4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù yêu vật này biến thành người thường thì vẫn mạnh hơn y rất nhiều.

Ngón tay Sở Liễn bủn rủn, cái gì cũng nắm không được, vạt áo bị yêu vật giật ra, đầu ngón tay lạnh buốt ấn vào núm vú làm y rùng mình, khàn giọng nói: "Đừng đụng vào ta, đừng đụng vào ta......"

Hai ngón tay yêu vật nắm núm vú y kéo ra ngoài, bắn tinh vào trong lần nữa làm bụng y nóng bừng, sau khi nam tử buông eo y ra, y bủn rủn nằm phịch xuống, rã rời nắm lấy cánh tay yêu vật.

Không được...... Y còn phải quỳ trước tượng Phật cầu phúc, lỡ lát nữa có người đến tìm y thì sao......

Da Sở Liễn trắng hơn người bình thường, vì làm tình mà ửng đỏ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Tinh dịch nóng hổi của yêu vật liên tục bắn vào lỗ hậu khiến toàn thân y nóng bừng, nhưng thân thể yêu vật này lại lạnh buốt......

"Khóc đi," yêu vật hôn vành tai y rồi nói, "Đám hòa thượng đang ngủ như lợn chết, chỉ có vi phu mới nghe thấy tiếng khóc của nương tử thôi."

Sở Liễn bị yêu vật ôm ghì, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đau đớn ngồi xuống khiến đoạn dương vật to hơn nhồi vào lỗ hậu.

Y giẫm chân định đứng dậy, yêu vật kia cũng không cản mà ngắm y bất lực giãy giụa, còn cười tít mắt liếm cổ y rồi nói: "Nương tử sợ vi phu mệt nên muốn tự nhún à."

"Ngươi đừng gọi ta là nương tử nữa......" Sở Liễn bị lời nói của yêu vật chọc giận, nhưng tính y vốn trầm lặng nên không bao giờ thốt ra những lời cay nghiệt.

Y bị nhốt trong vòng tay nam tử, đôi chân dài của đối phương kẹp chân y, ôm y vào lòng như trẻ con, khi y nhịn không được khóc lên thì yêu vật đặt y xuống rồi rút dương vật ra.

Sở Liễn nằm trên giường khóc thút thít, chậm chạp kéo kín vạt áo hở rộng của mình. Yêu vật nâng eo y lên, ngón tay lạnh như băng vạch mở chỗ kia để tinh dịch từ từ chảy ra.

Yêu vật hôn lên đầu gối y rồi chồm tới định hôn má y, Sở Liễn nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác: "...... Đừng hôn ta bằng mặt của Sở Hộc!"

"Được thôi......" Yêu vật nói, "Vậy ta, ta sẽ biến về hình dạng cũ......"

Khi Sở Liễn mở mắt ra thì yêu vật lại biến thành quái vật khổng lồ đen thui nhớp nhúa lúc nãy, vô số xúc tu vươn tới quấn quanh người y, cái nhỏ nhất trườn qua cổ rồi đảo quanh môi y, còn định luồn vào miệng quấn lấy lưỡi y.

Y đờ đẫn nghĩ hình như nhìn thứ xấu xí này và nhìn Sở Hộc cũng chẳng có gì khác nhau, tóm lại đều không tốt cho y......

"Ngươi...... Ngươi có thể biến thành người khác à?" Sở Liễn quay mặt né tránh xúc tu nhỏ kia rồi hỏi.

"Mặc dù có thể," yêu vật lẩm bẩm, "Nhưng vì phu...... vi phu chưa tu được hình người nên chỉ có thể biến thành người nương tử nghĩ đến thôi."

Sở Liễn không ngờ yêu vật này thật sự dừng lại để nói chuyện với mình, trong rủi có may nghĩ: Ít nhất yêu vật này cũng không biến thành phụ hoàng hoặc mẫu thân của y......

Y cảm nhận được xúc tu phía dưới đang mút bẹn đùi mình, nhân lúc có thể nói chuyện, y thử nài nỉ: "Ta hơi đau, ngươi cho ta nghỉ ngơi một lát được không?"

Vật mềm vuốt ve mặt y lại biến thành bàn tay lạnh lẽo của nam tử, đầu ngón tay thô ráp cọ xát mí mắt y.

Hai cánh tay kia lại ôm lưng y, Sở Liễn nghe thấy yêu vật này vui vẻ hỏi mình: "Đang nũng nịu với vi phu đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro