Chương 3: Tôi là Vương Nhất Bác, tài khoản Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Tiêu Chiến giới thiệu chính thức, nụ cười trên môi Lưu Hải Khoan càng sâu hơn mấy phần. Người muốn gặp cuối cùng cũng tới, cậu em trai kia của anh cũng đến lúc được thỏa nỗi lòng rồi.

Trong Túy Mộng hiên đặt hai bàn tiệc lớn, bàn bên cạnh đã ngồi đủ người, chỉ còn ba vị trí trống bên bên Lưu Hải Khoan. Quách Thừa vươn tay muốn đẩy Tiêu Chiến ngồi ở vị trí đầu tiên, chỗ đấy vừa hay đối diện người chơi tài khoản Ôn Tình, cô gái duy nhất trong phòng tiệc. Ôn Tình thanh tú đáng yêu, tính cách hào sảng, cũng chưa nghe tiếng xấu nào, Quách Thừa muốn giới thiệu cô với Tiêu Chiến. Ai ngờ tay trái vừa ra, tay phải liền bị người ta kéo lại.

Người chơi Lam Tư Truy - Trịnh Phồn Tinh tay nhanh mắt lẹ nắm Quách Thừa kéo lại. Ngày trước Quách Thừa từng hỏi thăm tin tức của Ôn Tình trong bang, cậu còn tưởng hắn thích con gái nhà người ta. Nay thấy bộ dáng liếc Tiêu Chiến một cái lại nhìn sang Ôn Tình hai cái, có không thông minh cỡ nào cũng hiểu ông anh này muốn mần mai cho hai người đây.

"Anh ngồi đây với em, hôm nay chúng ta không say không về" Trịnh Phồn Tinh vừa cười vừa trừng mắt với Quách Thừa, lại quay sang nói với Tiêu Chiến còn đang đứng.

"Ngụy tiền bối, ngài ngồi đằng kia nhé"

Nghe cách gọi Ngụy tiền bối quen thuộc, Tiêu Chiến liền biết người này là Lam Tư Truy hay lẽo đẽo theo sau anh trong game. Mỉm cười gật đầu chào đối phương, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Quách Thừa, cách Lưu Hải Khoan một ghế.

Thực chất không phải Tiêu Chiến không nhận ra người trong bang.

Bác Quân Nhất Tiêu có một kênh YY chuyên dùng lúc cần chỉ huy bang chiến, rãnh rỗi cũng sẽ kéo nhau lên đấy hát hò, nghe nhiều tất nhiên sẽ quen giọng. Chưa kể QQ mọi người cũng có trao đổi ảnh với nhau. Tiêu Chiến không gửi ảnh, cũng không bật mic YY, nhưng ảnh mọi người gửi trong bang anh đều sẽ lưu lại, YY cũng có ghi âm, lưu thành một tập tin trên máy tính.

Trong đó có ảnh của gần đủ người trong bang phái, chỉ thiếu ảnh của anh, và Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ - Lam Trạm.

Nghĩ tới đối phương, Tiêu Chiến không nhịn được nhìn lướt một vòng cả phòng tiệc. Khắp phòng đều là gương mặt đã từng thấy qua. Những người không rõ thân phận thì khí chất lại không phù hợp với phong cách thường thấy của Lam Trạm. Tiệc đã sắp bắt đầu rồi, người đâu còn chưa thấy đến?

Quách Thừa nói cậu ấy sẽ đến mà.

Bạn nhỏ Tiêu Tiêu chỉ lo nghĩ về Lam Trạm trong lòng cậu ấy, lại quên mất bên cạnh mình vẫn còn ghế trống. Bác Quân Nhất Tiêu không có bang chủ phu nhân, ngồi bên cạnh bang chủ trừ phó bang chủ ra thì còn có thể là ai được nữa.

Thấy người đều đã đến đông đủ, Lưu Hải Khoan liền gọi phục vụ mang món ăn lên.

Tiêu Chiến rất muốn hỏi thử Lưu Hải Khoan người chơi tài khoản Lam Vong Cơ có đến hay không, sao không thấy cậu ấy. Nhưng nghĩ lại mình và đối phương cũng không liên quan gì ngoài đời thực, hỏi ra lại ngượng ngùng, đành im lặng nhìn từng món ăn được phục vụ mang lên đặt xuống bàn lớn.

"Tinh Tinh, sao không thấy phó bang chủ? Anh nghe bảo cậu ta sẽ đến mà?"

Lam Vong Cơ là thần tượng trong game của Quách Thừa, những lần offline trước đó của bang phái đều không thấy người này tham gia. Quách Thừa thật sự rất muốn gặp vị idol đại thần siêu đỉnh này.

"Anh ấy có đến, nhưng vừa ra ngoài có việc rồi, chắc một lát nữa sẽ quay lại"

Quách Thừa gật đầu, có đến là tốt.

"Thừa ca, anh muốn làm mai Chiến ca với Ôn Tình à?"

Quách Thừa trố mắt: ''Nhóc con là thầy bói à?"

Sao biết hay quá trời zậy??

"Cái bộ dáng lấm la lấm lét như ăn trộm của anh, hết nhìn Ôn Tình lại nhìn sang Chiến ca, không chỉ mình em đoán được ý định của anh đâu"

Ngừng một chút, Trịnh Phồn Tinh vỗ vai Quách Thừa bẹp bẹp, ra vẻ thông cảm.

"Nể chỗ anh em, em tuồn tin cho anh biết. Chiến ca của anh trong bang đã có người nhắm trúng rồi, còn để ý rất lâu, anh đừng có làm bậy loạn mất nhân duyên tốt trời định của người ta đó"

Đm đùa à? Quách Thừa nhìn kỹ Trịnh Phồn Tinh, thấy đối phương không giống nói dối, trong lòng liền nhẩm đếm thành viên trong bang. Từ một năm trước Chiến ca đã ít online, đa số đều là cậu cầm acc cày rank hộ, người trong bang cũng biết chuyện này. Đã đặt trong lòng rất lâu, tính là phải tiếp xúc với anh ấy rất nhiều. Vậy phải là nhóm trưởng lão đời đầu rồi.

"Không cần đoán đâu, là Hàm Quang Quân. Anh ấy thích anh trai anh lâu lắm rồi"

Cạch!

Quách Thừa vốn muốn diễn cảnh bất ngờ đến rớt đũa mà phim truyền hình hay chiếu, nhưng trừ đầu óc còn tỉnh táo ra thì cả người đều cứng đờ, đũa như dính chặt vào tay muốn rớt cũng rớt không nổi. Phó bang chủ Lam Vong Cơ, một tên trai trẻ vừa thành niên thích anh trai Tiêu Chiến của cậu, đồng dạng cũng là đàn ông. Má nó ôi!!!!!!!

Lượn vòng trong mớ suy nghĩ rối như tơ, ngay cả việc phòng tiệc đột nhiên im lặng và tiếng mở cửa phát ra lúc Trịnh Phồn Tinh vừa nói xong cậu cũng chẳng để ý. Chỉ khi Tiêu Chiến đột nhiên nhích đến gần đụng phải cậu, cậu mới giật mình.

Trong phòng nhiều thêm một người lạ.

Người đó nói: "Xin lỗi, tôi tới trễ. Giới thiệu một chút, tôi là Vương Nhất Bác, tài khoản Lam Vong Cơ, phó bang chủ của Bác Quân Nhất Tiêu"

-----------------------------------------------

Xin lỗi vì đã nhiều ngày rồi mới cập nhật chương mới. Tình tiết cả bộ truyện tôi đã nghĩ đầy đủ từ lâu nhưng tôi luôn gặp vấn đề trong việc trình bày ra câu chữ, luôn cảm thấy vốn từ bản thân thiếu hụt không thể diễn tả được đúng theo yêu cầu mà mình mong muốn. Nên luôn cập nhật rất rất chậm.

Lúc bắt đầu đăng tải bộ truyện này, tôi đã cảm thấy sẽ không có quá nhiều người chú ý đến nó, vì văn phong của tôi là kiểu văn người già, dễ khiến người ta cảm thấy đang nghe các cụ lãi nhãi. Tôi thành thật cảm ơn 20 bạn đã bỏ thời gian ra đọc truyện tôi viết. Có góp ý gì xin hãy cứ cmt cho tôi biết, cảm ơn mọi người rất nhiều 🙇

Cập nhật, 28/05/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro