Thật ra tôi rất ngưỡng mộ đám bạn cùng phòng của mình!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Thật ra tôi rất ngưỡng mộ đám bạn cùng phòng của mình!!!

2.

Phòng tôi gồm 5 thằng đực rực, tính luôn cả tôi.

Tính tôi là một người khá khép kín, có rất ít bạn chơi chung và bạn thân, chủ yếu chỉ có bạn xã giao.

Nhưng một điều kỳ cục là cả 4 thằng này tôi đều quen biết trên mức xã giao thông thường🙃.

3.

Trên mức xã giao "thông thường" có nghĩa những thằng bạn để tâm sự, nói nhiều chuyện không nên nói thôi nhé:)))

4.

4 bạn này tạm gọi là: A, B, C, D đi nhé:))). Tại hiện tại tôi chưa nghĩ ra tên thay thế tụi nó.

5.

Bạn A là đứa tôi quen lâu nhất từ đầu cấp 2 tới tận bây giờ. Nó là dạng ai gặp cũng muốn quen. Là một đứa rất hòa đồng với giọng nói rất cuốn hút(・ω<)☆

Bạn hãy thử tưởng tượng rằng nó chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để trở thành bạn thân của một đứa mới quen trong công viên mà thôi:D.

A là một đứa tôi rất ngưỡng mộ vì nó học giỏi toán vl:)). Hầu như điểm nào cũng cao hơn tôi.

Nhưng nó chính là điển hình của câu lắm tài một tật:))). Nó có tất cả nhưng thiếu Anh. Môn duy nhất tôi có thể cười vào mặt nó sau bao  môn nó cười vào mặt tôi chính là Tiếng Anh.

Tôi không nói về ngoại ngữ đâu nhé. Chỉ riêng Tiếng Anh thôi vì chàng thanh niên này có Topik 4 Tiếng Hàn.

Nhưng mấy đứa biết biết điều gì đáng buồn nhất không? Chính là vào khoảnh khắc bạn thấy bản thân 8.6 trung bình cuối năm nhưng lại học sinh khá xem rớt trung bình vì Tiếng Anh 5.0.

Tôi thề là con hàng này đi thi Tiếng Anh số lần trên 6.0 chỉ bằng số lần tôi đi học mang dép tông lào thôi á:v.

Nhiều lần nguyên đám bạn đè đầu nó xuống chửi "Sao mày lỳ quá vậy thằng này!?"," Lết xác đi học Tiếng Anh thôi mày cũng đ** đi được hả?". Mặc dù cô ruột nó hiện tại là giáo viên dạy Tiếng Anh tại một trường cấp ba khá có tiếng bên quận khác. Cô nó cũng có cỡ 4, 5 cái bằng ngoại ngữ khác nữa🙃.

Nói thật nhiều lần tôi nhìn bảng điểm nó cũng tức giùm ba má nó luôn á. Cho đi ăn đi học mà điểm toàn 8,9 nhưng Tiếng Anh nó bị nguyền rủa bà con ạ 4.3, 6.2,..vv.

Khi chúng tôi hỏi nguyên do tại sao nó không đi học.  Nó chỉ trả lời rất nhẹ nhàng.

"Tại không đi học thêm nó ngầu chúng bây ạ."

Con hàng này đúng là đ** đi học thêm thật. Nó có tư duy toán khá tốt nhưng Tiếng Anh đích thị là bỏ bê lâu dẫn tới ngu cmn đi rồi.

Nguyên đám chỉ có tôi và nó vẫn chưa đi học thêm từ cấp một tới cấp ba. Nhưng sau khi bị vã bôm bốp tại toán lớp 11 tôi quyết định đi học thêm và con hàng này cũng quyết định đi tìm "Anh" iu của nó.

Nhưng nó thật tôi vẫn ngưỡng mộ A nhiều. Nó có sự quyết đoán, hài hước và biết cách thu hút sự chú ý của người khác điều tôi chưa bao giờ làm được. Thật tình tôi cảm thấy được quen biết A và chơi thân với A là chuyện khá thú zị. Vì đi với nó tấu hài suốt:))

6.

Trong một quần thể nhập cư, sẽ luôn có con đầu đàn đứng lên quản lý những con còn lại, và may mắn thay tôi không phải còn đầu đàn trong phòng mình:))).

Đây chính là những hình dung cơ bản nhất về bạn B trong phòng chúng tôi. Nó chả khác một ông bố già cả. Luôn đốc thúc chúng tôi đi học, thành thử đôi khi tôi còn sợ nó kiểm tra bài hơn cả giáo sư.   \(º □ º l|l)/

Mỗi lần tới gần lúc thi tôi luôn cảm ơn trời vì có nó. Thật ra tôi cảm thấy mình có thể an an ổn ổn lên tới cấp bậc này đều phần nhiều nhờ nó.

Nó là đứa quen tôi ngang ngửa với A. Tôi còn ngồi cùng bàn với nó  gần 1 năm trời kèm theo đó là vô số trận bị đè đầu uýnh vì tội chỉ bài ngu:))).

B là một đứa học khá tốt và toàn diện. Nhưng tôi thích tính cách nó vl:)). Nó nói là làm không để ý ánh mắt người khác.

Nói thật lâu lâu nó đứng lên làm một cú bất ngờ thì tôi cũng không sửng sốt đâu. Tôi tính ra cũng quen biết nó khá lâu.

Lần gần đây nhất nó chơi tụi tôi một cú khá đau là hồi giữa lớp 10. Khi nó bất ngờ nói với nguyên một đám chơi chung là nó thích thầy dạy Lý lớp tôi và lớp A[Thật ra nguyên đám chơi chung, nhưng mỗi đứa một lớp cứ như tự kỉ vậy á:)))), tôi A5, A A6, C A7, D A8 và B A11):))). Cuộc đời nó bất công vậy với mấy đứa chơi chung như thế đó:))]

Thầy Lý là chủ nhiệm lớp A, còn lớp tôi là giáo viên bộ môn. Thuở đó, hỡi ôi!!

Trong điện thoại B toàn là hình thầy Lý. Nghĩ tới hồi đó, tôi chỉ muốn lấy tay che mặt cho thằng bạn thiếu tiết tháo của mình thôi.

Ban đầu cả đám chỉ nghĩ nó hơi nhộn nhạo tủi xuân thôi. Cỡ vài ba tháng là hết thích liền. Nhưng nghị lực của nó đã làm cả đám phải rửa mắt nhìn.

Nó quyết định lớp 12 sẽ thi vào trường đại học của thầy Lý. Trường đại học cũ của thầy là một trong những trường trực thuộc đại học quốc gia. Muốn vào phải gọi là sức đầu mẻ trán.

Nhưng chính những nỗ lực của nó cũng tiếp một sức mạnh to lớn cho mỗi đứa thi vào trường đại học trong mơ của mình.

Thứ tôi ngưỡng mộ ở B chính là tình cảm nó dành cho thầy. Nó không hề che dấu tình cảm [Đúng là không hề che dấu, đứa bạn nào cũng biết hết;)) chỉ mỗi thầy không biết]. Mỗi lần thầy đi ngang qua hành lang là nguyên một đám bạn hú hét "B ơi, thầy kìa mày! Thầy kìa". Là nó ném hết sách vở, mọi công việc trên tay xuống đất [à điện thoại thì nó đặt nhẹ nhàng xuống nhé:))] lao ra cửa sổ chỉ để nhìn thầy.

Nói thật trong nguyên đám bạn chơi thân với tôi, B là đứa kiên trì nhất. Nó đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Đôi khi nhìn nó vì đuổi theo bước chân thầy mà học điên cuồng, lòng tôi thấy xót lắm kìa. Kiểu như đứa bạn trước nay vẫn luôn bình thường bỗng đâm đầu vào học điên cuồng môn Lý, đăng ký thi Olympic Lý và học sinh giỏi Lý. Tôi bỗng cảm thấy nếu thầy từ chối nó, chắc tôi còn khóc thay nó luôn á.

Nhưng tôi vẫn mong tình yêu này tu thành chính quả mặc dù đồng tính thì sao chứ!!!.. và cuối cùng lớp 12 lúc nó cầm tờ thông báo trúng tuyển đại học tỏ tỉnh với thầy đặt dấu chân đầu tiên cho câu chuyện....

[À quên lúc đó thầy bọn tôi mới ra trường 2 năm thôi á. Cách bọn này có 10 tuổi thôi nha mấy má. Đừng nghĩ lố quá😉].

7.

Ngoài vựa muối A thì cần phải Combo thêm một cây hài C;))).

Cây hàng này là một tít tót cơ siêu cool ngầu. Nhưng nó cũng hay chơi những cú bất ngờ đ** kịp đỡ, né té giếng luôn:)). Nếu bạn hỏi mặt than ngoài đời thì tôi sẽ không do dự nhìn hàng chỉ tay vào C.

Tôi cũng không quen C lâu như A và B. Hồi cấp 2 cũng chỉ nghe nói thôi, vì hồi đó A bị tách lớp nên học chung với C năm cuối cấp. Tôi hay qua lớp A kiếm nó làm vài trận bóng nên cũng quen sương sương C.

Nói thật nhìn C đ** khác gì mấy thanh niên mặt than trong truyện hay viết. Nếu nó nhìn bạn và cười thì bạn chỉ muốn đấm vào mặt nó thôi. Vì nụ cười nó không khác nào khinh bỉ bạn vậy:)).

Nhưng tôi chân chính quen biết C là vào cấp 3 khi đó nguyên đám 5 đứa mới chơi chung còn hơi rụt rè, ngại ngùng. Tôi có quen biết A,B, D từ trước nên cũng đỡ ngại. Còn C thì lần đầu quen biết, phải tiết chế!!!

Ban đầu mấy đứa còn xưng rất nhẹ nhàng bạn ơi, bạn à. Lúc sau biến thành mày tao trận địa dời đi hết sức ác liệt:)). Vào lúc đó tôi mới biết cái mặt than đó là sự ngụy tạo cho một cây hài ngầm:v

Sau vài năm quen biết A và C chính thức biến thành vựa muối của đám bạn. C là con kín tiếng nhất trong chuyện tình cảm, tôi cứ nghĩ nguyên một đám trải qua mười mấy nồi bánh chưng chưa người yêu[Trừ D]. Nhưng đùng một cái cuối năm lớp 10 nó chơi tụi tôi một vố:)).

Nó cũng là một đứa chuyên làm quá🙂. Rất nhiều lần trong rất nhiều cuộc thi, cả đám mang tâm trạng nặng nề bước ra. Nó thì u buồn tựa như sắp sụp đổ. Nguyên đám phải xúm lại xum xoe làm nó vui lên. Cái phát điểm nó cao nhất đám.

Coi có tức không á! Lúc đó ngoài xúm lại hội đồng con dẻo miệng mặt than này, còn có thể làm gì khác nữa chứ!!!

Nhưng nó hài hước vl:)). Đôi lúc nguyên đám đang đếm ngược giờ chết (thi), vùi kinh mài sử. Thì nó bắt đầu "mèo méo meo mèo meo con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que..." tôi lúc đó chỉ hận có thể nhét em iu của nó vào miệng nó thôi. Hãy tha thứ cho người em trai bị trúng lời nguyền này. Nếu không thì nó lại bật nhạc tiktok hoặc nhạc nam mô a di đà phật để A quẩy cùng nó thôi.

Nếu suy xét tôi cũng chả biết mình ngưỡng mộ gì ở nó nữa:)))

Em iu của C đã tử thủ ở sân nhà nó dưới mõm một cậu vàng và được cứu sống lại(qua Shopee);))).

(Nói thật mặt em iu nó chả khác nó mấy:)). Bọn tôi còn mấy lần kêu nó đi nhận anh em với em iu nó)

8.

D là đứa tôi quen không ngắn cũng không dài. Ngắn hơn A và B, dài hơn C. Chính xác thì tôi quen nó hồi lớp 9, khoảng thời gian bị tách lớp với mấy đứa còn lại.

Lớp 9 của tôi năm đó có 43 đứa. Tự nhận mình là kẻ thiếu giao tiếp và khó bắt chuyện với người khác chuyên nghiệp nên tôi quyết định ngồi một mình.

Lúc đó tôi bị xếp lớp chung với thằng giỏi nhất khoa nên số chắc chắn là nó đè đầu chúng tôi rồi. Lấy cớ có nó nên tôi cứ học tà tà suốt cả nửa đầu kỳ 1. Khi ấy lớp tôi toàn mấy gương mặt tôi không quen biết nên cũng chả bắt chuyện được với ai cả.

Ngồi im lui lủi một góc lớp, học hành chăm chỉ[là tôi tự nhận:))]. Một ngày đẹp trời D, nó giáng xuống bàn tôi. Đúng ra là do nó gây gổ với mấy thằng bàn trên nên thầy Hóa đá nó xuống chỗ tôi.

Ấn tượng ban đầu của tôi về nó thì... . Nói sao cho đúng nhỉ?

Là cực kỳ tồi tệ:))).

Nó không khác gì mấy đứa mà mẹ tôi hay dặn phải tránh như tránh tà. Đầu tóc thì xoăn xoăn, chỗ nâu chỗ đen, quần áo tác phong bê bối, là người bạn thường trực của sổ giám thị.

Tự nhận là mình là một học sinh ba tốt[giả đó] đứng trước kỳ thi chuyển cấp quan trọng, tôi phải chăm chỉ học tập, không giao du bạn xấu [xạo đó]. Nên những tiết Hóa, tôi luôn hạn chế "tiếp xúc thân thể" với D.

Còn bây giờ thì sao?

Hai thằng đỗ nghèo khỉ suốt ngày dắt tay nhau đi chơi dạo quanh khắp cái Sài Gòn này chắc chắn không phải tôi và nó rồi:))

Nếu bạn hỏi tôi ngưỡng mộ một người mình từng tránh như rắn rết ở chỗ nào thì? Tôi sẽ rất vui vẻ trả lời là nó phóng khoáng, bất kham nhưng không tùy tiện nhá. Mang trên lưng một đống đào hoa, lâu lâu cũng muốn đấm nó ghê nhưng không được nó là bạn mình nên...

Phải nhịn!!!

9.

Tôi tự nhận mình là một công dân tốt không có sở thích kỳ dị nào cả, ngoại trừ có đam mê hơi nhiều với mắt kính:)). Nếu muốn nhận biết tôi giữa chúng bạn thì đơn giản đó là thằng không đeo kính giữa một rừng thằng con trai đeo kính.

Này là vô tình không phải cố ý đâu, nhưng những đứa tôi quen thân đều đeo kính cả, trừ tôi.

5 thằng chung phòng, hết mẹ 4 thằng đeo kính.

Và tôi là thanh niên cao nhất trong đám:)).

Tụi nó chỉ cao tầm 1m75 tới 1m82. Nhưng tôi sắp chạm 1m9 cmnr. Da tôi hơi ngăm nhưng hoàn toàn do vận động thể thao nhiều, nhưng hình thể vẫn hơi gầy.

Nếu nói về học tập thì tôi có thể nói là ngang như cua đồng. Nó bình ổn, toàn diện và khá. Điểm số chả mấy khi giao động.

So với tụi nó đôi khi tôi cảm thấy bản thân thật bình thường nhưng ai cũng có điểm khác biệt.

Và tụi nó thống nhất điểm khác biệt của tôi là...

"Mày nhạt vl, T ạ"🙂

Đứa nào cũng vỗ vai tôi và thở dài tiếc nuối.

"Mày là thanh niên tốt á, nhưng mày nhạt chả miếng tí hề hước nào cả, nhạt như nước ốc. Chưa có bồ là đúng thôi con zai ạ"

Đ** khác mẹ gì tát thẳng vào mặt tôi.

Đm tụi chó

10.

Tự nhận mình là một người có chướng ngại giao tiếp và khó bắt chuyện nhưng không biết tự lúc nào tôi đã quen biết một đám bạn thân.

Nếu không nhờ A và D tôi không chắc bản thân có thể quen biết nhiêu người như vậy không...

B khá hướng nội nhưng lại là một người hết lòng vì bạn bè...

C là....

Nói chung là tôi thật sự rất ngưỡng mộ đám bạn cùng phòng của mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro