Demo: New begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu giả thuyết vũ trụ song song được thiết lập, thì song song với thế giới của chúng ta ( vũ trụ gốc) thì còn có vô số vũ trụ Alpha, Beta, Delta đến vô cực cùng loại xếp khít nhau. Tất cả đều phụ thuộc vào mỗi quyết định ở mỗi ngã rẽ cuộc đời mà thay đổi.

Năm 2017 ở vũ trụ Sigmaz, khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc. Thành phố công nghệ và khu đô thị thông minh sớm đã trở thành không gian sống lý tưởng của con người.

Ở đây, vòng tay và điện thoại thông minh đã được tối ưu hóa khả năng của chúng - kéo theo việc giá trị của con người chỉ được đánh giá cao ở mảng sáng tạo và lập trình, lao động phổ thông tay chân trở nên rẻ rúng. Thứ thức ăn được trồng trọt công nghiệp một cách đại trà khiến con người ta đột biến cấu trúc gen - háu đói và háu tình dục.

Ở một thế giới mà dục vọng được sánh ngang với bữa ăn hàng ngày, con người ta thao nhau nhan nhản ngoài đường như đi chợ, phụ nữ buộc phải trang bị vũ khí khi ra đường để tránh bị tấn công tình dục ngoài ý muốn.

Bọn đàn ông háu "ăn" bắt đầu lần mò sang những tên con trai "yếu ớt" hơn.

Nắm bắt được nhu cầu giải trí và phóng túng dục vọng thông qua game thực tế ảo, Studio FWP là một trong những nhà sáng chế đi đầu trong việc thiết lập một nền công nghệ game trải nghiệm thực tế ảo tình dục "hái ra tiền".

Đằng sau đế chế "adult game" vĩ đại ấy là những nhóm người - hay nói đúng hơn là những cặp đôi oan gia rượt đuổi nhau, tất cả đều không ngoài chuyện "thao và được thao".

-------o0o--------

[ ĐẶT GẠCH TRƯỚC, CÓ GÌ... TÍNH SAU!]

-------o0o-------

Có những thành phố gắn liền với định mệnh, cho dù bạn có đi bao xa, rời khỏi bao lâu, đến cuối cùng khi quay về vẫn cảm thấy thân thuộc như chưa từng xuất phát.

Người ta thường hay nói: " Đi để trở về."

Nhưng chẳng biết lần trở về này là đúng hay sai...

-------o0o-------

A Hiên vừa đáp xuống máy bay, điện thoại đã dồn dập hiện thông báo 1 chuỗi tin nhắn thoại tự phát:

"Đã xuống máy bay chưa?" - Giọng của một người thanh niên trẻ tuổi ấm áp hỏi.

"Rốt cuộc là đã xuống máy bay chưa hả?" - Cũng là giọng của người đó nhưng thái độ đã kiên nhẫn hơn.

"Xuống máy bay thì gọi lại cho tôi!" - Cách nói này không phải dân đòi nợ thì cũng là đòi mạng.

-Thôi xong, người ta giận bung nóc rồi!

A Hiên lục tục kéo theo chiếc vali hớt hơ hớt hải chạy ra khỏi cổng an ninh. Mắt nhìn tứ phương, cuối cùng cũng đã dừng lại ở một người thanh niên tuấn tú trước mặt. Cậu mỉm cười, cất giọng chào:

"Boo..."

Quý Kính Siêu nghe tiếng chào của cậu, trong lòng chợt ting lên một tiếng mừng rỡ. Vẫn là cách chào giống hệt như nhiều năm về trước.

Lần đầu tiên nói chuyện trong nhóm game, giọng cậu cũng trong trẻo như vậy.

"Boo... Anh đã onl chưa, hôm nay cùng em đánh quái vật nhé!"

Đánh trận hợp gu và ăn ý với nhau, A Hiên chủ động phát tin nhắn thoại trong khung chat:

"Boo... Chừng nào chúng ta gặp nhau... Em thật sự muốn mời anh một bữa..."

Anh vẫn còn nhớ giọng buồn buồn của cậu qua tin nhắn thoại:

"Boo... Em sắp ra nước ngoài rồi... Anh đến tiễn em ở sân bay được không?"

Và lần gần đây nhất cậu gửi tin nhắn thoại cho anh:

"Boo... Em sắp về nước rồi... Anh.. đến rước em ở sảnh số 7 nhé."

Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đợi được cậu về!

Duyên phận giữa hai người, quả thật rất kỳ diệu. Quen nhau qua game, nói chuyện với nhau đa phần đều thông qua màn hình máy tính. Nói lạ không lạ, nói quen không quen, nhưng sự ăn ý và thấu hiểu cứ hiển hiện tự nhiên như trời và đất.

Nếu xuất hiện trong vòng tròn bạn bè của họ, bạn sẽ hay nghe họ lặp lại rằng:

"Nếu là anh / cậu ấy, nhất định anh/ cậu ấy sẽ hiểu ý tôi!"

Quý Kính Siêu vừa cười một cái, bước đến gần cậu sau đó dùng phần khuỷu tay săn chắc của mình kẹp lấy cổ cậu. Sắc mặt vui cười khi nãy đã biến mất tăm. Anh thu nắm tay cốc một cú mạnh lên đầu cậu rồi khó chịu mắng:

"Tiểu Sở, cậu hẹn tôi 7 giờ, bây giờ nhìn xem. Là mấy giờ rồi hả?"

Nhìn vào đồng hồ trên tay anh, kim giờ kim phút ngay ngắn chỉ đúng 9 giờ.

Cậu đã để anh chờ 2 tiếng đồng hồ rồi... Tận 2 tiếng đồng hồ đó!!! Chưa tính đến việc trước đó anh phải dậy sớm hơn để đúng 7 giờ có mặt ở sân bay...

Quý Kính Siêu trừng mắt uất hận nhìn cậu.

A Hiện chắp chắp tay, rũ mắt, thành khẩn nói:

"So sorry, em tìm không ra hành lý của mình. Em đứng ở băng chuyền đợi hơn một tiếng, mới nhớ ra mẹ đã đổi vali mới cho em rồi... Hóa ra vali mới của em màu xanh. Hơ hơ..."

Cả hai người không hề để ý rằng bản thân mình đang dính với người kia sát rạt ở sân bay, trong tư thế anh ôm cổ tôi ôm eo, giỡn giỡn đùa đùa như chốn không người vậy.

Quý Kính Siêu đang định bắt chẹt cậu đền một buổi ăn sáng thì tiếng rè rè ở máy bộ đàm bên hông phát ra:

"Alo, Delta gọi Alpha, có project mới cần họp gấp.

(Ư... Ư...)

cậu có thể

(Ah~...)

ghé văn phòng

(Ah~~~)

một chuyến không? Over!"

Tin nhắn thoại đó vốn sẽ rất bình thường nếu không ai để ý tiếng thở gấp "ư... ư..." đan xen vào giọng nói của người bên đó.

Anh đanh mặt thả tay người trong lòng ra, rút máy bộ đàm giắt ngang hông lên, kề sát miệng rồi nghiêm túc đáp:

"Alo, Alpha gọi Gamma, cậu vặn nhỏ bản test âm thanh của project lại cho tôi. Tôi đang ở bên ngoài! Over!"

Nói rồi anh đưa tay chuyển tần số khác, phát tín hiệu đáp lại Delta:

"Alo, Alpha gọi Delta, có cần tôi đưa người mới đến điểm danh luôn không? Over!"

Bên kia lập tức đáp lời:

"Alo, Delta gọi Alpha, Hoan nghênh! Over!"

A Hiên nhìn chăm chăm vào máy bộ đàm, tò mò hỏi anh:

"Nhóm của các anh còn dùng phương thức bộ đàm truyền thống này hả?"

Quý Kính Siêu giằng vali trên tay cậu, kéo đi dẫn trước rồi quay đầu lại nói:

"Ừm, cũng không hẳn là truyền thống, bộ đàm này được cải tiến rồi, trong phạm vi cả chục cây số vẫn dùng tốt được."

Đi một đoạn đến bãi giữ xe, anh bấm định vị xe mình, sau đó đem vali để ở cabin sau xe giúp cậu. Đoạn, anh mở cửa xe cho cậu ngồi vào ghế phụ, thuận tay che nhẹ phần mui xe sợ cậu va vào. Đợi cậu ngồi hẳn vào xe, anh đóng cửa rồi vòng qua bên này ngồi vào ghế lái. Cả chuỗi thao tác liên tục đó anh thực hiện cực kỳ nhanh nhẹn, A Hiên có hơi bất ngờ vì sự tinh tế của anh.

Quý Kính Siêu lái xe khỏi bãi đỗ, trên xe vặn máy điều hòa vừa phải, trầm ổn quay sang hỏi cậu:

"Có mệt không?"

A Hiên lôi bánh bim bim ra nhai, đem mấy ngón tay tay lấm lem dầu mỡ bấm loạn xạ trên màn hình điện thoại. Cậu vừa ăn vừa nhóp nhép:

"Một chút... Em chưa đặt phòng khách sạn nữa..."

Quý Kính Siêu cười cười:

"Khỏi đi, đến điểm danh rồi đăng ký căn cứ ở chỗ anh luôn."

-------o0o-------

Tất cả các phòng họp ở đây đều là số và ký tự La Mã.

Thay vì là Test-01 thì trở thành ... A Hiên cơ bản không chơi game của hãng này, những ký hiệu ngầm này hoàn toàn không nắm bắt được.

Nói đơn giản, nếu Tiểu Bạch là người chơi hệ "thuộc bài" - cái quỷ gì cũng biết thì A Hiên chính là người chơi hệ "tay mơ" đối lập - trường phái "cái qq gì cũng không biết".

Người ta nói cấm có sai, người không biết gì chính là người dũng cảm nhất.

A Hiên không suy nghĩ gì nhiều, tùy tiện dứt khoát nhận đại một phòng đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng, có một đôi nam nam quấn lấy nhau. Tiếng nút môi chong chóc đầy gợi cảm và cả một đợt âm thanh dồn dập phát ra ra từ nơi hạ bộ ướt át kéo theo sau đó cũng khiến cậu đỏ mặt tía tai... Vừa muốn la lên "phi lễ chớ nhìn" thì đột nhiên thấy bản thân mới là kẻ "phi lễ", áy náy dời tầm mắt xuống đất, rối rít đóng cửa, miệng không quên lặp đi lặp lại cả chục lần câu:

"Á... xin lỗi, làm phiền rồi... Xin lỗi xin lỗi xin lỗi lỗi..."

Vừa đóng cửa, quay người, một bàn tay to lớn từ đâu chộp lấy cổ tay cậu, kéo cậu xoay ba trăm sáu mươi độ rồi đem lưng đóng ầm vào tường, một tay anh ta đặt sau gáy, một tay anh ta chắn trên tường song song với má trái của cậu, mạnh mẽ, dứt khoát.

Tim cậu hụt đi năm sáu nhịp, chớp chớp mắt nhìn người đối diện.

Tiếng máy bộ đàm rè rè, vài giây sau có người lên tiếng hỏi:

"Alo, Delta gọi Alpha, khi nào cậu mang người mới đến? Over!"

"Alo, Alpha báo Delta, tôi đến trễ 10 phút, người mới gặp chút rắc rối, tôi giúp cậu ấy xử lý. Over!"

Gương mặt của Quý Kinh Siêu gần trong gang tấc, môi sắp chạm rồi... Cứu mạnggg!

"Á, Alpha, tôi không cố ý đâu, chỉ là tôi không biết phòng họp mà anh nói ở đâu... Thế là tôi tùy tiện mở cửa... Nào ngờ... Tôi đi xa dữ vậy hả? Rốt cuộc phòng TEST-202 ở đâu vậy?"

Quý Kính Siêu hơi nghiêng mặt, cất giọng từ tốn nói:

"Quy tắc đầu tiên ở FMP nên nhớ: Không nên tùy tiện mở cửa bất cứ phòng nào, đặc biệt là phòng đang hiện màu đỏ."

Nói rồi anh chỉ tay lên phía trên, quả thật biển số phòng bật nền đỏ rực như màu pháo tết.

Phòng có biển màu đỏ là đang hoạt động ngoài giờ làm việc, hay nói đúng hơn là - sẽ không tính vào thời gian làm việc của nhân viên.

Vòng tay thông minh theo dõi sẽ phân biệt và đưa ra cảnh báo trong trường hợp người đeo làm việc riêng, tự khắc đồng bộ chuyển sang màu đỏ. Khi quay về công việc chính rồi, nó cũng sẽ tự chuyển sang màu xanh. Cứ như vậy mà Studio sẽ không lãng phí công, và người lao động cũng theo dõi được đích xác thời gian làm việc mà mình đã cống hiến.

A Hiên ngước mắt nhìn lên, giương cặp mắt cừu non ngơ ngác hỏi lại:

"Ồ, không phải khi nãy nó màu xanh lam sao?"

Quý Kính Siêu cau mày, phát hiện ra một vấn đề ở cậu: Sigmaz thường xuyên nhớ nhầm màu.

Lần ở sân bay nhớ nhầm màu Vali, lần này nhớ nhầm màu biển hiệu phòng.

Anh bắt đầu hơi quan ngại, không biết cậu có phải còn chưa đột biến hoàn toàn không. Trí lực sao còn dừng lại ở mức một con số thế này.

Quý Kính Siêu day day trán, hạ giọng kiên nhẫn nói:

"Quy tắc riêng của tôi dành cho cậu: Không biết thì hỏi! Còn nếu biết mà không rõ thì cũng phải hỏi luôn. Cậu luôn được hoan nghênh hỏi mọi lúc. Đừng làm bừa. Tôi thà nghe cậu léo nhéo bên tai cả ngày về 101 vấn đề chưa rõ còn hơn là đích thân xử lý 101 vấn đề cậu gây ra. Hiểu chưa?"

A Hiên gật gù lấy làm tâm đắc lắm:

"Ờ, đã hiểu. Tôi sợ anh thấy phiền."

Quý Kính Siêu "Tôi đã bao giờ chê cậu phiền chưa?"

"Thì... tại chưa bao giờ chê, nên tôi mới sợ..."

"Vớ vẩn, trước đây không có, bây giờ và sau này cũng sẽ không phiền."

"Ồ..."

"Bỏ vấn đề này qua một bên đi, chúng ta đi giải quyết vấn đề bên dưới của của cậu trước."

"Á? Ý gì? Vấn đề bên dưới?"

Mặt anh cũng hơi ửng đỏ, nhưng lời nói vẫn giữ được phong thái điềm đạm bình thường:

"Nó cứng rồi!"

"À... không sao, phản ứng sinh lý bình thường thôi... Có thể là nhất thời chưa thích nghi được..."

"Không sao, tôi cũng cứng rồi!"

"Á?" Hai chuyện này có liên quan gì nhau?

Quý Kính Siêu dắt cậu đi quả dãy hành lang, tùy tiện tìm một phòng trống đang mở cửa, quẹt thẻ bật đèn, xoay người đóng cửa. Phía trên bảng hiệu ngay lập tức chuyển sang màu đỏ.

"Tiểu Sở, Cảm ơn cậu đã trở về..."

"Tiểu Sở... "

"Ưm... không được gọi tên thật của tôi ở công ty."

"Tôi sẽ không gọi tên thật của cậu trước mặt đồng nghiệp khác. Nhưng khi có hai ta... Đừng có kỳ kèo... Chuyện cậu nói lúc trước, còn tính chứ?"

"Hả?"

Đột nhiên A Hiên phút chốc nhớ ra, trước khi cậu bay sang Ấn Độ, lúc chia tay... Cậu quả thật có... tỏ tình với Alpha.

Cậu 18 tuổi năm đó, đứng giữa phi trường, nhắm mắt hét thẳng vào mặt anh:

"Alpha, em thích anh... Đợi em về rồi chúng ta ở bên nhau... được không?"

Lúc đó Alpha không trả lời. Anh do dự, lặng im.

A Hiên lúc đó không nghe được câu trả lời từ anh, nhưng hoàn toàn không hề thất vọng. Không trả lời cũng tốt, như vậy cậu cũng còn chút lý do để chờ mong.

Hi vọng rằng khi gặp lại, cả hai sẽ không khó xử như lúc đó nữa...

Chuyện qua lâu vậy rồi, A Hiên nhất thời không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Lần tỏ tình khi đó không phải không còn hiệu lực, mà là vì xa nhau lâu như vậy rồi, cậu và anh có chút khoảng cách.

Chuyện lần đầu tiên nam thanh niên tỏ tình mà hết thẳng vào mặt crush như vậy... Vẫn là nên... ém nhẹm vào quên lãng thì hơn.

Chẳng trách vì sao từ lúc gặp nhau ở sân bay, cậu thoải mái vô tư như vậy. Còn anh thì cứ quái dị khang khác. Là vì anh canh cánh chuyện đó trong lòng, muốn nói mà chẳng biết mở lời thế nào. Còn cậu thì sớm đã quên béng đi mất...

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thì mặt mày đỏ lựng.

Giờ thì hay rồi, côn thịt đỏ vì hứng, mặt mày đỏ vì ngại. Cả người nóng rực như bó đuốc luôn.

Toẹt cmn zời!

Thấy cậu suy nghĩ thật lâu, mặt thì đỏ lựng rồi nhưng miệng thì vẫn chưa cậy ra đáp án, Alpha có hơi căng thẳng, có chút lo lắng lặp lại:

"Còn tính chứ?"

"Còn tính!"

"Ừm!"

"Hở?"

"Đáp án của anh: Ừm!"

Có lẽ sợ cậu nghe chưa rõ, anh míu môi nhắc lại một lần:

"Em về rồi, chúng ta... ở bên nhau..."

"À..."

"Vậy nên đặt gạch mối quan hệ, chúng ta vừa ở bên nhau rồi, bây giờ chúng ta thao nhau nhé!"

"Hả? Gấp dữ vậy luôn?"

"Ờ, Chúng ta còn 5 phút!"

"..." Kịp không men?

"Tới luôn!"

Ăn xong, anh hỏi:

"Có phải vì xa tôi lâu quá, nên em hơi có cảm giác... lạ lẫm..."

"À... Một chút..."

"Thả lỏng đi, có bộ mặt nào của em mà tôi chưa thấy qua... Ăn cũng đã ăn sạch em rồi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro