Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao , hôm nay trời mưa không ngớt , sét đánh không ngừng. Có phải hay không báo hiệu điều gì xấu sắp xảy ra ?
Cậu lắc đầu xua tan những suy nghĩ tiêu cực của mình , cậu vẫn sẽ ngồi đây đợi anh ấy tới. Vì anh từng nói
" Đối với ai tôi không biết nhưng đối với cậu, tôi tuyệt đối sẽ luôn giữ lời . Cậu tin tôi chứ ?"
Tin , tất nhiên là tin nên cậu mới ngồi tại trạm xe bus từ lúc chiều sớm , đến bây giờ trời đã sụp tối và đổ mưa không ngừng. Chuyến xe bus cuối cùng cũng đã khởi hành hơn 30 phút trước. Hiện tại đã rất muộn , nhưng vì nhớ lại lời nói đó cậu đã không đi về mà kiên nhẫn ngồi ở đây vì tin người đó sẽ tới . Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó , con đường này bây giờ xe cộ không còn chạy đông đúc , thưa thớt dần . Vài người đi qua lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò là vì sao gần 12 giờ hơn rồi vẫn ngồi ở trạm xe bus? Khuôn mặt buồn và tràn ngập thất vọng của cậu càng ngày càng bộc lộ rõ hơn . Này thì trách cậu quá tin người đi ? Thôi thì , không chờ cái con người thất hứa , nói một đằng làm một nẻo như vậy nữa. Cậu đứng dậy , bỗng từ đâu một lực kéo tay cậu thật mạnh , thở hì hục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro