oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh quen nhau từ thời cấp 3 cho đến bây giờ đã được bốn năm hơn,thời gian không ngắn cũng không dài.Vào năm cuối đại học,mẹ anh giục anh cưới một cô gái gần nhà gia cảnh khá giả.

Mẹ anh nói tôi và anh không hợp nhau,con trai  không thể yêu con trai.Có lần tôi tới nhà thăm gia đình anh,mẹ anh nhân lúc anh không có ở đó kéo tôi ra sau hè khuyên tôi hãy chia tay anh đi

“Lâm à,con tha cho thằng Huy nhà cô có được không? Nó còn có tương lai và một mái ấm đang chờ nó con tha cho nó đi,nha con coi như cô cầu xin con”

Tôi bỏ anh ấy thì làm sao tôi sống nữa anh ấy như tia sáng cứu rỗi cuộc đời  tâm tối của tôi,nếu có thể tôi muốn mãi mãi bên anh

Thưa cô,con...con không làm được”

Tôi chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào,tôi ngồi bơ phờ như một thằng ngốc nghĩ về những kỉ niệm bên anh cùng anh đi dạo chơi khắp nơi,những lần chúng tôi hôn trộm nhau trong trường

Từ lúc học cấp 2 tôi đã biết mình khác với những bạn nam khác.Tôi thích sự đụng chạm của các bạn nam hơn là các bạn nữ.Những sự đụng chạm ấy làm mặt tôi đỏ lên,tim đập nhanh hơn bình thường.Lúc đó tôi đã nhận thức được rằng mình thích con trai

Tôi bắt đầu trưng diện hơn,đôi khi tôi còn giả gái.Có một lần tôi giả gái bị bạn cùng lớp chụp được và gửi vô nhóm lớp

Từ đó các bạn dần xa cách tôi sỉ nhục tôi và gia đình tôi thậm chí còn đánh tôi.Nhưng chính anh đã cứu tôi kéo tôi ra khỏi bãi bùn đó.Lúc đó tôi đã thích anh.Cuối năm cấp 3 tôi lấy hết can đảm tỏ tình anh thật may anh đã đồng ý.Đó là ngày vui nhất đời tôi.

Tinh!

Là anh nhắn cho tôi!hẹn tôi 8 giờ sáng tại quán cà phê ngay đầu đường để nói về chuyện cưới xin.Tôi nghĩ anh hẹn tôi ra để nói ta rời khỏi nơi này đi,đi với anh đến nơi chỉ có hai ta.

Nhưng là tôi đã nghĩ nhiều rồi,đó chỉ là suy nghĩ viễn vông của tôi thôi

“ Lâm à, anh nghĩ...chúng ta nên dừng lại ở đây thôi ta không hợp nhau...”

Tôi biết câu đó là giả anh con yêu toi rất nhiều vì chữ hiếu anh không thể nào làm trái lời mẹ anh được.Cả đời mẹ anh gà mái nuôi con chịu bao khổ cực mới nuôi anh lớn chừng này anh phải làm tròn trách nhiệm một người con

“em...em hiểu rồi”

Một câu chỉ có ba từ nhưng sau lại khó nói đến vậy,họng tôi như bị bóp chặt lại
_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠____

Ngày anh cưới tôi đứng bên ngoài cổng nhìn anh bên cô ấy,tim tôi thắt lại,nhìn anh được những lời chúc phúc từ hai bên.Có lẽ đây mới là nơi anh thuộc về

Những giọt sương đua nhau rơi xuống tán lá  sao lại mặn đến thế?

Tôi về đến nhà với bộ dạng lôi thôi,nằm xuống giường rồi khóc oà đến sáng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh nắng chiếu xoẹt lên hũ nhựa màu trắng vương vãi vài viên thuốc trắng trên sàn nhà.

Em mãi mãi sống trong kí ức đẹp chỉ có hai ta...

___

:tui mới tập tành viết th có gì hay mong mọi người góp ý ạ🥺

END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro