9.1. 100 ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 NGÀY CUỐI CÙNG

Tác giả: 卖菜

.

Ngày đầu tiên.

Hôm nay cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có phải chủ của căn biệt thự D trong khu chung cư Cây Ngô Đồng không.

Tôi nói phải. Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, khẽ nói: "Là thế này, ngài Tạ, đêm qua nhà anh bị cháy do mạch điện."

Tôi "ừm" một tiếng, trái tim bỗng dấy lên một nỗi đau không tên.

Anh ta nói tiếp: "Chúng tôi tìm thấy một thi thể trong nhà anh. Nguyên nhân tử vong ban đầu xác định được là chết do bệnh, bởi vì rất nhiều thuốc giảm đau vương vãi cạnh người đó. Hơn nữa, thi thể đã bắt đầu phân hủy rồi... Đồng nghiệp của tôi đã xem qua giấy tờ tùy thân của người này. Anh ấy họ Lâm, là bạn của anh đúng không?"

Tôi chẳng nói nên lời.

Viên cảnh sát tiếp tục: "Chúng tôi liên lạc với anh vì muốn mời anh đến nhận thi thể về. Tôi đã thử liên lạc với người nhà nạn nhân nhưng không có bất kỳ ai hồi đáp lại..."

"Ngài Tạ?"

"Ngài có nghe thấy không?"

Em ấy chết rồi?

Lâm Thụy... chết rồi?

Ngày thứ 2.

Hôm nay tôi đến bệnh viện nhận thi thể của em ấy.

Tôi vẫn... chưa dám tin em ấy đã chết.

Khi nói đến thi thể, bác sĩ dừng một chút, nhìn tôi, nhỏ giọng: "Cậu ấy đã bắt đầu có hiện tượng phân hủy rồi, cần nhanh chóng hỏa thiêu."

Như đang an ủi tôi.

Lâm Thụy.

Lâm Thụy.

Tôi lặp đi lặp lại tên em ấy trong đầu.

Ngày thứ 3.

Mặt em ấy trắng bệch, tôi chẳng dám tới xem, nhưng giờ mà không nhìn thì sau này vĩnh viễn không còn cơ hội thấy nữa.

Em là Lâm Thụy, là Thụy Thụy của tôi.

Em ấy chết rồi.

Ngày thứ 4.

Nhân viên của nhà tang lễ bảo tôi chọn cho em ấy một chiếc hũ đựng tro cốt để em ấy an nghỉ, bằng gốm sứ, gỗ đàn hương, hay dùng ngọc đây?

Tôi chọn cái hũ làm từ gỗ lê vừa đẹp lại mang theo hương hoa. Nếu có thể, tôi không muốn em ấy ở nơi chật chội này, tôi muốn em ấy về nhà với tôi.

Lúc em ấy đi ra chỉ còn là một nắm tro được bọc trong vải gấm, màu tro trắng xám lẫn với chút đen, nghe nói em ấy bị bệnh. Không biết tin này từ đâu ra, nói rằng con người khi còn sống mà uống quá nhiều thuốc thì xương cốt sẽ biến thành màu đen.

Tôi ôm lấy hũ tro cốt bằng gỗ hoa lê ấy rồi rời khỏi nhà tang lễ. Ánh mặt trời chói lóa khiến thật khiến người ta chán ghét.

Tôi ôm lấy em.

Em nhẹ quá.

Ngày thứ 5.

Căn biệt thự chỉ bị cháy một góc tủ ti vi, tôi tìm người sửa chữa lắp đặt lại, chợt nhớ ra em ấy từng nói muốn đặt mô hình Doraemon lên trên đó, để lần sau mà không tìm thấy điều khiển thì đỡ phải loay hoay tìm, giờ mà có túi thần kỳ bốn chiều thì chẳng phải lo việc điều khiển luôn.

Logic ngốc nghếch.

Ấu trĩ như trẻ con vậy.

Tôi đến siêu thị cách đó không xa mua mô hình Doraemon về nhưng không tìm thấy, nhân viên nói đã hết hàng từ hai hôm trước rồi.

Tủ ti vi còn chưa lắp xong, tôi đặt một con búp bê ở cạnh em ấy.

Dùng tạm nó trước vậy, chồng sẽ mua lại cho em sau.

Tôi vừa cười vừa nói với em ấy, muốn nhìn thấy em ấy lườm mình, tôi đợi rất lâu.

Không được nhìn thấy nữa rồi.

Ngày thứ 6.

Hôm nay Tiểu Hạ mang theo một bó hoa diên vĩ đến. Tôi mời cậu ấy ngồi xuống trước rồi vào bếp rót nước. Nhìn thấy lớp bụi phủ lên máy ép mà Lâm Thụy dùng hàng ngày, tôi không nhịn được cầm nó đi rửa. Cái người này thật là... đồ dùng hàng ngày mà cũng không để ý đến.

Tiểu Hạ nhận lấy cốc nước, thương cảm nhìn tôi, nói: "Giám đốc Tạ, nếu biết sớm thì tôi..." Hai mắt cậu đỏ hoe, sụt sịt nói: "Anh ấy làm cho tôi cả một bàn đầy đồ ăn, còn nói sẽ nhanh khỏe lại thôi. Tôi còn định mời lại anh ấy nữa. Sao anh ấy..."

Tôi không biết nên nói gì, quay đầu nhìn Lâm Thụy.

Hay là... tôi trồng thêm một chậu hoa nhỉ?

Thụy Thụy, trồng cây gì mới tốt đây?

Không phải trước đây em lèo nhèo muốn trồng sao?

Ngày thứ 7.

Tiễn người tới gặp Thụy Thụy xong, tôi vào bếp định nấu cơm.

Mở tủ lạnh ra mới phát hiện hoa quả trong đó đều đã thối hỏng, chắc đã để được cả tuần rồi. Ngoài trái cây thì còn có hai hộp cà ri với mấy quả trứng.

Tôi vứt đống hoa quả đi, đập ba quả trứng, chuẩn bị làm cơm chiên. Tôi quay ra hướng phòng khách hỏi em ấy có ăn không.

Chắc là còn đang giận, em ấy không để ý đến tôi.

Tôi cũng đã ăn cơm chiên trứng rồi, đừng dỗi nữa mà.

Ngày thứ 8.

Tối đến, đang dọn phòng thì tôi thấy không biết bao nhiêu lọ thuốc giảm đau rỗng ruột trong ngăn kéo. Trên đó là những nét vẽ nghệch ngoạc trong lúc nhàm chán của em ấy. Cái gì mà 'một nhóc Tạ đang bò', bên cạnh còn vẽ một con gấu đang chổng mông lên. Còn cả 'ngày thứ 89 nhóc Lâm đợi nhóc Tạ', một chú mèo con tủi thân ngồi trong xó nhà. Tôi xem qua hai cái lọ, làm rơi một cái xuống đất. Tôi nhặt lên nhìn, trên đó chỉ có một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo —— Anh ấy ghét tôi.

Có lẽ em thấy nhàm chán quá, chỉ có thuốc giảm đau là ở bên em.

Tôi thấy hơi khó chịu, quay người sờ lên hũ tro cốt, nói với em ấy: Thụy Thụy, anh chỉ đang giận dỗi em thôi.

Anh nào có muốn rời xa em chứ.

Ngày thứ 9.

Hôm nay tôi đến công ty. Tiểu Trần hẹn tôi đi ăn, nói là nhà hàng tôi thích ăn vừa ra món mới.

Tôi bảo trong nhà còn có người chờ.

Tiểu Trần cười, nói: "Sếp Lâm sao? Sếp Tạ, anh làm hòa với anh ấy rồi à?"

Chắc là vậy.

Tôi gật đầu.

Tiểu Trần lại nói: "Vậy khi nào sếp Lâm quay lại làm việc? Không có anh ấy, tôi mệt chết đi được. Hai người các anh lần sau mà có làm mình làm mẩy với nhau thì đừng làm khó một con tốt thí như tôi nữa đấy!"

Tôi cười với cậu ta: "Vất vả cho cậu rồi. Em ấy không quay lại đâu. Nếu bận quá thì hướng dẫn rồi chia bớt việc cho người mới đi."

Tiểu Trần lầu bầu, oán giận nói: "Người mới đến nào có dễ bảo như vậy. Anh show tình cảm thì đừng có giày vò đám chó FA chúng tôi có được không? Phải rồi, sếp Tạ, sếp Lâm đã biết chuyện tôi giả làm tình nhân của anh chưa? Chẳng lẽ vì chuyện này mà anh ấy mới không về á?"

Tôi lắc đầu, thầm nói: Thụy Thụy không biết.

Tôi muốn cho em ấy biết.

Ngày thứ 10.

Hôm nay nghỉ phép ở nhà, cái mô hình tôi nhờ người mua cũng đã được gửi đến rồi. Chiếc tủ ti vi được sửa lại y như cũ. Tôi đặt mô hình lên trên đó, nghĩ đến cảnh mỗi khi mùa hè đến, người nào đó chân trần chạy khắp nơi tìm điều khiển mà bật cười.

Người nào đó cứ hay quên trước quên sau, không những không biết ăn năn mà còn cổ hủ mê tín. Share hai con cá Koi lên Weibo, mai ra đường sẽ nhặt được tiền. Lại còn thường bao biện rằng mất điều khiển thì phải share hình Doraemon.

"Thụy Thụy, gọi anh một tiếng đi."

"Anh nhớ em."

Ngày thứ 11.

Mơ một giấc mơ.

Mơ thấy em ấy ngồi trên ban công độc thoại.

"Khi nào Tạ Dân quay về?"

"Không về nữa đâu nhỉ? Hình như anh ấy rất ghét mày."

"Nói linh tinh, anh ấy nói anh ấy yêu tôi nhất."

"Nhưng anh ấy cũng từng nói anh ấy ghét mày nhất mà..."

"..."

Tôi muốn nói: Lừa em thôi, bởi vì anh đang giận. Em dỗ anh đi, dỗ anh thì anh sẽ quay về.

Ngày thứ 12.

Cái hũ bằng gỗ kia không để ý đến ai cả.

Ngày thứ 13.

Trong sân có một cái cây. Trên cây còn treo một cái biển, viết là 'cây của Thụy Thụy'.

Tôi tưới nước cho cây Thụy Thụy rồi về nhà ôm hũ tro cốt ngủ một giấc.

Ngày thứ 14.

Sau khi tan làm, tôi mua về nhà rất nhiều hoa quả. Trong quá khứ, khi tôi về đến nhà còn chưa kịp cởi giày, em ấy đã chạy đến nhận lấy đồ trong tay tôi, hạnh phúc như một đứa trẻ. Em ấy luôn tan làm sớm hơn tôi một lúc. Bởi vì em ấy thích ăn đậu phụ sốt cua với bánh tổ đóng hộp trước cổng trường học, mà chủ quán đó năm rưỡi đã dọn hàng rồi.

Công ty chúng tôi sáu giờ tan ca. Em ấy cậy mình là ông chủ nên tan ca trước.

Tôi thích nhìn dáng vẻ đầy đắc ý của em ấy mỗi lần em lén chuồn sớm, nói rằng mình sẽ ở nhà chờ sếp lớn là tôi về để cưng chiều.

Dễ thương chết đi được.

Tôi thích mỗi lần về nhà, em ấy đều đứng ở cửa đón tôi, gọi tôi một tiếng.

Tôi mang trái cây đến phòng khách, thấy em ấy lẻ loi ngồi bên bàn nhỏ mà khóe mắt cay cay.

Làm gì có ai hễ giận là lại không cho tôi một cơ hội như vậy chứ?

Ngày thứ 15.

Tôi nhớ là mình không những lên cơn cáu gắt mà còn xúc phạm em ấy, nói em ấy ích kỷ, vô lý, phiền phức, không biết nghĩ cho người khác.

Buổi chiều, tôi đi làm chứng tử cho em ấy rồi đến thăm gia đình em.

Trước nay tôi chưa từng nghĩ rằng trên đời này có loại cha mẹ biết con mình chết rồi chỉ hỏi di sản nó để lại đâu.

Sao tôi lại cáu gắt với em ấy?

Tôi bị điên à, sao mà lại bắt nạt em ấy cơ chứ?

Ngày thứ 16.

Tôi cảm thấy khó chịu, ôm em ấy nói chuyện một lúc.

Tôi hỏi: Em không nghĩ đến lúc em đi rồi thì anh sẽ thế nào ư?

Sau đó tôi đi ngủ. Dường như nghe thấy em ấy trả lời: Khi anh bỏ đi có từng nghĩ đến việc em sẽ ra sao không?

Ngày thứ 17.

Trong nhà có rất nhiều khối gỗ xếp hình. Tôi hơi chán, ôm đống gỗ của em ấy ra, xếp thành một con mèo, đặt tên là Thụy Thụy.

Tôi nói: Thụy Thụy, em yêu anh không?

Đột nhiên nhớ ra lúc tôi chất vấn em ấy rằng em không yêu tôi.

Em ấy yêu tôi không?

Ngày thứ 18.

Tôi tìm thấy quyển sổ nhật kí của em.

Ngày thứ 19.

Thì ra tôi là mối tình đầu của em.

Ngày thứ 20.

Thì ra em ấy muốn cùng tôi sống đến ngày bạc đầu.

Ngày thứ 21.

Tôi mở Wechat ra lướt một lượt, cuối cùng không kìm nổi mở phần bạn mới ra. Ở đó có tin nhắn mà em từng gửi.

—— Xin anh đấy, em không định làm phiền anh, chỉ muốn nhìn anh thôi.

—— Tạ Dân, em sẽ không quấy rầy anh đâu.

—— Cầu xin anh, anh muốn em phải làm sao?

—— Em nhớ anh lắm. Nói chuyện với em đi, được không?

—— Tạ Dân, em khó chịu quá.

—— Anh chặn em vì không muốn nhìn thấy em nữa à? Em xin anh, đừng thế mà.

—— Xin lỗi. Lúc anh yêu em, em nên trân trọng anh mới phải.

Lúc ấy tôi chưa từng thấy những thứ này.

Giờ đọc từng tin nhắn một, cảm giác như rơi xuống địa ngục, tim chẳng khác gì bị khoét ra cả.

Sao tôi lại nhẫn tâm đối xử với em ấy như vậy?

Sao tôi lại nhẫn tâm ức hiếp em ấy như thế?

Ngày thứ 22.

Hôm nay có một bưu phẩm được chuyển phát đến nhà, là bệnh viện gửi tới, trong đó toàn là thuốc giảm đau. Tôi gọi vào số điện thoại ghi trên vỏ hộp, người nghe điện thoại là một bác sĩ nam.

Tôi nói tôi là người nhà của Lâm Thụy. Anh ta im lặng hai giây, hỏi: "... Anh ấy xảy ra chuyện rồi?"

Tôi nhìn hũ tro cốt bằng gỗ lê, nhẹ giọng: "Ừm. Bác sĩ, tôi nhận được thuốc anh gửi rồi."

Anh ta lặng im hồi lâu rồi mới nói: "Người mất rồi thì trả lại thôi, giữ lại cũng vô dụng."

Tôi đếm lần lượt những lọ thuốc trong hộp. Một hai ba bốn, bảy tám chín, mười lọ.

Thật là nhiều thuốc giảm đau.

Thụy Thụy của tôi, em đã phải chịu bao nhiêu đau đớn chứ?

Ngày thứ 23.

Lúc em ấy nói em ấy không có tinh thần thì tôi đang nghĩ gì?

Không nhớ nữa.

Dạo này tôi luôn bị chóng mặt, cũng không đến công ty, ngồi ở nhà đọc đi đọc lại nhật ký của em ấy. Tình yêu của em ấy thầm kín mà sâu nặng.

Chỉ có tôi là coi ngọc quý như đá cuội, không biết trân trọng.

Ngày thứ 24.

Tôi tìm thấy điện thoại của em ấy. Nó hết pin rồi, tìm dây sạc cắm vào. Tôi vào bếp làm một bát cơm chiên trứng.

Em ấy thích ăn món này, đã thế còn thích lấy nó để bắt nạt tôi.

Mỗi lần to tiếng xong, em ấy đều làm cơm chiên trứng. Nhìn thấy tôi khó chịu là em ấy lại vui vẻ. Trước đây, nhìn thấy cái bộ dạng này của em ấy là tôi lại muốn lôi em lên giường dạy dỗ lại một phen.

Bây giờ không thấy nữa rồi.

Ngày thứ 25.

Tôi bật điện thoại của em ấy lên, mở Wechat.

Tôi nhìn thấy rất nhiều tin nhắn mà em gửi cho tôi. Trước mỗi đoạn lại là một dấu chấm than màu đỏ. Hệ thống không hề biết mệt mỏi, cứ vậy nhắc nhở em ấy. Mà em ấy cũng không biết mệt mỏi, cứ vậy gửi tin nhắn cho tôi.

"Hôm nay em muốn đến quán đậu phụ sốt cua trước cổng trường ấy. Đã hai ngày em không dậy nổi rồi, thèm lắm. Nếu anh nhận được tin nhắn này thì mua cho em một phần đi. Em đói quá."

"Kì lạ thật đấy. Vừa nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho anh thì người hồi lại được chút sức, nhưng mà vẫn không đủ sức xuống giường. Không lẽ em sẽ biến thành con ma đói? Ha ha. [đau khổ]"

"Hôm nay bón phân cho cây của Thụy Thụy. Nó còn chưa cao bằng em. Không biết em có đợi được đến khi nó cao bằng em không nữa. Hơi mong đợi."

"Anipop lại update rồi, hình như hôm nay là ngày lễ gì đó, tặng một cái khung hình đại diện xấu xí. Xấu quá đi mất. Hôm nay em lại nhớ anh rồi. Trời đang mưa, không biết anh có đem theo ô không."

"Hôm nay em đi gặp bác sĩ tâm lý. Xấu hổ quá, bác sĩ bảo em mất khống chế rồi, nhưng em không cảm thấy thế. Tiện đường còn đến chỗ bác sĩ Lý chôm một hộp lá trà về nhà. Nếu anh ở đây em sẽ chia cho anh một phần, cơ mà anh không ở đây, [xoay vòng] vậy của em hết nhá."

Còn nhiều lắm, tôi không nỡ đọc hết trong một lần.

Chỉ lướt xuống tin nhắn cuối cùng.

Thấy em ấy viết: "Em nhìn thấy Weibo của anh rồi. Là lỗi của em, xin lỗi. Sau này không quấn lấy anh nữa, xin lỗi nhé, Tạ Dân. Em không biết mình lại không được yêu thích như vậy. Sau này em sẽ thay đổi, dù cho có muộn. Vậy em chết rồi thì cũng là không làm phiền anh nữa nhỉ, ha ha. [vui vẻ]"

Ngày thứ 26.

Tôi hỏi bác sĩ: Loại thuốc giảm đau đó tôi có dùng được không?

Ngày thứ 27.

Em ấy gọi cho tôi rất nhiều cuộc, còn gửi vô vàn tin nhắn.

Tôi block em ấy, không muốn nhận bất kì thứ gì gửi tới. Giờ đây, nhìn đống tin nhắn chưa được hồi đáp và gửi thất bại trong máy em, trái tim tôi đau như bị dao cứa. Tôi không hiểu sao mình lại đối xử với em ấy như vậy, sao tôi có thể đối xử với em ấy như vậy?

Em ấy đau đớn biết bao nhiêu?

Đã đau đến mức chết đi rồi mà sao tôi còn có thể đâm em ấy thêm một nhát nữa chứ?

Ngày thứ 28.

Có sấm sét.

Không biết em có sợ không nhỉ.

Trước đây em ấy sợ sấm sét nhất, lần nào cũng phải ngồi trong lòng tôi, lẩm bẩm: "Thần tiên độ kiếp đáng sợ quá đi."

"Nói linh tinh."

Mỗi lần tôi nói thế, em ấy đều cười.

Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy em ấy cười.

Ngày thứ 29.

Thời còn đi học, em ấy thi toàn đứng hạng nhất, tính tình lại kiêu ngạo. Đám bạn học đều không thích em ấy, chỉ có tôi là nhất kiến chung tình, quấn lấy em. Chai mặt dính lấy mãi em ấy cũng mềm lòng, nói tôi hôn một cái cũng được thôi, nhưng phải đỗ đại học trước đã.

Hôn một cái.

Sau đó, chúng tôi ra nước ngoài kết hôn. Em ấy vui vẻ mua hẳn 200 cân (*) kẹo cưới phát cho toàn bộ cả công ty từ trên xuống dưới. Cuối cùng lại về nhà than phiền với tôi, chi phí hơi cao rồi, hay về sau chúng mình chỉ ăn cơm chiên trứng thôi nhỉ?

(*) 200 cân Trung Quốc

Tôi hôn em một cái, em ấy lập tức nín luôn.

Ngày thứ 30.

Tôi tìm thấy di thư của em ấy.

Em ấy đọc nhiều sách đến phát ngốc rồi, viết di thư chẳng khác gì luận văn. Một bản, hai bản, bản thứ hai còn chưa viết xong nữa.

Tôi đọc một lần còn thấy hơi buồn cười.

Đọc tiếp thì lại bật khóc.

Ngày thứ 31.

Tôi rất nhớ em ấy.

Ngày thứ 32.

Tôi yêu em nhưng tôi không xử đối tốt với em.

Nhưng tôi hết cách rồi, Thụy Thụy của tôi biến mất rồi, em ấy không cần tôi nữa rồi.

Ngày thứ 33.

Tôi cầm lấy điện thoại của em ấy, thêm bạn tốt với nick tôi.

Tôi gửi cho em một câu "anh yêu em".

Còn cả câu "đợi anh" nữa.

Ngày thứ 34.

Bản di thư thứ nhất

—— Mong cho Tạ Dân được hạnh phúc, vui vẻ.

Bản di thư thứ hai

—— Mong cho Tạ Dân được hạnh phúc, hy vọng tôi...

Vẫn chưa nghĩ ra nữa, đợi tôi chết rồi nói sau vậy.

Ngày thứ 35.

—— Hi vọng em... đợi anh lần nữa yêu em.

.

Hồi kí

Thật ra tôi sắp quên hết phần của Thụy Thụy rồi, nhưng hôm nay tự nhiên lại muốn viết cho Tạ Dân. Viết không ổn lắm, vì có rất nhiều chuyện anh ấy không biết, cũng không có cách nào biết được. Tôi cũng không muốn để cho anh ấy biết. Tôi cảm thấy nếu anh ấy biết rồi, ngược lại sẽ khiến cho Thụy Thụy trở nên không đáng giá, giống như nói rằng Thụy Thụy chết trên giường mà vẫn còn nhớ về anh ấy vậy. Loại chuyện như thế này anh ấy sẽ không biết đâu, cũng sẽ không thể biết được. Cho nên tôi luôn không muốn viết về Tạ Dân, chủ yếu cũng vì không biết viết như thế nào mới là tốt nhất.

Lò hoả táng không còn ai, người đều chết cả rồi, chỉ còn mình tôi sám hối.

Có cơ hội thì viết lại vậy, hôm nay không viết tiếp nổi nữa rồi. [thất vọng]

Ngoài ra, Tạ Dân chỉ có 35 phần, là do anh ấy chỉ sống được đến năm 35 tuổi.

.

Trans: Kiến Tự Như Ngộ

Beta: Cẳm Cẳm

.

END

.

#100ngaycuoicung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro