Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim giây vừa điểm mười hai, âm thanh quen thuộc mỗi buổi sáng liền vang lên, Tống Triết đờ đẫn thức dậy, sau đó với tay tắt đi tiếng chuông báo thức vẫn đang văng vẳng bên cạnh mình.

Tiếng hít thở của hai người nằm trên giường cũng theo đó rõ ràng hơn, một chậm rãi, dịu nhẹ như làn gió xuân, một phì phò nỉ non, đậm chất ngây ngô đặc trưng của trẻ nhỏ.

Tống Triết xoay người lại, nhìn vào bóng lưng con trai mình, cảm khái nhóc con này lớn nhanh thật, chắn gần hết tầm nhìn của anh, không nhìn thấy mẹ nó đâu cả.

Tống Dụ có lẽ đang mơ thấy mình cầm thanh kiếm hiệp sĩ chiến đấu với quái vật ba đầu, đánh nhau đến là hăng say, bị chọt chọt hai cái cũng không thèm phản ứng.

Anh vốn cũng không có ý đánh thức đứa con trai, chỉ muốn đụng nhẹ vài ba lần để thằng nhóc thay đổi tư thế, xem thử xem có thể nhìn thấy Tiệp Diên được hay không.

Tống Triết vẫn còn đang loay hoay nên chọt thêm cái nữa hay là trực tiếp ngồi dậy thì Tống Dụ đã trở mình, hừ hừ hai tiếng như có như không rồi vùi đầu vào hõm vai Tiệp Diên ngủ tiếp.

Mục đích của Tống Triết cuối cùng cũng đạt được, Tiệp Diên còn đang say giấc dưới ánh nắng sớm mai liền lọt vào tầm mắt anh, ấy là anh nghĩ như thế, cho đến khi bỗng nhiên đối diện với cặp mắt nhu hoà của vợ mình.

Tiệp Diên quan sát bộ dáng Tống Triết ngây ra như phỗng, không nhịn nổi liền phì cười ra tiếng.

Tiếng cười này đem Tống Triết từ nỗi bất ngờ quay trở lại, anh bất đắc dĩ khẽ thở dài, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Em thức từ lúc nãy rồi à?"

Tiệp Diên cũng bắt chước chồng, mấp máy hai cánh môi trả lời: "Em thức từ trước cả khi chuông báo thức của anh kêu nữa cơ." Cả hai khi nói chuyện đều tận lực tránh phát ra âm thanh, sợ đứa nhỏ thức giấc, trông như đang vụng trộm tình tứ sau lưng thằng con.

Tống Triết nhếch mày, vờ bày ra biểu tình không hài lòng, "Anh khoá âm lượng nhỏ thế mà em vẫn nghe được à?" Tống Triết nhìn đồng hồ một cái, nói tiếp :"....Vẫn còn sớm lắm, hay là em ngủ thê-"

Tiệp Diên "suỵt" một tiếng, ngón tay đã đặt trên môi anh từ khi nào, "Em sẽ thức cùng anh." Tiệp Diên khảy nhẹ ngón tay, cảm thụ sự rung động nho nhỏ đến từ hai cánh môi thô ráp, sau đó chậm rãi di chuyển lên má anh, khẽ vuốt.

Tống Triết thoáng mơ màng, anh híp mắt, chụp lấy bàn tay Tiệp Diên, ôn nhu hôn vào trán cô nàng, Tống Dụ nằm giữa hai người cũng ngọ nguậy, lười biếng ló nửa cái đầu ra ngoài, uể oải nói: "Con cũng muốn", vẻ mặt Tống Triết đầy chiều chuộng, hôn một cái "chụt" thật vang vào trán thằng con trai. Tống Triết được hôn xong thì cười đến tít cả mắt, sau đó lại vùi mặt vào trong chăn ngủ tiếp.

Tiệp Diên nhìn hai cha con mà cong cong khoé miệng, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng hằn sâu hai bên má, cơ thể cô nàng được ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ hắt vào, làm tô lên đường nét diệu dàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trông thật xinh đẹp.

Tống Triết nhịn không nổi, lại hôn thêm một cái vào khoé mắt vợ mình, Tiệp Diên hết bị hôn lên khoé mắt, rồi đến chóp mũi, ngay cả cằm của cô nàng Tống Triết cũng không tha. Tiệp Diên đỏ hết cả mặt, vờ đưa tay ngăn lại nụ hôn kế tiếp của chồng mình, đôi môi anh cọ sát vào lòng bàn tay cô, có chút ngưa ngứa.

Hai người anh cứ hôn một cái em liền cản lại một lần, đến nỗi Tống Dụ còn đang ngủ cũng phải hé mắt ra hừ hừ hai tiếng bất mãn.

Không biết Tống Triết sáng nay bị làm sao, cứ ấu trĩ như thế, Tiệp Diên trực tiếp gõ đầu anh một cái, thấy anh bị ăn đau, không dám manh động nữa mới hài lòng nói: "Hôm nay mẹ em xuất viện, nếu anh có tiết thì ghé qua sau cũng được, để em lái xe đưa Dụ Dụ đi trước."

Tống Triết cũng không tiếp tục trêu cô, anh lần nữa nhíu nhíu mày, Tiệp Diên đặc biệt thích hành động này của anh, trông vừa ngầu vừa đáng yêu, "Vậy sao được, mẹ xuất viện là việc lớn, có gì lát nữa anh gọi lên trường xin nghỉ, ba chúng ta cứ đi cùng nhau." Tống Triết vừa ngầu vừa đáng yêu lên tiếng kháng nghị.

"Cứ để em đưa mẹ về là được, công việc của anh không thể xin nghỉ thường xuyên." Nói đoạn, Tiệp Diên nhìn đồng hồ, "Sắp qua bữa sáng rồi, để em đi làm chút gì đó cho hai người." Cô nàng như sợ Tống Triết cự nự, đôi chân thon dài nhanh chóng bước xuống giường, chạy biến.

Tống Triết nhìn theo bóng lưng của vợ mình, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười.

Tiệp Diên chạy đến cửa bỗng nhớ đến buổi cắm trại mà thằng con nói hôm qua, cô vỗ trán, quay đầu lại nói với Tống Triết: "Aiz, em quên mất, anh gọi con mình thức..."

Tiệp Diên đang nói đột nhiên ngưng bặt, vẻ mặt có phần không thể tin nhìn Tống Triết.

Tống Triết nhìn đôi mắt mở to của Tiệp Diên, có chút khó hiểu, "Sao tự dưng nhìn anh chăm chú thế, hôm nay anh đẹp trai hơn mọi khi à?"

Tiệp Diên dường như vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờ, không để ý đến câu đùa của anh, "....Anh, anh khóc đấy à?"

Tống Triết sửng sốt, lúc này mới để ý thấy cả mặt mình ươn ướt, anh lấy tay vuốt ngang một bên má, quả nhiên toàn là nước mắt.

Tống Triết chẳng hiểu ra sao, anh cố dụi đi nhưng nước mắt vẫn như không có điểm dừng, cứ rơi lã chã.

Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường bỗng reo vang, Tống Triết như sực nhớ ra điều gì, anh ngay lập tức ngẩng phắt đầu dậy, Tiệp Diên giờ đã không thấy đâu, Tống Dụ trên giường cũng đột ngột biến mất, Tống Triết hoảng hốt, anh không để ý đến tiếng chuông điện thoại đang vang lên từng hồi, từng bước run rẩy bước ra khỏi phòng, chất giọng ấm áp như gió xuân thường ngày cũng bỗng trở nên khàn đặc, anh run rẫy hỏi khẽ: "Tiệp...Tiệp Diên?"

Không một tiếng động nào phát lại, chỉ có sự tĩnh lặng đến cùng cực, tiếng chuông điện thoại đã tắt đi từ lúc nào, giờ chỉ còn lại âm thanh của Tống Triết vang vọng khắp mọi nơi.

Tống Triết bất chợt cảm thấy hoảng sợ, anh quay trở về phòng, bước đến chiếc điện thoại đã không còn phát ra tiếng, nhưng anh chỉ vừa chạm vào, âm thanh ấy lại lần nữa vang lên.

Tống Triết nhìn vào dãy số lạ hiện trên màn hình, run rẩy ấn vào nút tiếp nhận.

Âm thanh bên kia truyền qua, là một người đàn ông, trong giọng nói nhuốm đầy vẻ tang thương: "Chào anh, anh là Tống Triết phải không?"

Tống Triết không trả lời, bên kia đợi một hồi lâu không thấy ai đáp, bèn hỏi lại: "Xin hỏi có ai ở đấy không?"

Lúc này Tống Triết mới khàn giọng trả lời: "C...Có. Là tôi. Tống Triết."

"Chào anh Tống Triết, tôi là cảnh sát thuộc bộ phận tuần tra an ninh địa phương, xin hỏi anh là gì của cô Tiệp Diên?"

Tim Tống Triết lộp bộp một cái, nỗi sợ hãi dần len lỏi bên trong, như một con rắn độc mà siết lấy tim anh, gắt gao đến đau đớn.

"Thưa anh?"

Tống Triết như bị trút hết hơi thở, giọng nói run rẩy, "Tôi là, là chồng cô ấy."

Cảnh sát im lặng hồi lâu, sau đó bỗng thở dài, "Tôi rất tiếc, vợ cùng con anh có vẻ như đã gặp tai nạn giao thông. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô Tiệp Diên đã cố gắng ôm chặt lấy đứa bé, tuy nhiên..."

Cảnh sát nhận ra cảm xúc bên kia thay đổi, chần chừ nói tiếp, "...Cả hai đều đã không thể qua khỏi, xin anh đừng quá đau buồn, đây là địa chỉ cụ thể..."

Cảnh sát nói ra địa chỉ, nhưng giờ lỗ tai Tống Triết đã ong ong, không thể nghe được thêm bất cứ âm thanh nào.

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, màn hình vỡ vụn, Tống Triết vẫn cứ đứng đấy, lặng thin giữa không gian u ám tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro