Chương 3: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Từ mím môi, mặc cho vị ngai ngái tràn vào khoang miệng. Đôi mắt đen sâu thẳm của màu mực như bị ngọn lửa hoa diên vĩ thiêu đốt, ngay cả dòng nước lạnh đối diện cũng không dập tắt được.

Anh cúi đầu, nhìn thoáng qua dục vọng đang trỗi dậy rồi hung hăng vốc nước lên mặt. Chờ bản thân bình tĩnh lại mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Vệ Tranh vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa trên giường, không có chút thay đổi nào. Hai má đỏ bừng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hơi thở đều đều không nhanh không chậm.

Tấm chăn không biết đã bị hất ra từ khi nào, dương vật vừa giải phóng vẫn để lõa lồ, Vệ Tranh còn chưa kéo quần lên, nằm bẹp trên giường như vẫn chìm trong dư vị cao trào.

"Sướng đến nỗi quần cũng quên kéo lên luôn à?"

Vệ Từ đứng bên giường nhìn một lúc, không nhịn được chọc em: "Hay là...Tiểu Tranh đang chờ anh hai giúp một tay?"

Vệ Tranh bị giật mình, mặt càng thêm đỏ. Cậu luống cuống kéo quần lên, vừa định lấy chăn che lại thì bị Vệ Từ giữ cổ tay.

"Anh...anh định làm gì?"

Vệ Từ không biết trong nhà lại nuôi giấu một bé nói lắp. Anh bật cười, rút một tờ giấy từ đầu giường: "Không làm gì cả. Trên người em còn dính một ít, để anh lau cho. Dù gì cũng là anh gây chuyện, phải có trách nhiệm dọn sạch chứ."

Nói rồi Vệ Từ buông tay Vệ Tranh ra. Chiếc quần vừa mặc không bao lâu lại bị kéo xuống. Khăn giấy lướt qua chất lỏng đã hơi khô, để lại những vệt đỏ nhạt trên làn da trắng mịn, trong vẻ đáng yêu lại lộ chút dâm mỹ.

Đến khi chăn được đắp lại, Vệ Tranh mới load được chuyện gì vừa xảy ra, xấu hổ đến rụt cả mười ngón chân lại.

"Được rồi Tiểu Tranh, không có gì đâu. Anh trai giúp em trai là chuyện bình thường mà." Vệ Từ xoa đầu cậu: "Nhưng mà bây giờ anh phải ra ngoài một lát, tối sẽ về ăn cơm với em. Ở đây nhớ ngoan nhé, không được chạy lung tung đâu, biết chưa?"

Vệ Từ thấy cậu không phản ứng gì bèn gõ nhẹ một cái vào trán: 'Anh đang nói em đó, nghe rõ không?'

Vệ Tranh cúi đầu, dùng giọng mũi khẽ "Ừm" một tiếng, tay vịn trán nhìn theo đôi chân dài xỏ trong giày da của Vệ Từ bước ra ngoài.

Thiếu niên chán muốn chết, nhưng hiếm khi nghe lời. Không có điện thoại, cậu đành nằm dài trên giường xem tivi cả buổi chiều, đầu óc trống rỗng chờ Vệ Từ về ăn tối cùng mình.

Nhưng đến tối, người gõ cửa bước vào lại là Lư Nghị - kẻ đã biến mất vào thời khắc quan trọng. Cậu ta mang bộ dạng cô vợ nhỏ bị bắt nạt, vừa vào cửa đã bĩu môi oán trách.

"Anh Tranh, sao nhập viện mà không nói một tiếng, người ta tưởng bị anh bỏ rơi rồi... Em tìm anh khắp nơi, gọi điện cũng không bắt máy, lo chết đi được!"

Vệ Tranh thấy người đến không phải Vệ Từ vốn đã hơi thất vọng, giờ còn phải nghe cậu ta oan ức ca bài tràng giang đại hải. Cậu cười như không cười, bắt chước dáng vẻ của Vệ Từ, khoanh tay dựa vào thành giường, im lặng nhìn Lư Nghị diễn tuồng.

"Nếu không nhờ có chút thông tin, chắc giờ còn chẳng có ai đem cơm tới cho anh đâu. Không phải em nói anh, nhưng mà thể diện đâu mài ra ăn được. Chuyện gì khó cứ nói với các anh em một tiếng, anh em giúp được sẽ giúp. Với lại đây là chuyện tốt, tuy ngất xỉu khi phân hóa sớm hơi í ẹ nhưng mà không ai cười anh đâu, đúng không?"

"Với cả, anh Tranh nè..."

Một câu hai tiếng anh em, câu sau bốn tiếng anh Tranh ới à.

Nếu không biết sự thật, ai nghe những lời này chắc cảm động lắm. Tuy miệng nói vậy nhưng Lư Nghị lại chột dạ. Hắn vừa nói vừa lén nhìn Vệ Tranh, tay bày đồ ăn ra bàn. Cậu không nói gì, lạnh mặt nhìn khiến Lư Nghị sợ rúm người.

Đặt hộp cơm xuống, Lư Nghị lập tức trở mặt, nịnh nọt lại gần đấm chân cho Vệ Tranh: "Anh Tranh ưi huhu em sai rồi! Em thật sự biết sai rồi mà! Tối qua em uống say quá, ngủ quên luôn trong phòng VIP đến tận chiều nay mới tỉnh."

Thấy Vệ Tranh không đáp gì, hắn đành nói tiếp, giọng càng ngày càng nhỏ: "Cuối cùng, lúc mở điện thoại xem giờ mới thấy mẹ gọi cháy máy. Em thật sự xin lỗi mà anh Tranh!!! Lần sau chắc chắn sẽ không bỏ anh lại một mình nữa, nhất định sẽ dẫn anh theo! Em hứa em đảm bảo!"

"Còn đòi lần sau nữa? Nói đi, sao cái mũi chó của cậu la liếm được tới đây?"

Nhắc đến chuyện này, Lư Nghị thật sự thấy oan ức. Hắn ngồi xuống bên giường, đưa đôi đũa qua: "Cái này thì không phải do em, mà là ông anh quý hoá của anh đấy! Ổng đích thân đến nhà cáo trạng với phụ hoàng mẫu hậu hết tội hôm trước, làm em bị mẹ mắng cho một trận ù hết cả tai. Cuối cùng phải mang đồ tiếp tế tới cho anh chứ sao."

Vệ Tranh nhìn hắn diễn trò, mắt đảo một vòng. Ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng thì cười thầm. Hóa ra anh trai nhà mình cũng biết mách lẻo, thật khác với ấn tượng của mình trước đây.

"Vậy cơm tối ở viện cho tôi cũng là bị ép chứ gì? Thế đi đi, tôi không cần cậu thăm hỏi gì cả."

"Đừng...Đừng mà anh Tranh. Em là tình nguyện viên nhiệt huyết mà. Anh mau ăn đi, em cố ý nhờ mẹ nấu món thịt bò anh thích nhất đấy. Anh mới phân hóa xong, cần bồi bổ thật tốt!"

Vệ Tranh biết hắn cố tình nói thế để làm cậu vui, cũng thấy rõ đối phương đã hối lỗi. Cậu nhận lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm. Vì cái mỏ của người này cứ tía lia suốt, xong xuôi một cái Vệ Tranh cũng tạm biệt luôn.

Trời bên ngoài đã tối lúc nào không hay. Cậu không bật đèn, nằm vắt chéo chân trên giường, dựa vào ánh đèn đường yếu ớt hắt vào nghĩ xem bao giờ Vệ Từ quay lại. Cậu đã quen ở một mình từ lâu, không hiểu sao bây giờ lại mong đợi một cách lạ thường.

Bỗng Vệ Tranh thấy anh trai như một gã trai đểu vô tình, hứa sẽ về ăn tối mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Khéo bên ngoài đã có "em trai" nào khác rồi, chẳng biết có giúp đỡ người ta như mình hồi chiều không.

Vệ Tranh không phải tờ giấy trắng không hiểu gì. Cậu đã trưởng thành từ lâu. Lúc Vệ Từ nói "Anh trai giúp em trai là bình thường", cậu nhất thời không phản ứng kịp. Dù sao trước giờ thiếu niên cũng chưa từng trải qua "tình anh em" kiểu này.

Từ đó tới giờ, cậu đã dần hiểu ra. Có nhà nào anh trai lại giúp em mình theo kiểu ấy chứ? Hay chỉ là anh trai tình nghĩa?

Nửa đêm, Vệ Tranh bị cơn buồn tiểu đánh thức, mơ màng đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, cậu thấy Vệ Từ đang ngồi nghỉ trên ghế sofa dưới cửa sổ.

Một người cao gần mét chín nằm trên cái ghế nhỏ như vậy trông thật đáng thương. Vệ Tranh nhón chân lại gần. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cậu thấy anh trai hơi cau mày. Khi ở gần hơn, thậm chí còn thấy được vài hạt bụi nhỏ trên lông mi của anh.

Vệ Từ vẫn mặc bộ vest xanh đậm từ ban ngày. Áo sơ mi trắng bên trong đã cởi hai cúc ở ngực, hơi nhăn lại lộ ra một bên xương quai xanh sâu hun hút. Một tay để trên thành ghế, tay kia đặt tự nhiên trên bụng. Mỹ nam dịu dàng khi ngủ lại có thêm mấy phần quyến rũ đầy công kích.

Tay của anh thật đẹp, thon dài, rõ từng đốt xương. Dưới ánh trăng, làn da trắng nõn càng được tô điểm. Gân tay nổi lên, mạnh mẽ mà không hề đáng sợ. Nhìn nó, Vệ Tranh lại nhớ tới cảm giác sung sướng buổi trưa, dục vọng dưới thân bắt đầu trỗi dậy.

Người đẹp như vậy mà đi làm "anh trai mưa" của người khác thì thật phí, chi bằng giữ lại cho riêng mình. Chỉ một chữ "tình" vào trước chữ "anh", chắc cũng không khó lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro