Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng 3 năm 2019.

Một vụ án giết người chặt xác đã gây náo động ở thành phố Trường Xuân.

Người ta nói rằng người chồng đã giết chết người vợ tệ bạc của mình.

Sau đó, người ta phát hiện ra rằng là do người chồng bạo lực gia đình chứ không phải là do người vợ lừa dối ông ta.

Rất nhiều khúc ngoặt.

Tôi chưa bao giờ hứng thú với công việc của mình, nên điều duy nhất khiến tôi cảm thấy phiền là tôi cần phải khâu thi thể chặt lại với nhau tại đám tang.

Trước đây tôi chỉ trang điểm cho xác chết, và tôi chưa bao giờ phải đảm nhận một dự án nào lớn như vậy, vì vậy có một khoảng thời gian tôi cảm thấy rất lúng túng.

Tôi tra cứu rất nhiều về giải phẫu người, ban đầu chỉ là để có thể làm tốt công việc của mình, nhưng dần dần, tôi bị những kiến thức đó mê hoặc, như thể khám phá được một thế giới mới, và tôi nhận ra rằng cơ thể con người quả thực là vô cùng bí ẩn.

Chẳng mấy chốc, tang lễ bắt đầu.

Chính tại đám tang này, tôi đã gặp anh ấy.

Anh là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này, anh là người có lòng trắc ẩn sâu sắc, luôn cảm thông thương xót với những người phụ nữ đáng thương đã phải bỏ mạng.

Anh là một người đàn ông điển trai, đôi mắt lấp lánh lặng lẽ thương tiếc bên cạnh người đã khuất.

Ánh sáng đau buồn, phẫn nộ và rực rỡ,

Như ngọn nến thắp sáng,

Như ngọn lửa rực cháy,

Một đôi mắt mới đẹp làm sao!

Tôi cảm thấy tim mình như thắt lại, và ngọn lửa trong đôi mắt của anh dương như đang bùng cháy trong trái tim tôi.

Tôi muốn nói chuyện với anh, lần đầu tiên tôi khao khát được thân thiết với một người đến như vậy.

Tôi nắm chặt góc áo, lặng lẽ nhìn khuôn mặt anh, tôi cất tiếng hỏi: "Thi thể.. được khâu lại rồi... a-anh nghĩ sao...?" Trời ạ, sao giọng tôi lại nhỏ như vậy? Sao lại còn nói lắp bắp thế kia!

Liệu anh có nghe tôi nói gì không? Anh ấy liệu sẽ giống như Dư Mạn ghét tôi bởi giọng tôi quá nhỏ không?

"Rất tốt, cảm ơn"

Anh ấy đáp lại tôi.

Âm thanh trong như tiếng suối, rất hay.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh mãi cho đến khi anh ra khỏi nhà xác, tôi không thể bình tĩnh được.

Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu anh, yêu người đàn ông đó từ lần gặp đầu tiên.

Từ đó chúng tôi không còn gặp lại, tôi luôn nhớ đến cuộc gặp gỡ đó, từng động tác, từng lời nói của anh đều hằn sâu trong trái tim tôi.

Cho đến một đêm, tôi từ trong mơ tỉnh lại, tôi sợ hãi nhận ra rằng trong giấc mơ khuôn mặt của anh đã dần lu mờ, không còn rõ ràng nữa.

Làm sao có thể!?

Tôi muốn gặp lại anh biết bao, nhưng tôi không thể.

Mỗi lần tôi ngồi xổm ở cổng đồn cảnh sát và nhìn dòng người qua lại, rất nhiều người nhưng tôi lại không thấy anh.

Cơn đau âm ĩ khiến tôi không chịu nổi, như từng con kiến gặm nhắm trái tim tôi, không đau buốt nhưng lại đè nặng lòng tôi khiến tôi cảm thấy khó thở.

Tôi biết, lúc tôi đến tìm anh là lúc anh đang trong giờ làm việc, rất khó có thể gặp được.

Nhưng tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy, tôi thực sự muốn gặp anh ấy.

Tôi phải làm gì để gặp được anh ấy đây?

"Nếu có thêm một vụ án giết người chặt xác thì tốt biết mấy."

Một ý nghĩ lạnh lùng phát ra từ tận đáy lòng tôi.

Tôi đã rất kinh ngạc.

Làm sao có thể mong chờ những chuyện đẫm máu như vậy được?

Tôi lắc đầu rồi vội vã đi về nhà.

Xa xa, tôi thấy một bóng người cao lớn ngồi xổm trước cửa nhà tôi.

Tôi biết hắn ta là ai, đó là Triệu Giới, hắn ta là người luôn bắt nạt tôi hồi còn ở cô nhi viện, lúc đó dáng người hắn đã đủ cao lớn để trở thành ông trùm*

(*) định để là trùm trường mà cô nhi viện nên để vậy á...

Dù đã trưởng thành rồi nhưng người này vẫn luôn là gánh nặng trên vai tôi, hắn như thể muốn bẻ gãy xương tôi, hút máu và ăn thịt tôi.

Dù cố ý đi chậm cỡ nào thì cũng tới nhà.

Triệu Giới giật túi xách của tôi, rút chìa khóa ra, mở cửa nhà rồi vênh váo bước vào.

Tôi đi theo sau hắn ta, đóng cửa lại.

"Này Lưu Chu, mau giao tiền tháng này ra đi."

"Sao không nói gì? Không muốn nộp tiền?"

"Muốn đánh nhau?"

"Này thằng nhóc cà lăm kia, muốn chết phải không?"

Hắn xô tôi ngã, cứ huyên thuyên không dứt.

Tôi im lặng chằm chằm nhìn hắn ta.

Đột nhiên một loạt kiến thức về giải phẫu người hiện ra trong đầu tôi.

Hình ảnh đó... chỉ cần cắt đứt mạch máu ở bên cổ, hắn sẽ không thể phát ra những lời nói ầm ĩ khó chịu này nữa.

Hình ảnh đó... chỉ cần bẻ cái khớp đó thì hắn ta sẽ không bao giờ có thể đe dọa tôi nữa.

Mạch máu rất mong manh, khớp xương cũng mong manh, tính mạng con người lại càng rẻ rúng, mong manh hơn.

Những âm thanh kỳ lạ cứ quay cuồng trong đầu tôi, và khi tôi bừng tỉnh, Triệu Giới đã ngã xuống vũng máu, hai mắt mở to, trong đôi mắt hắn còn đọng lại sự sợ hãi tột độ.

Hắn đã chết.

Tôi giết hắn.

Điều kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy hoảng sợ mà tôi còn bình tĩnh suy nghĩ về hậu quả.

Làm sao phi tang xác đúng cách, cách phi tang xác không dấu vết, cách xóa bỏ sự nghi ngờ của người khác, cách tạo ra bằng chứng ngoại phạm...

Từng kế hoạch nảy ra trong đầu tôi, tôi thực hiện nó một cách rất tỉ mỉ.

Mọi thứ đã hoàn tất.

Trong lòng tôi liền dâng lên một niềm vui ngọt ngào.

Cuối cùng, tôi có thể gặp lại anh ấy.

Quả nhiên, trong vòng một tuần, tôi gặp lại anh trong nhà xác.

Anh vẫn đẹp trai như vậy, dù cho vết bụi trần cũng không che lấp được phong thái của anh.

Cuối cùng tôi cũng biết tên của anh ấy.

Họ của anh ấy là Cố.

Thật là một cái họ đẹp, tôi rất thích nó.

Tôi cũng nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu biết thêm về anh ấy, dù chỉ một chút thôi.

Để thỏa mãn mong ước nhỏ nhoi này của bản thân thì cũng không có gì là quá đáng đúng không?

Tôi bắt đầu nhìn ngắm nhiều người hơn.

Những cô nhi đó, những kẻ ngoại lai đó, những con chuột thối sống trong góc khuất của thành phố, chúng không người thân, không bạn bè, không người yêu, dù chết cũng sẽ không có ai thương tiếc.

Sống thế này để làm gì?

Sao không để tôi kết liễu cuộc đời các người.

Từng người một chết đi.

Tôi nhìn thấy anh ấy hết lần này đến lần khác.

Anh ấy luôn cau mày, nỗi buồn vô tận hiện lên trong mắt anh.

Làm sao để tôi có thể thấy anh mỉm cười đây.

Đó là lần cuối cùng tôi thấy anh mỉm cười.

Lúc đó còn có một người phụ nữ ở phía sau, tôi đối mặt với cô ta, nở một nụ cười xinh đẹp dịu dàng.

Người ta nói rằng anh và cô yêu nhau đã lâu vì có liên quan trong một vụ án giết người chặt xác.

Anh thuộc về một người khác

Tại sao tại sao tại sao?

Đôi mắt đẹp đẽ của anh ấy sẽ phải dán chặt vào tôi mãi mãi!

"Giá như anh có thể nhìn tôi dẫu chỉ là một lần."

...

Bây giờ, anh ấy cuối cùng cũng trở thành tài sản của riêng tôi. Anh ấy vẫn rất đẹp trai khi đang nằm trên bàn phẫu thuật. Tôi thật sự thích anh.

Tiếng còi báo động kêu inh ỏi ngoài cửa sổ, tôi nằm xuống cạnh anh ấy với chất formalin* trên chóp mũi.

Anh yêu, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.

END.

*chất Formalin hay Fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro