CHƯƠNG 4.2: Niên thiếu hữu vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú đập vai bất ngờ làm Tiêu Chiến thoát khỏi hồi ức. Có một bệnh nhân đang cấp cứu ở khoa bên cạnh đột ngột xuất hiện tình trạng nặng ở dạ dày, bọn họ cần bác sĩ chuyên khoa đến hội chẩn, y tá vội vã xông vào nhà ăn kéo Tiêu Chiến đi.

Phần cơm trưa chẳng động được vào mấy đũa bị bỏ lại lẻ loi ở trên bàn.

Làm bác sĩ vốn dĩ đã bận rộn, giờ giấc cũng dễ xáo trộn, chuyện đang ăn trưa mà bị kéo đi làm phẫu thuật cũng thường hay nhìn thấy ở bệnh viện Trung ương. Quách Thừa đoán rằng chả mấy khi nữa Tiêu Chiến lại phải nhờ đồng nghiệp trong khoa khám hộ cái dạ dày của ảnh.

Bệnh nhân khoa bên cạnh xảy ra tai nạn giao thông, vùng bụng bị *** ***** ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tạng, xuất huyết trong. Trước đó Tiêu Chiến đang thực hiện một cuộc phẫu thuật khác, khoa của anh bèn cử một bác sĩ khác sang khoa bên cạnh hỗ trợ cho ca cấp cứu này. Kết quả khi thực hiện ca phẫu thuật, ekip mới phát hiện bất thường.

Nạn nhân bị xuất huyết trong rất nặng, không thể tiến hành kiểm tra ổ bụng trước khi phẫu thuật, vậy nên từ đầu khoa bên cạnh mới muốn tìm bác sĩ có chuyên môn cực giỏi như Tiêu Chiến.

Trước đó trùng ca phẫu thuật, không mời được. Cuối cùng vẫn để anh chạy sang hỗ trợ mới giải quyết thành công ca phẫu thuật này.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng cấp cứu, đã là chuyện của 6 tiếng sau.

Buổi trưa ăn uống không ra hồn, đầu óc lại phải căng chặt suốt 6 tiếng, bước ra khỏi phòng cấp cứu mới thấy cả người nặng nề.

Hôm nay anh không trực đêm, đi một vòng kiểm tra tình trạng của bệnh nhân xong, đúng 8h tối tan ca về nhà.

Tiêu Chiến đánh tay lái quẹo vào cổng tiểu khu, bỗng thấy bên đường có một chiếc mô tô siêu oách đang đỗ.

Thiếu niên kia vóc dáng thon gầy, tựa bên mô tô chăm chú nhìn điện thoại, ánh đèn đường tỏa ánh sáng vàng phía sau cậu ấy, vô tình tạo thành quầng sáng mông lung tựa ánh hào quang.

Dường như người đó phát hiện có người nhìn lén, đôi mắt lạnh lùng nhanh chóng quét sang, lại đột ngột nhu hòa, dịu dàng như nhìn thấy người mình đang chờ đợi.

Bên kia đường có một tiệm cafe, loáng thoáng tiếng nhạc truyền ra như lồng thêm BGM cho khoảnh khắc của đôi trẻ.

"Những giấc mộng cao xa này,

Mà anh chưa hoàn thành được cho em, thật đúng là hổ thẹn"

.......

"Giá như lúc còn trẻ anh không thất hứa,

Anh đã không làm em đau khổ vì mình.."

Niên Thiếu Hữu Vi - Lý Vinh Hạo

"Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh.."

Bảo vệ gõ lên cửa sổ xe, Tiêu Chiến bừng tỉnh. Chàng trai kia đang ôm cô bạn gái nhỏ xinh trong vòng tay, cô gái ấy dường như rất vui vẻ, líu ríu nói cười với bạn trai của mình.

Nào có phải người mà anh nghĩ.

Anh lái xe vào gara, trong lòng có gì đó trống vắng. Phút chốc nào đó, anh đã nhìn nhầm cậu chàng nọ, còn nhìn nhầm thành ai, cõi lòng này đã tự có đáp án.

Người không dành cho anh, nhưng đoạn nhạc vừa vang lên kia, hẳn thực sự là tín hiệu gửi đến cho anh đấy.

Thời niên thiếu của anh trải qua rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện dù suôn sẻ hay gập ghềnh, anh chưa bao giờ để nó lưu lại bất kì sự tiếc nuối, trừ lần đó Vương Nhất Bác tỏ tình.

Anh nhớ rõ cảm giác từng tế bào trong người như muốn nổ tung vì sung sướng, người anh thích cũng thích anh, còn điều gì khiến người ta đủ đầy cảm xúc như thế nữa.

Nhưng anh bỗng lo, lo cậu vẫn còn trẻ, lo cậu chưa rõ lòng mình, lo cậu chỉ là ngộ nhận. Dù sao cậu cũng chỉ mới 19 tuổi, anh không dám đánh cược, cũng không dám để cậu dấn thân vào con đường khó khăn với xã hội này.

Chắc hẳn ông trời cũng cảm thấy bực bội với thằng nhóc bồ dâng tới cửa còn lưỡng lự, trong lúc Tiêu Chiến chưa biết nên rep thế nào, anh đột nhiên bị người phía sau chen lấn. Anh cảm giác mình vừa ấn nhầm vào thao tác nào đó trên màn hình, vội vã kiểm tra thì thấy mình vừa block cậu bạn nhỏ, chưa kịp gỡ thì đã bị đẩy mạnh một cái, di động trong tay rơi xuống đường, bị một chiếc xe hơi chạy ngang cán lên bể nát.

Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn xác điện thoại tanh bành nằm trơ trọi, giáo dục văn hóa nhiều năm cũng không cản được anh phải chửi thề.

Vương Nhất Bác đã (hiểu) bị (lầm) từ chối lời tỏ tình một cách xàm quần như vậy đấy.

Về sau Tiêu Chiến có mua lại di động mới, số điện thoại cũng phải dùng số mới vì sim cũ hổng mất rồi, thủ tục có vấn đề nên anh không thể xin cấp lại số được. Anh vội vã gọi vào số di động của Vương Nhất Bác, muốn giải thích, cũng muốn trả lời câu hỏi kia của cậu. Lại trùng hợp lúc Vương Nhất Bác tưởng crush từ chối mình, tan nát cõi lòng xin vào trại huấn luyện trước thời gian, điện thoại không gọi được, wechat add không được chấp nhận, không còn cách liên lạc nào khác, hai người vì cái mớ hỗn độn hiểu lầm này mà lướt qua nhau suốt hai năm.

Tiêu Chiến mua một căn chung cư cách bệnh viện không xa lắm, mới đưa vào sử dụng chưa đầy ba năm nên vẫn còn rất mới. Mỗi tầng lầu đều có một sảnh nhỏ, sofa bàn trà đầy đủ, dùng để khách đến tìm người có chỗ nghỉ chân.


Từ thang máy bước ra, bóng dáng Vương Nhất Bác đập thẳng vào đôi mắt cận thị của bác sĩ Tiêu.


Lần này không có ánh đèn đường tạo ra hào quang, cũng không có BGM bất đắc dĩ từ quán cafe bên cạnh. Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến bằng phương thức vô cùng thực tế.


Vậy mà anh lại thấy cảm xúc năm xưa ở đồng hoa cải dầu đã quay trở lại, cả người choáng váng, cõi lòng rộn ràng cùng nhịp tim hòa vang.


"Giá như lúc còn trẻ anh không thất hứa,


Anh đã không làm em đau khổ vì mình"


Giá như năm đó anh không lưỡng lự, không lo toan quá nhiều điều chưa biết, có lẽ anh và em ấy đã không bỏ lỡ nhiều năm thời gian đến nhường này.


Vương Nhất Bác nhấc chân bước đến, nhìn người thương tiều tụy mệt mỏi, những nhắc nhở làm duyên làm giá trong đầu trước khi đến đây bị vứt xa đến mấy tầng mây.


"Anh có thời gian chứ, muốn dùng cơm cùng em không?"


"Em có còn thích anh nữa không?"


Hai câu nói phát ra cùng lúc từ hai người đối diện nhau, nội dung lại chẳng mấy liên quan, nhưng cùng làm tim nhau rung động.

Bản đầu, 29/05/2023

Bài học rút ra cho hội anh chị em muốn yêu xa / đang yêu xa, địa chỉ nhà và thông tin ba má có thể không nói nhưng instagram, facebook, zalo, shopee, lazada, momo, số điện thoại di động, điện thoại bàn, gmail các thứ các kiểu thì cân nhắc nói. Tất tần tật những kênh có thể giúp hai người liên lạc được với nhau thì nói nha. Nói bao nhiêu thì tùy coi đứa đó nó như thế nào, chứ không nói mà chỉ phụ thuộc vào mỗi cái số điện thoại với facebook đồ, lúc nó đơ đơ mình không xài được là nghỉ liên lạc được luôn ớ.

Hồi xưa nyc một thoáng ngu si của tôi lấy lí do điện thoại hỏng, phải ôn thi mà không thèm liên lạc với tui, còn bày đặt nhắn nhủ tui đừng buồn, đừng chia tay nó nha. Tui biết thừa nó coi tui như hàng mà scam rồi mà tức cái nịt là không có phương thức liên lạc nào khác thì bốc nó ra mà chửi cho sấp mặt. 😊)))))))))))))

✓ Bản quyền thuộc về Bạch Nham, vui lòng tôn trọng quyền tác giả, không re-up, sao chép khi chưa có sự cho phép. Mọi vấn đề góp ý xin hãy liên lạc thông qua account này. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro