Chương 1. Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La đại nhân, hôm nay người sẽ kể chuyện gì a? Tiểu Đinh hôm nay đã làm xong bài tập, còn giúp mẫu thân tưới hai luống rau nữa, ngài nói xem hôm nay tiểu Đinh có ngoan không?" Một thằng nhóc trắng trẻo mập ú thở hồng hộc đẩy cửa chạy vào, nhanh chóng ôm chân một lão già đang ngồi tỉ mỉ điêu khắc.

Vốn dĩ hắn đang cẩn thận cắt gọt khuôn mặt của bức tượng, thế nhưng thằng nhóc va vào khiến lưỡi dao đi chệch một đoạn, gương mặt của người gỗ lập tức bị gọt mất.

"Cái thằng nhóc kia, ai cho ngươi dám vào làm phiền La đại nhân hả, còn không mau ra đây cho ta, lão nương đây nhất định sẽ tét cho cái mông của ngươi nở hoa!" Một tiếng hét mạnh mẽ vang vào trong phòng, khuôn mặt thằng nhóc ban nãy còn hồng hào vì chạy quá nhanh, hiện giờ tại tái mét không còn giọt máu.

Lão già trong phòng nhìn thằng bé sợ hãi ôm chặt chân mình không buông, lại nhìn cái tượng gỗ chỉ còn mỗi gương mặt là bị thiếu, mỉm cười ôn hòa nói vọng ra: "Vương đại nương không sao, đúng lúc ta cũng đang rảnh rỗi, lão già ta đang kiếm người để nói chuyện, đại nương cứ để Tiểu Đinh ở đây với ta."

Vương đại nương vốn dĩ đang hùng hổ định lôi đứa con không nên thân của mình ra, lập tức đổi giọng kính trọng: "La đại nhân không cần nuôi chiều thằng bé Tiểu Đinh này, nó chỉ biết gây phiền toái cho ngài thôi, để ta dạy dỗ nó một trận, con nít không dạy sau này không nên thân mà."

Lão già cười vui vẻ xoa đầu thằng bé, dưới ánh mắt trông mong của nó mà mở lượng từ bi cứu vớt cái mông nhỏ sắp nở hoa: "Đại nương không phiền, ta mỗi ngày đều ở trong phòng không có chuyện gì làm, đúng lúc Tiểu Đinh đi vào nói chuyện với lão già này."

"Vậy ta cũng không làm phiền, đại nhân một khắc sau phải uống thuốc đúng giờ." Đại nương tỏ vẻ chuyện Tiểu Đinh vào phòng đã là cực hạn chịu đựng của bà rồi.

"Ây da..." Lão già thở dài một tiếng, đúng là cứu người hại mình mà.

...

Chờ mọi chuyện gió yên biển lặng, thằng nhóc Tiểu Đinh được thoát nạn lại trở nên hoạt bát: "Đại nhân đại nhân, người nói xem ngoài sa mạc thật sự có thật nhiều thật nhiều con gì có hai cục sưng trên lưng, lại có một đống cát thật lớn thật lớn không, ngoài đó có phải là có tòa thành đi không bao giờ tới, lại có chim ưng bay mải không biết mỏi không?"

Nghe câu hỏi cuối lão già hơi giật mình, nụ cười trên mặt có chút sượng cứng: "Đã dạy con bao nhiều lần rồi, con có hai cái bướu phải gọi là lạc đà, tòa thành đi không bao giờ tới phải gọi là ảo ảnh, còn có chim ưng... cũng sẽ biết mệt, đôi cánh cũng đến lúc phải dừng bay lượn thôi." Đúng là trẻ con hay quên, hắn vừa nói mấy chuyện này có ba hôm trước mà thôi.

Tiểu Đinh không thấy vẻ mệt mỏi trong đôi mắt của lão già, giọng nói lảnh lót vang lên: "Vậy hôm nay chúng ta sẽ nghe chuyện gì hả đại nhân, có phải là về truyền thuyết hoa sen đá trên cát, hay kho báu của đám cướp sa mạc không?"

Lão già nhìn về một phương xa, đôi mắt xoay tròn một vòng, cuối cùng quyết định lấy ra câu chuyện giắt đáy hòm của mình: "Hôm nay đại nhân quyết định sẽ kể cho Tiểu Đinh nghe một câu chuyện chưa bao giờ kể cho ai hết, Tiểu Đinh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng nghe được chuyện này, Tiểu Đinh nhóc muốn nghe chứ?"

Đinh Tiểu Cường hai mắt sáng rực rỡ, nhóc thích nhất là có một câu chuyện chưa từng ai nghe được, sau đó đem kể cho đám nhóc trong thôn nghe, đứa nào cũng phải ghen tỵ với nhóc, còn có mấy đứa con gái sùng bái một người biết được nhiều thứ như nó nữa: "Nghe nghe nghe, Tiểu Đinh muốn nghe, đại nhân Tiểu Đinh sẽ chăm chú nhớ kĩ!" Nói xong đứng dậy nắm tay lại vỗ vỗ ngực hứa hẹn, đây là nhóc học từ La đại nhân.

"Tiểu Đinh ngoan lắm, nghe kĩ nha, La đại nhân chỉ kể một lần thôi đó."

"Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa ơi là xưa, có một chú chim nhỏ. Chú không biết mình tên gì, sinh ra ở đâu, chỉ biết khi chú vừa mới nhận thức thế giới này, chú đã phải tự mình tìm sâu, tự mình đánh lại những con chim lớn khác có ý muốn tranh giành chỗ ở..."

"Tại sao lại là chim nhỏ chứ không phải là chim lớn La đại nhân, tại sao không phải là hổ nhỏ sói nhỏ báo nhỏ, oách hơn chim nhỏ nhiều?!!"

Không hổ là thằng nhóc bất trị nhất trong thôn, hỏi câu nào là muốn chọc điên người ta câu đấy, lão già thầm nghĩ.

"Bởi vì khi nó sinh ra đã là chim nhỏ, giống như trong trứng gà chỉ có thể là gà con."

"Ủa, thế chim bố và chim mẹ đâu đại nhân, ta muốn hỏi bọn họ tại sao lại không sinh ra hổ con báo con sói con?" Ngươi sao lại kì thị chim nhỏ như vậy, chim nhỏ rất tốt rất rất là tốt đó, còn rất đẹp trai dũng mãnh đánh đâu thắng đó!

Lão già cười nhẹ, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, lông mày giật giật liên hồi: "Chim bố và chim mẹ là ai chim nhỏ đều không biết, không ai biết nó đến từ đâu, cũng không ai quan tâm nó chết hay sống."

Không để thằng nhóc tò mò thêm nữa lão già lập tức kể tiếp: "Một hôm chim nhỏ nhìn thấy một con hắc ưng bay ngang qua bầu trời, nó nhìn theo hình bóng hắc ưng thật lâu thật lâu, trong lòng thầm mơ ước cũng được như hắc ưng, mạnh mẽ bay lượn tự do trên bầu trời, không một ai dám xâm phạm hắc ưng, không một ai dám khinh thường nó."

"Thế sau này chim nhỏ có trở nên mạnh mẽ như hổ con báo con sói con hắc ưng con không đại nhân?"

"Ừm..." Trả đũa khiến Đinh Tiểu Cường chờ nóng ruột đủ rồi La đại nhân mới nói: "Có thể coi là như thế, chim nhỏ cuối cùng cũng có một nơi nó xem là nhà."

"Nhưng rồi..." Không đợi thằng nhóc kịp thở phào nhẹ nhõm, lão già ném cho nó một quả bom: "Chim nhỏ bị hết thảy thứ mà nó xem là người thân phản bội, bị đánh đến gần chết, vẫn là chim nhỏ ngoan cường, mới có thể giữ lấy một hơi tàn."

Hai mắt Tiểu Đinh rưng rưng lã chã nước mắt chực khóc, lão già lại nhẹ nhàng xoa dịu nó: "Thật may mắn chim nhỏ gặp được một kẻ muốn lợi dụng mình, cho nên kẻ đó giúp chim nhỏ khôi phục vết thương, để chim nhỏ báo thù hết thảy những kẻ khiến mình trở nên như thế. Đổi lại..."

"Khoan đã La đại nhân, thế kẻ đó là người tốt hay người xấu?" Đôi mắt ngây thơ của Tiểu Đinh nhìn chằm chằm lão già, hắn ngay cả muốn lờ đi cũng không được.

"Nói sao nhỉ, cũng xem như là người tốt đi. Nhưng Tiểu Đinh sau này nếu gặp phải người như thế, nhất định phải bỏ chạy thiệt xa thiệt xa, tuyệt đối không được do dự nhé."

"Tại sao thế La đại nhân?"

"Tại vì, sau này chim nhỏ có chút hối hận vì gặp phải hắn. Hắn cứu chim nhỏ, đổi lại chim nhỏ phải bảo vệ bảo bối nhỏ của hắn, cũng không được mơ ước bảo bối nhỏ, sau khi bảo bối nhỏ trở về đúng vị trí phải rời khỏi bảo bối nhỏ ngay lập tức, không được để bất cứ ai biết chim nhỏ đang ở đâu."

"Thế hiện giờ chim nhỏ ởđâu rồi đại nhân, có phải được tự do như hổ nhỏ báo nhỏ sói nhỏ hắc ưng nhỏkhông?" Sao ngươi lại có chấp niệm với hổ nhỏ báo nhỏ sói nhỏ hắc ưng nhỏ nhưthế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro