Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt nồng đậm ý chiều chuộng nhìn về phía cậu đang nói chuyện với cô gái kia,anh khẽ cười ngẩn ngơ.
-"Tổng giám đốc thích vị kia hả?"
Cậu đi lại phía anh,nhỏ giọng hỏi khi cô gái kia đã bước ra.
Anh kéo tay cậu,thuận tiện đặt cậu lên đùi,vuốt mái tóc mai rủ xuống trên trán cậu:
-"Em đừng ghen lung tung,anh cười vì em quá đáng yêu"
-"Hứ em men mà"
Anh sủng nịch nhìn cậu đang giận dỗi.
Cậu vòng tay ôm chặt anh.
Thời gian vôi vã đi qua,anh và cậu được 10 năm,căn bệnh của anh cũng được 3 năm.3 năm qua,anh dành hết thảy thời gian cho cậu,khoảng thời gian ấy cậu vô cùng hạnh phúc.Và thứ hạnh phúc kết thúc bằng nỗi đau đớn liệu còn là hạnh phúc?.Ngày ấy rồi cũng đến,cậu chăm sóc anh bên giường bệnh không rời.Anh nửa tỉnh nửa mê,nắm lấy đôi tay nhỏ hơn mình thật chặt rồi vội vàng buông.Lúc anh tỉnh lại,thấy cậu ngủ cạnh bên,anh đau lòng vuốt lấy khuôn mặt vốn hồng hào giờ gầy guộc vì chăm sóc anh:
-"Xin lỗi anh làm khổ em rồi"
Năm năm sau,cậu đặt bó thạch thảo trước mộ anh và nở nụ cười:
-"Anh à,bố mẹ vẫn khỏe,em cũng rất hạnh phúc-có một giọt nước mắt khẽ rơi trên má cậu,nắng chiều rọi vào đó,thoáng nét buồn thăm thẳm
#Min



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro