C53: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời rọi xuống lớp mái ngói màu hoàng kim, khiến chốn cung điện xa hoa càng trở nên chói mắt. Trở về 'nhà' cũng đã được hơn một tuần, không còn phải nằm ngủ ngoài trời, cũng không phải lo nắng mưa hay đói lạnh, thế nhưng 'ai đó' lại chẳng hề thấy chút nào thoải mái.

"Các ngươi còn định giam cầm ta đến bao giờ?" Thiên Phong nhìn nhìn song thanh trường thương đang gác chéo trước mặt, đối hai tên vệ binh chủ nhân của chúng mắt to trừng mắt nhỏ.

"Tiểu Vương gia thứ lỗi, Hoàng Thượng đã có lệnh, cho đến khi nhận được ý chỉ khác, Người tuyệt đối không thể bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện này."

Vẫn là đáp án được tua lại một cách máy móc, Thiên Phong đã nghe chán đến phát ngán lỗ tai.

"Vậy bản vương liền đi gặp Hoàng Thượng!"

Thiên Phong lời này chính là thực lòng. Kể từ lúc lên thuyền trở về từ Khương quốc, ca ca chính là không thèm nói chuyện với cậu một câu, vừa cập bến hoàng cung đã lập tức giam cậu vào Dưỡng Tâm điện, lạnh lùng bảo cậu ở đây ngoan ngoãn sám hối liền phất bào bỏ đi mất hút.

Biết rõ ca ca ắt hẳn rất giận dữ, Thiên Phong vốn đã chuẩn bị tâm lý chịu mọi hình phạt, dẫu sao chắc cũng giống như những lần trước vậy, ca ca cùng lắm chỉ quở trách vài câu, rồi sau mọi chuyện lại như thường.

Thế nhưng Thiên Phong rõ ràng cảm nhận được, lần này dường như có chút khác. Đã một tuần trôi qua, ca ca chính là một câu mắng chửi cũng chẳng có, thậm chí còn không thèm đến gặp cậu!

Chưa từng thấy Hoàng đế ca ca đối với mình trầm mặc như thế, Thiên Vương Tiểu vương gia vốn không sợ trời không sợ đất ngược lại càng thấy bồn chồn không yên.

Cùng lắm thì bị ăn mắng cũng còn hơn thế này, Thiên Phong quả thực muốn đi tìm ca ca thẳng thắn nói chuyện, bất quá ngoài cửa luôn có hai tên hộ pháp cao to đứng canh giữ, trong ngoài bán kính trăm mét xung quanh cũng được bố trí dày đặc quân binh. Ngay cả trên mái nhà, vẫn luôn thấp thoáng bóng dáng của mấy tên ảnh vệ. Đúng là cẩn mật đến một con muỗi cũng lọt không nổi. Người ngoài ngó vô, chắc còn tưởng cậu là trọng phạm triều đình!

Ca ca, huynh dù có giận, cũng phải cho đệ một chút công đạo a~.

"Tiểu vương gia, Người tốt nhất vẫn là đợi ở đây chờ Hoàng Thượng đích thân đến đi."

"Ngươi..." Thiên Phong tức giận trợn trắng mắt, "Có tin ta liền một cước đạp bay tất cả các ngươi mà trực tiếp rời đi không?"

Không đợi hai cảnh vệ kịp trả lời, một giọng nói uy nghiêm liền đột ngột vang lên:

"Đệ dám?!"

"Thánh Thượng giá lâm!" Toàn bộ đội cấm vệ cùng đám thái giám cung nữ đều sợ hãi nhất tề quỳ xuống, "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Ca... ca ca..." Vừa nhìn thấy Tịch Quân Vũ, Thiên Phong đang từ một xù lông tiểu miêu nháy mắt đã co rụt thành con chuột nhỏ, run rẩy hé mắt to nhìn nam nhân hướng chính mình giận dữ bước tới.

Tịch Quân Vũ hiển nhiên nghe rõ những lời vừa nãy của thiếu niên, không để An Đức kịp cất tiếng nói đỡ liền trực tiếp đi đến, vác như vác bao gạo mà mang theo thiếu niên trở về nội phòng.

"Ca ca?!"

Tịch Quân Vũ không nói không rằng, cước bộ dứt khoát đi vào ngồi xuống giường, đem thiếu niên đặt lên đùi mình nằm sấp.

"Ca ca, huynh làm gì? Mau thả đệ ra!" Đột nhiên có linh cảm không lành, Thiên Phong vội vàng giãy dụa muốn đào thoát. Thế nhưng tiếng kháng nghị còn chưa nói xong, một bàn tay đã mạnh mẽ phiến xuống bờ mông trắng nõn của cậu.

"Đệ cư nhiên vẫn còn có ý định bỏ trốn?!" Liên tiếp những cái vung tay không ngừng lạc hạ, Tịch Quân Vũ đôi mắt cũng đỏ lên theo từng vết hằn in trên làn da của thiếu niên, hiển nhiên đang tức giận vô cùng.

"Ca ca!" Không ngờ đến nam nhân lại dùng cách xấu hổ này để giáo huấn mình, Thiên Phong nước mắt doanh tròng, vừa thẹn vừa vội, không ngừng ai khóc: "Ca ca huynh mau ngừng tay a!"

Tại sao hễ đối diện với ca ca, bao ưu nhã phong tao của cậu đều sụp đổ không còn sót lại chút gì vậy? Bây giờ rõ ràng còn trở thành một hài tử, bị huynh trưởng không chút kiêng nể phạt đánh mông.

"Lần này không đánh cho đệ đau thì đệ không tài nào nhớ được, bản thân mình đã tự ý dấn thân vào nơi nguy hiểm thế nào! Hại huynh lo lắng thế nào!!"

"Là do huynh ép đệ!" Van xin không được, Thiên Phong bao uỷ khuất nén nhịn cũng vỡ oà theo dòng cảm xúc: "Là tại huynh lúc nào cũng nhốt đệ ở trong cung, không cho đệ ra ngoài, đệ mới bức bối đến mức phải trốn đi. Giờ lại còn đánh đệ. Ca ca là người xấu, Phong Nhi ghét ca ca nhất!"

Ghét ca ca nhất... Ghét ca ca nhất... Ghét ca ca nhất nhất nhất...

Một câu này vừa lọt vào tai liền không ngừng vang vọng, Tịch Quân Vũ sững sờ ngưng lại bàn tay, chậm rãi hạ mắt xuống, chỉ thấy thiếu niên trân bảo của hắn đang khóc vùi trên đùi mình, cùng cái mông đã trở nên sưng đỏ.

Nhìn đôi bờ vai nhỏ gầy hơi khẽ run lên, Tịch Quân Vũ có chút bối rối vươn tay muốn chạm đến tiểu hài nhi đang nức nở không ngừng, thế nhưng rốt cục... vẫn là không dám.

Giật giật thu hồi thủ, nhẹ nhàng đặt thiếu niên nằm sấp về trên giường, nhìn bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng cuộn mình trong chăn, Tịch đế trong lãnh nhãn băng sương lần đầu tiên hiện lên thất thố, còn có một chút ưu thương, tựa như một đứa trẻ phạm sai mà vội vàng rời khỏi.

***

"Tiểu vương gia, vẫn chưa chịu tha thứ cho Hoàng Thượng sao?" Kéo lên chiếc quần che đi cánh mông vừa được thoa thuốc của thiếu niên, Trầm thái y nhìn nhìn ai đó nãy giờ vẫn rúc mặt vào chiếc gối đã ướt sũng nước mắt, nhỏ giọng hỏi.

"Huynh ấy đánh ta, huynh ấy hung ta, huynh ấy căn bản không thương ta nữa!"

"Haiz, ai dám nói Hoàng Thượng không thương Người chứ." Trầm thái y giả bộ thở dài. Vốn là thầy dạy y thuật cho Thiên Phong khi còn nhỏ, từ lâu đã luôn coi đứa bé này như tiểu ngoại tôn đáng yêu, ông đối với việc người nào đó mang danh phận Vương gia vẫn xấu lắm làm nũng cảm thấy thực bình thường, thậm chí rất tận trách mà bắt đầu dỗ ngọt:

"Người xem, thần vốn là đang đi nghỉ mát, cũng bị Hoàng Thượng lôi xềnh xệch về đây chỉ để thoa thuốc sưng mông cho Người, nhiêu đó cũng đủ để chứng minh Hoàng Thượng đối với Tiểu vương gia là cỡ nào sủng nịnh rồi đi?"

Nói đến đây Trầm thái y dường như nhớ tới điều gì mà rơm rớm nước mắt. Phải biết làm thần y kiêm trưởng quản Thái y viện như ông công việc vốn rất nhiều, đào tạo một đám hảo thẩy thuốc luôn túc trực trong cung cũng không phải thùng nước gạo a!

"..." Ai đó im lặng không nói gì.

"Tiểu vương gia chắc Người không biết, suốt khoảng thời gian kể từ khi Người bỏ đi, Hoàng Thượng đã vô cùng lo lắng. Không chỉ lập tức phái cả đội quân truy tìm, Hoàng Thượng còn vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, chỉ trong vài tuần Long thể đã hao gầy không ít, khiến vi thần lúc ấy cứ lo Hoàng Thượng sẽ đổ bệnh..." Tính tình Tịch Quân Vũ cũng bởi thế mà càng trở nên khắc nghiệt hơn, số thị vệ cung nữ bị kéo ra ngoài xử trảm đều tăng gấp mấy lần. Bất quá chuyện này ông vẫn là sáng suốt không có kể.

"..." Nghiêm trọng như vậy? Cậu quả thực chưa từng nghĩ tới...

"Đâu chỉ thế, lúc vừa hay tin Tiểu vương gia xuất hiện ở Khương quốc, còn lưu lạc đến tận vùng biên cương, Hoàng Thượng liền lập tức bỏ mặc triều chính, đích thân đem quân nhảy vào cuộc chiến giữa hai nước bang giao chỉ vì lo Người gặp nguy hiểm. Chuyện sau đó thì chắc Người cũng rõ. Tiểu vương gia, như vậy còn có thể nói Hoàng Thượng không thương Người được sao?"

"..." Thiên Phong càng nghe đầu càng mai sâu vào trong gối, xấu hổ mãi nín thanh.

"Tiểu vương gia, hạ thần chỉ khuyên Người nên sớm làm lành với Hoàng Thượng. Kể từ hôm bị Người nói ghét bỏ, Hoàng Thượng vẫn thực thương tâm đâu..."

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Trầm thái y vừa mới dứt lời, từ ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói quen thuộc, bên trong tràn đầy lo âu:

"Trầm thái y, Phong Nhi..." Chưa để An Đức kịp hô xong 'bãi triều', Tịch Quân Vũ đã bỏ lại đám cung nhân thái giám mà bay ngay tới đây, bất quá nhìn đến bóng dáng nhỏ vẫn nằm úp sấp trên giường, Tịch Quân Vũ gắng nén lại sốt ruột, hạ thấp giọng hướng lão nhân hỏi:

"Phong Nhi sao rồi?"

"Hoàng Thượng yên tâm, vết thương của Tiểu vương gia không có gì đáng ngại, chỉ là hơi sưng một chút, qua mấy ngày thoa thuốc giờ đã đỡ nhiều rồi." Trầm thái y đứng lên cung kính đáp.

"Thật sao? Vậy thì tốt..." Nhẹ nhàng ra một hơi, Tịch Quân Vũ lúc này mới dám len lén liếc qua thiếu niên đang rúc mặt vào gối. Không để ý đến vành tai ai đó giờ chính đỏ bừng, chỉ thấy người nọ khi nghe được tiếng hắn rõ ràng có hơi chút run run lại vẫn nằm yên vờ như đang ngủ, Tịch Quân Vũ liền cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

"Trầm thái y, ngươi phải luôn túc trực ở đây chăm sóc cho Phong Nhi, không được để đệ ấy tiếp tục bỏ bữa hay làm chuyện gì tổn hại đến sức khoẻ. Nếu xảy bất cứ vấn đề, trẫm sẽ hỏi tội."

"Thần hiểu rõ. Bất quá Hoàng Thượng..." Mắt thấy đế vương đương ủ rũ muốn xoay người rời đi, Trầm thái y có chút do dự hỏi: "... Những lời này không phải Người nên nói trực tiếp với Tiểu vương gia sao?"

Xưa nay mỗi khi Tiểu vương gia có chuyện đau ốm, đều là đích thân Hoàng Thượng tự mình chăm bẵm, từ bôi thuốc cho đến bón cơm, tuyệt đối không để ai được phép động tay vào, lần này lại giao cho ông tất cả nhiệm vụ, quả thực cảm thấy có chút áp lực a.

"Phong Nhi... giờ chắc đang rất ghét trẫm..." Tịch Quân Vũ bóng lưng hơi khựng một chút, dường như rất khó mới có thể thốt ra: "Không phải nhìn thấy trẫm, chắc Phong Nhi sẽ thoải mái hơn nhiều..."

Nghe ra sự cô đơn trong thanh âm của nam nhân, Thiên Phong thuỷ khí dâng lên hai tròng mắt, rốt cục nhịn không được bật dậy.

"Ca ca!"

Đã bao lâu mới được nghe thấy tiếng gọi này, Tịch Quân Vũ cả người khẽ run lên, liền lập tức bị một vòng tay nhỏ nhắn từ đằng sau ôm lấy.

"Ca ca, huynh đừng đi... Phong Nhi biết lỗi rồi..." Đúng là Thiên Phong nãy giờ đều chưa hề ngủ, chỉ là trong đầu cậu vẫn đang lặp những gì Trầm thái y vừa nói. Cảm thấy mình thật sự sai rồi, thế nên khi gặp ca ca đột nhiên xuất hiện, Thiên Phong mới vì nội tâm áy náy cùng xấu hổ, mà không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn thôi.

"Phong Nhi? Phong Nhi... không ghét ca ca nữa sao?"

Lắc lắc đầu, sao cậu có thể ghét ca ca được chứ, ca ca là người thân duy nhất của cậu, cũng là người yêu thương cậu nhất, những lời đó, chỉ là điên ngôn cậu nói ra trong lúc bướng bỉnh a.

"Phong Nhi thương ca ca nhất."

"Phong Nhi!"

Tịch Quân Vũ rốt cục kìm nén không được, xoay người ôm chặt lấy tiểu nhân nhi hắn vừa hận vừa yêu, chặt đến mức tưởng như muốn đem cậu nhu tiến vào trong lòng.

Đúng vậy, nếu có thể, hắn thật sự muốn trực tiếp nuốt trọn thiếu niên, đem cậu nhấn chìm trong dục vọng độc chiếm mà hắn đã sắp không còn chế ngự được!

Mấy ngày nay Tịch Quân Vũ vẫn luôn tránh mặt Thiên Phong, không phải vì giận dữ, cũng không phải vì trừng phạt, mà bởi vì hắn sợ hễ nhìn đến Phong Nhi, hắn sẽ kìm không nổi ý nghĩ muốn huỷ hoại cậu, đem tay chân cậu toàn bộ bẻ gãy, để trân bảo của hắn không còn có thể bay đi đâu được nữa, vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh hắn, ỷ lại vào hắn!

Đáng thương Thiên Phong lúc này quả thực cũng sắp bị đôi cánh tay cường lực của ca ca làm cho xương cốt như muốn gãy nát. Đương định mở miệng cầu xin hắn thêm một chút nơi lỏng, lại chợt phát hiện ca ca đôi bờ vai cao lãnh dường như hơi khẽ run lên.

"Phong Nhi, có biết huynh là lo lắng cho đệ thế nào không? Nếu ngày ấy huynh không đến kịp, đệ rốt cục sẽ bị pháo đạn Mạc quốc tổn thương đến thế nào... ca ca thực không dám nghĩ tới."

Nghe những lời này, Thiên Phong trong lòng lại lần nữa trào dâng tự trách. Phải rồi, cậu lúc nào cũng chỉ đơn phương tuỳ hứng, nghĩ đơn giản chính mình có thể vượt qua hết mọi chuyện, cùng lắm nếu gặp vấn đề gì sẽ cho Tuyết về báo tin, không hề để ý tới cảm giác của những người quan tâm mình, lo lắng cho mình, đặc biệt là ca ca cậu.

"Ca ca, thực xin lỗi." Khẽ nhắm mắt thả lỏng thân thể mặc ca ca ôm ấp, Thiên Phong cũng chậm rãi nâng tay khoát lên lưng nam nhân, phát giác thân thể lạnh băng của hắn vẫn chưa ngừng run rẩy, Thiên Phong hiểu ý lại rúc sâu vào lồng ngực hắn cọ cọ: "Huynh yên tâm, đệ đã không sao rồi."

Tịch Quân Vũ nghe được thiếu niên trấn an, trái tim cũng dần bình tĩnh lại, phải biết rằng để mất đi thiếu niên, đối với hắn chính là nỗi sợ hãi lớn nhất.

Đứng một bên chứng kiến cảnh này, Trầm thái y chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Không phải Tịch đế là một kẻ lãnh huyết vô cảm, chỉ là ấm áp của hắn, chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi.

......................................................................

Tiểu Bạch: Khởi đầu vậy đã, những chương sau sẽ cố gắng kích thích hơn ^^"

Cầu com lấy động lực a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro