CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
ẤN TƯỢNG NỤ CƯỜI

- Ngô phu nhân,người nên giữ gìn sức khỏe cho tốt.Tránh đừng thức khuya quá sẽ có hại cho sức khỏe lắm đó.-Giọng nói trong trẻo vang lên trong Ngô gia.

- À...Ừ...Ta sẽ giữ gìn sức khỏe tốt...-Người được gọi là Ngô phu nhân ầm ừ lên tiếng.

- Ngô phu nhân à!Không phải suốt buổi tối nào Ngô phu nhân cũng nhiệt tình "nói chuyện thầm thì" với Ngô Chủ tịch sao?

Ngô Thế Duyệt vừa mới vào nhà nghe được đoạn đối thoại đã vội chen lời.Vị bác sĩ tư trẻ tuổi nghe Ngô Thế Duyệt nói,khuôn mặt lập tức ửng hồng.Lộc Hàm ở bên cạnh mặt mày cũng lập tức ửng đỏ cả lên,cắn cắn đôi môi hồng liếc nhìn thằng con trai đang giương giương tự đắc.

- Ngô phu nhân à!Hành động hiện tại của người chỉ có thể dụ dỗ ngài Ngô thôi!Không dụ dỗ được con đâu.-Ngô Thế Duyệt liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.- Con có chút chuyện muốn nói với ngài Ngô,con lên thư phòng một tí.

Nói xong liền quay bước đi thẳng lên lầu.Vị bác sĩ tư trẻ tuổi mặt đã trở về trạng thái ban đầu,miệng mím lại cố nén tiếng cười trong miệng vọt ra.Lộc Hàm tức giận nhìn thằng con cứ thế bình thản lên lầu,không khỏi nghiến chặt hai hàm răng.Nhưng miệng vẫn cố giữ nụ cười xoay qua nói với vị bác sĩ tư.

- Minh Phong,con ở lại ăn cơm được chứ?

- A...Vâng!Cảm ơn Ngô phu nhân-Lâm Minh Phong giật mình nhưng vẫn đồng ý.

.

.

.

- Cha!Bên Kim gia cổ phiếu đã giảm xuống thấp nhất rồi.-Thế Duyệt bắt chéo chân ngồi đối diện với bàn làm việc của Ngô Thế Huân nói.

- Ừ!Cha đã xem rồi!Nhân cơ hội mà gạch tên Kim gia ra khỏi công ty.-Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

- Vâng!Con đã bàn bạc với các cổ động lớn trong công ty rồi.-Ngô Thế Duyệt dừng lại 1 chút rồi như nhớ ra điều gì liền nói.- Cha,chú David?

- Hừ!Đừng nhắc đến gã đó.Có thể các buổi họp tới sẽ không có gã.-Ngô Thế Huân nghiến răng khi nghe tên của David.

----oOo----

- Ngô thiếu gia!Ăn nhiều vào.Đã lâu rồi cậu mới về thăm hai ông già này.-Lộc Hàm cố nặn ra nụ cười "thật tươi".

Ngô Thế Duyệt bị Lộc Hàm móc méo cũng im lặng ăn cơm.Thức ăn đã trôi tuột xuống cổ họng mới từ từ cất giọng trầm mà quyến rũ của mình.

- Không phải là không thăm mà là hai người thắm thiết quá,con thăm không nỗi.-Thế Duyệt nghiêng đầu nhếch môi nhìn Lộc Hàm sặc cơm.

Lâm Minh Phong cúi gầm mặt xuống khúc khích cười.Tiếng cười giòn tan như 1 đứa con nít của cậu vô tình lọt vào tai hắn khiến hắn bất giác liếc nhìn cậu.Hắn không khỏi bất ngờ trước dung mạo của cậu.Liếm liếm khoé môi rồi quay đi như chưa có chuyện gì.

- Hừ!Không phải con ở ngoài "ngạo du khắp chốn" sao?-Lộc Hàm bặm môi tỏ vẻ không hài lòng.

- Được rồi,Lộc Hàm!Ăn cơm đi!-Thế Huân lên tiếng.- Còn con nữa Thế Duyệt,con không định lấy ai bầu bạn sao?Định cứ như thế hoài sao?

Ngô Thế Duyệt im lặng không nói.Không khí bàn cơm liền theo đó trở nên nguội lạnh khiến Lâm Minh Phong cũng bất giác rùng mình mấy cái,không nén được liền thở hắt ra.Ngô Thế Huân bây giờ mới xoay sang Lâm Minh Phong.

- Bác sĩ Lâm,cậu đã có ai chưa?

- Ưm...Vẫn chưa có ạ!Ngô chủ tịch,ngài đừng quá khắt khe chuyện lấy vợ sinh con.Công việc bề bộn của Ngô thiếu hiện tại thì chuyện đó không phải chuyện ngày một ngày hai...-Lâm Minh Phong cười cười nói.

Ngô Thế Huân im lặng không lên tiếng xem như kết thúc cuộc trò chuyện về hôn nhân gia đình này.

.

.

.

- Ngô phu nhân...-Ngô Thế Duyệt đang xem báo đột ngột lên tiếng.

- Là BA!BA đó!Có biết không hả Ngô thiếu gia?-Lộc Hàm tức giận gằng từng chữ.

- Hừ!Bộ Ngô phu nhân đây không sợ bác sĩ Lâm kia quyến rũ Ngô Chủ tịch sao?-Ngô Thế Duyệt mắt không rời khỏi tờ báo hừ nhẹ cảnh cáo.

- Này này!Không có lửa đâu mà rót dầu vào nhá!Cha con mà nghe thế nào cũng hành ba cho mà xem.-Lộc Hàm trừng mắt nhìn thằng con trời đánh.

Ngô Thế Duyệt buông tờ báo đang đọc xuống nhìn Lộc Hàm tỏ vẻ nghi ngờ.Lộc Hàm bị thằng con nhìn đâm ra khó chịu quát lớn.

- Con làm cái gì vậy?

Ngô Thế Duyệt hừ nhẹ,đứng dậy đi lên phòng,miệng vẫn nói.

- Con đang suy nghĩ có nên rời khỏi ngay để chừa không gian riêng tư cho hai người hay không?

Lộc Hàm tức giận nhìn thằng con trời đánh kia đi lên phòng.Chỉ còn biết cách kiếm chồng mách tội thằng con.

----oOo----

Ngô Thế Duyệt trầm ngâm nhìn khung cảnh hỗn loạn trong quán bar.Hắn nhíu nhíu mày rồi nhâm nhi ly Moet Chandon trên tay.

- Kiếm em nào chơi coi mày!Chán chết!

Ngô Thế Duyệt liếc nhìn bàn bên kia-nơi người vừa mới nói câu ban nãy.Hắn thấy người bên cạnh xì xầm vào tai tên ban nãy,chỉ chỉ chỏ chỏ ở hướng góc khuất quán bar.Hắn nhíu mày nhìn vào xem ai lại xui đến vậy thì ngạc nhiên đó là vị bác sĩ tư trẻ tuổi ban sáng vẫn ở nhà hắn-Lâm Minh Phong.Hắn liếc nhìn một tên đi đến chỗ cậu bắt chuyện.Hắn bắt chéo hai đôi chân dài nhếch mép cười.

"Chưa phải lúc."

.

.

.

-Ồ!Ở một mình hả cậu nhóc?

Lâm Minh Phong rời mắt khỏi ly rượu trên tay,ngước lên nhìn gã đàn ông.Lòng thầm khinh bỉ,lôi cả dòng tổ tông nhà gã ra chửi thậm tệ.Đã chọn góc khuất rồi cũng có người ngứa ngáy(SanChie:Là do anh quá toả sáng~=))) ).Cậu chỉnh tư thế lại ngồi ngay ngắn,hai tay để lên đùi tỏ vẻ nghiêm túc.

- Ồ~Bộ anh nghĩ tôi là học sinh cấp 3 lần đầu vào quán bar sao?-Cậu "mỉm cười" nói.

Gã khẽ rùng mình vài chập.Ánh mắt dò xét nhìn 1 lượt từ trên xuống người cậu.Ngô Thế Duyệt ở không xa nhướng mày trong lòng thầm khinh bỉ nhưng vẫn đồng ý rằng Lâm Minh Phong y như 1 anh chàng cấp 3 lần đầu vào bar chơi.

- Ha ha!Em cứ nói đùa!Em không phải cấp 3 thì đừng nói là cấp 2?-Gã cười cười lên tiếng.

- À~Xem như anh chưa biết rồi!Mà cũng chẳng sao.Đến bảo vệ còn lộn huống gì 1 đại công tử BỘT như anh.-Cậu vẫn giữ nụ cười khiến ai cũng phải rùng mình đó,nhấn mạnh từ "bột".

Cậu đưa tay vào túi quần,nhanh chóng rút ra tờ giấy nhỏ đưa thẳng sang cho gã mang danh công tử bột cậu tự đặt chỉ trong vài ba phút gặp mặt.

- Anh chắc cũng phải tốt nghiệp cấp 1 rồi nên tôi nghĩ anh đọc được dòng chữ ghi trên tờ giấy.Năm nay tôi 21 tuổi.Từ năm 18 tuổi đã đi làm ở bệnh viện Denver Health tại Mỹ.Đến gần cuối năm 20 tuổi tôi trở về Bắc Kinh sinh sống và mở 1 phòng khám tư.Okay?-Lâm Minh Phong nghiêng đầu hỏi.

Gã ngơ ngác nhìn tờ giấy chứng minh trên tay.Rồi lại nhìn thấy thằng bạn bỏ thuốc kích thích vào rượu của cậu ra dấu "OK" gã mới liền thở hắt ra.Nhếch mép cười không mấy tự nhiên.

- Ha ha!Cứ tưởng cậu là sinh viên cấp 3 ghẹo 1 tí...Thật xin lỗi.-Nói xong liền xoay lưng trở lại bàn.

Không xa,Ngô Thế Duyệt nhịp nhịp ngón tay lên bàn nhếch mép cười.Bước thứ 2 hoàn thành.Bước 3 hắn đành phải chen chân vào vậy...

_._._._Hoàn Chương 1_._._._

He he!Vì lí do ra trễ nên đền bù chương 1 khá dài=)))

A~a~Cứ tưởng tượng đi~Chap sau có H rồi~Không chuyển biến nhanh chứ hử? ÔvÔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro