Chương 12: Ngờ vực vô căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

"Dương hiền đệ làm sao vậy?"

Dương Toản có biểu hiện khác thường, tự nhiên chú ý tới người ở bên ngoài, vì thế, Vương Trung thoáng dừng cước bộ, nhìn hắn rồi lộ ra biểu tình có chút ngạc nhiên.

Người này, vào thời điểm tham gia khảo thí vòng hai hoàn toàn không thấy khẩn trương, lúc đối mặt với giám khảo cũng vô cùng bình tĩnh, thế mà gần đến giờ xuất cung lại ngây ngẩn cả người? Biểu hiện như thế này, thật sự vô cùng khác lạ so với Dương Toản thường ngày.

"Hoàng cung nguy nga, tiểu đệ thực là rung động, vì thế tinh thần có hơi mất tập trung."

Dương Toản ha ha cười mấy tiếng, ý đồ lảng chuyện. Không trả lời như thế thì còn có thể nói làm sao?

Nhìn thấy mỹ nhân cho nên thất thần? Cái này tuyệt không thể nói ra ngoài miệng, có đánh chết hắn cũng không!

Vương Trung bán tín bán nghi, Dương Toản chỉ đành ra vẻ trấn định. Cũng may bên trong hoàng cung không phải nơi để chuyện trò, lại gặp kiểm tra ở Phụng Thiên môn, cho nên Vương Trung không có cơ hội để mà truy vấn. Nếu không, sợ rằng hắn sẽ lòi đuôi.

Thởi điểm qua cầu Kim Thủy, Cố Khanh cảm thấy có chút khác thường. Cẩm y vệ quanh năm giám sát đủ loại quan viên, đồng thời thám thính dò la tin tức. Thân là một Thiên hộ của phủ ti Bắc trấn, cảm giác đương nhiên là cực kì nhạy bén. Cho dù ánh mắt của Dương Toản chỉ thoát đảo qua, song Cố Khanh vô cùng tinh tế mà phát hiện được. Tuy nhiên, ở đây có tới ba trăm người nối bước mà đi, động tác của Dương Toản lại quá nhanh, cho nên rất khó xác định mục tiêu chuẩn xác.

Cố Thiên hộ cân nhắc một hồi, chẳng lẽ danh tiếng của Xưởng vệ đã kinh khủng đến như vậy, ngay cả tân cống sĩ năm nay nhìn thấy cũng phải trợn trừng hai mắt rồi?

Hiểu lầm nảy sinh, cũng chỉ đơn giản như vậy.

Tiến vào Phụng Thiên môn rất khó, mà ra khỏi Phụng Thiên môn cũng chẳng dễ dàng gì. Vũ Lâm vệ làm nhiệm vụ lúc trước đã thay ca, ba trăm cống sĩ xếp thành một hàng dài, lần lượt xuất lệnh bài chờ Tiểu hoàng môn dần đường ở một bên xác nhận, mới được đi ra khỏi cổng.

Trong cung và ngoài cung là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đối với tân cống sĩ mà nói, sự khác biệt này lại càng rõ rệt hơn.

Bên trong Phụng Thiên môn, đám cống sĩ nói chuyện còn phải cẩn thận vạn phần, những kẻ có lá gan nhỏ một chút, đến thở cũng không dám phát ra tiếng động. Ra khỏi Phụng Thiên môn, nhìn thấy tiểu thương tiểu điếm đầy đường, dân chúng kinh thành đi qua đi lại, tửu lâu quán trà cờ hiệu phất phơ, mấy người bọn họ cũng bất giác ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra khí thế hoàn toàn vượt trội.

Giờ đã là quá Ngọ. Sáng nay nhóm cống sĩ thức dậy thật sớm, điểm tâm cũng chẳng buồn động qua mà đã vật lộn ở trường thi một hồi, thần kinh cực kỳ căng thẳng. Hiện tại vừa mới ra khỏi cửa cung, bọn họ lập tức thả lỏng toàn thân, vì thế bụng dạ bắt đầu reo vang òn ọt, cổ họng cũng là khát đến chát khô.

"Chúng ta định tới lầu Trạng Nguyên tụ họp, Dương hiền đệ có muốn đi cùng hay không?"

Dương Toản lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt Tạ Phi,

"Tiểu đệ tửu lượng không cao, lại không giỏi thơ từ ca phú, không muốn xấu mặt trước các vị nhân huynh. Vả lại, đệ nóng lòng chờ đợi thư nhà đã nhiều ngày, bây giờ quả thực không tiện đi khỏi phòng trọ của mình. Vì thế chỉ có thể cảm tạ ý tốt của huynh, chờ khi huynh đề tên bảng vàng, thi đỗ tiến sĩ, tiểu đệ sẽ tới chúc mừng."

Hắn tự nhiên kể ra yếu điểm của mình, còn kể đến là chân thật, lại mang theo thêm vài phần lo lắng bất an, do đó lời từ chối này vô cùng thuyết phục. Bởi thế, mặc dù không được đối phương nể mặt, thế nhưng Tạ Phi hoàn toàn không có dấu hiệu không vui, cười cười đáp lại:

"Vậy vi huynh liền nhờ vào một câu may mắn này của hiền đệ."

Dương Toản chắp tay, âm thầm cảm thấy may mắn vì người rời đi không chỉ có một mình mình, cũng không quá dễ dàng gây chú ý.

Song, ở đời vẫn luôn có những kẻ gai mắt khi nhìn người khác êm xuôi. Đợi Dương Toản đi khỏi rồi, một cống sĩ tự nhiên giận tái mặt, nói:

"Tuổi đời còn nhỏ, thế mà quá ngông cuồng, chẳng hề coi sĩ tử cùng khóa chúng ta ra gì cả ."

Hai ba người cũng gật đầu phụ họa, bày tỏ bất mãn với việc Dương Toản tự ý tách khỏi đám đông.

Nghe được mấy lời nghị luận ấy, biểu tình trên mặt Diêm Cảnh khẽ động, nhưng vẫn chưa vội vàng lên tiếng, ngược lại chuyển dời anh mắt về phía Tạ Phi.

"Hồ huynh hiểu lầm rồi."

Tạ Phi cười khẽ, chủ động mở miệng giải vây cho Dương Toản,

"Dương hiền đệ tuổi còn nhỏ quá, trước là thi Hội, sau lại thi Đình, chắc chắn trong lòng có phần thấp thỏm. Một mình ở chốn kinh thành, nóng lòng chờ đợi thư nhà, đây cũng là chuyện rất hiển nhiên. Căn cứ vào tất cả những hành vi cử chỉ của đệ ấy từ trước tới nay, xem ra thực sự không phải loại người kiêu căng ngạo mạn, tuy có hơi cứng nhắc, song lại không ảnh hưởng đến cục diện chung. Hồ huynh nên thông cảm cho đệ ấy mới phải."

Mời Dương Toản là hắn, Dương Toản đáp ứng hay không, cơ bản người khác không thể xen vào. Chính chủ hắn đây đã không lên tiếng, họ Hồ lại lắm chuyện lo thay, đây rốt cuộc là không coi Tạ Phi hắn ra gì, hay là muốn châm ngòi gây chia rẽ?

Hồ cống sĩ thi rớt hai lần, lần này tuy rằng trúng bảng, nhưng cũng chỉ xếp ở hạng trung, biểu hiện không bằng Dương Toản. Bị Tạ Phi nói vài câu, hắn không khỏi có chút mất tự nhiên, nhưng vì không dám đối đầu với người bọ, cho nên chỉ đành ghi hận với Dương Toản mà thôi.

Nhận thấy đối phương để tâm vào loại chuyện vụn vặt thế này, Tạ Phi loáng thoáng nhíu mày. Thân là nhi tử của Tạ Thiên, bằng hữu qua lại với hắn nếu không phải là lương tài mỹ ngọc (*) thì cũng là con em quyền quý thế gia, hạng người liên tiếp thi trượt lại có lòng dạ hẹp hòi như Hồ cống sĩ, quả thật không vừa mắt hắn.

(*) Lương tài mỹ ngọc: người tài đức, người xinh đẹp

Chưa thi Đình mà đã như vậy, nếu như sau này bước vào quan trường, người nọ sẽ còn cao giá đến mức nào đây? Thật sự có khả năng trở thành một cái xào chọc cứt, cả thần lẫn quỷ đều ghét.

Diêm Cảnh cong cong khóe miệng, thụt lùi về sau nửa bước, làm bộ nói chuyện cùng với những người bên cạnh, vờ như căn bản không hề chú ý tới trận "phong ba" này.

Dương Toản vội vã rời đi, tất nhiên không biết những chuyện xảy ra sau đó. Mà cho dù có biết được thì, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ nó thôi.

Nhóm cống sĩ nọ tụ tập ở lầu Trạng Nguyên, hẳn là sẽ gọi nhạc kỹ, nghe ca hát, xem nhảy múa, làm thơ đối chữ, hân hoan náo nhiệt một hồi. Nhạc kỹ không giống kỹ thân, không bị quan phủ nghiêm cấm, uống rượu ăn cơm cũng chẳng phạm vào kiêng kị của triều đình, viết thơ đối chữ lại càng phong hoa tao nhã. Thế nhưng, Dương Toản luôn có một dự cảm không tốt, vì thế cho dù phải mạo hiểm đắc tội với người ta, hắn cũng muốn lấy cớ thoát thân.

Nếu trực giác sai, sau này còn có cơ bù đắp lại. Song, ôm ấp may mắn để rồi thân thể rơi xuống vũng lầy thì chính là ngàn đời hối hận. So với mạo hiểm, hắn thà rằng tin tưởng trực giác của bản thân. Như thế, chí ít cũng được bình an.

Hắn không phải Tạ Phi, không có phụ thân ở trong Nội các làm chỗ dựa vững chắc, cũng không phải Diêm Cảnh, xuất thân ở chốn kinh sư, khéo léo rành đời. Kể cả bối cảnh của đám người Vương Trung, Trình Văn hay những bằng hữu cùng khoa khác, hắn cũng chưa chắc đã so sánh được. Vì vậy, hắn vẫn nên thoải mái rời đi trong yên lặng, tiếp tục làm một tiểu phu tử khuôn phép và cứng nhắc thì hơn. Xác định được vị trí bản thân như thế, hắn thật sự cần phải đắn đo suy tính từng tý từng ly. Nếu như nhất thời quá trớn, bảo mệnh cũng có khả năng, song nỗ lực vươn lên sẽ trở thành hy vọng vượt ngoài tầm với.

Đi tới đầu phố, Dương Toản quay đầu nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng đám người Tạ Phi. Xung quang chỉ có những cư dân bận rộn đi đi lại lại cùng với đám trẻ con nghịch ngợm đang vui vẻ nô đùa, thỉnh thoảng bên tai vang lên vài tiếng rao hàng, chóp mũi thì lượn lờ mùi hương của bánh hấp và bánh mỳ lúa mạch. Rốt cuộc Dương Toản không nhịn được nữa, mở túi tiền lấy mấy hào lẻ, ngẫm lại một chút, lại bỏ vào, dùng sức đổ mười mấy đồng tiền ra.

Người bán bánh dạo nhìn thấy Dương Toản ngoắc tay vẫy gọi, lập tức chạy lại đây, tươi cười mời mọc, "Lão gia muốn mua bánh gì? Có bánh pía da giòn (*), còn nóng, hai cái bọc thịt, một cái nhân rau hành. Ngài có muốn nếm thử trước một chút không?"

(*) Bánh pía da giòn: loại bánh có nhiếp lớp vỏ, bên trong có nhân. Tương tự như thế này:

Người bán hàng dùng giấy dầu bao mấy cái bánh lại, trên mặt lộ vẻ lấy lòng.

Dương Toản cười khẽ, đem tất cả mấy đồng tiền trong tay nhét vào tay của đối phương, chỉ lấy hai cái bánh nhân thịt, một cái lấp đầy bụng mình, còn một cái khác là mang về đưa cho Dương Thổ.

Khẩu vị của Dương tiểu cử nhân cũng na ná hắn, không thích ăn hành hẹ linh tinh.

"Lão gia, không hết nhiều như vậy đâu."

"Cầm đi, hôm nay ta có chuyện vui, cứ coi như ngươi được thơm lây."

"Đa tạ lão gia!"

Người bán hàng rong mặt mày hớn hở, tâm tình Dương Toản cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Nhìn ngang ngó dọc một hồi, hắn liền tìm được một quán bán Hoành thánh nhỏ, cũng không thèm để ý chỗ này là vệ đường, dứt khoát ngồi xuống, gọi chủ quán mang lên một tô Hoành thánh (*), gắp từng miếng ăn liền một hơi. Thoáng chốc, trong miệng Dương Toản tràn đây hương vị, mà trên vầng trán cũng mơ hồ đổ chút mồ hôi.

(*) Hoành thánh: cũng chỉ là sủi cảo ở VN hoy, nó đây (dành riêng cho những người đọc truyện đêm khuya hay đói :v):

Sau khi Dương Toản ăn uống xong xuôi, vừa định đứng dậy trở về, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa.

Hơn mười tên kỵ sĩ mặc áo màu cam đỏ vùn vụt phóng qua, roi da trên tay điên cuồng bay múa, khiến cho dân chúng trên đường chạy trốn náo loạn cả lên. Nha dịch tuần tra của phủ Thuận Thiên cũng không dám tiến lên, vội vàng tránh ra nhường đường.

Bộ dạng như thế này, nếu không phải có tin tức từ biên quan cần cấp báo thì chính là áp giải trọng phạm về kinh. Kẻ nào không kịp thời né tránh, bị vó ngựa giẫm cho lòi ruột cũng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo mà thôi.

Phía sau đội kị binh có kéo theo hai chiếc xe tù.

Chiếc xe đầu tiên chỉ chở duy nhất một người. Người này mặt mày trắng bệch dị thường, trên thân mặc một kiện áo đơn màu xanh cổ tròn thêu hình hoa hướng dương, dưới chân giày tất vẫn còn đầy đủ, tóc mai rối tung rối mù, vẻ mặt như thể dại ra, mũ quan đã lăn sang một góc trong xe, thoạt nhìn có phần hư hại.

Chiếc xe còn lại thì chen chúc bốn người. Có vẻ như đãi ngộ trên đường không thật lắm, bọn họ ai nấy cũng đều tiều tụy, hai má tím xanh, chẳng biết là do gió lạnh quất đến tổn thương, hay là bởi va đập vào thành xe mà ứ máu.

Đoàn kỵ sĩ kéo theo xe tù hoàn toàn không dừng lại mà cứ thế băng băng lao qua con phố đông người. Căn cứ vào phương hướng, hiển nhiên là đi tới phủ ti Bắc trấn (*) ở phía Đông kinh thành.

(*) Phủ ti Bắc trấn và Phủ ti Nam trấn: là tên gọi của 2 cơ quan có chức trách điều tra, xử lý các vụ án của Cẩm y vệ, có quyền bắt bớ, phán xét, hành quyết mà không cần thông qua bất cứ cơ quan hình sự nào khác.

Dương Toản không vội vã rời đi, mà dừng chân một lúc lâu, nghe người bên ngoài nghị luận.

"Xem chừng người ngồi trong xe tù là một công công?"

"Tám phần là hoạn quan trấn thủ một vùng nào đó, phạm tội cho nên bị áp giải về."

"Không thể nào?"

"Sao lại không thể, chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây ngươi quên sạch rồi à?"

"Vậy còn mấy người phía sau..."

"Nhìn vào cái bộ dạng đó, quan phủ hay huyện lệnh đều không phải, chắc chắn là hạng tiểu quan thấp hèn."

"Tiểu quan cũng có thể khiến cho Cẩm y vệ đích thân xuất thủ?"

"Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai?"

"Chuyện của triều đình, lại liên quan tới hoạn quan trấn thủ, vẫn là ít bàn tán mới tốt."

"Đúng, phương diện này thâm sâu không lường được đâu..."

Dương Toản nghe vào cũng cảm thấy có phần hứng thú, nào ngờ mọi người lại tự nhiên không nói nữa, vì thế chỉ đành chán nản cất bước rời đi.

Trong cùng một ngày hắn gặp được Cẩm y vệ những hai lần, lại còn nhìn thấy hoạn quan trấn thủ danh tiếng lừng lẫy, cho dù người đã hết thời, song vẫn coi như là một loại cơ duyên khác phải không?

Có duyên với Xưởng vệ?

Thật sự cũng chẳng phải một chuyện tốt đẹp gì.

Trở lại quán trọ Phúc Lai, thư đồng Dương Thổ đã chờ ở ngay ngoài cửa, bên cạnh nó còn có người truyền tin lúc trước đã quay về. Nhìn vào bộ dáng phong trần mệt mỏi của đối phương, xem ra sau khi hồi kinh cũng chưa kịp nghỉ ngơi, mà đã vội vàng chạy tới nơi này.

Dương Toản nhanh chân đi tới, nói:

"Vất vả cho ngươi rồi, thực ngại quá."

Người truyền tin hồi đáp một câu "không dám", sau đó dựa theo lời dặn của Dương phụ và Dương tộc trưởng mà lấy thư ra, cũng nói với Dương tiểu cử nhân rằng tất cả mọi chuyện trong nhà đều tốt đẹp.

Nghe được lời ấy, Dương Toản cũng không có nghi ngờ gì. Thế nhưng sau khi tiễn bước người đưa tin, mở lá thư ra, hai hàng lông mày hắn thoáng chốc nhíu chặt lại.

Nguyên chủ của thân thể này, một đường khoa cử thẳng đến đỗ đạt thi Hội mùa xuân, mặc dù phụ thân và huynh trưởng ngay cả học trò cũng không phải, song đọc thư viết chữ, hẳn là không thành vấn đề. Dựa vào ký ức ngày xưa của nguyên chủ, Dương Toản nhận ra chữ viết trong thư hoàn toàn không thuộc về bất cứ một ai trong nhà, mà dường như là do tộc trưởng Dương thị tự tay viết xuống.

Trong thư có nói mọi chuyện đều tốt đẹp, Dương Toản chỉ cần chuyên tâm vào cuộc thi, còn lại chẳng nói gì thêm nữa. Nhưng mà như thế lại càng lộ ra tình hình không ổn. Đọc đi đọc lại liên tục ba lần, Dương Toản không cách khẳng định, đến tột cùng là có phải là mình đa nghi hay không.

"Dương Thổ."

"Tứ lang, có chuyện gì?"

Thư đồng đang gặm bánh hấp, vừa nghe Dương Toản gọi, vội vã nuốt vào một hơi, suýt nữa thì mắc nghẹn.

"Ngươi mau đi mời... Không, ngươi đi tìm tiểu nhị, bảo rằng ta muốn dùng cơm."

"Dạ."

Thư đồng đáp ứng một tiếng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại chợt nghe Dương Toản nói:

"Thuận tiện hỏi hắn một câu, người truyền tin đang ở nơi nào, trong mấy ngày tới có còn đến quán trọ nữa không."

"Tứ lang còn muốn truyền tin?"

"Không phải, ta có lời muốn hỏi hắn."

"Tứ lang muốn hỏi chuyện gì?"

"Đừng thắc mắc nhiều, nghe theo là được."

Hiếm khi Dương Toản nói năng ngắn gọn mà lại nghiêm nghị như thế, thư đồng nghe mà nhất thời rụt cổ co đầu, không dám lằng nhằng thêm, lập tức đẩy cửa rời đi.

Ngồi ở cạnh bàn, Dương Toản biết bản thân có phần nóng vội. Thế nhưng tâm tư cất giấu trong lòng, thực sự hắn không thể nói rõ với thư đồng.

Nếu Dương gia thật sự phát sinh biến cố, vậy thì chắc chắn Diêm gia không thoát khỏi liên quan. Chuyện chưa thể xác định chính là, Diêm Ngự Sử có dính dáng vào đó hay không.

Dương Toản day day ấn đường, cảm giác cái đầu rất đau.

Thời cổ đại thông tin liên lạc phi thường không thuận tiện, chuyện đơn giản như là gọi một cuộc điện thoại ở đời sau, vào thời điểm này lại trở thành một nan đề không có lời giải.

Hiện tại, Dương Toản chỉ nghĩ đến thù hận lâu năm giữa hai nhà Dương - Diêm, chứ hoàn toàn chưa liên tưởng tới đội kỵ binh và hai chiếc xe tù. Nếu không, hắn cũng chẳng đến mức rối tinh rồi mù, mãi chẳng tìm được đầu ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro