Chương 5: Tình anh em xã hội chủ nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. Tôi cảm thấy hotboy trường là một người tài giỏi vô cùng.

Cậu ta giỏi tới nỗi ngay cả lúc jj cương lên rồi vẫn có thể gội đầu giúp tôi, gội đầu xong còn đỡ tôi ra khỏi nhà tắm, giúp tôi sấy tóc, giúp tôi massage đầu gối, bôi thuốc mỡ, cuối cùng còn đỡ tôi lên giường.

Trong lúc đó tôi vẫn cứ nhìn lén cậu ta, thấy được chỗ nào đó đội áo choàng tắm lên cao cao.

Tôi nảy sinh một lòng ngưỡng mộ sâu sắc.

Nếu đổi lại là tôi, đã sớm xìu rồi.

Có thể chăm sóc tôi một cách vững vàng đến vậy, không hổ là anh em tốt, tôi nhìn lầm cậu ta rồi.

Cậu ta nhận ra bị tôi nhìn lén, lặng thinh tặng tôi một ánh mắt rất khó hình dung. Tôi nghĩ đó là nhờ giúp đỡ.

Cho nên lúc cậu ta sắp rời đi, tôi kéo tay cậu ta lại, nói khẽ: "Tôi cho cậu xem cái này."

Hotboy trường nhướng mày.

Tôi lấy máy tính bảng, mở một trang web, nhẹ nhàng đẩy cho cậu ta: "Trang web lão tứ tìm ra, không có virus..."

Hotboy trường: "...."

Ánh mắt chờ mong của hotboy trường tan vỡ ngay trong phút chốc, xoay người bỏ đi. 

Trước giờ tôi luôn kính trên nhường dưới, chịu khó học tập, phẩm giá cao thượng, băng thanh ngọc khiết (trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc), lên tới đại học mới có người chỉ tôi xem cái này lần đầu, tôi chia sẻ với cậu ta vì để báo đáp ơn cứu mệnh, vậy mà cậu ta lại thường cơ đấy!

Tôi lướt lướt trang web đó trong giận dữ, mở một cái "Nữ giáo viên trên xe bus"

Không ngờ vừa kick vào đã nhảy ra quảng cáo, tôi cứ ấn tắt liên tục, ai biết được lại nhảy tiếp cái nữa, trong lúc luống ca luống cuống, tôi lỡ tay nhấn vào một trang web, màn hình hiển thị một cô y tá giả em gái trẻ đang quỳ trên sàn, cắn răng tắt luôn máy tính bảng.

Đựu.

Biết ngay lão tứ là cái tên bùn loãng không trát được tường mà.

15. Hotboy trường đã quay lại phòng tắm, tôi nhàm chán bật điện thoại chơi game.

Chơi tới lúc tôi ngủ mơ màng mà hotboy trường vẫn chưa tắm xong, tôi bắt đầu nghi ngờ bộ bền của cậu ta, mà lâu quá cũng là bệnh đó.

Tới tận lúc tôi ngủ luôn rồi vẫn không thấy hotboy trường đi ra.

Hôm sau tôi tỉnh dậy trong lòng hotboy trường.

Tôi cũng từng xem mấy bộ phim chiếu mạng về tình anh em xã hội chủ nghĩa, khi nam chính thức dậy trong lòng một nam chính khác, sẽ kèm theo phụ đề: "Đây là mối tình anh em xã hội chủ nghĩa đẹp tuyệt vời."

Vậy nên tôi rất bình tĩnh.

Dù cho chúng tôi chạm vào nhau vô cùng mất bình tĩnh.

Áu, là phản ứng sinh lí bình thường của con trai thôi mà.

Ồ, hóa ra hotboy trường cũng chào cờ cơ đấy.

Tôi xích về sau, tính lẩn khỏi vòng tay của hotboy trường.

Hotboy trường lại ôm chặt hơn.

Tôi im lặng một chặp.

Sau đó cúi đầu, gỡ từng ngón tay cậu ta ra.

Hotboy trường cuối cùng cũng tỉnh, tinh thần tỉnh táo, giọng nói hơi khàn tí tẹo, gợi cảm lắm luôn: "Làm gì đó?"

Tôi chỉ chỉ tay cậu ta.

Cậu ta sáng tỏ, sau đó ấn rồi lại ấn tôi vào lòng cậu ta, tôi bị ấn đến ngu người. Chỉ là dù có hơi hồ đồ thiệt, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng nhiệt độ cơ thể cậu ta không giống với người thường, giơ tay sờ sờ trán cậu ta, nóng đến sợ: "Cậu ốm rồi?"

Hotboy trường kéo tay tôi ra, cúi đầu với ánh mắt thâm trầm, chạm cái trán nóng như lửa của cậu ta vào trán tôi, nói chậm, giọng vẫn khàn như cũ: "Cậu nói xem?"

Còn cần tôi nói hả?

Cái trán nóng hầm hập với cái giọng khàn đặc này, không phải ốm thì là gì.

Tôi đá cậu ta ra, trèo xuống giường, lôi nhiệt kế trong vali ra, giúp cậu ta kẹp nhiệt độ.

Biểu cảm của hotboy trường hình như có chút không biết làm sao còn cười khổ nữa chứ, ngoan ngoãn kẹp nhiệt độ.

Đợi một lúc lâu, tôi lấy nhiệt kế ra nhìn, 37.6 độ.

Vẫn ổn, chưa chết được.

Tôi lại lục vali, lôi thuốc chống viêm ra, rót cho cậu ta li nước, nhìn cậu ta uống thuốc xong rồi, mới lắc đầu nói: "Cậu trai trẻ, thân thể thật yếu ớt."

Cậu ta nhìn thoáng tôi một cái.

Hình như có chút ý trách móc.

Tôi nhớ lại sau khi xuống xe tôi dầm mưa thành đồ ngốc, cậu ta thì là đồ ngốc cởi áo khoác cho tôi.

OK, tôi mới là đồ ngốc.

Tôi ngẫm nghĩ: "Cậu mà cũng ốm thì lão nhị với lão tứ có khi cũng vậy, tôi qua coi thử."

Hotboy trường đen mặt, kéo chặt tay tôi: "Quan tâm bọn họ làm gì."

Tôi gật đầu, ồ một tiếng.

Nghe nói con người lúc ốm rất yếu đuối, hotboy trường cũng yếu đuối vậy mà.

Chả trách cứ muốn ôm tôi vào lòng.  

16. Lúc hotboy trường bị bệnh rất biết cách kiếm chuyện.

Hồi trước thấy rất bình thường, khi ốm thì lúc thì muốn uống nước lúc lại muốn ôm ôm.

Tôi không ôm cậu ta, cậu ta giờ chê nước 40 độ nóng quá, lát nữa lại trách sao 35 độ lại lạnh ghê, chỉ số chính xác tới sợ, làm tôi nghi ngờ ta giấu nhiệt kế trong lưỡi.

Cậu ta nhìn tôi, khàn giọng nói: "Cậu muốn thử không?"

Tôi suy nghĩ một lúc, thấy rất là gớm: "Không cần, tôi chịu không nổi việc cậu liếm nách tôi đâu."

Hotboy trường: "....."

Giày vò tôi cả nửa ngày, hotboy trường mới mở miệng quý nói đói rồi.

Tôi nhặt thuốc chống viêm chạy ra ngoài, qua phòng bên kiểm tra trước. May mắn vô cùng, chiến sĩ cách mạng lão nhị lão tứ vẫn còn khỏe như trâu, sinh khí dồi dào đang ngấu nghiến ăn sáng.

"Lão đại đau?"

Tôi ăn cái bánh có nhân mới cướp được: "Gục ngã rồi, vẽ chuyện vô cùng."

Lão tứ nghẹn họng.

Sau đó bị lão nhị liếc cho cái.

Trực giác cho tôi biết, bọn họ có chuyện giấu tôi.

Lão nhị sờ cái đầu hói của mình, vỗ vai tôi cười hehe: "Mau về chăm sóc lão đại đi, uống thuốc chưa? À đừng uống thuốc khi bụng đói nha, mau đi lấy chút đồ ăn..."

May nhờ lời nhắc nhở của lão nhị, rốt cuộc tôi cũng nhận ra sai ở đâu....không thể uống thuốc lúc bụng đói!

Tên hotboy trường ngu ngốc đó, tôi quên hổng lẽ cậu ra cũng quên luôn, vậy mà uống thuốc tự nhiên như ruồi vậy á, còn uống nước ấm cả buổi, cậu ta bị sốt ngu luôn rồi đúng không?

Tôi vội vã chạy xuống lầu lấy bữa sáng, về lại trong phòng, thấy hotboy trường ăn được, tôi mới khẽ thở ra.

Nhìn đồng hồ, mới tám giờ rưỡi.

Hotboy trường ngoắc ngón tay với tôi: "Lại đây ngủ với tôi chút đi."

Nhìn qua trông cậu ta có vẻ yếu ớt dễ sợ luôn, giống nàng công chúa bị bệnh.

Tôi nhất điện thoại chụp một tấm.

Hotboy trường sững sờ, cười khẽ: "Chụp tôi hả?"

Tôi lại chụp liên tiếp mấy tấm nữa, gật đầu: "Lúc sắp nghỉ hè có một em gái cấp một tìm tôi đòi mua ảnh cậu, dựa theo mức độ lộ liễu mà định giá...ây cậu kéo chăn xuống chút, lộ chút cơ ngực là được năm mươi đồng, tiếc là tối qua quên chụp mất tiêu, bọn mình chụp mấy tấm, đợi thanh toán xong là có thể mời mọi người ăn một bữa no nê.."

Hotboy trường kéo tôi qua, lấy điện thoại tôi liếc một cái, không ngờ là cậu ta không xóa, chỉ lạnh lùng chọc chọc môi tôi, sau đó nói một câu làm tôi hết sức nghi ngờ cuộc đời.

"Dám gửi một tấm thì tôi sẽ mần cậu một lần."

Tôi: "...."

Tôi bị ảo thính giác hả

(Ảo giác thính giác là khi bạn nghe thấy những giọng nói không có thật. Bạn có thể cảm nhận được rằng âm thanh đang phát ra từ bên trong hoặc bên ngoài tâm trí của bạn. Bạn cũng có thể nghe thấy những giọng nói đang nói chuyện với nhau hoặc cảm thấy như họ đang bảo bạn làm gì đó.) 

Lúc tinh thần tôi còn ngổn ngang trăm mối, hotboy trường bỏ điện thoại xuống rồi nằm lại bên gối, kéo chăn lên, cả người nóng hầm hập, cả hơi thở cũng nóng hôi hổi, cứ ôm chặt lấy tôi, mới chịu nhắm mắt ngủ.

....Người bị ốm thật đáng sợ.

Tôi nghĩ lại còn sợ, lấy điện thoại lại, xóa hết mấy tấm ảnh kia, lúc xóa tới tấm hotboy trường nhìn thẳng ống kính cười với tôi, lại không nỡ.

Đẹp trai quá đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro