Chương 1 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp 12F của trường phổ thông Diêm Lạc, một nam sinh dáng người cao gầy, đứng trên bục giảng, mái tóc có chút dài che đi khuôn mặt đang cúi gằm xuống, có vẻ rụt rè, nói:

- Tôi là Âm Thuần, là ... học sinh mới.

Thầy giáo sau khi nghe lời giới thiệu ngắn ngủn của cậu xong, nghĩ đến phân phó của hiệu trưởng,  nhìn cậu có chút bất mãn, nói:

- Nếu đã giới thiệu xong, thì về chỗ ngồi đi, chỗ của em ở cuối lớp phía bên phải bàn trong cùng.

Sau đó ngừng lại một chút, nhìn Hạ Thuần ổn định chỗ ngồi xong mới nói tiếp:

- Phía bên nhà trường đã thông báo, thư xin một mình một phòng ký túc xá của em không được đáp ứng vì lý do hiện tại trường đang thiếu phòng, nên em sẽ ở cùng với một người nữa, phòng 520, người chung phòng với em chính là bạn cùng bàn em, hôm nay có lẽ cậu ta không tới lớp nên có thể làm quen sau.

Sau khi thầy giáo nói xong liền đi xuống giao vào tay cậu một chiếc chìa khóa, sau đó trở lại bục giảng, không thèm để ý đến cậu nữa. Y lên tiếng kêu học sinh trong lớp mở sách ra học bài. Những tiếng xì xào bàn tán về cậu từ đầu khi cậu bước vào lớp cũng dần dần lắng xuống, lớp học lại rơi vào yên tĩnh. Còn Âm Thuần sau khi nghe thấy lời của thầy giáo, lập tức ngây người, có chút hốt hoảng.

Bản thân Hạ Thuần có chút vấn đề, gia đình tuy rằng cũng thuộc giới thượng lưu, nhưng cậu lại không được chào đón trong nhà, luôn luôn như người vô hình. Tuy tiền bạc gia đình vẫn chi trả hết nhưng từ nhỏ đã phải một mình, không có cha mẹ bên cạnh, trường này cũng do một số việc mà bắt buộc phải chuyển đến. Nhưng là Hạ Thuần đã trình bày lý do xin một mình một phòng ký túc xá, tiền bạc cũng đã nói rõ với trường không ngờ lại vẫn phải ở chung phòng, cậu rất lo sợ, trong đầu suy nghĩ làm sao nói với thầy chủ nhiệm xin giúp cậu lần nữa.

Mải mê suy nghĩ tìm cách, không ngờ đã hết tiết, thấy thầy chủ nhiệm thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi lớp, cậu vẫn luôn cúi gằm mặt xuống bàn phải  lấy hết can đảm bước tới chỗ y, cúi đầu ngập ngừng nói:

- Thưa thầy, thầy có thể... giúp em...

Không để cậu nói hết, khuôn mặt thầy chủ nhiệm đã hiện lên vẻ không vui, cộc cằn nói:

- Nếu là vấn đề xin ở một phòng thì thầy không thể xin giúp em được, bên trường cũng đã rất cố gắng mới sắp xếp cho em được phòng hai người. Tuy nhiên em cũng không cần lo lắng quá, bạn cùng phòng của em không hay ở ký túc xá đâu.

Nói xong liền mặc lệ Hạ Thuần vẫn còn ngơ ngác, bước ra khỏi lớp, học sinh trong lớp nhìn cậu, những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên nào là "tưởng mình là ai mà đòi một phòng", "chúng ta còn phải ba với bốn người một phòng", ... và rất nhiều lời châm chọc khác. Nghe thấy vậy cậu càng thêm cúi gằm xuống bước về chỗ, cố gắng bỏ ngoài tai những lời bàn tán kia. Âm Thuần đã quen việc bị chỉ trỏ rồi, nhưng nghĩ đến chuyện phải ở cùng phòng với một người nữa cậu vẫn rất lo lắng, trong đầu loé lên ý nghĩ thuê phòng trọ bên ngoài tuy nhiên trong nhà trường có quy định không cho phép học sinh ở ngoài trường. Cơ mà vừa rồi thầy có nói bạn cùng phòng kia của cậu rất ít khi về phòng, chỉ cần cậu cẩn thận hẳn là không có vấn đề gì.

Cứ ngẩn ngơ đến khi hết giờ, tiếng chuông tan học vang lên mới lôi kéo tâm trí của Hạ Thuần về. Thu dọn sách vở, bàn ghế, sau đó liền lặng lẽ đi ra ngoài, buổi học đầu tiên ở trường mới cũng như trường cũ, cậu vẫn một mình. Đi ra phía ngoài cổng trường, từ xa đã thấy bác quản gia đã đứng sẵn đợi ở đó, cạnh chân còn có một chiếc va li lớn và một chiếc nhỏ hơn, thấy cậu đi đến, ông tiến lên kéo theo hai cái va li, nói:

- Cậu chủ! Đây là hành lý bác Nghiêm chuẩn bị cho con, con ở trường học hành cẩn thận, cố gắng sống tốt,...

Hạ Thuần nghe vậy, khuôn mặt vẫn luôn cúi gằm xuống hiện lên một nụ cười, nhẹ giọng nói:

- Bác Nghiêm con biết mà. Cảm ơn bác.

Nói xong cậu xách lấy hai cái va li từ tay ông, nhìn người duy nhất trong ngôi nhà kia cho cậu chút ít tình cảm, thật là người cùng huyết thống lại chẳng bằng một người dưng.

Chia tay lão quản gia xong, kéo theo hai chiếc va li, đi về phía ký túc xá, lần mò tìm được phòng, dù đã có sẵn chìa khoá trong tay nhưng Hạ Thuần vẫn gõ cửa, đứng đợi tầm một phút thấy không có ai ra mở cửa lúc này mới cắm chìa khoá mở cửa. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt cậu là một căn phòng rộng rãi nhưng có chút bừa bộn, được chia ra thành hai phòng riêng ở giữa là phòng khách nhỏ có vẻ tiện nghỉ đầy đủ. Bước chân vào phòng, mở ổ điện lên, cậu mới thấy được rõ các loại tạp chí, quần áo vứt lung tung dưới đất, mỗi góc một cái. Chỉ nhìn một cái thôi, bệnh sạch sẽ trong người cậu liền phát tác, nhìn hai căn phòng ở hai bên, cuối cùng cũng thấy được một căn phòng dường như không có người ở, cậu kéo theo hai va li vào. Sau đó không suy nghĩ về người bạn cùng phòng, mà ngay lập tức bắt tay dọn dẹp đồ đạc trong phòng, quét dọn căn phòng không có người nhưng đã được xếp đầy đủ đồ đạc cần thiết kia. Sau đó tiếp tục dọn đến phía bên ngoài phòng khách, sắp xếp đám tạp chí đủ loại kia vào một chỗ sau đó đem đống quần áo kia vứt vào rổ đựng. Cậu thật sự không muốn đụng vào đồ đạc của người khác, nhưng bệnh sạch sẽ của cậu khiến cậu không thể kiểm soát được. Đúng lúc cậu đang cầm chiếc quần âu duy nhất còn lại chuẩn bị ném vào giỏ đựng thì "Cạch" một tiếng cửa mở ra. Bên ngoài là một nam sinh dáng người cao lớn, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt anh tuấn, nam tính nhìn chằm chằm về bóng lưng của Âm Thuần. Sau đó nhăn mày, bước chân vào phòng, đóng cửa cái rầm, lớn tiếng nói:

- Cậu là người mới vào? Ai cho cậu đụng vào quần áo của tôi?

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa thì có chút giật mình, lại nghe thấy tiếng quát của hắn, lập tức quay ra, khuôn mặt đúng lúc va phải ánh mắt hung ác của nam sinh kia, có chút hoảng sợ, cúi gằm mặt xuống, cái quần trên tay rơi xuống, bệnh sợ người lạ của cậu lập tức bùng phát, chỉ có thể lắp bắp nói:

- Cái kia, tôi thấy... đồ đạc bừa...bộn... nên mới dọn... vào. Tôi chỉ là... dọn thôi.. chưa làm gì cả.

Nói xong Âm Thuần càng cúi gằm hơn, hai tay bấu chặt vào gấu áo, khí thế của người kia khiến cậu có chút khiếp sợ. Nhưng là lúc này, nam sinh đối diện không biết vì cái gì lại im lặng, cậu thấy một hồi im lặng dài liền len lén liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ngẩn người một lúc, nam sinh kia mới  hồi phục tinh thần, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiến đến, nâng gương mặt cậu lên. Đột nhiên bị hành động của nam sinh mới gặp kia làm cho hoảng hốt, hai mắt Hạ Thuần trừng lớn, thần sắc kinh hoảng, đến lúc này nếu những học sinh trong trường thấy khuôn mặt của cậu chỉ sợ lập tức vứt hết cái gì mà thành kiến kia đi. Bởi khuôn mặt Hạ Thuần rất đẹp, mười phần trung tính, nhất là đôi mắt to tròn, đặc biệt vô tội, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ. Nam sinh kia càng nhìn chăm chú, không tự chủ thốt ra một câu:

- Thật đẹp. Cậu là con gái sao?

Bị hành động đột nhiên của người kia dọa đến, thần sắc Âm Thuần thập phần hoảng hốt, nhưng vừa nghe thấy câu nói của hắn, cậu lập tức phản ứng lại. Dãy khỏi bàn tay đang nâng cằm cậu, cúi mặt xuống, lớn tiếng phản bác:

- Tôi là con trai. Cậu đừng có nói bừa.

Nhìn biểu tình kích động thái quá của cậu, nam sinh đối diện càng chăm chưa nhìn, thần sắc đăm chiêu suy nghĩ, sau đó dường như nhận ra hành động của mình quá đáng lập tức đổi giọng:

- Xin lỗi! Tôi chỉ là thấy cậu rất đẹp nên mới nói vậy. Tôi là Liễm Tử Húc. Bạn cùng phòng của cậu. Hân hạnh.

Lời của Liễm Tử Húc vừa nói ra, Âm Thuần mới cảm thấy vừa rồi cậu có chút kích động thái quá, cảm giác như giấu đầu lòi đuôi, liền ra vẻ bình tĩnh, vẫn cúi gằm mặt xuống, nhưng giọng điệu cũng nhẹ đi:

- Tôi chỉ là không thích... người khác nói tôi giống con gái thôi.

Nói xong lời ấy, Âm Thuần liền lấy cớ để quay về phòng:

- Tôi là Âm Thần,.. bạn cùng phòng mới  của cậu, nếu không còn gì... tôi về phòng trước đây. Tôi còn sắp xếp đồ.  

Lời vừa nói ra, Âm Thuần liền chạy vào phòng, sau khi đóng cửa lại, lập tức ngồi bệt xuống thở hổn hển vì sợ hãi. Nghĩ đến thân thể của mình thiếu hụt, cha mẹ lại luôn chán ghét mình, cậu cảm thấy rất tủi thân. Từ nhỏ cậu đã có chút nhút nhát sợ người, sau này càng lớn cậu càng trở nên trầm tính tự ti hơn, đặc biệt là lúc hiểu rõ thân thể mình khác thường, nên cậu rất sợ ở cùng với người khác. Ở trường cũ vì bị một nam sinh biết được bí mật của mình mà cậu phải chuyển trường, gia đình phải tốn một khoản tiền lớn để bịt miệng nam sinh kia lại mọi chuyện mới êm xuôi. Tuy nhiên qua việc đó cha mẹ đã càng buông xuôi với cậu, mặc kệ cậu tự sinh tự diệt, chỉ cần cậu không làm gì để lộ ra bí mật đó làm mất mặt họ là được.

Lê thân xác đã cạn kiệt sức sống của mình về giường, Âm Thuần nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nghĩ đến bản thân phải mau mau nghĩ cách để không bị phát hiện ra bí mật về thân thể của mình, sau đó đờ đẫm đi vào giấc ngủ từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro