Chương 11: Xử Lý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Hôm sau, Tịnh Hy ngủ tới lúc mặt trời chiếu tới mông luôn. Lúc tỉnh dậy đã không thấy Hàn Phong đâu, khẽ cử động, cả người truyền đến một trận đau nhức.

Đúng là không có tình người mà, bụng truyền đến tiếng kêu rột rột, Tịnh Hy muốn khóc, giờ thì làm sao đi ăn đây ~

Miễn cưỡng đứng dậy, thắt lưng truyền đến trận đau nhứt, còn có... mông nữa (╥﹏╥). Làm sao mà ngồi đây trời, cấm dục phải cấm dục anh ấy mới được ~~

Tịnh Hy cố gắng nhịn đau tắm rửa, nhìn bản thân trong gương rồi xoay người lại, thấy hai cánh mông có chỗ đỏ có chỗ tím, còn có chỗ vẫn lưu lại dấu răng, trong lòng thầm mắng Hàn Phong anh chắc chắn cầm tinh con Cún. Xong xuôi rồi đi ra phòng khách, vừa định cầm điện thoại bàn gọi đồ ăn thì đã thấy trên bàn có một tờ giấy note 'Anh có làm đồ ăn, hâm nóng nó lại rồi ăn, không cần gọi đồ ăn bên ngoài - Ông xã'

Hừ hừ, coi như còn có chút tình người. Tịnh Hy ăn bữa sáng, à không bữa trưa trong đau khổ, ngồi xuống ghế gỗ trong phòng ăn thì đau chịu không nỗi, phải lếch thân ra sofa ngoài phòng khách mới miễn cưỡng ngồi được.

.

Đến chiều, lúc Hàn Phong về nhà thì trong nhà tối thui, anh thầm nghĩ, theo tính toán của anh thì Tịnh Hy sáng nay hẳn là ngủ tới trưa, chắc chắn giờ này sẽ không thể nào lại ngủ tiếp. Dự cảm không lành... Hàn Phong cảm thấy Tịnh Hy lại bày trò chọc phá anh.

Hàn Phong cẩn thận mở đèn lên, không có gì ~ thật ra Hàn Phong nghĩ sai cho Tịnh Hy rồi, tuy cậu đối với việc làm của anh rất chi là bất mãn, cơ mà nghĩ tới bản thân hôm qua có điểm không đúng nên huề vậy ~

Mở cửa phòng ngủ, không thấy ai, lúc này Hàn Phong mới để ý cửa phòng sách đang khép hờ ánh sáng mờ nhạt phản ra ngoài, anh chầm chậm đi lại mở cửa, thấy Tịnh Hy đang ôm quyển tập nhạc của mình, tai đeo tai nghe, đầu để trên gối nằm ngay trên bệ cửa sổ vù vù ngủ. Chắc là do hôm qua quá mệt mỏi nên mới ngủ nữa. Hàn Phong tắt đèn phòng, chỉ chừa lại cái đèn bàn ánh mắt mờ nhạt, lấy cái chăn trên ghế salon đắp cho cậu rồi đi ra khỏi phòng.

.

Lúc Tịnh Hy bị đói bụng mà tỉnh dậy, thấy cái chăn trên người mình biết chắc Hàn Phong đã về, cái đầu xù hé ra khỏi cửa, cả người vẫn còn ê ẩm.

Hàn Phong nghe tiếng cửa phòng mở liền từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa bắt gặp cảnh Tịnh Hy hé cái đầu nhỏ ra, hai mắt vẫn còn mông lung, anh mỉm cười nói, "Rửa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi ra ăn cơm."

"Dạ." - Tịnh Hy mơ màng.

"Ngoan." - Hàn Phong sủng nịch nói.

Lúc món cuối cùng được Hàn Phong đem ra thì Tịnh Hy đã ngồi ngay ngắn trên ghế chuẩn bị ăn cơm.

Hàn Phong để món cuối cùng xuống thì cũng ngồi xuống, Tịnh Hy lúc này đã tỉnh hẳn, hai mắt sáng rỡ cầm chén cơm lên, "Ông xã ăn ngon a." 

Hàn Phong cứng đờ, không tin vào tai mình, chắc là nghe lầm rồi ha? Haha, lầm rồi lầm rồi.

Tịnh Hy thấy Hàn Phong dừng lại động tác chuẩn bị ăn cơm, không hiểu tại sao nói, "Sao anh không ăn?"

Hàn Phong lúc này mới hoàn hồn lại, chắc chắn một điều rằng mình thật sự nghe lầm rồi!

"Ừm." - Hàn Phong nhàn nhạt trả lời, tiếp tục ăn cơm.

Tịnh Hy khó hiểu nhíu mày, nhưng rất nhanh lại bị những món ăn hấp dẫn.

Lúc ăn cơm xong, Hàn Phong vừa định dọn những món ăn trên bàn, đã bị Tịnh Hy cản lại, "Để em dọn cho, anh đi nghỉ ngơi đi, ông xã a." 

Hàn Phong chắc chắn là mình không hề nghe nhầm, thỏa mãn nhìn bóng dáng Tịnh Hy bận rộn trong bếp.

Lúc Tịnh Hy ra khỏi bếp thì thấy Hàn Phong đang ngồi trên sofa xem tin tức, cậu ngoan ngoãn đi lại bên cạnh Hàn Phong rót chén trà cho anh, "Ông xã, uống trà."

Hàn Phong quay sang nhìn Tịnh Hy bên cạnh, vươn tay lấy tách trà nhấp một ngụm, cười cười nhìn cậu, "Sao? Lại có gì muốn nhờ anh hả?"

"Không có a. Em chỉ muốn tốt với anh một chút mà anh lại nghĩ em có ý đồ." - Tịnh Hy ủy khuất nhìn Hàn Phong, cậu cảm thấy vô cùng vô cùng bất mãn, tại sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho cậu chứ.

Hàn Phong dịu dàng kéo Tịnh Hy vào lòng, "Không phải vì anh rất hiểu em sao?" 

"Hừ! Hừ! Không phải vì em cảm thấy có lỗi với anh nên mới ngoan ngoãn một chút cho anh vui sao? Mà anh lại nói như vậy, đúng là mất hứng mà." - Tịnh Hy khó chịu đánh vào ngực Hàn Phong mấy cái.

Lúc này, điện thoại của Hàn Phong kêu lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Hàn Phong nghiêm mặt lại bắt máy, "Có chuyện gì?"

...

"Được, tôi sẽ tới ngay!" 

"Có chuyện gì vậy?" - Tịnh Hy thắc mắc nhìn Hàn Phong.

"Công ty có chút việc, ở nhà ngoan, không cần đợi anh." - Hàn Phong xoa xoa đầu Tịnh Hy rồi đi vào phòng thay đồ.

Trước khi Hàn Phong đi, Tịnh Hy ngoan ngoãn đi lấy giày cho anh còn không quên dặn dò, "Anh đi cẩn thận."

"Được rồi! Em vào nhà ngủ đi."

"Dạ."

.

Hàn Phong đi tới một kho hàng gần công ty, lúc đi vào thấy Hàn Dương đang đứng hút thuốc tựa vào một thùng đồ, anh bất mãn nhíu mày, "Mai mốt hút thuốc tránh xa anh một chút, anh còn muốn sống lâu hơn."

Hàn Dương khó hiểu nhìn anh trai, "Không phải anh cũng có hút sao?"

"Bỏ rồi." - Hàn Phong lạnh nhạt đáp.

"Anh..." - Hàn Dương vừa định nói tiếp thì bị anh ngắt lời, "Người đâu?"

Hàn Dương bị anh trai ngắt lời, liếc xéo Hàn Phong một cái, đưa tay chỉ chỉ vào trong, "Ở trong kia."

Hàn Phong biểu tình lãnh đạm, nhàn nhã đi vào bên trong, nhìn thấy bốn người thanh niên bị trói nằm co ro chính giữa kho hàng.

Bốn người kia nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt giận giữ quát, "Tụi bây là ai? Sao lại bắt tụi tao?"

Hàn Phong trong bóng tối lạnh lùng nhìn bọn họ, anh chậm rãi đi về hướng có ánh sáng, gương mặt dần lộ ra, khóe môi anh khẽ nhếch, "Không nhớ tao sao? Trí nhớ tụi bây thật kém đó."

Một trong số người đang nằm dưới đất, tức giận mắng Hàn Phong, "Mày điên sao? Khi nào tụi tao thoát ra ngoài rồi thì mày biết tay."

Gã khác hoảng hốt la lên, "Là thằng hôm qua, là thằng hôm qua tới cứu thằng nhóc kia."

Mấy người còn lại nét mặt cứng đờ, từ hôm qua họ đã thấy người này không đơn giản, nên họ đã rút lui, tại sao lại còn bắt bọn họ lại chứ?

Gã khác tức giận nghiếng răng nghiếng lợi, "Tụi tao chưa làm gì nó."

Hàn Phong lạnh mặt chìa tay ra không trung, Hàn Dương hiểu ý đưa cho anh một cây sắt.

Hàn Phong từ trên cao nhìn xuống bọn họ, "Bàn tay của đứa nào đã sờ người vợ tao?"

Mấy gã kia thấy Hàn Phong cầm cây sắt kinh sợ, người này chỉ người nọ.

Hàn Phong nhàn nhã nói, "Vậy tức là ai cũng có phần." - Rồi anh giơ cây sắt lên, đánh mạnh vào tay từng người.

Bọn họ đau đến la hét om xòm, một trong mấy gã thấy Hàn Phong chuẩn bị đánh mình, điên loạn quát, "Mày dám đánh tao, tao sẽ báo cảnh sát đó."

Động tác của Hàn Phong vẫn không ngừng lại.

Lúc đánh xong, Hàn Phong chính lại trang phục, ánh mắt vẫn như cũ nhìn bốn người đang nằm co ro dưới đất, một gã không chịu nổi nỗi sỉ nhục này quát lớn, "Mày là đồ biến thái, đúng là đứa đồng tính luyến ái nào cũng là đồ chết tiệt."

"Tát nó." - Hàn Phong bình tĩnh ra lệnh.

Hàn Dương đen mặt nhìn gã mới vừa quát, đưa tay ra hiệu, một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra.

"Chát...chát..." - Tiếng đánh chói tai vang lên.

Mấy gã còn lại thấy đồng bọn của mình bị như vậy, hoảng sợ không dám nói gì, chỉ biết cầu xin Hàn Phong, "Xin anh tha cho bọn tôi! Bọn tôi thật sự không biết người đó là người của anh. Nếu như biết có cho vàng tôi cũng không dám đụng."

"Đúng vậy! Người ta nói kẻ không biết không có tội, chúng tôi thực sự không biết người đó là người của anh."

"Hơn nữa bọn tôi còn chưa làm gì mà, mong anh tha cho bọn tôi." 

Hàn Phong lộ ra một nụ cười hiếm có, nhưng trong ánh mặt vẫn lạnh như cũ, "Nhưng làm sao bây giờ, tính chiếm hữu của tôi rất mạnh, nếu ai có ý nghĩ muốn đụng tới em ấy, cho dù là ai, tôi chắc chắn cũng sẽ không tha."

Mấy gã côn đồ thầm kêu không xong, lếch người đến dưới chân Hàn Phong cầu xin.

Hàn Phong đạp lên cánh tay của một người, lạnh lùng nói, "Nhớ kỹ ngày hôm nay."

Tiếng la hét từ trong nhà kho truyền ra.

.

Hàn Phong liếc nhìn bọn người nằm co ro bất tỉnh trên mặt đất, rồi nhìn đồng hồ, đã qua 3 tiếng từ lúc anh đi.

Hàn Phong xoay người rời đi, bỏ lại một câu, "Chuyện tiếp theo, tự em giải quyết."

Hàn Dương bất mãn nhìn anh trai. Anh nhớ vợ bộ em không nhớ sao? Đồ không biết nghĩ cho người khác, có vợ quên em trai.

.

Hàn Phong về nhà, thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, biết ngay là Tịnh Hy vẫn chưa chịu ngủ, bất đắc dĩ.

Tiến vào phòng, Hàn Phong nhìn thấy Tịnh Hy nằm cười khúc khích trước laptop. 

Tịnh Hy thấy Hàn Phong vào, hoảng sợ đóng laptop lại, nét mặt cứng đờ, giấu laptop xuống gối, dịu ngoan đứng dậy tới chỗ Hàn Phong, "Anh mới về." - Rồi nhu thuận cởi áo khoác của anh ra, "Có mệt lắm không? Em đi mở nước cho anh tắm nha."

Hàn Phong nhìn bóng dáng Tịnh Hy khuất sau cửa nhà tắm, nghi hoặc đi tới chỗ gối đầu của cậu, mở laptop lên.

Tịnh Hy vui vẻ chạy ra kêu Hàn Phong đi tắm, thấy anh đen mặt cầm laptop nhìn cậu, chỉ chỉ tấm hình của mình trên màn hình máy tính, "Em bây giờ còn bày đặt quen bạn qua mạng sao? Em có biết nguy hiểm cỡ nào không?"

Tịnh Hy thầm kêu không xong, biết ngay nếu để anh ấy thấy sẽ cấm mình mà.

Tịnh Hy vẻ mặt lấy lòng chạy lại chỗ Hàn Phong năn nỉ, "Em không dám nữa đâu, anh đừng cắt mạng của em nha~"

Hàn Phong ưu nhã mỉm cười, "Không cắt thì không cắt."

Tịnh Hy đứng dậy hoan hô, "Anh là tuyệt nhất a~"

"Tịch thu laptop." - Hàn Phong tuyệt tình cắt đứt hy vọng của Tịnh Hy.

"Oa~ Đừng mà."

.

Không có thời gian sửa lỗi chính tả, ai đọc thấy gì cmt nói mị biết nha ~~ Đọc truyện mà không cmt với like là không đúng đâu nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro