Chương 20: Không buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20、Không buông
Cận Phóng khoẻ lên rất nhanh, hôm sau đã có thể xuất viện. Bố mẹ cậu ấy vì bận không tới nên tôi giúp làm thủ tục xuất viện.
"May là hôm nay xuất viện, vừa khéo kịp giờ kiểm tra cuối kì ngày mai. Mới nãy lúc làm thủ tục xuất viện thì tôi đã mong thời gian trôi nhanh hơn chút nữa, qua vội mấy năm này đi để chúng ta được ở bên nhau."
"Thay vì nói trải qua chi bằng bảo mình sẽ yêu nhau thêm mấy năm nữa."
Một chiếc xe điện chạy qua cách Cận phóng nửa mét, tôi vội kéo chặt tay cậu ấy. Dù biết khoảng cách này sẽ không đụng gì đâu nhưng lòng vẫn sợ. Tôi chạm vào cơ thể cậu ấy rồi chẳng muốn buông tay nữa, nhưng nghĩ tới đang ở đường cái rất dễ bị người ta nhìn thấy. Lúc định bỏ ra thì bị cậu ấy nắm chặt."
"Qua đường thôi."
"Ừ."
Chúng tôi bước đi giữa dòng người đông đúc.
Ai cũng bộn bề ngược xuôi chẳng ai quan tâm đến cặp chim cu chúng tôi cả.
Tôi nhìn thấy hai cô gái đang dừng tầm mắt nơi đôi tay chúng tôi nắm chặt.
Tôi hơi ngượng, muốn buông ra.
Cận Phóng không cho tôi làm thế, vẫn nắm lấy.
"Cận Phóng, buông tay."
"Không buông."
"Vậy thì nắm suốt đời đi."
"Không đủ, tôi muốn nắm vậy đến tận kiếp sau."
"Sống tốt đời này trước đã."
"Lúc nhàm chán thì chúng ta nghĩ tới kiếp sau cũng được." Tôi nói thêm: "Kiếp sau đổi thành cậu theo đuổi tôi."
"Thế kiếp này không phải tôi theo đuổi cậu à?"
"Vậy sao?"
"Không thế còn gì?"
"Tôi thấy chẳng phải, vậy kiếp sau cậu thích tôi trước nhé."
"Cái này thì được."

Chúng ta sẽ mãi bước đi giữa dòng người tấp nập
Chúng ta cũng sẽ mãi yêu nhau trong đám đông ồn ã đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro