✭ 1 ✭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✭ KHOẢNG THỜI GIAN HẠNH PHÚC ✭

Anh và cậu sống với nhau đã được 7 năm.

Hai người quen nhau từ hồi đại học, anh là đàn anh của cậu. Anh biết cậu nhờ một dịp đi chơi của khoa, trùng hợp khoa của hai người lại chọn cùng một địa điểm đi chơi, và từ lần đầu gặp anh biết mình đã yêu cậu. Sau lần đấy, anh chủ động theo đuổi cậu, cậu là người sống tự lập và đầy hoài bão nên mất một thời gian dài anh mới tán đổ được cậu.

Chờ cậu tốt nghiệp, hai người dọn ra ở riêng, hai người sống hạnh phúc bên nhau cho đến một ngày anh nhận ra mình bị bệnh. Nhưng căn bênh này lạ lắm.

Mỗi ngày khi tỉnh dậy anh sẽ quên dần từng kí ức của trước đấy, những mảnh kí ức càng rời rạc và rơi rụng nhiều theo năm tháng. Người mắc bệnh này, dù không hề chịu bất kì đau đớn nào nhưng lại rất đau khổ đến cùng cực. Anh không muốn cậu buồn nên không nhắc nhiều đến chuyện này, và cũng may sao người mắc bệnh này vẫn sống bình thường như khi không mắc bệnh. Chỉ khác là thỉnh thoảng sẽ đãng trí mà quên mất những việc mình đã và đang làm.

Mỗi ngày, hai người đều chân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, đều cố gắng dành thời gian cho nhau mỗi ngày. Anh nghỉ làm, cậu ở nhà chăm sóc anh. Anh đã khuyên cậu nhiều lần đừng nên vì anh mà bỏ đi công việc mà cậu đã gắng sức dành được, mỗi khi như vậy cậu lại bảo, "Công việc đối với em không quan trọng, đối với em điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của anh." Nghe xong mà anh cảm nhận được trái tim mình ấm dần, anh thấy mình được cậu yêu thương hết mực. Cậu là vậy đấy, luôn ít nói nhưng lại thấu hiểu tất cả, không nói nhiều mà thể hiện trực tiếp qua hành động. Đó cũng là một trong những tính cách anh thích ở cậu.

Hàng này, anh đều dậy rất sớm nhưng vẫn nằm lại để ngắm nhìn cậu tận cho đến lúc cậu tỉnh dậy. Anh muốn lưu giữ từng hình ảnh của cậu trong kí ức, gương mặt này, đôi môi này, cả đôi mắt đang nhắm ghiền này anh cũng muốn ghi nhớ.

Ấn tượng trong kí ức của cậu là mỗi sáng thức dậy đều có hơi ấm của anh bên cạnh và câu nói ấm áp của anh vẫn vang vọng bên tai, "Chào buổi sáng! Em ngủ ngon không?"

Cậu thường hỏi anh vì sao lại không gọi cậu dậy, anh chỉ nói, "Vì anh muốn được ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh khi ngủ em nhiều hơn. Nó thực sự rất đáng yêu." Cậu chỉ biết xấu hổ mà rúc vào lòng anh. Và rồi hai người cứ nằm thế cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh, những tia nắng ấm áp sẽ đáp xuống căn phòng nơi hai người đang âm xiết lấy nhau không rời.

Nằm mãi cũng chán, nhưng cứ phải là cậu dậy trước thì anh mới dậy, hai sẽ cùng nhau đánh răng, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Anh nấu ăn không giỏi nhưng vẫn phụ giúp cậu rất nhiều việc lặt vặt. Nhìn dáng vẻ cao lớn của anh đang loay hoay vo gạo, cậu hỏi anh, "Sao anh lại thích làm mấy chuyện bếp núc này thế? Để mình em làm là được rồi mà."

Anh cười đặt nụ hôn nhẹ lên má cậu, "Vì anh muốn có nhiều thời gian bên em hơn, dáng vẻ lúc em nấu nướng thật rất quyến rũ."

Sau bữa sáng, hai người sẽ cùng đi mua sắm hoặc cùng đi công viên chơi, khi ra ngoài, anh chẳng ngại ngần gì mà luôn nắm tay cậu, hai người cùng sánh vai đi trên từng nẻo đường. Anh có xe nhưng chẳng mấy khi đi, cậu hỏi sao không đi thì anh vẫn nói lại lí do cũ, vì anh muốn có được nhiều thời gian bên cạnh cậu hơn. Cậu da mặt mỏng, mỗi khi như thế chỉ biết nép sát vào người anh, có khi còn trốn sau lưng anh, cậu cảm thấy ngại khi anh mạnh dạn thể hiện tỉnh cảm trốn đông người.

Đồng tính luyến ái bây giờ cũng chẳng còn xa lạ gì, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng chấp nhận. Cậu không sợ mình bị tổn thương, cậu là người mạnh mẽ có thể sẵn sàng hứng chịu mọi tránh nhiệm để bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của hai người. Cậu xuất thân bình thường thì không nói làm gì nhưng anh là người xuất thân khá giả, gia đình cổ hủ lạc hậu, lại là con một nên cậu biết anh đã phải chịu nhiều đau khổ mới có thế ở bên cậu. Chính vì vậy nên cậu rất chân trọng tình cảm của hai người, cậu tự nhủ sẽ không bao giờ buông tay cho đến ngày anh buông tay trước.

Hai người dành cả buổi sáng ra ngoài chơi, trưa về cậu lại nấu cho anh những món mà anh thích, anh sẽ lại tiến đến ôm cậu từ phía sau và hai người vừa thủ thỉ nói chuyện vừa cười vui vẻ. Anh đang bệnh nên cần phải điều chỉnh đồng hồ sinh lý hoạt động đúng giờ, ăn uống ngủ nghỉ đều cần phải chính xác. Dọn dẹp xong, hai người sẽ cùng nhau ngủ trưa. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hít hà hương thơm từ mái tóc mềm mượt của cậu. Còn cậu ôm siết lấy anh không rời, không hiểu sao khi cảm nhận được độ ấm nóng của cơ thể anh, cậu thấy yên tâm.

Hai người ngủ đến chiều, vì khi sáng luôn là anh âm thầm tỉnh dậy trước nên chiều cậu sẽ chiếm lấy cơ hội. Bình thường anh ngủ rất sâu cũng không có nháo lung tung, hầu như ngủ cả buổi vẫn một tư thế, an tĩnh đến lạ thường. Từ khi anh bị bệnh thành ra cậu luôn nơm nớp lo sợ, cậu sợ nếu như anh ngủ rồi không tỉnh dậy thì sao. Nên mới đầu thấy anh ngủ say như thế cậu đã hoảng sợ mà không ngừng lay lay anh dậy, đến khi anh tỉnh dậy mở mắt ra nhìn cậu thì cậu mới bình tĩnh lại. Nhưng khi quen rồi thì cậu sẽ không sợ nữa, cậu sẽ lặng lẽ ngắm nhìn anh, cậu muốn ghi tạc từng đường nét của anh vào tâm trí mình.

Cậu theo ngành hội họa, mỗi khi rảnh cậu sẽ lại ngồi ngắm nhìn anh và vẽ nên những bức họa ngập tràn hình bóng của anh. Cho nên bây giờ trong nhà ngập tràn toàn là những bức tranh hình anh ở mọi trạng thái. Có lần anh hỏi, " Sao em toàn vẽ anh thế? Em vẽ đẹp như vậy sao không thử vẽ cái gì đó mới mẻ hơn đi."

Cậu đáp lại, "Em vốn chẳng có tài năng gì cao siêu, may sao biết chút ít về hội họa nên em muốn lưu giữ hình bóng anh bằng cách riêng của mình."

Cậu mải nghĩ đến chuyện khác nên chẳng nhận ra anh đã tỉnh dậy từ lâu, đang chăm chú ngắm nhìn cậu vẽ.

"Anh nhìn gì vậy?"

"Đương nhiên là ngắm em rồi."

Cậu xấu hổ giấu mặt sau tấm bảng vẽ, "Nhưng cũng đừng nhìn em chằm chằm như vậy chứ."

Anh cười, vươn tay ra kéo tấm bảng vẽ ra, phát hiện gương mặt cậu phớt hồng, "Anh muốn ngắm nhìn em nhiều hơn, như thế anh sẽ nhớ được từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt em. Để nếu như có một ngày anh quên đi mọi chuyện thì anh vẫn sẽ không quên em."

Không khí xung quang bỗng trùng xuống, cậu im lặng không nói được gì, mặc dù đã biết bệnh tình của anh nhưng cậu vẫn không thể nào đối mặt nổi. Cậu sợ lắm, cậu sợ cái ngày đó đang đến gần, cái ngày mà anh ra đi và không bao giờ quay trở lại.

Cậu không nói ra nhưng anh cũng biết cậu sợ, anh lặng lẽ ôm lấy cậu, bao chọn cậu trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng nói, "Em lại nghĩ lung tung cái gì đấy, đừng dời mắt đi chỗ khác, xin hãy chỉ ngắm nhìn một mình anh. Anh không cần đòi hỏi em cả đời đều phải nhìn một mình anh, nhưng xin em hãy chỉ dành ánh mắt đó cho một mình anh cho đến ngày đó."

Cậu nghẹn ngào, những giọt nước mắt ứa đọng ở khóe mắt chỉ trực trào ra, "Anh đừng nói thế, em sẽ chỉ nhìn anh thôi, cả đời cũng không sao, em sẽ luôn dành tất cả tình cảm của mình cho anh. Một mình anh và không ai khác!"

Nhìn cậu nức nở trong lòng mình, anh đau lắm, anh đưa tay xoa đầu cậu, " Ngốc! Đừng khiến anh trở nên ích kỉ như thế. Em phải biết nghĩ đến mình, đừng lúc nào cũng chỉ lo cho anh, anh đã trưởng thành và có thể tự lo cho mình. "

Cậu không biết nói gì, cậu khóc lớn hơn, những tiếng nỉ non ban nãy như vỡ òa. Nước mắt cậu ướt đẫm áo anh như chảy vào tim anh, làm trái tim anh trở nên lạnh lẽo.

Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi thành phố lên đèn, những ánh đèn nhiều màu sắc sáng rực rỡ phản chiếu qua khung cửa sổ. Cậu khóc nhiều nên ngủ lúc nào không hay, anh thì vẫn ngồi đấy ôm thậy chặt cậu vào lòng.

Anh vươn tay lấy quyển sổ nơi tủ đầu giường, cầm bút lên ghi từng dòng chữ nắn nót lên trang giấy. Quyển sổ này đã theo anh được gần 2 năm rồi, từ hồi anh biết mình mắc bệnh. Anh giành ra một quyển sổ dày thật dày, tất tần tật mọi chuyện anh đều ghi trong này, những chuyện đã xảy ra trong suốt những năm qua. Những kí ức anh lưu giữ trong này để cho mai sau khi anh không còn khả năng nhớ nữa thì sẽ thỉnh thoảng lôi ra đọc. Cậu chính là người đã gợi ý cho anh cách này, cũng chính quyển sổ này cậu đã tặng cho anh, nên anh cực kì chân trọng nó.

Đặt bút xuống, nhìn cậu bên cạnh vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ yên bên cạnh, anh đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy sự yêu thương như thể anh đã dành hết tất cả tình cảm của mình vào nụ hôn đó.

Anh đưa mắt nhìn thành phố bên ngoài khung cửa sổ lớn trong phòng, trời đã nhá nhem tối, những ô cửa sổ của mấy tòa nhà cao chót vót đối diện ngập tràn ánh sáng. Tiếng người xe qua lại dưới phố thật nhộn nhịp, những ánh đèn ô tô, ánh đèn đường, ánh đèn của các biển quảng cáo đầy màu sắc làm khung cảnh thật náo nhiệt và rực rỡ.

Khác biệt với bên ngoài, trong căn phòng này không một chút ánh sáng, may sao có những ánh đèn hắt lên cửa sổ mới mang đến chút ánh sáng nhưng vẫn không đủ. Những tiếng ồn ào bên ngoài không cách nào vào được đến trong này, không gian xung quanh căn phòng thật yên tĩnh, chẳng một tiếng động.

Cả căn phòng bị bao chùm bởi bóng tối và sự tịnh mịch, cô đơn hệt như tâm trạng anh lúc này. Anh không biết mình còn sống được bao lâu nữa, căn bệnh này không nể nắm bắt cũng chẳng có thuốc nào chữa nổi. Anh không sợ chết vì còn người ai chẳng phải chết nhưng anh sợ là sau khi anh đi rồi thì sẽ có người ở lại đau khổ gấp trăm nghìn anh.

Bàn tay anh vô thức siết chặt lấy cậu hơn, phải rồi, anh sợ phải bỏ lại cậu một mình, anh không nỡ nhìn cậu cô đơn giữa cái xã hội rộng lớn những chẳng có tình người này.

Nếu như một ngày không còn anh nữa thì cậu sẽ sống thế nào, với một người tính tình cố chấp, ngang bướng như cậu thì liệu có ai sẵn sàng giúp đỡ cậu không.

Nếu như anh đi rồi, sẽ có ai sẵn sàng yêu cậu hơn những gì anh đã yêu, ai sẽ là người xóa bỏ nỗi đau thương của cậu.

Nếu như anh đi rồi sẽ còn ai bên cạnh và bảo vệ cậu, cậu nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ cũng yếu đuối lắm, cậu sợ bóng tối, sợ phải ở một mình, sợ không có ai bên cạnh quan tâm cậu.

Anh vừa lo sợ cũng vừa không muốn buông tay, anh vốn là người ích kỉ, nếu như được chọn anh sẽ không muốn giao cậu cho bất kì ai. Anh yêu cậu hơn tất cả những thứ trên đời này, anh đã từng hứa sẽ ở bên cậu cả đời. Nhưng đời người ai biết được chứ ngờ, mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến anh không kịp chuẩn bị gì cả. Anh chưa sẵn sàng để buông tay, anh còn quá nhiều điều chưa làm được cho cậu, nhiều lời hứa anh chưa kịp thực hiện.

Anh đã từng nói sẽ dẫn cậu đi vòng quanh thế giới, đến những nơi mà cậu thích và làm những việc mà cậu muốn, hai người sẽ cùng đi, đến những nơi mà chỉ có anh và cậu. Nhưng lời hứa còn chưa kịp thực hiện thì mọi chuyện đã ập đến, anh hối hận tại sao mình không thực hiện lời hứa với cậu sớm hơn để rồi bây giờ muốn làm cũng không còn cơ hội nữa.

Anh cứ thế ngồi đấy, không nói gì mà chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng, anh sẽ dùng những hơi ấm còn lại để sưởi ấm cậu. Anh muốn trước khi không thể làm gì nữa, anh sẽ dùng chút hơi tàn này để ủ ấm trái tim cậu.

Ngoài kia, những con người bộn bề công việc đâu biết rằng ở đây có một con người đang phải dằng xé nỗi cả nỗi đau thể xác lần tâm hồn. Con người ấy đang phải đấu tranh từng giờ từng phút một để dành lấy chút kỉ niệm ấm áp cùng người mà người ấy yêu.

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro