Lời nói đầu + Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu

Một ngày, khi Duca đang ngồi coi Nghiêm nặn bánh bao, [Dị giới nghịch tập nhân sinh] đi tới bên, leo lên lòng Duca và hỏi:

- Ba ơi, con được sinh ra như thế nào vậy ba?

Duca dịu dàng nhìn [Dị giới nghịch tập nhân sinh], vươn tay xoa đầu nó, nhẹ giọng đáp.

- Ba quyết định sinh ra con vào một ngày đẹp trời. Cái ham muốn ấy đến như cơn buồn ỉ* vậy đó con. Không cản được. Nên ba nghe theo đường ruột của mình, cứ như vậy liền có con.

Tia sáng trong mắt [Dị giới nghịch tập nhân sinh] tối dần rồi vụt tắt, thay vào đó là nước mắt. Vậy ra nó cùng cục c*t không khác nhau là bao ư? Nó òa khóc chạy đi tìm các ca ca tỷ tỷ của nó. Nó mất niềm tin vào baba rồi. Không bao giờ chơi với baba nữa.

Duca không để tâm lắm, tiếp tục coi bánh bao dưới bàn tay của Nghiêm biến thành màu hồng phấn mê người.

Lời tác giả

Bản thân anh là một người thích truyện huyền huyễn, hơn nữa cũng thích ma pháp, thế nên anh đã ấp ủ viết một bộ Dị giới từ lâu lắm rồi, có điều vẫn luôn chờ hoàn Truy thê Truy phu mới viết. 

Tuy nhiên trong một lần đọc một bộ dị giới, anh đã gặp phải một bạn thụ vô cùng là ba chấm. Sau khi cmt nêu ý kiến, cmt của anh đương nhiên là bị chửi thậm tệ bởi vì bạn ấy là "thụ chính", mà đọc đam không thích thụ chính thì theo lời của một bé hủ thông thái nào đó, thì đó là "không có não", cộng thêm bảy bảy bốn chín lời chửi thậm tệ nữa. 

Anh ấy mà, là một người thù cực dai và yêu ghét rõ ràng. Anh đã ghét ai rồi thì có chửi mấy anh cũng vẫn ghét. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh dễ dàng bỏ qua. Anh thù dai mà. Nên là sẵn tiện có bạn bảo anh tự đi mà xây dựng hình tượng thụ bạch liên hay cái mẹ mẹ gì thì tự đi mà xây dựng, thụ của bộ đó là thế đó. Đương nhiên, anh trước nay chả ngán bố con thằng nào về món xây dựng hình tượng thụ hay thậm chí là chửi nhau. Nhưng chửi nhiều kém sang, mà sẵn tiện anh đang có ý tưởng viết dị giới, viết luôn chứ sợ quái gì. 

Đời cũng buồn cười, thiên hạ kiểu gì cũng nói được. Không viết được mà chửi thì bảo là viết hay như người ta đi rồi chửi. Viết truyện thì lại bảo là nó viết được truyện nên nó khinh truyện của người khác. Hay là nhìn có vẻ lắm follow mà cư xử như cc. Xin thưa đây không thích thì đây nói chứ sợ chó gì ai. Hơn nữa, phải nói luôn, anh không thích thụ cũng giống như đọc Harry Potter mà không thích Dolores Umbrigde, đọc truyện không thích nhân vật ngu ngục não tàn thôi, hoàn toàn không có ý không tôn trọng tác giả hay phủ nhận công sức của editor, nên đừng ai đánh đồng. 

Vậy nên ai theo dõi hoặc đã đọc qua cmt của bên đó thì nhớ kỹ, văn này ngoài dị giới ra thì còn có cả một nùi cà khịa, bởi vì anh thì anh nhớ dai lắm. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh viết hời hợt hay đạo văn nhé, bởi vì như đã nói, anh đã có ý tưởng cho bộ này lâu lắm rồi, và nó cũng là một đứa con tinh thần mà anh hết lòng thương yêu, có lẽ hiện tại chỉ đứng sau mỗi Truy thê. 

Giờ bạn nào chửi cứ chửi, anh vẫn sẽ không xoá cmt, cũng chấp hết những thành phần muốn bash hay chỉ chực chờ nhảy vào để cắn như bạn nào đó thì bạn ấy tự biết. Và nếu có bạn nào đã từng chửi anh ở bên đó mà sang bên này thấy nhột hay gì thì cứ chửi tự nhiên nhé. Anh và fan của anh sẵn sàng đón tiếp đây. :) (Có fan không ấy nhở, hay chỉ có một mình anh :3 Kệ. Cũng chấp hết.)

Tiết tử

[Ngày hôm qua, cơ sở nghiên cứu Bạch thị bất ngờ xác nhận thông tin sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng của nhiều người. Sau 5 tháng nghiên cứu và chạy đua, Viện nghiên cứu Bạch thị phối hợp với Viện nghiên cứu quốc gia, dưới sự đóng góp vô cùng to lớn của viện trưởng Bạch Ngạn Tước và nhà dược học kiêm sinh vật học thiên tài Lăng Hiên đã thành công điều chế được vác xin cho căn bệnh giờ đang là ác mộng trong và ngoài nước- MOSR. Theo như nguồn tin...]

Bạch Ngạn Tước nhíu chặt mày, tắt tivi đi, sau đó quẳng điều khiển xuống đất một cách thô bạo, tưởng chừng như muốn nó vỡ tan thành trăm mảnh. Hắn nhìn chằm chằm cái điều khiển một lúc lâu, sau đó mới quyết định bỏ qua.

Hắn uống nốt cốc cà phê đen đặc, quẳng vào bồn rửa cùng đống bát đĩa tối qua sau đó xoay người ra khỏi nhà.

Hôm nay là một ngày trời nắng. Đối với những người qua gần hai tháng mùa đông mới lại thấy ánh nắng mặt trời, những tia nắng ngày hôm nay ấm áp vô cùng, cũng trân quý vô cùng. Thế nhưng đối với Bạch Ngạn Tước, chúng không khác gì đang đâm thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đầy mỏi mệt của hắn. Hắn vẫn đi thẳng, sống lưng cũng thẳng, thế nhưng nếu không phải hắn nhanh chóng leo lên chiếc Lexus đang đậu gần đó, cái cằm lổn nhổn râu và đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy ý định giết ai đó của hắn nhất định sẽ khiến cho ai đó báo cảnh sát.

Bạch Ngạn Tước trước nay chưa từng quan tâm người khác sẽ nhìn hắn ra sao. Hắn sống theo cách mà hắn muốn, dị hợm theo kiểu mà hắn hồi trẻ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Bạch Ngạn Tước không biết hắn bắt đầu sống như kẻ điên từ khi nào, cũng không biết từ lúc nào hắn bắt đầu nhận ra hắn không thuộc về cái thế giới này, thế nhưng cái cảm giác đó xuất hiện ngày một mãnh liệt, giống như muốn đem hắn nuốt chửng, xâu xé hắn thành ngàn mảnh. Để làm dịu đi cái cảm giác đó, Bạch Ngạn Tước ngày đêm ngả nghiêng ở giữa ranh giới của tỉnh táo và điên cuồng, để giữ cho hắn một chút niềm tin, để tìm thấy an ổn trong khi nỗi bất an cứ liên tục muốn đem hắn nhấn chìm.

Bạch Ngạn Tước chưa từng suy nghĩ xem vì sao hắn lại biết được chuyện hắn không thuộc về thế giới này, thế nhưng ở sâu thẳm bên trong, hắn biết cái điều vô căn cứ đó là đúng. Hắn giống như một sinh vật lạc lõng giữa thế giới này. Bạch Ngạn Tước sợ hãi rằng sẽ có một ngày hắn bị đạp khỏi thế giới này như một cục rác không ai cần tới. Hắn sỡ hãi bản thân sẽ không bao giờ tìm thấy được nơi mà hắn thuộc về. Thế nhưng cùng với đó, Bạch Ngạn Tước lại có một chút hi vọng mơ hồ.

Bạch Ngạn Tước nhấn ga, gần như vượt qua tốc độ cho phép. Hai mắt hắn đau đớn như có kim đâm, thế nhưng hắn vẫn cố nhìn về phía trước.

Trước kia hắn đã từng nghĩ, nếu hắn có thể tìm được một người, hoặc ít nhất là một việc mà hắn yêu, hắn nhất định sẽ không còn cảm giác kia nữa. Hắn tưởng những thứ mà hắn đang phải chịu đựng chỉ là bởi vì hắn chưa từng có đam mê. Thế nhưng càng cố gắng, Bạch Ngạn Tước càng cảm nhận được rằng thế giới đang từ chối hắn. Hắn không yêu thích việc gì, cũng không yêu thích một ai, đó đều không phải là những thứ mà hắn muốn làm, những kẻ mà hắn tìm được cũng không phải là người hắn muốn tìm. Nhưng hắn muốn làm gì, muốn tìm cái gì, chính hắn cũng không biết. Bạch Ngạn Tước có cảm giác bản thân mình sắp bị bức điên rồi. Ba mươi năm cuộc đời vật lộn để thoát khỏi cảm giác bất an luôn thường trực khiến hắn buồn nôn, Bạch Ngạn Tước cảm thấy mình vẫn còn giữ được lý trí, vẫn trở thành viện trưởng Viện nghiên cứu đúng là một kỳ tích.

Hắn đột ngột bẻ tay lái, khiến cho chiếc xe rẽ vào đường hầm xuống tầng để xe. Lúc xe dừng lại, Bạch Ngạn Tước thở hắt ra một hơi, trong lòng kìm không được có một chút thất vọng. Hắn vẫn còn sống.

Hiện tại là bảy giờ sáng, hầm để xe cũng không có bao nhiêu xe. Bạch Ngạn Tước loạng choạng đi vào thang máy, trong đầu xuất hiện cảnh tượng đèn thang máy chập chờn, sau đó rơi thẳng từ tần mười xuống. Nghe nói bên kia thành phố mới xảy ra một vụ như thế, bất quá là từ tầng bảy mươi. Nạn nhân lần đó là nữ nhi duy nhất của Khả gia. Hiện trường thảm không nỡ nhìn, ngay cả anh trai của cô gái kia cũng thất hồn lạc phách mất nửa tháng.

Thang máy dừng lại ở tầng mười. Bạch Ngạn Tước nhíu mày, bước ra khỏi thang máy. Hắn đi nhanh vào phòng làm việc, đi tới phòng nghỉ pha thêm một cốc cà phê đặc nữa.

Suy gan, loét dạ dày, Bạch Ngạn Tước đều không quan tâm. Cái hắn quan tâm lúc này là khi nào cái cảm giác bất an đang bủa vây lấy hắn mới chấm dứt. Cả người hắn đau mỏi, làn da luôn có cảm giác tê tê giống như thế giới đang bài xích cái thân thể này của hắn, muốn đem hắn đè nghiến thành ngàn mảnh vậy.

Nuốt xuống chất lỏng đặc sệt mà chính hắn cũng không nếm ra được hương vị, Bạch Ngạn Tước ngồi xuống trước màn hình máy tính bắt đầu làm việc với tốc độ cao. Ngoài làm việc, Bạch Ngạn Tước cũng không biết phải làm cái gì nữa. Nếu ngồi yên, hắn sẽ điên mất.

Qua hai tiếng đồng hồ liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình bằng đôi mắt đỏ ngầu như muốn chảy máu, Bạch Ngạn Tước mới chầm chậm đứng dậy đi pha cà phê. Hắn uống cà phê ừng ực như uống một thứ nước nhạt nhẽo, sau đó vào phòng nghỉ đi ngủ.

Hắn ăn bữa có bữa không, uống cà phê thay nước, không nhớ lần cuối bản thân ăn cơm là khi nào. Nếu là người bình thường, hiện tại thân thể đã sớm suy sụp, thế nhưng Bạch Ngạn Tước vẫn sống nhăn. Dù là sống vật vờ như một bóng ma thì hắn vẫn sống, vẫn tồn tại trên cái cõi đời không muốn chứa chấp hắn này.

Bạch Ngạn Tước chưa chết được, hắn biết điều đó. Ít nhất là chưa đến lúc. Sau mấy lần thử tự giải thoát, Bạch Ngạn Tước nhận ra rằng thế giới này dù không chứa chấp hắn, thế nhưng cũng không muốn hắn được yên ổn chết đi. Nó muốn giày vò hắn tới độ hắn không thể chịu nổi nữa. Ít nhất đó là hắn nghĩ như vậy.

Nơi này không dành cho hắn.

Không có nơi nào dành cho hắn cả.

Hắn là một thứ rác rưởi không ai cần tới.

Không phải. Hắn biết là có. Chỉ là hắn mệt mỏi việc phải liên tục chờ đợi. Hắn không muốn phải tiếp tục sống như thế này nữa.

Bạch Ngạn Tước cắn răng tồn tại từng ấy năm, chỉ chờ đợi một ngày có một người xuất hiện nói cho hắn biết, hắn có nơi mà hắn thuộc về.

Lúc Bạch Ngạn Tước tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng hôm sau. Hắn dụi dụi cặp mắt vẫn còn đau đớn, sau đó đứng dậy về nhà.

Căn nhà vẫn tối tăm và lạnh lẽo như lúc hắn rời đi. Không có ai ở đó đợi hắn, mà cũng chẳng có ai tình nguyện làm vậy cả.

Ít nhất thì đống bát đĩa trong bồn đã được rưa,r nhà cửa cũng đã được quét dọn tử tế. Bạch Ngạn Tước đi thẳng vào phòng ngủ. Nơi đó khác với phần còn lại của căn nhà, vẫn bừa bộn như trước, chỉ vì hắn không cho phép ai tiến vào dọn dep. Lồng ngực hắn quặn lên không rõ lý do. Đáng ra không nên thế này. Đáng ra nên có người ở đây, nên có một người tình nguyện đợi hắn trở về. Đáng ra nên có một người luôn ở phía sau sẵn sàng đỡ lấy hắn khi hắn loạng choạng muốn ngã, luôn ở phía sau cằn nhằn khi hắn ăn uống không điều độ.

Thế nhưng, Bạch Ngạn Tước dù chờ bao lâu cũng chẳng có ai xuất hiện cả.

Cơn đau quặn trong lồng ngực, dạ dày cùng cảm giác nôn nao vặn xoắn vào nhau, bắt đầu cắn nuốt hắn. Bạch Ngạn Tước cảm thấy dưới chân chao đảo, chân hắn cũng không còn cảm giác. Hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Trong căn phòng không chút ánh sáng, hắn gào lên như một con dã thú, gào tới mức phổi đau đớn, tới độ hắn nếm được hương vị tanh ngọt từ trong cuống họng.

- ARGH!!!!!!!!

Ai?

Là ai?

Rốt cuộc ngươi là ai?

- ...- Bạch Ngạn Tước lầm bầm trong miệng, thế nhưng dù muốn thế nào hắn cũng không thể thốt ra cái tên tưởng chừng như thật gần gũi, lại thật xa lạ ấy.

Lồng ngực của hắn quặn thắt, đầu đau như búa bổ. Sau tiếng gào đầy tuyệt vọng, Bạch Ngạn Tước gục xuống mặt đất, rơi vào một giấc ngủ dài.

Trong cơn mơ, Bạch Ngạn Tước thấy mình đang đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, ánh nắng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, nhưng hắn không cảm thấy chói. Sau lưng hắn là một khu rừng đang reo lên những tiếng vui mừng vì làn gió nhẹ vụt qua. Lồng ngực hắn run lên. Đứng trước mặt hắn là một bóng dáng quen thuộc. Người đó nhìn hắn, khoé môi khẽ cong lên, nhẹ giọng gọi

- Thiếu gia.

Tiếng nói yếu ớt, nhẹ nhàng như tiếng gió, tựa như có thể tan biến trong giây lát.

Trái tim Bạch Ngạn Tước đập mạnh như muốn vỡ tung ra. Hắn vươn tay, muốn chạm tới thân ảnh kia, thế nhưng trong một khoảnh khắc, mọi thứ vỡ tan. Bạch Ngạn Tước rơi xuống một hố sâu vô tận, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng gầm thét tuyệt vọng. Bạch Ngạn Tước không nhìn rõ, cũng không nghe rõ thứ gì. Hắn hoảng hốt, phẫn nộ, hối hận. Hắn phải trở lại, hắn muốn trở lại. Hắn muốn bắt lấy người nọ.

- ...

Bạch Ngạn Tước thều thào một cái tên, sau đó mở đôi mắt đã đẫm nước mắt. Hắn thở dài, cố mở miệng lặp lại một lần, thế nhưng không có cái tên nào lọt ra khỏi đôi môi tái nhợt run rẩy của hắn cả.

Bạch Ngạn Tước nằm trên đất, co người lại. Hắn ôm ngực, rên rỉ như một đứa nhóc. Dòng nước mắt cứ thế chảy ra khỏi khoé mắt đỏ ngầu của hắn, nhỏ xuống sàn nhà. Hắn muốn trút hết thứ cảm giác ngột ngạt này đi, thế nhưng hắn không thể.

Nằm đó khoảng một tiếng đồng hồ, Bạch Ngạn Tước mới đứng dậy, mò tới máy pha cà phê. Thế nhưng thứ hắn sờ được không phải xúc cảm lành lạnh của kim loại mà là một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm. Trước mắt hắn là một con mèo có bộ lông dài màu trắng xám.

Bạch Ngạn Tước nhíu mày. Mèo ở đâu ra đây?

Con mèo ngồi trên bàn, nơi vốn là vị trí của máy pha cà phê. Đôi mắt của nó có màu xám bạc, gần như sáng lên trong căn phòng tối. Nó nhìn Bạch Ngạn Tước một cách chăm chú, sau đó lấy đà, nhảy lên đầu hắn.

Bạch Ngạn Tước giật mình, vội vươn tay muốn kéo con mèo kia ra. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, hắn liền thấy thân thể nhẹ bỗng. Hai mắt Bạch Ngạn Tước muốn lọt tròng. Hắn đăm đăm nhìn thân xác của mình ngã xuống sàn, lại nhìn bản thân hiện tại. Hắn trong suốt.

Đương lúc Bạch Ngạn Tước còn kinh ngạc, con mèo kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Nó mở miệng.

[Ngươi không thuộc về thế giới này.]

Kinh ngạc qua đi, Bạch Ngạn Tước lại bật cười. Xuất hồn cũng đã xuất rồi, hắn còn ngại một con mèo biết nói ư.

- Phải. Ngươi muốn đưa ta đi đầu thai, hay muốn trả ta về nơi ta thuộc về?

[Khi linh hồn của ngươi đã rời khỏi thế giới kia, liền không thuộc về đó nữa. Nhưng ngươi lại chưa hề qua tay Minh giới, vương vấn tiền kiếp cực nặng. Theo lý không thể đầu thai.]

- Vậy hiện tại thế nào?- Bạch Ngạn Tước hỏi.

[Kẻ đưa ngươi tới nơi này có khả năng rất lớn, gần như vượt cấp của ta. Đưa ngươi trở lại rất khó.]- Con mèo nhìn sâu vào mắt Bạch Ngạn Tước. Nó cũng không ngờ lần này đi làm nhiệm vụ lại gặp được một linh hồn cấp cao thế này.

- Vậy hiện tại ngươi muốn xử lý thế nào?- Bạch Ngạn Tước hỏi, bình tĩnh lạ thường.

[Lập khế ước đi. Ta đưa ngươi trở lại. Bù lại, ngươi phải trả năng lượng cho ta trong một năm.]- Nó nhìn Bạch Ngạn Tước chằm chằm.

- Trả thế nào?

[Tu luyện. Trong một năm, ngươi sẽ không thể tinh tiến.]

- Được.- Bạch Ngạn Tước cảm thấy trái tim đã không còn tồn tại của hắn dường như sắp nổ tung. Trở về. Hắn phải trở về.

[Xét tình trạng của ngươi không quá phù hợp, ta sẽ giúp ngươi bù lại kí ức, cũng cung cấp cho ngươi một ít thông tin cơ bản. Chấp nhận?]

- Sao ngươi lại giúp ta nhiều như vậy?- Bạch Ngạn Tước không đáp ứng ngay, trái lại hỏi.

[Ngươi lại một sai sót tồn tại trong thế giới này, và ta có trách nhiệm phải sửa lại tất cả những điều bất hợp lý. Còn có một nguyên nhân nữa, người đưa ngươi tới nơi này có khả năng còn lớn hơn cả ta, tức là kẻ đó không muốn ngươi chết. Thế nhưng nếu ngươi tiếp tục ở lại đây, chết là không thể nghi ngờ. Mà trước đó ngươi chưa qua tay Minh giới đã tới đây, lần này chết, ngươi sẽ hồn phi phách tán.

Bạch Ngạn Tước im lặng. Hắn có thể hiểu được sơ sơ, thế nhưng vẫn có điều gì đó khiến cho hắn không vừa ý.

- Đưa ta trở lại đó sẽ không khiến ngươi gặp rắc rối sao? Theo cách nói của ngươi, ngươi không thuộc về Minh giới, tức là ngươi không có bổn phận với linh hồn.

[Chuyện đó ngươi không cần phải biết. Còn có một quy tắc mà ngươi cần phải nhớ. Đó chính là ngươi không thể giết đứa con số mệnh, cũng đừng làm gì quá nghịch thiên, nếu không sẽ bị quy tắc thế giới phát hiện, sau đó kết cục còn tệ hơn cả hồn phi phách tán.]

- Đứa con số mệnh là cái gì?- Bạch Ngạn Tước hỏi lại.

[Là kẻ sinh ra đã được định sẵn sau này sẽ leo lên đỉnh của thành công, là nguồn năng lượng của Thiên đạo.]

- Hiểu.

[Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có muốn chấp nhận hỗ trợ không?]

- Chấp nhận.- Bạch Ngạn Tước đáp.

Con mèo hài lòng nhếch môi, lao thẳng vào đầu Bạch Ngạn Tước.

[Hệ thống số hiệu 00001, Pera, chấp nhận khế ước. Tiến hành trao đổi. Điều kiện trao đổi: Năng lượng. Dịch chuyển trong 3...2...1]

Trước mắt Bạch Ngạn Tướcbỗng nhiên trắng xoá. Kế đó, linh hồn của hắn biến mất khỏi thế giới này. 


_________

Truyện này và các truyện khác đăng trên trang đều là TỰ VIẾT. Mọi hành vi chuyển ver, mang đi nơi khác, sửa đổi nội dung đều không và sẽ không có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người tôn trọng.

Truyện đăng duy nhất trên wattpad và wordpress Cảnh Thiệu gia.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro