, chỉ đành cúi đầu tiếp tục chiến đấu với nửa viên kem còn lại, bên tai văng vẳng tiếng bọn họ chuyện trò: "Diễn vào tối mai, tại quán bar Rạng Sáng đường số 4, vì là kỉ niệm thành lập ban nhạc nên không thu vé vào cửa, tám giờ bắt đầu... Có điều mấy đứa còn nhỏ, anh khuyên tìm người lớn hoặc kết bạn đi chung thì hơn."

"Sao vậy ạ ?"

"Sao...?" Anh ta nói tới đây rồi dừng một chút, miệng ngậm điếu thuốc úp úp mở mở: "Nhóm đó chơi nhạc đỉnh thì đỉnh đó, nhưng bẩn thỉu hỗn tạp hạng người gì cũng có, thấy mấy đứa còn nhỏ, muốn đi xem thì vẫn nên cẩn thận."

Lời này của anh chủ tiệm khiến trí tưởng tượng của tôi phát huy mạnh mẽ lạ thường, trước mắt tôi lập tức hư cấu ra một cảnh tượng sống động cực kì, tất cả đều lấy từ phim truyền hình mà ra: Mấy tên con trai để tóc dài, vẻ mặt chán chường ánh mắt tang thương, trên người có thể giũ ra được cả vùng sa mạc Sahara, gân giọng đứng trên sân khấu vừa nhảy nhót vừa kêu gào; Khán giả dưới đài thì giống như phê thuốc, múa may quay cuồng quên hết tất thảy, như thể một giây sau sẽ là ngày tận thế.

Đây là chuyện ngầu biết bao nhiêu.

Đứng trên một sân khấu như vậy, nhìn mọi người bên dưới cùng điên cuồng với bạn, cảm giác ấy sẽ ra sao ?

Tôi thoạt đầu không nói, ngước mắt lên muốn xem thử phản ứng của Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm. Hóa ra trong lúc tôi thất thần thì hai đứa nó đã xúm vào nhau nói chuyện, tôi rất kinh ngạc nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán, chỉ thấy Lý Khiêm Lam như một bệnh nhân mắc tật nói lắp lâu năm bỗng dưng hồi phục, không biết đang nói tới cái gì mà mặt nó hào hứng đến mức không thể chờ thêm được nữa.

Nó hỏi tôi, Hạ Tức, đi xem không ?

Chiếc thìa trong tay tôi "leng keng" một tiếng trượt vào cốc bơ.

"À, được chứ, đi."

Lúc nói câu ấy tôi cố tình liếc nhìn Kiều Hinh Tâm, nhỏ đan hai tay vào nhau, lại như cũ chẳng nói chẳng rằng, trong đôi ngươi của nhỏ có hơi chút rối bời nhưng đủ để tôi nhìn thấu được nó đang nhảy nhót hân hoan, dường như nhỏ thật sự rất muốn đi.

Ngẫm lại những lời anh chủ tiệm nói ban nãy, tôi chợt hiểu ý Lý Khiêm Lam: Sao có thể để cô gái mỏng manh liễu yếu đào tơ đi một mình chứ, dù thế nào thì hai tụi mình cũng phải theo hộ tống thôi.

Là con trai đều sẽ có ý thức tự giác như vậy.

Tôi cũng không do dự nữa mà đồng ý ngay: "Tối mai bảy giờ gặp nhau trước cổng trường nhé."

"Ừ."

Lúc Hạ Giai biết được tôi muốn cùng bạn bè ra ngoài chơi, mặt mẹ vui mừng thấy rõ.

Tôi biết trong mắt mẹ mình là một đứa trẻ trầm tính u uất hơn so với bạn bè cùng trang lứa, không đủ tươi sáng ngây thơ, từ nhỏ đã chẳng có ai chơi cùng, mẹ luôn nhận hết mọi trách nhiệm về mình, điều đó khiến mẹ bất an và thậm chí còn thấy khó chịu.

Thực chất từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thông cảm cho bản thân, hoặc nói cách khác là tôi không hề bất mãn với những gì mình đã có.

Nhưng nhìn mẹ vui tôi cũng vui lây.

Niềm vui ấy kéo dài mãi cho tới khi ba đứa chúng tôi tụ họp trước cổng trường học.

Tổ hợp hai nam một nữ kiểu này dù ở bất kì đâu cũng thấy hơi kì quái, tôi và hai đứa bạn của tôi cứ giả vờ hồn nhiên không hề hay biết, mà thực ra lòng cũng vô tư sẵn.

Bữa tối thân ai nấy ăn trước ở nhà, trên đường đi chúng tôi kể chuyện mình xin phép người nhà ra sao, tôi và Lý Khiêm Lam hai thằng con trai thì khỏi cần lo nhưng Kiều Hinh Tâm đúng là hơi khó nói, nhỏ chỉ dám nói với anh trai là mình đi xem biểu diễn ca nhạc.

"Bởi vì ba mẹ tôi ghét tôi chơi Rock and Roll, cái này là chắc chắn." Nhỏ thở dài: "Tôi còn phải tốn thêm nhiều thời gian nữa để khiến họ chấp nhận."

"Ba mẹ tôi cũng vẫn tưởng tôi muốn làm học giả nè." Lý Khiêm Lam nghiêm túc nói. Tôi nhếch miệng cười cười phụ họa, nghĩ thầm, tôi còn chưa dám nói cho Hạ Giai chuyện mình muốn làm ca sĩ đây.

Mẹ tôi trông thì phản nghịch* nhưng thật ra trong thế giới quan bảo thủ vững vàng của mẹ, người chơi âm nhạc sẽ không thoát khỏi hai kết cục.

Một là mở sạp hát rong trên cầu đường, hai là về nông thôn biểu diễn chào mừng.

» Chú thích *: Gốc Ly kinh bạn đạo: Chỉ tư tưởng, lý thuyết xa rời sách vở, đi ngược đạo lý.

Thật sự nghĩ rồi mới thấy chua xót quá thể.

Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nghĩ về tương lai làm tôi đau đầu nữa, vì trước mắt đã đến cánh cửa lớn quán bar, ánh đèn trắng sáng như tuyết chiếu rọi khắp mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro