Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOBITA,con dậy mau cho mẹ- bà nobi
Dạ dạ con dậy liền- cậu luống cuống bật dậy VSCN
Thật là,sao cậu ngày nào cũng vậy chứ- doraemon thở dài nói
Mình có muốn đâu chứ- cậu
Xuống nhà cậu chỉ kịp với lấy chiếc bánh cho vào mồm ngậm,xỏ giày đi ra khỏi nhà vội vàng chạy tới trường
Trên đường
Mình có muốn thế này đâu chứ- cậu. Bỗng có giọng nói bí ẩn
Nhóc có muốn thay đổi không,ta sẽ giúp- NL( người lạ )
Ưm ưm- cậu bị bịt miệng rồi ngất đi
----------------------------Ta là giải phân cách đáng yêu---------------------
5 năm sau
Giờ cậu không là một cậu nhóc yếu đuối nữa mà là một người máu lạnh giết người không chớp mình,ngoại hình cậu bị thay đổi do cái tổ chức này,chắc ai cũng thắc mắc đây là tổ chức gì đúng không đây là tổ chức đào tạo sát thủ. Cậu chính là hạt giống để họ thử nhiệm và đã thành công.
Trên TV
Hôm nay một gia đình ở khu........(nhà nobita)đã xảy ra hỏa hoạn đã có ba người chết là một đôi trai gái và một con vật gì đó giống chồn- mc
Cậu nghe tin đó mà người chết lặng,cậu tự hỏi"Sao lại thế?,không phải ba mẹ và doraemon đúng không?doraemon là mèo máy mà" cậu tuyệt vọng nghĩ"hay là do ông ta"nghĩ vậy cậu chạy lên phòng thủ lĩnh quát:
Do ông phải không!Sao ông lại giết bọn họ- cậu quát
Tại vì cậu là thí nhiệm thành công nhất của ta,gia đình cậu là thứ ngăn cản ta,ta phải giết họ- ông nói
Tôi phải giết ông- cậu phát điên gào thét nói rồi xông về phía ông
Pằng!!!!!
Cậu đã bị bắn,nhìn thấy mặt người bắn mình liền cười nhạo một tiếng
Ha..ha... uổng công.... tôi .... đã ....coi......anh... là... người..n. nhà- cậu gắng sức nói câu cuối cùng,trước khi trút hơi thở cuối cậu nghe thấy ông ta quát
Sao cậu lại bắn cậu ta,đó là thí nhiệm thành công nhất đó- ông ta bực tức nói
Hahahahaha,cuối cùng cậu cũng chỉ là thí nhiệm,bố mẹ,doraemon chết hết rồi,ngay cả người cậu tin tưởng nhất trong tổ chức cũng chính là người kết thúc mạng sống của cậu. Mà thôi gia đình cậu chết hết rồi,chết là việc sớm muộn cậu cũng làm,sau đó cậu chìm trong bóng tối.
Bíp Bíp Bíp
Nobita,con mau tỉnh đi huhu- bà nobi
Con của tôi sao ra nông nỗi này- ông nobi
Cậu mau tỉnh đi nobita-doraemon,anh đã làm hết sức rồi,cỗ máy thời gian,khăn trùm thời gian v.v, nhưng không làm cho cậu lành lại được
Trong ý thức của cậu
Sao mình nghe thấy tiếng bố mẹ nhở cả doraemon nữa?không lẽ minh đang ở thiên đàng. Cậu mở mắt ra.....
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro