Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm giáo chủ bước ra ngoài, các Ảnh đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Nhìn giáo chủ run rẩy ôm chặt Lăng Tuấn Hạo, trên mặt còn vương nước mắt, các Ảnh đều hận không thể thiên đao vạn quả tên khốn Nhậm Ngã Hành. Bình thường công tử tuy lạnh lùng nhưng vẫn hay nhân lúc rảnh rỗi gọi bọn hắn xuống chơi đếm kiến sau đó tung hạt đậu ăn. Mà các chủ lúc nào cũng nhằm lúc bọn họ đang chơi thì ra phá, bắt giáo chủ về phòng (ui tuổi thơ đáng iu chưa kìa :<<<). Tóm lại công tử rất hoàn hảo, chỉ hơi lạnh lùng ngạo kiều một chút thôi. Nhìn thấy giáo chủ sợ hãi đến mức này, bọn Ảnh vệ ai cũng cảm thấy phẫn nộ!
Lăng Tuấn Hạo ra hiệu báo lại giáo chủ không sao rồi phân phó mười tám Ảnh vệ "Trong vòng một ngày nhanh chóng giải quyết Nhậm Ngã Hành" Các ảnh vệ cung kính cúi đầu đáp "Là, thuộc hạ xin lui!" Vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất.
Trở về Dư Ảnh các, Lăng Tuấn Hạo đưa giáo chủ về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi túc trực cạnh giường cả ngày. Đến tối Đông Phương mới dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra giáo chủ đã nhất định phải đi tắm rửa. Ngồi trong dục dũng, giáo chủ cứ dùng khăn chà xát khắp người, lặp lại nhiều lần khiến làn da đỏ ửng lên, Lăng Tuấn Hạo bước vào bắt gặp cảnh tượng này thì đau lòng, đến bên cạnh giáo chủ gỡ xuống khăn lau, dịu dàng nói "Đừng làm vậy, vi phu sẽ đau lòng.."
Đông Phương ngẩng mặt lên nhìn Lăng Tuấn Hạo, hai hàng lệ tí tách lăn xuống nước, nở nụ cười tự giễu "Hạo, thân thể không trọn vẹn này..ngươi còn muốn hay không!?" Lăng Tuấn Hạo đau lòng, vươn tay lau đi nước mắt còn vương  trên mặt giáo chủ, cúi xuống tìm đến bờ môi của y ra sức triền miên, giáo chủ cũng không ngăn cản, để mặc hắn càn quấy, đến khi giáo chủ hô hấp khó khăn, bám lấy cánh tay hắn cào cấu Lăng Tuấn Hạo mới chịu buông.
"Chỗ nào của phu nhân bị chạm qua vi phu sẽ đè lên chỗ ấy một nghìn ấn ký của vi phu. Thân thể của phu nhân vi phu hưởng còn chưa kịp, sao lại ghét bỏ được?" Nhấc bổng giáo chủ ra khỏi dục dũng, Lăng Tuấn Hạo dùng nội lực hong khô người cho giáo chủ rồi bế y lên giường, bắt đầu một đêm hoan ái..
Lăng Tuấn Hạo tỉnh dậy vẫn thấy giáo chủ đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Tối hôm qua Đông Phương thật đủ câu nhân, cư nhiên chủ động quấn lấy hắn cầu hoan, hại Lăng Tuấn Hạo mất kiểm soát giày vò giáo chủ đến lúc y nức nở xin tha, ngất đi mới muốn ngừng.
Lật lên tấm chăn, cơ thể xích loã của Đông Phương hiện ra trước mắt hắn, trước ngực phủ kín hôn ngân hồng đậm, thắt lưng một trận xanh tím từng mảng. Ngay cả lưng thôi cũng chi chít dấu vết của Lăng Tuấn Hạo, trên cánh mông đầy đặn của giáo chủ vẫn còn hằn dấu tay của Lăng Tuấn Hạo, nổi bật tại làn da trắng trẻo kia. Lưu luyến hôn lên bờ vai nhẵn nhụi của giáo chủ, Lăng Tuấn Hạo di chuyển xuống địa phương kín đáo dưới lớp chăn, vuốt ve một trận. Giáo chủ vẫn còn mơ màng khó khăn dịch chuyển, mày kiếm khẽ nhăn, rên lên "Hưm...m m"
Phải đến khi Lăng Tuấn Hạo đưa một ngón tay vào trong mật động chính xác ấn đến điểm mẫn cảm của giáo chủ thì y mới chịu phản ứng, nhưng hai mắt thuỷ chung không chịu mở, chỉ nức nở cầu xin "Đừng, cầu xin phu quân...thiếp đau...hức.."
Lăng Tuấn Hạo hài lòng nhìn biểu tình của giáo chủ, hôm qua hắn phải tẫn hết sức lực thao giáo chủ đến hai mắt trắng dã y mới chịu xưng 'thiếp' với hắn. Hết dụ dỗ rồi đến bắt ép, van xin y cũng không chịu gọi, khiến Lăng Tuấn Hạo một cỗ tức giận lôi giáo chủ đến kêu trời kêu đất, thần trí không rõ mới đạt được ước nguyện, thoả macn bắt y gọi thêm vài lần, lại ép y nói vài câu dâm đãng mới chịu tha... (Bày đặt xấu hổ không nói -__- ngu chưa nói luôn có phải đỡ bị ấy ấy hông?)
Chỉnh lại chăn cho Đông Phương, Lăng Tuấn Hạo đi ra ngoài phân phó trù phòng làm một ít thức ăn thanh đạm sau đó trở về thư phòng xử lí công việc. Việc đầu tiên mà hắn làm chính là triệu tập Ảnh nhất. Nghe Ảnh nhất báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Tuấn Hạo tâm trạng mới dần thả lỏng, cho Ảnh nhất lui xuống, chuyên tâm xem sổ sách, tiếng bàn tính lạch cạch khắp phòng.
Đang mải xem sổ sách, Lăng Tuấn Hạo không để ý đến Đông Phương đi vào từ bao giờ, giáo chủ vòng ra sau người Lăng Tuấn Hạo, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Lăng Tuấn Hạo, lực đạo vừa nhu vừa cương xoa bóp vai cho hắn. Lăng Tuấn Hạo thoải mái kêu lên, quay người lại kéo Đông Phương vào lòng, để giáo chủ ngồi lên đùi mình rồi vòng tay qua thắt lưng ôm lấy y, bừng bừng chấn khí hỏi han "Sao không nằm thêm chút nữa?"
Giáo chủ phớt lờ câu hỏi của Lăng Tuấn Hạo, hai chân đung đưa lên xuống, hai bàn tay nghịch ngợm cào nhẹ vào tay Lăng Tuấn Hạo nói "Ta muốn đi Hàng Châu chơi, có được không a?" Vẻ mặt chờ mong. Lăng Tuấn Hạo yêu chết vẻ mặt này của giáo chủ, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia "Có bao giờ vi phu từ chối ngươi cái gì chưa?"
Giáo chủ vui vẻ, hôn 'pẹp' một cái lên mặt Lăng Tuấn Hạo rồi đi về phòng sắp xếp đồ đạc. Mọi việc trong giáo đã có Đồng Bách Hùng, Tang Tam Nương cùng Khúc trưởng lão lo liệu, y cũng không vội về. Chỉ khổ Mặc, Lăng Tuấn Hạo giao hết công việc trong Các lẫn sản nghiệp đứng tên Lạc Vân sơn trang cho hắn xử lí, khiến Mặc chỉ thiếu đường từ chức quy ẩn giang hồ. Lăng Tuấn Hạo ngược lại vui vẻ, vỗ vai Mặc cười ha hả "Mặc à, ngươi cố giúp bổn các lần này thôi, sau khi ta trở về sẽ cho ngươi nghỉ phép!"
Lần đi Hàng Châu này mất đến tận một tháng, hai người hằng ngày đi dạo phố, không thì đi tắm ôn tuyền trên núi, cùng nhau làm vài việc xấu hổ, đến tối lại đi thả hoa đăng, đèn lồng, thi thoảng sẽ đến tửu lâu nghe đàn hát. Mỗi ngày đều trôi qua yên bình, chẳng mấy chốc đã sắp sửa một tháng...
Buổi sáng hôm ấy, Lăng Tuấn Hạo đang dắt tay giáo chủ đi dạo phố tìm thức ăn vặt thì chợt thấy thân ảnh chả Mặc đang từ đằng xa đi tới. Ghé vào tai giáo chủ thì thầm "Chết rồi, Mặc đang đuổi theo. Trốn chỗ nào đây?" Giáo chủ nghe vậy chỉ nhún vai, ăn hết xâu đậu hũ rồi quệt miệng, nhắc nhở "Không thoát được rồi, Khúc trưởng lão đang ở phía sau. Thôi, trở về đi..."
Ba tháng sau...
"Phu quân, chúng ta đi Đông Doanh chơi nga.." Đông Phương lười biếng dựa vào ngực Lăng Tuấn Hạo để hắn lột vỏ quýt đút cho ăn, vừa nhai vừa gạ gẫm Lăng Tuấn Hạo. Thấy giáo chủ thần sắc mong chờ, Lăng Tuấn Hạo không nỡ từ chối đành đáp ứng yêu cầu của y.
Đến thư phòng viết một lá thư cho Mặc, lại dặn dò Ảnh Nhất đến chiều nhớ gọi Mặc về, xong xuôi đâu đấy mới trở về phòng sắp xếp đồ đạc, dắt theo giáo chủ mỗi người một tay nải trèo tường đi mất...
Đến chiều, Mặc trở về đọc được thư của Lăng Tuấn Hạo thì tức giận, cầm phong thư ném xuống đất, tức giận gào lên "Mẹ nó, lão tử muốn từ chức!!!!!!!!" Mà ở Nhật Nguyệt thần giáo, sắc mặt của Khúc trưởng lão cũng không khá hơn là bao, vứt phong thư cho Đồng Bách Hùng phẫn nộ nói "Hừ! Lão già này từ chức! Ngươi đi mà làm!" Nói xong chạy đi tìm Lưu Chính Phong chơi cầm, thổi tiêu, bỏ mặc Đồng mỗ ngơ ngác cầm phong thư, không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
"Lão tử cũng muốn từ chức mà..."
             

                ___Toàn văn hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro