1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: W Tòng Tinh

Nhân vật chính: Sở Liễn x Sở Hộc

Tag: Cổ đại, 3P, loạn luân, linh dị thần quái, có H

Số chương: 41

Tóm tắt: Hoàng tử lên núi cầu phúc không may bị yêu ma quấn thân......

••●───── 🕸️⋅🕷⋅🕸️ ─────●••

Đêm đã khuya, côn trùng kêu rả rích trong sân, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy.

Trong miếu rất yên tĩnh nhưng Sở Liễn cứ mãi trằn trọc trên giường, không cách nào yên giấc. Nửa đêm y choàng tỉnh vì lạnh, bên cạnh không còn thị nữ như trước kia nên đành phải lục túi hành lý của mình lấy thêm mấy cái áo đắp lên người.

Dung mạo y xinh đẹp, trên mặt toát ra khí chất thư sinh, vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc đen mượt buông xõa sau lưng, nhìn là biết con nhà quyền quý.

Sở Liễn là hoàng tử bị đuổi ra khỏi cung.

Khi mẫu thân được sủng ái, phụ hoàng còn định lập y làm Thái tử. Nhưng về sau chẳng biết đạo sĩ nào tính quẻ cho phụ hoàng, nói y là tai tinh sẽ mang đến tai họa.

Hôm đó phòng luyện đan trong cung bốc cháy.

Chuyện này vốn chẳng dính dáng gì đến y, vì một câu phán của đạo sĩ kia mà tai họa đổ hết lên đầu y.

Sở Liễn chẳng những không được làm Thái tử mà còn suýt bị nhốt vào địa lao.

Rơi vào đường cùng, mẫu thân phái hai người hầu đưa y đến ngôi miếu trên núi này để cầu phúc, quỳ lạy tụng kinh mấy tháng, đợi vận xui trên người tan hết rồi về.

May mà không cạo trọc đầu y.

Đây là chuyện tốt duy nhất.

-

Ban ngày Sở Liễn đã cảm thấy trong miếu này có ai đó theo dõi mình nhưng không tìm ra, đám hòa thượng kia cả ngày cúi đầu tụng kinh, chẳng ai ngẩng đầu lên nói chuyện với y.

Y cảm thấy nét mặt tượng Phật trong sảnh chính hơi đáng sợ nên không dám nhìn, trong lòng bồn chồn bất an.

Chẳng lẽ người trong cung muốn nhân cơ hội này diệt trừ y sao? Sở Liễn nghĩ thầm.

Y gầy gò ốm yếu, trong cung chỉ toàn đọc sách, không giỏi cưỡi ngựa bắn tên, cũng không thích cảnh máu me. Giờ bên cạnh y không có thị vệ, nếu ai đó muốn y chết thì có thể dễ dàng ra tay trong âm thầm.

Đắp áo nằm trên giường, y hà hơi vào hai bàn tay lạnh buốt của mình, sắp sửa thiếp đi thì chợt cảm thấy vật gì đó lạnh như băng quấn quanh bắp chân.

Sở Liễn rùng mình, mở mắt ra định ngồi dậy nhưng lại bị một sức mạnh vô hình đè nghiến trên giường.

Y chẳng nhìn thấy gì, tim suýt vọt ra khỏi lồng ngực.

Không, không phải người......

Y sắp bị yêu ma giết chết ngay trong miếu này!

Cổ y bị bóp chặt nên không thể kêu ra tiếng, chỉ cảm thấy vật gì đó đang kéo dây lưng mình, thứ lạnh buốt kia từ lòng bàn chân bò lên chân y rồi giật phăng chiếc quần dưới áo y ném xuống đất.

Lạnh quá!

Xúc cảm lạnh buốt lan đến giữa mông y, ép y banh chân ra, y trợn mắt ú ớ kêu cứu, cảm thấy yêu ma này đang mò mẫm phía dưới.

Giây lát sau, Sở Liễn chợt cảm thấy lỗ hậu mình bị thứ gì đó vừa lạnh vừa mềm vạch ra, lông mày y nhíu chặt vì đau, há to miệng vẫn không phát ra được âm thanh nào, ngón tay nắm lấy tay áo nhăn nhúm.

Đây là cái gì!?

Sở Liễn đang tỉnh táo nên càng khó chịu hơn, y chưa từng trải qua chuyện này, chỉ cảm thấy vật mềm như có sinh mệnh kia chui vào sâu hơn, hai chân y lơ lửng trong không khí, banh rộng hết cỡ, nhưng y hoàn toàn không thấy được thứ đang làm chuyện này!

Ngón chân y quặp lại vì đau, lỗ hậu bị vật bí ẩn kia vạch ra, vật mềm chui vào chỗ sâu liên tục mút thành ruột mềm nóng của y, khi mút chỗ thịt mềm có thể khiến toàn thân Sở Liễn run rẩy, hình như nó rất khoái chí nên càng thêm hăng hái trêu đùa chỗ kia.

Sau khi làm Sở Liễn thất thần bắn ra, vật mềm mới chịu dừng lại một lát.

Đừng, rút ra đi mà...... Sở Liễn bị nó lật người lại, vật mềm cắm trong lỗ hậu to lên rất nhiều, y cảm thấy dưới người như sắp nứt toạc nhưng chỉ đau chứ không chảy máu.

Chẳng biết bị giày vò bao lâu, rốt cuộc y đã nói lại được, thở hổn hển hỏi đối phương: "Ngươi là yêu hay ma......"

Vật mềm đột nhiên bắn ra rất nhiều chất nhầy nóng hổi vào lỗ hậu, Sở Liễn túm chặt chăn rồi nhắm mắt kêu rên.

Y cũng chẳng trông cậy gì thứ kia trả lời mình, chỉ mong sự tra tấn này sớm kết thúc.

Nếu để mẫu thân biết y bị làm nhục như vậy, chắc chắn bà sẽ bỏ mặc y......

Y quan sát một hồi, cảm thấy yêu ma này không có sát tâm, chẳng biết có nên nói trong cái rủi có cái may không nữa.

"Là yêu hay ma thì liên quan gì?" Thứ vô hình kia thế mà trả lời y thật.

Giọng nam tử trẻ trung này không khó nghe lắm nhưng ngữ điệu hơi kỳ quái.

Sở Liễn hít sâu một hơi rồi hỏi: "Ngươi không giết ta đâu...... đúng không?"

"Chúng ta vừa động phòng," nam tử kia nói, "Ngươi đã là nương tử của ta, sao ta lại giết ngươi được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro