Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là cậu ta nữa à?"

"Ngày nào cũng thấy ngồi đó hết mà."

"Được mỗi cái mặt, suốt ngày cứ ăn không ngồi rồi, chắc là muốn dựa vào mặt để kiếm miếng cơm đấy mà."

"Nè anh kia, không đẹp bằng người ta thì ganh ghét à? Người không đẹp thì ít ra cái nết cũng phải được chút chứ."

"Nói gì đó nhỏ ranh kia??"

Cậu con trai ngồi trong góc quán cà phê nhìn qua. Cảm nhận được ánh mắt, gã đàn ông vừa nói lúc nãy liền im miệng, gã ú ớ liền lảng tránh chủ đề.

"Hơ...có gan nói xấu người ta mà không có gan chịu, hèn gì đâu."

Mặc kệ những lời đàm tiếu ồn ào về mình, cậu con trai ấy thản nhiên dọn dẹp vài cuốn sách trên bàn rồi cho vào balo sau đó đi ra ngoài. Chủ quán đang cho bồ câu ăn ngoài sân thấy cậu đi ra thì cười nói chào hỏi với cậu.

"Ái chà Wooin, hôm nay cà phê có ngon không?"

"Vâng, vẫn ngon như mọi khi ạ."

"Ầy, đừng để ý đến bọn họ nhé, miệng đời chỉ được vậy thôi."

"Cháu biết, cảm ơn chú nhiều."

Chủ quán nhìn Wooin rời đi thì thở dài, đứa trẻ này lúc mới chuyển đến đây thì im hơi lặng tiếng, bản tính lại trầm lặng ít nói lại còn sống một mình không ai bầu bạn.

Wooin gật đầu với chủ quán rồi rời đi, dọc theo con đường hai bên xung quanh đầy bóng mát của những tán cây và cánh hoa rơi xung quanh, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bình yên này đến khi con đường dẫn về nhà cậu.

Vừa mở cửa vào nhà, Wooin khựng lại một nhịp, bản năng trong người cho cậu biết có người đang ở trong. Tay nắm cửa vẫn còn ấm chứng tỏ có người đã nắm lấy gần đây, với lại một căn nhà quanh năm chỉ mỗi một Omega ở một mình làm gì lại thoang thoảng mùi pheremone của Alpha trong nhà. Liếc nhìn xung quanh, Wooin đi vào trong nhà, một loạt các hành động bật đèn, thay giày, cất balo diễn ra chẳng hề có một chút gì lo sợ, nhìn qua cửa sổ, đã bị mở ra. Ngay khi đến gần cửa sổ, sự nhảy bén khiến Wooin quay người lại, chộp lấy con dao trên bàn phóng thẳng vào góc khuất bế lên tủ đồ lớn.

"Ôi trời, chút nữa thôi là đã trúng tôi rồi."

"Ai?"

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, W." Gã đàn ông đi ra từ phía bên cạnh tủ đồ lớn. Một thân vest màu bạc bảnh bao, mái tóc trắng được vuốt thẳng để theo kiểu mullet messy, trông rất có tiền.

"Anh là ai? Sao lại đột nhập vào nhà tôi?"

"Tôi là ai sao, tôi là người đã bị cậu bắn một phát vào tay vào hai tháng trước, trong trận đấu với tổ chức Aghast. Cậu nghĩ cũng đẹp đấy, chờ cháy nhà đi hôi của, bắn chết phó thủ lĩnh của Aghast, còn tranh thủ hạ đi vài thuộc hạ của tôi."

"Không thể trách tôi, tôi chỉ nhận tiền rồi làm nhiệm vụ thôi. Vậy giờ, có thể nói rõ anh là ai? Và mục đích anh đột nhập một cách trái phép vào trong nhà tôi không?" Tiếng cạch vang lên, súng đã lên nòng, họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng về phía gã đàn ông kia.

"Tôi là Sangho Choi, tôi đến để ngỏ lời hợp tác với cậu."

"Tôi từ chối. Mời đi ngay."

"Nếu không?"

Một phát súng nhắm thẳng ngay bên cạnh, viên đạn sượt qua tai Sangho, để lại một vết cắt rỉ máu ở phía bên tai trái. Hắn cười lạnh, lao đến chuẩn bị bóp lấy cổ cậu thì liền bị cậu lách người qua, xoay người đá một phát vào sườn trái của hắn. Wooin lao nhanh ra từ phía cửa sổ, nhanh chóng bắt lấy thanh lang cang của sân thượng ở phía trên, duỗi người nhảy lên trên.

Cảnh tượng khiến Wooin bất chợt sững người vài giây, cả một tiểu trấn đều bị những tên sát thủ vây quanh, địa điểm vây quanh lại còn là nhà của cậu. Sangho thong thả đi lên, dựa người vào thanh lang cang, đứng bên cạnh Wooin.

"Thế nào? Có đổi ý không?"

"Nực cười." Thẳng tay đá vào hắn, nhưng lần này nhanh tay hơn, nhanh chóng chặn lại đòn tấn công của cậu.

Wooin thầm cười khinh, tưởng rằng như vậy thôi sao? Cậu xoay người, đá mạnh chân còn lại vào người hắn, nâng cao chân lên nhắm thẳng vào mặt hắn, lưỡi dao không biết được gắn khi nào trên mũi giày của cậu xém chút đã đâm vào mặt hắn. Đám sát thủ thấy hắn bị tấn công, xông thẳng vào cậu mà tấn công, hơn chục người, kẻ đấm người đá đều bị Wooin chặn lại, đâm thẳng dao, bắn thẳng vào viên đạn vào người. Trên sân thượng, cảnh tượng cậu con trai không hề nương tay vặn mạnh gãy cổ một tên đàn ông cao to, trên sân thượng lênh láng máu, Wooin đứng ở giữa những cái xác nằm la liệt kia, áo sơ mi trắng vốn sạch không tì vết cũng dính rất nhiều máu.

Cảm giác kích thích hưng phấn trong người thế này, lâu lắm rồi mới cảm nhận được. 

"Đưa theo một đám thế này đến để hù doạ ai?"

"Quả nhiên là W, cái danh đệ nhất sát thủ không phải là lừa người. Nhưng liệu với một Omega mà nói, thân thủ tốt đến mấy, yên bình bao lâu nay liệu có trụ nổi được lâu hay không?"

Wooin giật mình, mãi đánh đấm nên không hề để ý rằng gã Alpha kia đã giải phóng pheremone ra từ khi nào. Xung quanh người cậu đều dính phải pheremone của hắn, mùi nồng của rượu Herbal Liqueur nhiều đến mức suýt làm cậu ngợp đến choáng.

"Cậu có đồng ý hay không đều không quan trọng, quan trọng là tôi muốn cậu phải hợp tác." Hắn cao ngạo nhìn Wooin đã bị pheremone của hắn đàn áp đến mức quỳ sụp xuống. Ngay khi Wooin cầm lấy con dao đâm mạnh xuống đùi để giữ tỉnh táo thì liền bị hắn cản tay lại, hất văng con dao ra xa.

"Một viên ngọc xinh đẹp thế này, nếu có một vết thương thì sẽ đáng tiếc lắm."

"Tên điên...khốn nạn..."

Wooin bị hắn ôm lấy trong vòng tay, hắn nâng cằm cậu lên, nhìn gương mặt của cậu đỏ bừng vì ngợp pheromone của hắn làm hắn phì cười, nhanh chóng thu lại pheremone, chờ đến khi cậu ngất đi trong vòng tay thì hắn nhanh chóng bế cậu lên. Thủ hạ của hắn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, nhận mệnh lệnh bắt đầu làm việc với những cái xác.

_____________________________________

Đào hố, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro