Chương 2: Giờ ta mới biết mình bị muội khống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Thuý Liễu cùng với Cố Tuyền hiện tại đang ở chính là nhà cũ của Thuý Liễu trước khi bị bán vào Cố gia.

Nhà của nàng trước kia chỉ là nhà nông bình thường, không đến mức thiếu ăn thiếu mặc mà phải bán nhi nữ đi làm người hầu phục vụ kẻ khác như thế.

Năm đó, có nạn đói xảy ra. Nàng và phụ thân nàng có thể cầm cự được nhưng mẫu thân nàng vốn đã ốm yếu bệnh tật, sợ khó mà qua được. Phụ thân nàng bất đắc dĩ phải bán nàng đi. Thuý Liễu dù bị bán đi cũng không hề trách phụ mẫu mình một chút nào, ít nhất nàng còn có thể cứu được mẫu thân ...

Thuý Liễu bị bán vào Cố gia đáng lẽ ra chỉ có thể làm tạp vụ, lương công ít ỏi mà làm việc khổ cực. 'Cố Tuyền' thấy Thuý Liễu là tiểu cô nương sạch sẽ, lanh lợi liền mua làm nha hoàn thiếp thân. Hắn đãi ngộ không tệ, lương công đầy đủ, còn có cả thêm tiền thưởng, không đãi bạc, ăn uống thậm chí còn tốt hơn cả so với khi nàng còn ở cùng phụ mẫu!

Thuý Liễu mỗi tháng đều đem tiền của mình được mua một ít dược, để lại một khoản nhỏ cho mình, còn lại toàn bộ tiền và dược đều đem về hết cho phụ mẫu ở quê nhà.

Thế nhưng số mệnh con người có hạn. Thuý Liễu xin ngày về quê vài ngày làm tang sự cho phụ mẫu. Khi nàng về nhà mới biết, phụ mẫu vì day dứt năm xưa đem bán mình đi mà tiền của mình đưa cho đều giữ lại không tiêu, nhà và ruộng đất đều để lại để làm của hồi môn sau này cho nàng.

Cố Tuyền biết chuyện thì trong lòng có chút hơi chột dạ.

Hắn dựa vào ký ức của nguyên chủ tìm khế ước bán thân của Thuý Liễu, trả lại cho nàng, kêu nàng ngày mai tới quan phủ xoá tịch nô cho mình.

Thuý Liễu xúc động, liên tục cảm tạ Cố Tuyền.

"Không cần, ngươi vì ta rời khỏi Cố gia, là ta phải cảm tạ ngươi mới phải."

"Thiếu gia ... "

Cố Tuyền chợt nhớ ra một chuyện. Thời xưa thường rất hay chú trọng danh tiết. Nam nữ chưa kết hôn mà ở chung với nhau sẽ bị bàn tán, thanh danh không tốt, sau này khó gả đi được. Hắn liền nghĩ ra một ý.

Hắn nhận Thuý Liễu làm muội muội. Coi như vừa tiện trả ơn, vừa tiện có người thân ở nơi này cho đỡ cô đơn đi!

Cố Tuyền nổi máu phúc hắc đùa giỡn với Thuý Liễu, kêu nàng gọi hắn là 'ca ca'.

Thuý Liễu ngơ ngác một hồi sau đó mới hiểu được, mặt phiếm đỏ ngượng ngùng gọi:

"Ca ca ... "

Cố Tuyền nhìn tiểu cô nương e thẹn, dịu dàng trước mắt rồi nhớ đến hai vị thân nhân 'hung tàn' nhà mình ...

... Ừm, nơi này cũng không tệ lắm nhỉ? (*'ω`*)

Vậy thế là hiện tại Cố Tuyền đã có một căn nhà nhỏ, một tiểu muội muội!

Tiếp theo là kiếm tiền!

Ừm ... Làm gì giờ?

Xem nào ... Làm đầu bếp? Thôi khỏi, món sở trường của hắn ngoại trừ nấu mì ra thì còn lại chỉ biết ăn ...

Chế tạo vũ khí? ... Ngoại trừ dùng dây thun để bắn giấy với dùng chổi đánh người ra thì hắn đâu biết làm hay dùng gì nữa?

Chế thuốc? ... Bỏ đi, làm như hắn biết làm ý!

Hay chép mấy bài thơ nổi tiếng đem bán? À, sau khi thi đại học xong quên xừ hết rồi ...

Chuyên ngành của hắn ... Ngoại ngữ ...

Lần đầu tiên trong đời, Cố Tuyền cảm thấy bản thân thật vô dụng! Nếu đi biết sau này xuyên vào cái thế giới như thế này thì hắn đã đọc mấy thứ có ích hơn rồi! _(:3/ <)_

A! Khoan đã! Hay đi thử xin làm chưởng quầy hay chưỡng quỹ gì đó nhỉ? Chỉ cần biết chữ và biết tính toán sổ sách là ổn!

Đúng rồi! Sao không nghĩ ra từ trước nhỉ?!

Cố Tuyền liền phấn khởi đi xin việc làm.

Kết quả, họ không nhận Cố Tuyền bởi vì sợ mặt Cố Tuyền doạ sợ khiến khách bỏ đi.

Cố Tuyền bi thương ngồi góc tường _(:3/ <)_

Thuý Liễu nhìn cậu thấy đáng thương liền tới an ủi:

"Ca ca, không tìm được việc này thì cũng sẽ có việc khác mà! Không cần nhất thiết phải là công việc kiếm được nhiều tiền, đủ sống là được mà!"

Cố Tuyền phi thường cảm động nhưng cố giữ vững mặt liệt: " ... "

Hình như ... Ta bị muội khống rồi ...

.
.
.

Cố Tuyền sau đó đành phải đi làm công việc khuân vác phụ.

Người ngoài thấy Cố Tuyền từ một đại công tử thế gia giờ thành ra như vậy liền không khỏi cảm thấy tội nghiệp.

Nhưng Cố Tuyền thì không nghĩ vậy.

Hắn thấy nguyên chủ ngày trước sống cũng không có gì hạnh phúc. Ngày ngày đều bị một đám người Cố gia rảnh rỗi ngồi soi mói, bắt bẻ, hở tí ra là liền bị hãm hại. Cha mẹ thì mất sớm, chỉ còn mấy đám thê thiếp vợ cả với anh em cùng cha khác mẹ gì đó nhìn ngó. Nguyên chủ sống cũng thật mệt mỏi!

Mặc dù hắn đôi khi có gặp lại người quen cũ gây khó dễ cho mình nhưng ... cũng không tới nỗi gọi là căm ghét oán hận gì.

Đến thì đến, muốn làm gì thì làm, làm cho chán rồi bỏ đi là được!

Giờ lại nghĩ tới Dung Chi. Chắc bây giờ, hào quang nhân vật chính của y đang bộc phát, được quý nhân vây quanh, vận may thăng tiến. Theo như nguyên tác thì chắc giờ được đưa sang tiên giới, được tông môn tiên phái của ... vị công quân nào đó thu nhận làm đệ tử rồi.

Đoạn này không tuy không nhớ, nhưng, hắn muốn cá cược Dung Chi sẽ trở thành đệ tử chân truyền của vị tiên nhân nào đó nổi tiếng và có thể là cũng sẽ có cái gọi là sư đồ luyến luôn cũng nên!

Ai mà đoán được? Đây là NP văn mà!

Nhưng mà kể từ khi hắn xuyên tới đây cũng gần được ba tháng.

Cái vết trên mặt của hắn vẫn chưa đỡ hơn chút nào, hiện tại đã lan ra gần nửa mặt bên phải nhưng không có dấu hiệu dừng hay là tiếp tục nặng hơn.

Thuý Liễu cũng rất tốt, giờ không phải vất vả như hồi ở Cố gia nữa. Bây giờ, nàng cũng nhàn hạ hơn trước một chút, ở nhà nấu cơm, rảnh rỗi thì thêu thùa một chút đem bán.

Hắn sống rất yên ổn, không hiểu tự dưng một ngày nọ chòi đâu ra một lão già đứng trước cửa nhà hắn, tự xưng là ông ngoại thất lạc của hắn.

Cố Tuyền cảm thấy, nhân sinh thật khó đoán trước, trong một tiểu thuyết lại càng khó đoán hơn.

---------

Tiểu kịch trường:

Cố Tuyền: "Hoá ra ta bị muội khống!"

Cố Phương: "Sao ta không thấy nhỉ?"

Cố Lan: "Tỷ khống đâu?"

Ông ngoại thất lạc: "Ngoại tổ phụ khống đâu?"

Lão công: "Lão công khống đâu?"

Cố Tuyền: " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro