Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ĐOẢN ĐAM MỸ]
[Ba kiếp yêu]

Y nhìn những dấu gạch đỏ tràn đầy trên bức tường ẩm mốc của nhà lao, bàn tay run rẩy cố hết sức gạch thêm một vệt nữa.

Cả người đầy rẫy vết thương, mới chồng lên cũ, có những vết thương không được cầm máu tử tế, những vết bầm đã chuyển sang xanh tím, cả thân hình gầy gò ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Sao hắn vẫn chưa tới? Y cứ nghĩ chỉ cần chờ đợi một thời gian, một thời gian ngắn thôi hắn sẽ đến cái nơi tối tăm này, sẽ ôm y vào lòng và bảo hắn đã biết sự thật rồi, hắn đã hiểu lầm y, y chưa từng có ý nghĩ giết vương phi tương lai. Nhưng có lẽ y đã sai!

Y sai từ khi bắt đầu yêu hắn.

Ngày mà hắn nạp phi thì y bị ban chết. Khẩn cầu được gắp hắn lần cuối thì bị cười nhạo, đám thị vệ nói chính hắn là người ban lệnh, y còn vọng tưởng gì nữa.

Đi cả một đoạn đường dài đến trước vực sâu, ở dưới tối tăm và lạnh lẽo, khẳng định có chết nơi đây cũng chẳng còn xác mà nhặt về. Quả nhiên còn tàn độc hơn là một đao chém chết.

Y còn rất nhiều lời muốn nói với hắn.

Y muốn cho hắn biết cả đời này hắn nợ người tên Tiểu Khải một lời hứa và có một tên khờ vì lời hứa đó mà yêu hắn tận tâm can.

Vương gia, nếu kiếp sau người không là vương gia, ta không là nô tài thì tốt biết mấy. Chúng ta sẽ chỉ là hai người yêu nhau, cùng phiêu bạt khắp chốn nhân gian này, giống lời hứa của người vậy.

Khi y gieo mình xuống vực thẳm đấy, một thân ảnh mang hỷ phục đỏ quỳ trước vực sâu, không rõ khuôn mặt của người đó thế nào, chỉ biết hai tiếng "Tiểu Khải" tràn đầy thê lương vang vọng cả vùng núi.

-Hết kiếp đầu-
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro