Chương 1: Bạch nguyệt quang của hoàng đế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trong Sáng Lành Mạnh
Thể loại: Cổ trang, ngọt, ngược, đoản, đam mỹ

___________________________
1.

Ta là Trịnh Siêu, tự Tiêu Thừa.

Là hoàng đế của Đại Mãn Quốc.

Như thường lệ, hôm nay mấy lão già cổ hủ đó lại dâng tấu chương khuyên ta lập hậu.

Danh sách tú nữ đã có thể trải dài đến ngoài hoàng thành rồi.

Nhưng ta vẫn mặc kệ.

Bởi ta... đã có ý trung nhân rồi.


2.

Mẫu thân ta là Hoàng hậu, từ bé ta đã là thái tử cao quý, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, vô lo vô nghĩ... Cho đến khi nữ nhân đó xuất hiện.

Cô ta tự xưng là thần y Giang Nam, muốn tiến cung để chữa bệnh cho Thái hậu.

Nhưng chữa kiểu gì mà chữa từ Vĩnh Ninh Cung đến tận giường của phụ hoàng ta.

Tất cả mọi người trong hoàng cung như bị bỏ bùa, kể cả mẫu thân ta, đều cung phụng cô ta như hoàng đế.

Vì cô ta mà hàng trăm cung nữ chết oan uổng, gần nghìn cung nhân mất trí mà sát hại lẫn nhau.

Mà ta là người duy nhất tỉnh táo.

Cũng là người duy nhất chứng kiến hết thảy.

Có lẽ cô ta không điều khiển được ta, nên mới hợp tác với nước địch bắt cóc ta làm con tin, rồi danh chính ngôn thuận giết ta.

Đêm đó, khi thanh kiếm trong tay tên lính kia chuẩn bị đâm tới thì bỗng dưng có một mũi tên bay đến, xuyên qua đầu tên đó.

Đến khi hoàn hồn thì ta đã ngồi trên lưng ngựa rồi.

Người cứu ta cả người đều che kín, riêng chỉ có đôi mắt là lộ ra, hay tay thon dài nắm lấy dây cương liên tục thúc ngựa về phía trước.

Ta quay trở lại hoàng cung, nhìn thấy vẻ mặt tức tối của người đàn bà kia, kì lạ thay, lòng ta không dấy lên suy nghĩ gì cả.

Chỉ là về sau, đêm nào ta cũng mơ thấy tình cảnh hôm đó.

Ta ngồi trong lòng vị thiếu niên nọ, được hắn ôm rất chặt như muốn truyền toàn bộ hơi ấm sang cho ta.

Mà ta, cũng ôm lại hắn.

Mấy ngày sau ta bắt gặp người đó đi cùng phụ hoàng ta.

Hóa ra hắn là hoàng thúc của ta.

Tên hắn là Cẩm Linh.

Thế là chuỗi ngày dính người của ta chính thức bắt đầu, dù bị đánh bị chửi như thế nào thì ta cũng vẫn đeo bám hắn.

Ta khi đó như một người chết đuối nắm được một sợi dây thừng, dùng hết sức bình sinh để túm lấy nó. Có thể chiếc dây thừng đó sẽ đứt vì trọng lượng cơ thể người, nhưng dù có chết đuối, ta vẫn sẽ giữ chặt nó trong tay.

Năm ấy ta 8 tuổi, mà hắn cũng vừa tròn 18.

*"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng."


3.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, các đại thần trên triều cũng để ý thấy tình trạng bất thường của phụ thân. Họ cho thân tín lần lượt vào cung để điều tra, cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật.

Nữ nhân đó là một bà đồng. Cô ta vì trả thù cho cháu gái bị sát hại trong cung mà định khiến cho cả hoàng thành này chôn vùi theo con bé.

Thật nực cười ! Ả ta cả gan lấy đi hàng ngàn sinh mạng vô tội chỉ vì một đứa bé chết không rõ lí do ư.

Nhưng điều ngoài ý muốn là bên cạnh phụ hoàng ta lâu ngày, cô ta đã thật sự nảy sinh tình cảm với ông ấy, còn cố sống cố chết đưa ông đi chạy trốn cùng mình.

Có điều cô ả không biết rằng, người hại chết cháu gái mình lại chính là người đàn ông cô ta liều cả tính mạng để bảo vệ.

Ta nghe nói, trước đây, có một lần cha ta uống rượu say đến mụ mị đầu óc, vậy mà hãm hiếp một nữ nhi 10 tuổi cho đến chết.

Nữ nhi đó là kết quả của một cuộc tình trái ngang giữa cung nữ với thị vệ, vốn đã định sẵn khi sinh ra phải mang tội chết, nhưng lại sống trốn chui trốn lủi trong hoàng cung này, được mọi người bao che.

Mẫu thân ta vô tình phát hiện ra mọi việc, liền nhân cơ hội cha ta vẫn còn ngủ mà sai người vứt thi thể con bé xuống giếng, rồi giải quyết hết đám cung nhân biết chuyện hòng diệt trừ hậu hoạn, sau đó nằm bên cạnh cha ta, thế chỗ cho nữ nhi xấu số kia. Từ đó người mới được sủng ái.

Chân tướng câu chuyện năm đó cuối cùng cũng sáng tỏ. Một đêm không trăng không sao, mẫu thân ta bị ép tới phát điên, còn bà đồng kia vì yêu sinh hận nên đã hạ độc phụ hoàng ta sau đó tự vẫn trên vách núi, chết mất xác, chấm dứt hết mọi bi kịch.

Ta từng hận ả, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây chính là nhân quả. Suy cho cùng, kẻ làm việc ác sẽ luôn nhận được hình phạt thích đáng.


4.

Một năm sau, ta trở thành hoàng đế.

Khi đó điều ta lo lắng nhất không phải là quốc gia đại sự hay là những thường dân, mà là hoàng thúc của ta.

Bỗng dưng một ngày thúc ấy dâng tấu chương muốn ra tiền tuyến đánh giặc .

Là do nước chư hầu bên cạnh tạo phản, muốn lật đổ nước ta.

Chỉ là một nước nhỏ bé, còn chả cần ta ra lệnh, các binh lính ở thành trì gần đó cũng tự biết mà dẹp yên bọn chúng.

Vốn ta cũng định bác bỏ tấu chương đó rồi, nhưng ta bỗng nhiên nghe được tin là nếu thúc ấy không đi thì sẽ phải thành thân với đích nữ của Hộ bộ thượng thư.

Ta từng nhìn thấy cô ta, xấu đau xấu đớn.

Còn không đẹp bằng 1 phần 10 ta.

Sau đó suy xét lại, ta thấy đi đánh giặc cũng rất tốt. thế là phê chuẩn liền luôn.

Vốn đi đánh giặc chỉ mất 2 năm thôi, nhưng ta sợ thế vẫn chưa đủ lâu, thúc ấy về vẫn phải cưới vợ, nên ta thêm mắm dặm muối vào thư gửi các nước nhỏ xung quanh, cho tăng thời gian lên hẳn 7 năm luôn.

Khi đó ta 16 tuổi, cũng ổn định được địa vị của mình rồi.

Sau đó, ta sẽ khiến thúc ấy rơi vào tròng.

___________________________
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD @moctequan VÀ WORDPRESS CỦA NHÀ MỘC TÊ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro