C39: Phá giải đào hoa trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4ac4d4d4453891346d197690Đối nam nhân xa lạ bật thốt lên tiếng xưng hô chưa từng quen biết, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại thân thuộc như đã gọi suốt ngàn năm, Thiên Phong lúc này đã hoàn toàn đánh mất khả năng tự hỏi cùng phán đoán, chỉ biết tuân theo dòng cảm xúc không tên bỗng đột nhiên vỡ òa.

"Cha..."

Tựa như đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm về tới gia, Thiên Phong mang theo những giọt nước mắt mừng rỡ, muốn lập tức hướng nam nhân kia chạy tới, chỉ là khi cậu vừa mới nhấc chân, liền phát giác toàn thân bị ai đó kìm giữ không thể cử động.

[Không cho phép... Không cho phép em trở về bên hắn...]

[Em chỉ có thể là của ta... vĩnh viễn thuộc về ta...]

Bên tai chợt vang lên tiếng thầm thì của ai đó, gần đến mức Thiên Phong có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người nọ lạnh lẽo phả trên da thịt, lại cũng xa xôi như thoát phá từ âm ty vọng về.

Ai?

Giật mình muốn quay đầu tìm kiếm, thế nhưng phía sau lưng dường như có một bàn tay vươn ra từ bóng đêm đã đem cậu ôm chặt, không cho cậu cựa quậy dù chỉ là một hành động nhỏ nhất.

[Nhân thần cách biệt thì sao?... Dẫu cho em là thiên giới thượng tiên còn ta chỉ là một hoàng đế phàm trần... cũng không quyền năng nào có thể đem em rời khỏi...]

[Em chỉ có thể ở bên ta... dù trôi qua ngàn vạn năm vẫn vậy... cả linh hồn lẫn thể xác của em... đều chỉ có thể thuộc về ta...]

Rõ ràng không nghe ra giọng nói này là của bất cứ ai mình biết, cũng không nghe hiểu hắn đang nói gì, thế nhưng thân thể Thiên Phong như một loại bản năng, cứ run rẩy lên từng đợt.

Đừng... đừng tới đây... Van cầu ngươi thả ta ra... thả ta ra...

[Aaaaaaaa!!!!!]

Đương hoang mang trong nỗi sợ hãi không tài nào lý giải, Thiên Phong chợt bị đánh thức bởi một tiếng la rống bỗng đột nhiên truyền đến. Thiếu niên lúc này mới sực nhớ ra vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy hồng phát nam nhân kia đang thống khổ ôm đầu, tiếng nỉ non ban nãy chẳng biết tự khi nào đã chuyển biến thành những thanh âm cuồng dại:

[Là ai? Là ai đã đem Lạc Nhi của ta bắt mất?]

[Là ai? Là ai dám đem Lạc Nhi của ta giấu đi?]

Nam nhân hạ xuống đôi tay đã hiện lên gân xanh cùng móng vuốt, để lộ cặp xích đồng đang rực lên ngọn lửa giận dữ, cảm giác lý trí trong đó cũng đã hoàn toàn bị thiêu rụi, chỉ còn lại thất thố, phẫn nộ cùng sát ý ngập trời.

[Loài người... phải rồi... lũ loài người khốn kiếp! Là các ngươi! Chính là các ngươi! Mau trả Lạc Nhi lại cho ta! Trả Lạc Nhi lại cho ta!]

Vầng hào quang quanh thân nam nhân bỗng bùng cháy thành hỏa diễm, sau lưng hắn cũng vươn ra một đôi cánh lớn kết bằng lửa đỏ. Thế hỏa theo dòng cảm xúc của nam nhân nhanh chóng lan ra, nháy mắt đã đem cả không gian tối đen thắp sáng bằng nhiệt ý khôn cùng.

Cha, đừng!

Lạc Nhi ở đây! Lạc Nhi ở đây a!

Thấp thoáng nghe thấy từ những đám lửa kia truyền đến tiếng kêu than khóc lóc, tựa như có ngàn vạn sinh linh đang giãy dụa trong đó, Thiên Phong hướng cặp mắt lo lắng về phía hồng y nam tử, vì toàn thân bị định trụ chỉ có thể dùng miệng không ngừng kêu gọi hắn ngừng tự huỷ hoại mình, thế nhưng nam nhân dường như không hề nghe thấy, cũng không phát giác ra sự tồn tại của thiếu niên đang đứng cách ngay đó không xa, chỉ biết ngày càng bị nhấn chìm trong cuồng nộ cùng đánh mất lý trí.

Van cầu ngươi... thả ta ra... van cầu ngươi...

Ta phải trở về bên cha... phải trở về bên cha... Mất đi ta, hắn sẽ không sống nổi...

Trơ mắt chứng kiến cảnh nam nhân đem cả nhân gian lẫn chính bản thân mình tế trong lửa địa ngục, Thiên Phong nâng hai tay ôm mặt, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đau thương không ngừng trào ra, đối với bóng tối phía sau lưng run giọng thấp cầu.

[Lạc Nhi ngoan, đừng khóc.] Bóng đen kia tựa như nghe được điều gì ngây thơ mà khẽ cười sủng nịnh, dùng màn đêm dày đặc dịu dàng ôm lấy thiếu niên, nỉ non dỗ dành.

[Lạc Nhi, quên rồi sao? Em là của ta, chỉ có thể ở bên cạnh ta a...]

"Không!" Thiên Phong mạnh lắc đầu. "Ta không phải của ngươi! Ta chỉ thuộc về duy nhất một mình cha, là Lạc Nhi của cha mà thôi!"

Tại sao? Tại sao lại trở nên như vậy? Chúng ta đã từng là bằng hữu tốt...

"Ta hận ngươi... hận ngươi chặt đứt đôi cánh của ta, hận ngươi giam cầm ta, hận ngươi khiến ta phải cùng cha ly biệt. Mau thả ta về bên cha, thả ta về bên cha!"

Không gian xung quanh vì một lời này của thiếu niên mà hơi khẽ vặn vẹo, bóng đêm kia không còn cất lên thanh âm ghê rợn lại tràn ngập nhu tình nữa mà trực tiếp đem cậu bủa vây lấy, vươn ra những xúc tu quấn chặt toàn thân cậu, ý đồ muốn kéo cậu vào.

Nhưng ngay khi Thiên Phong bất lực cảm giác mình sắp bị hắc ám hoàn toàn cắt nuốt, thì có một trận cuồng phong mạnh mẽ bỗng đột nhiên thổi đến.

Chỉ biết theo phản xạ nhắm chặt đưa tay lên che chắn, Thiên Phong khi lần nữa mở mắt ra, liền kinh ngạc thấy mình chẳng biết tự lúc nào đã trở về với rừng đào, xung quanh không còn là bóng tối vô tận, mà thay thế bằng bạt ngàn phiêu hoa.

"Tuyết?!" Mở to đôi mắt chứng kiến con đại điêu của mình chẳng biết từ lúc nào đã sà xuống bên cậu, đang không ngừng đập cánh thổi tan sương khói bao quanh chủ nhân, Thiên Phong rất nhanh hiểu ra chính nó đã giúp mình thoát khỏi cơn ảo giác ban nãy.

Ảo giác, đúng rồi, cậu đã bị rơi vào ảo giác do Đào hoa trận này tạo nên. Chỉ là, cậu rốt cục đã nhìn thấy gì?

Muốn gắng hồi tưởng lại, Thiên Phong chẳng hiểu sao càng không thể nhớ rõ bất cứ điều gì mình đã gặp trong mơ, chỉ có những vệt nước mắt còn vương lại trên má, chứng tỏ nó đối với cậu quả thực là một cơn ác mộng.

Khẽ lắc lắc đầu, trực giác mách bảo Thiên Phong không nên cố đào sâu truy cứu, hơn nữa quan trọng nhất bây giờ chính là phải mau tìm kiếm người bạn đồng hành còn đang thất lạc kia...

"Tuyết, nhanh giúp ta xác định vị trí của Thương Vân."

Chim điêu vâng lệnh, vút cánh bay lên, cặp mắt sắc bén đảo qua một vòng, ngắn ngủi vài phút đã phát giác ra mục tiêu cần kiếm.

Dưới sự trợ giúp của Tuyết, Thiên Phong nhanh chóng tới được chỗ Thương Vân đang gặp nạn, trong lòng có hơi chút tò mò, không biết nam nhân sẽ dùng biểu hiện gì đối mặt với cơn ác mộng của chính hắn, có khi nào... sẽ khóc lóc giống cậu không?

Cảm giác suy nghĩ này ngoài việc chứng kiến tận mắt ra thì không thể nào tưởng tượng nổi, Thiên Phong vừa lúc cũng đến nơi, trái ngược với 'mong muốn', đập vào mắt cậu chính là hình ảnh nam nhân kia đang nhắm mắt lặng đứng giữa vườn đào.

"Thương Vân?"

Nhẹ giọng gọi, thế nhưng nam nhân dường như không hề nghe thấy, trầm mặc cứ thể hắn cũng đã biến thành một gốc đào trăm năm, đối với thế giới bên ngoài không có bất kỳ phản ứng gì.

"Thương Vân..." Phát giác có điều không ổn, Thiên Phong liền chạy tới bên hắn, mới đầu đối nam nhân thử chọc chọc mấy cái, sau đấy chính là cầm vai hắn lắc mạnh, vẫn chẳng có một tiếng ư hử, thậm chí là hô hấp...

Hô hấp? Hắn ngưng thở rồi??

Phản xạ đưa ngón tay lên tham cứu mũi nam nhân, quả thực không hề tìm thấy khí tức.

Muốn đùa cậu sao? Thiên Phong cuống quít vội đỡ Thương Vân nằm xuống, trong lòng thầm thổ tào: gặp ác mộng thì cứ nói là gặp ác mộng, sao huynh vẫn phải tỏ ra ngầu như vậy làm gì?!

"Thương Vân! Đừng để bị ảo giác cuốn lấy! Mau tỉnh lại đi, Thương Vân!"

Hết vỗ má rồi đến lay gọi, nam nhân vẫn không hề có chút động tĩnh.

Phải làm sao đây? Thiên Phong không thể cứ để hắn ngưng thở mà chết, trong thuấn gian suy nghĩ liền cúi đầu, dùng đôi môi nhỏ bé áp lên bờ môi hắn...

"Khụ..."

Sau vài cái hô hấp nhân tạo, Thương Vân rốt cục cũng chịu hộc ra một hơi, vẻ như ban nãy cổ họng bị thứ gì đó làm cho tắc nghẹn.

Chậm rãi mở mắt ra, điều đầu tiên lọt vào trong nhãn đồng của hắn chính là gương mặt thanh tú của thiếu niên đang ở cách rất gần.

"Thương Vân, Thương Vân, huynh không sao chứ?"

[Thương Vân]? Vậy ra thanh âm nhỏ bé ban nãy vẫn luôn gọi hắn trong mơ là của cậu sao?

"Huynh tỉnh lại là tốt rồi, làm ta lo muốn chết." Thiên Phong thấy nam nhân không đáp, chỉ nhíu mày nghi hoặc nhìn mình cũng chẳng hề tức giận, trái lại cảm thấy tên diện than kia thực sự đã trở về, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu... lo lắng cho hắn? Thương Vân nhìn nụ cười ấm áp của thiếu niên, đột nhiên có một thoáng ngẩn người. Bao năm sống trong băng lãnh tàn khốc khiến cả người cũng biến băng lãnh tàn khốc, hắn thật không hiểu thứ cảm xúc hiện giờ có nghĩa là sao.

Cứ như vừa thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh một đời, thì lại luân hãm vào một thứ ảo mộng khác, hơn nữa lần này vĩnh viễn cũng không thể thoát ra được.

Phải đến khi ánh mắt vô tình liếc đến bờ môi còn hơi ươn ướt của thiếu niên, Thương Vân mới nghĩ đến điều gì đó mà giật mình hồi thần, vụt đứng bật dậy, khiến Thiên Phong đang ngồi trên người hắn không kịp phản ứng, "A" một tiếng liền bị ngã ra sau.

Thương Vân thấy vậy vốn muốn lập tức đỡ lấy, thế nhưng cảm giác mềm mại vừa nãy lại hiện lên trong đầu khiến hắn do dự vươn ra thủ, trong đáy mắt lạnh lùng chợt hiện lên một tia bối rối hiếm hoi.

Thiên Phong sau chút nho nhỏ oán trách liền tự phủi mông đứng dậy, quyết định bỏ qua cho tên vong ân phụ nghĩa đến một lời cảm ơn cũng không có kia.

"Được rồi, huynh đã tỉnh vậy chúng ta cũng nên đi tiếp. Vừa nãy lúc tìm tới chỗ huynh, ta cơ bản đã nắm được quy luật xếp trận, đoạn đường từ đây đến Đào tâm có vẻ không còn khó khăn nữa. Thế nhưng đề phòng lại bị rơi vào ảo giác, chúng ta tốt nhất đừng để lạc mất nhau."

Nhìn nhìn bàn tay thiếu niên đang chìa về phía mình, Thương Vân lặng im không cử động, sau nửa ngày rốt cục mới miễn cưỡng nhận mệnh mà cứng ngắc nâng tay, chỉ là chưa kịp chạm đến đã bị ngọc thủ kia nắm lấy, không cho hắn có cơ hội rụt về.

"Đi thôi." Không nghĩ tới người như hắn cũng có lúc thẹn thùng (?), Thiên Phong đột nhiên cảm thấy nam nhân thực đáng yêu, không nhịn được lại cho hắn một nụ cười tỏa nắng.

Thương Vân trái ngược lần này không dám đi chăm chú nhìn vào tiếu dung của thiếu niên mà chuyển sang cúi đầu, chỉ là khi nhìn xuống, lại bắt gặp bàn tay hai người đang nắm cùng một chỗ.

Bạch thủ kia nhỏ bé mà ấm áp, khiến hắn dù chỉ một cái siết nhẹ cũng không dám, cứ vậy mặc thiếu niên nắm lấy, tùy ý cậu dẫn đi.

Không biết thiếu niên đã lần theo lối nào để luồn lách qua mê ảo, hai người rất nhanh đã đến nơi được gọi là Đào tâm trận, khoảnh đất có một cây đào to lớn đứng sừng sững.

Sau khi nói lại một lần nữa cách phá giải cho Thương Vân nghe, Thiên Phong vẻ như đã hết nhiệm vụ mà lùi về phía sau nhường chỗ cho nam nhân giải quyết nốt, thế nhưng nét trầm ngâm vẫn chưa lui đi trên khuôn mặt.

Không phải Thiên Phong không tin vào năng lực của Thương Vân, chỉ là cách phá giải kia dù sao cậu cũng mới chỉ nghe trên lý thuyết, đó có đúng là toàn bộ những gì cần phải làm hay không, Thiên Phong cũng chưa biết được, chỉ có thể tạm thời đi đến đâu hay đến đó vậy thôi.

Thương Vân theo lời Thiên Phong chỉ, nhanh chóng nhìn ra năm điểm sáng có màu sắc phân biệt đang không ngừng di động trong rừng đào xung quanh. Cùng lúc rút ra năm trường tiễn, nam nhân giương cung, một phát bắn ra liền đem cả năm mục tiêu kia xuyên thủng.

Thiên Phong chưa kịp cảm thán một câu 'Quả không hổ danh Thần tiễn' liền cảm giác mặt đất mạnh mẽ rung chuyển, từ dưới chân cậu đột nhiên trồi lên thật dài căn rễ, nhanh chóng cuốn lấy cậu nhấc bổng lên trời.

"A!"

Thương Vân nghe thấy thiếu niên tiếng kêu liền giật mình quay lại, chứng kiến chính là cảnh cậu đang bị rễ cây quấn lấy treo giữa không trung, ngọn rễ nọ tựa như có sinh mệnh mà không ngừng lay động, phía đầu còn ẩn chứa lưỡi dao sắc bén, ý đồ muốn đem thiếu niên đâm chết.

Vội vàng định lao đến, thế nhưng có một bức tường đá đột ngột mọc lên đem Thương Vân ngăn lại, xung quanh cũng tự dưng xuất hiện vòng tròn băng hỏa, khiến hắn bị vây lấy tiến lui đều không thể nào.

Chẳng lẽ, đây mới chính là cạm bẫy cuối cùng của Đào hoa trận sao?

..........................................

Tiểu Bạch: Chương này chủ yếu nhá hàng là chính...

Chương sau: Ước nguyện của nữ thần y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro