Chương 3: Cậu ta có chủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Em gái bên cạnh bối rối xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, em không cố ý..."

Hổng lẽ giờ mình đàn ông mà lại đi nổi nóng với một cô gái?

Tôi nhịn xuống nỗi xót xa trong lòng, lắc đầu: "Không sao."

Thật ra thì tôi không có bị cận, ba tôi là thạc sĩ, ông sớm bị cận tới mức không phân biệt được phía trước là người hay chó luôn rồi, hồi bé tôi thấy bộ dáng ba mình đeo kính rất có phong độ trí thức, nên lên cấp hai đã vòi mẹ cắt cho tôi một đôi kính để đeo.

Lão nhị cứ tưởng tôi bị cận, trộm khoai tây chiên của tôi về ăn mà cứ tưởng tôi không thấy.

Cái tên thiểu năng đó, cho dù mắt ông đây có mù đi nữa thì tai vẫn chưa điếc!

Em gái nhỏ giọng: "Cảm ơn...anh bỏ kính xuống, hình như...không giống khi đeo kính lắm."

Tôi vén tóc mái, hạ giọng: "Không ngại nói cho em biết, thật ra thì anh cố ý đeo cái kính đó để che đi vẻ đẹp của mình."

Em gái cười phá lên: "Cũng được, cũng được, chỉ kém hotboy trường của bọn em chút xíu đây thôi."

Mẹ nó.

Sao lại là hotboy trường

Sao lại kém một chút.

Tôi buồn chết mất, không muốn nói chuyện với nhỏ nữa, em gái phía trước lại nhận ra hình như mình đã giẫm vỡ kính của tôi, cứ xoay người xin lỗi mãi thôi, tôi nói không sao mấy lần lận luôn, nhưng chả ai chịu nghe cả, mà còn loạn xà ngầu hơn hồi nãy nữa, vô thức đẩy tôi lên đầu hàng.

Mười ngàn mét đã chạy xong.

Người đứng đầu vậy mà lại một người hùng ẩn tài giấu nghệ nào đó, hotboy trường cũng bị cậu ta bỏ xa một đoạn, tôi lo lắng cho vinh quang của lớp mà quên mất lúc này cần phải chạy về.

Hotboy trường nhìn thấy tôi, đôi mắt đen thăm thẳm sáng đến phát sợ, tôi nhịn không nổi mà làm mặt quỷ với cậu ta.

Có lẽ là hotboy trường muốn xông qua đây đập tôi hay sao á, bỗng dưng tăng nhanh tốc độ, chớp mắt đã vượt qua người hùng vô danh phía trước, về đích trước tiên.

Chút xíu đóng góp cuối cùng của tôi với lớp.

Tiếng hét xung quanh đinh tai nhức óc, hotboy trường lại giống như mới bò từ dưới nước lên, mồ hôi đầy người đầy đầu, bước chân vẫn vững vàng như trước, từng bước bước tới trước mặt tôi. Tôi mờ mịt nhìn cậu ta, tôi sợ tới mức cả thế giới chỉ còn lại một bóng dáng quen thuộc đó làm tôi đau đầu ghê luôn,trên khuôn mặt lạnh lùng của ta lộ ra một nụ cười nhạt, ôm chặt lấy tôi.

Mấy giây bị cậu ta ôm đó, những tiếng hét và tiếng hít thở bên cạnh đều trôi đi rất xa, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của cậu ta.

Làm tôi lo lắng cậu ta sẽ đột tử vì tần suất tim đập thất thường.

Dường như trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ trong chớp mắt.

Hotboy trường buông tôi ra, những âm thanh ầm ĩ bên cạnh xông vào tai tôi như nước triều dâng, cậu ta lấy chai nước trong tay tôi, mở nắp uống một ngụm, nước cùng mồ hôi cùng chảy xuống hầu kết của cậu ta.

Sau đó mới nhớ ra chai đó tôi đã uống rồi.

Ây

Nụ hôn gián tiếp của con trai với nhau, thì là kiểu hôn gì.

Tôi thôi không xoắn xuýt nữa, nhìn vào ánh mắt chứa ý cười của Hotboy trường, vỗ vỗ vai cậu ta:

"Biểu hiện tốt lắm đó nhóc, tiếp tục cố gắng ha, vinh quang của cả lớp đều đặt cả lên người cậu đó!"

Hotboy trường: "...."

Tôi nhìn trái rồi lại nhìn phải: "Tôi về trước nhé, uống nước xong đừng vứt rác lung tung, sau khi hội thao kết thúc thì bọn tôi cũng là người dọn dẹp thôi, ây, đám người kém sang này, vứt rác khắp nơi vậy đó."

Hotboy trường vẫn cứ yên lặng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi xoay người rời đi, một giây đó, hình như cậu ta rất muốn kéo tôi lại.

 10. Đại hội thể thao kết thúc tốt đẹp, tôi mệt đến chết đi sống lại suốt mấy ngày ròng, còn mệt hơn tham gia chạy mười ngàn mét nữa.

Kính vỡ rồi, tôi cùng lười mua lại cái mới.

Người trong kí túc đã quen rồi, thế nhưng bạn bè trong lớp đều giật nảy mình.

Mẹ tôi cũng từng nói, lúc tôi đeo kính lên thì giống mọt sách, tháo kính xuống lại là thằng nhóc đẹp trai.

Từ ví dụ của Hotboy trường có thể thấy được, cái giá để trở thành trai đẹp có hơi đắt chút, cho nên tôi mới làm người khiêm tốn.

Không ngờ vừa mới ngừng khiêm tốn có chút thôi mà đã có em gái chạy tới tỏ tình rồi.

Còn là em gái đã huých cùi chỏ vào góc mắt tôi, tiễn mắt kính của tôi đi du lịch mặt đất kia nữa.

Đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ này, đúng là tôi không thể nặng lời được, lúc đang tìm cách nào đó để từ chối khéo thì bỗng dưng hotboy trường chạy tới bên tôi.

Nếu không phải là tôi hiểu rõ cách làm người của cậu ta, thì còn tưởng cậu ta theo dõi tôi với em gái này tới tận đây đó.

Sắc mặt hotboy trường có hơi u ám chút, bước tới kéo tay tôi, thản nhiên nói với em gái rằng: "Cậu ta có chủ rồi."

Em gái há to miệng, ngẩn tò te nhìn chằm chằm tôi và hotboy trường, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười mờ ám, vội vã bỏ đi.

Tôi: "?"

Hotboy trường vẫn chưa buông tay tôi, còn nắm rất chặt.

Tôi: "Sao em ấy lại đi?"

Hotboy trường: "Cậu có chủ rồi."

Tôi tự dưng hiểu rõ: "Cảm ơn cậu, chỉ là tôi vẫn chưa có bạn gái, lừa cô ấy vậy là xấu lắm đó."

Hotboy trường nghiến răng nghiến lợi

Tôi có cảm giác rằng cậu ta muốn cắn tôi.

Tên nhóc xấu xa.

Chỉ giành mất một bé fan của cậu thôi mà, nhỏ nhen đến thế là cùng.

11. Hotboy trường đúng là cảm thấy áp lực rất lớn vì giá trị nhan sắc của tôi.

Tối hôm xảy ra chuyện tỏ tình kia, cậu ta ra ngoài mua một đôi kính về, cứng rắn ép tôi đeo vào.

Đeo thì đeo, tưởng ai cũng lẳng lơ như cậu chắc.

Lão nhị lướt diễn đàn trường, cười gian: "Lão tam, cậu với lão đại được lên BBS rồi."

Vụ dị ứng qua lâu lắm rồi, nay bị đào ra lại hả?

Tôi xáp lại gần, ôm vai lão nhị dòm vào màn hình máy tính, lại bị hotboy trường kéo ra, ấn tôi ngồi xuống chỗ của cậu ta, còn cậu ta thì đứng sau lưng tôi, cúi người xuống, gần như ôm tôi vào lòng, điều khiển chuột mở diễn đàn, không thèm quay đầu lại: "Trang nào?"

Lão nhị quay đầu lại nhìn chúng tôi một cách hết sức ngạc nhiên: "Là cái này, 'Những năm họ ở kí túc xá kia'."

Lòng tò mò của tôi chiến thắng cảm giác kì dị khi bị hotboy trường ôm vào lòng, vừa mở trang web ra, vậy mà lại là diễn đàn tiểu thuyết dài kì, phong cách mới mẻ, buồn man mác.

Tôi lướt nhanh tới tên nhân vật chính, cũng thấy buồn đến lạ.

Tác giả là em gái tỏ tình hôm nay.

Nhân vật chính là tôi và hotboy trường.

Người xưa nói "độc nhất là lòng dạ đàn bà" đâu có sai!

Lòng tôi ngập tràn cảm giác tội lỗi, nếu như hotboy trường không tới giải vây giúp tôi, thì sẽ không bị dính vào chuyện này.

Đứa nhỏ này tức đến phát run luôn rồi.

Tôi cũng hiểu được mấy cái trào lưu, con gái bây giờ chỉ thích ngắm hai anh trai thế này rồi lại thế này, thế kia rồi lại thế kia.

Tôi giành chuột, lướt lên lướt xuống, đọc bình luận.

Môi trường học tập của chúng ta trong sạch lành mạnh, là một ngôi trường có lịch sử hơn trăm năm, sinh viên phấn đấu học tập, tích cực vươn lên, chắc chắn sẽ tràn đầy nhạo báng và xem thường những thành phần không biết tiết chế này.

[23L] Chiếp chiếp không phải chín chín: AAAAAAAAAA dễ thương quá, dễ thương chết mất, tiếp đi tiếp đi!!!!

[25L] Lí Kim Hà: Trời nạ, tui đã nghía từ lúc hai người họ ôm nhau ở đại hội thể thao rồi, cuối cùng cũng gặm được cơm (chó).

[26L) JIUHU: Chênh lệch chiều cao dễ thương chết mất! Hôm đó tôi đứng bên cạnh, xúc động tới nỗi ấn chụp ảnh không ngừng luôn, chị em qua đây xem nè! xem nè! [ảnh] [ảnh] [ảnh]

..........

?

Hình như không giống tôi nghĩ lắm.

Hotboy trường run dữ hơn.

Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra thằng nhóc này đang nhịn cười.

Cậu ta áp tay lên tay tôi, điều khiển chuột, mở mấy tấm ảnh em gái lầu 26 đăng lên.

Trong ảnh, hotboy trường ôm tôi, hai tay đặt lên eo tôi. Lúc đó vì không muốn để cậu ta phải lúng túng quá, tôi lịch sự vòng tay qua lưng cậu ta, cậu ta cao hơn tôi nửa cái đầu, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chăm chú cực kì.

Áu, em gái à, trình độ lựa góc chụp hình của em, đúng là đại tài tiểu dụng mất rồi.

Hotboy trường lại nhìn ba tấm hình lần nữa.

Sau đó nhấn lưu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro