Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng sẽ có tiếng thở dốc

Không biết đó là sự mơ hồ nặng nề, hay là một điều nhẹ nhàng ngọt ngào,

Nhưng điều này cũng đúng.

Tiếng thở đau đớn không kém. Như thể có những đôi bàn tay lạnh lẽo bẩn thỉu dưới đáy địa ngục trồi lên chỉ để trói chặt lấy tôi.

Khi đang ngủ, tôi hay đột ngột tỉnh dậy bởi tiếng thở thấp thoáng của người nào đó. Tôi sợ hãi ôm lấy đầu mình không biết bao nhiêu lần tự nhủ bản thân rằng không được nhớ lại nữa.

Nhớ lại những kí ức khủng khiếp đó.

Thực sự cũng không có gì. Chỉ là vừa rồi tôi đã dùng chính đôi tay mình giết chết người yêu tôi bằng một cái gối.

Anh ấy rất tốt, đẹp trai, giàu có, bình thường ít cười, đối với tôi anh ấy như một đứa trẻ, nụ cười rạng rỡ khiến ai thấy cũng phải cười theo.

Anh ấy tốt và anh ấy rất yêu tôi.

Tất nhiên tôi cũng yêu anh ấy.

Nhưng không phải lúc nào tôi cũng cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi.

Vì vậy, tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy để xem anh ấy yêu tôi đến mức nào.

Anh yêu tôi tha thiết, anh luôn ôm chặt lấy tôi dỗ dành. Anh lấy lòng tôi mong tôi có thể cho anh ra đường thường xuyên hơn.

Những lúc như vậy tôi luôn giả vờ sợ hãi rồi đẩy anh ra, gắt gỏng hỏi anh có còn muốn tôi nữa không, bên ngoài anh có người nào khác đúng không.

Trong đôi mắt đẹp đẽ lãnh đạm của anh luôn hiện lên một tia bất lực, rồi anh lại ôm tôi, dùng cằm xoa nhẹ đầu tôi, nhẹ nhàng nói tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Thời gian dần trôi, tôi dường như càng ngày càng không thể buông bỏ anh, thậm chí còn phải vờ như cầu xin anh ở bên tôi từng phút từng giây, nếu không cảm giác lo lắng tột độ đó sẽ tra tấn tôi.

Khoảng khắc tôi nói điều này là khi chúng tôi đang làm tình điên cuồng.

Tôi thô bại đánh anh ấy khiến mắt anh bị mờ đi.

Tôi thích nhìn vào đôi mắt quyết rũ của anh ấy. Tôi thậm chí còn muốn móc đôi mắt đó ra và giữ cho riêng mình.

Anh khẽ hổn hển, cau mày lại kìm nén cơn đau. Đôi mắt anh nhìn tôi như muốn nói rằng: Anh yêu yêu và anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Từng lời anh nói như thể đang trao cho tôi một lời thề trung thành ngọt ngào.

Tôi chợt cười phá lên, để thưởng cho anh, tôi dập mạnh bạo hơn.

Tiếng thở dốc của anh càng lớn.

Anh ấy nghỉ việc và ở bên cạnh tôi hằng ngày hằng đêm. Tôi cũng dần mê đắm cuộc sống ổn định này.

Cho đến một ngày.

Anh lén tôi cẩn thận giấu một túi hồ sơ vào sâu trong cái tủ mà chúng tôi ít sử dụng đến. Tôi vô tình đi ngang nhìn thấy anh nhưng tôi không nói một lời nào cả. Tôi quay vào bếp với một vẻ mặt tỉnh táo, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và gọi anh vào ăn cơm.

Anh cũng như bình thường, bước đến rồi ôm hôn tôi. Tôi mỉm cười đẩy anh ra còn để anh ăn uống nữa.

Ngày hôm sau, anh ôm hôn tôi, nói là anh cần đi mua gì đó, tôi cũng hôn anh, để anh thoải mái đi.

Đằng sau nụ cười rạng rỡ của tôi là khuôn mặt vặn vẹo.

Lúc này, tôi chợt phát hiện rằng tất cả những nghi ngờ trong lòng tôi vẫn luôn ở đó, chỉ là nó bị chôn vùi theo thời gian.

Tôi đóng cửa, khóa lại. Đi đến chiếc tủ mà chúng tôi ít khi nào sử dụng, tôi lấy ra chiếc túi hồ sơ màu nâu nhạt.

Tôi nghĩ trong đó sẽ chứa những thứ tồi tệ giữa anh và người phụ nữ khác nhưng tôi đã lầm.

Thay vào đó, nó đầy tên tôi.

Bệnh nhân: XX
Trạng thái tinh thần: Tâm thần hoang tưởng, cảm xúc tiêu cực, kèm theo phản kháng rõ ràng với thế giới bên ngoài.

Nó đầy những thông tin của tôi, từng mục một, chứa đầy những thứ mà tôi không thể hiểu được.

Tôi chậm rãi nhìn từng cái một, rồi đặt chúng ngay ngắn vào trong túi, lặng lẽ rời khỏi phòng như thể tôi chưa từng biết gì về nó.

Tôi bình tĩnh trở về căn phòng riêng của mình, ngủ cho đến tối.

Chợt có tiếng động khe khẽ phát ra từ trong nhà bếp, tôi cười một cái rồi chỉnh lại nét mặt, cất giọng gọi người yêu.

Anh vội chạy đến bên cạnh tôi, trìu mến vuốt ve má tôi, nói rằng anh đã mua cho tôi món thịt bò mà tôi yêu thích.

Tôi cũng khẽ cười với anh.

Giữa đêm, tôi chợt ngồi dậy. Tôi không nhúc nhích, chỉ lắng nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, tôi nở một nụ cười vặn vẹo ngọt ngào.

Tôi cúi đầu hôn lên môi anh, sau đó không chút do dự cầm lấy gối, che mặt anh lại.

Anh đang ngủ say rồi lập tức vùng vẫy theo bản năng, nhưng tôi đã dùng lực thật mạnh, buộc người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh từ từ tắt thở bên dưới chiếc gối trắng.

Tiếng thở ngừng lại.

Trong đêm tĩnh mịch, chỉ còn hơi thở của tôi.

Nỗi bất an biến mất, nhiệt độ trong lòng tôi ngày càng tăng lên như muốn thiêu đốt lòng tôi, khiến nước mắt tôi không tự chủ được mà lăn dài trên má.

...

Ngày thứ ba. Tôi đã chôn vùi tình yêu của mình. Khoảnh khắc tôi chôn anh xuống đất, có tiếng thở yếu ớt vọng bên tai tôi.

Giống như tiếng thở đều đều của anh đêm hôm đó.

Nghe giọng của An Nhiên, người tôi cứng đờ trong giây lát rồi lập tức thả lỏng.

Tôi vờ như không nghe thấy gì mà yên tĩnh trở về nhà.

Tình yêu của tôi, anh ấy đã trở lại. Lần này, tôi biết rằng anh ấy cuối cùng sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa.

Vì yêu tôi nên anh có thể chịu đựng mọi phiền phức vô lý của tôi.

Vì yêu tôi nên anh giấu bệnh tật của tôi chỉ mong tôi được sống hạnh phúc.

Vì yêu tôi, nửa đêm anh giả vờ không tỉnh giấc khi tôi thức giấc.

Bởi vì anh yêu tôi, anh nguyện ý bị tôi giết chết, chỉ để tôi được yên tâm.

Vì anh ấy yêu tôi, nên hơi thở của anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

Vì quá yêu anh nên tôi giả vờ không biết gì.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro