Chương 2: Anh Lại Gạt Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:: Anh Lại Gạt Em.

Nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên Tịnh Hy đi máy bay.

Sáng sớm Tịnh Hy đã sớm thức dậy, được rồi, đúng là nguyên đêm cậu chả ngủ được tý nào, ló đầu từ trong chăn ra nhìn Hàn Phong vẫn còn chìm trong mộng đẹp, ây, người này sao được đi chơi mà chả có tý nôn nao nào vậy, cậu nhẹ nhàng vén chăn đi xuống giường.

Đương nhiên Tịnh Hy không nghĩ đến việc Hàn Phong năm nào cũng đi nước ngoài không 2 3 lần cũng 5 6 lần.

Vệ sinh thân thể xong nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng, Hàn Phong vẫn còn ngủ, Tịnh Hy quyết định ra trận đi đánh thức Hàn Phong, cậu nhẹ nhàng rón rén đi qua bên cạnh giường Hàn Phong, lấy ngón tay khều khều anh, "Phong a ~~ dạy đi nào."

Thấy người nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy, Tịnh Hy dùng cả 2 tay lay lay Hàn Phong, "Phong ơi ~~ dạy đi chơi nào."

Hàn Phong mơ mơ màng màng nghe giọng Tịnh Hy, lại nhìn qua đồng hồ, anh gạt tay cậu ra, "Còn sớm."

Tịnh Hy thấy Hàn Phong vẫn chưa chịu dạy, quyết định chạy ra khỏi phòng, một phút sau quay lại trên tay là một cái thao nhôm với cả một cái muỗng, hít sau một hơi.

'Keng~keng~keng' - "Aaaa, cháy nhà, trời ơi, cháy nhà rồi." - Rồi chạy lại bên cạnh Hàn Phong gõ thêm mấy cái, "Cháy nhà, dậy đi Phong, bị nướng thành Phong quay bây giờ."

Hàn Phong bực bội, kéo chăn qua khỏi đầu, quăng thẳng cái gối vào mặt Tịnh Hy quát, "Bà nội em, 12 giờ mới làm thủ tục, giờ này đi, đi xem bà nội em à."

"Bà nội anh, bà nội anh nè, dám mắng em." - Tịnh Hy mặt đỏ rần nhào lên người Hàn Phong.

Hàn Phong sắc mặt đen thui kéo Tịnh Hy vào lòng mình, nhưng giọng nói vẫn ôn nhu, "Được rồi, được rồi, nửa tiếng nữa, được không?"

"Hừ." - Tịnh Hy hừ một tiếng nhưng vẫn nằm yên để cho Hàn Phong ôm mình.

.

"Em mang cái gì mà nhiều vậy?" - Hàn Phong nhăn mặt đứng một bên nhìn nguyên cái balo to đùng của Tịnh Hy. Đồ của 2 người thì anh đã bỏ chung vô vali riêng hết rồi.

Tịnh Hy đưa balo của mình cho tài xế đem để đằng sau xe, quay sang nhìn Hàn Phong, suy tư một lát, "Ưm, hình như có mấy gói bánh snack, mấy gói kẹo, máy chơi game, còn có cái laptop."

Hàn Phong mặt đầy hắc tuyến, nghiến răng nói, "Có nhiêu đó mà sao balo to tới vậy?"

"Kệ em." - Tịnh Hy liếc xéo Hàn Phong rồi ngồi lên xe.

.

Ngồi trên máy bay Tịnh Hy rạo rực muốn chết, cứ nói hết chuyện này tới chuyện kia, Hàn Phong ngồi kế bên kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sự ôn nhu và sủng nịch, không bao lâu nữa thôi, ngươi này chính thức là của mình.

Mãi cho tới 1 tiếng sau Tịnh Hy mới ngừng nói, biết tại sao không? Được rồi, là do buồn ngủ đó.

Máy bay bay suốt, đến lúc trời tờ mờ sáng mới tới nơi. Đống bánh kẹo Tịnh Hy mang theo cũng ăn gần hết, máy bay sắp hạ cánh, Hàn Phong nhìn Tịnh Hy mất kiên nhẫn nói, "Ăn cái này nhiều quá không tốt."

Tuy thường ngày Tịnh Hy rất hay cãi lời Hàn Phong, nhưng cậu cũng biết cái gì tốt cái gì xấu, nên gật đầu không chút do dự, "Em biết rồi."

Tịnh Hy nhìn ra cửa sổ, máy bay đang dần hạ cánh, cậu nhìn khung cảnh xung quanh, mặt hưng phấn tới mức đỏ rần, "Là Hà Lan."

Rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay sang cười ám muội nhìn Hàn Phong, "Phong, em không ngờ anh lại có sở thích đó nha."

Hàn Phong nghi hoặc hỏi, "Sở thích gì."

Nghe Hàn Phong nói vậy, Tịnh Hy mở miệng ra hát, "Trăm phần trăm, trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất Hà Lan mỗi ngày mỗi ngày..."

Hàn Phong mặt lại bắt đầu đen như đáy nồi, Tịnh Hy vội vàng vỗ vỗ vai anh, "Nào, nào, không sao uống sữa cũng rất tốt cho sức khoẻ."

Sau đó, cho đến lúc máy bay hạ cánh ngừng hẳn, Tịnh Hy cứ ngân nga ca khúc này mãi. Làm cho Hàn Phong muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong.

Lúc chuẩn bị bước xuống máy bay, có một chàng trai đi ngang qua 2 người, hắn dùng ánh mắt vui vẻ nhìn 2 người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tịnh Hy, "Cậu hát rất hay..." - Trước khi quay đi còn bỏ lại một câu, "Nhìn cũng rất đáng yêu nữa."

Tịnh Hy nhìn bóng dáng chàng trai, nhíu mày, đáng yêu? Cậu là nam nhân mà tại sao lại nói là đáng yêu chứ?

Hàn Phong đứng kế bên thì ánh mắt có chút tức giận, người của anh chỉ có mình anh được khen, hắn lấy cái lí do gì để khen người của anh chứ.

Sau đó, Hàn Phong cầm tay Tịnh Hy đi.

.

Lúc xe đang đi tới khách sạn, Hàn Phong suy tư mãi mới nói với Tịnh Hy, "Tịnh Hy, anh nghĩ em nên đeo lại mắt kính như trước."

Tịnh Hy đang ngắm cảnh quay sang nhìn Hàn Phong, "Em không còn bị cận nữa. Với lại đôi mắt màu xanh biển này của em không phải rất đẹp sao, hazz, tiếc là em không nhớ bộ rõ bộ dáng của mẹ là như thế nào, hình cũng không có, ba thì em càng không biết là ai, em nghe nói mắt em là lai giữa 4 dòng máu đó nha. Đẹp khoe, xấu che mà."

Hàn Phong định nói gì nữa đã bị Tịnh Hy làm cho á khẩu không nói nên lời. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, xúc cảm mềm mại khiến cho Hàn Phong vơi bớt đi tâm trạng khó chịu nãy giờ, được rồi, cho dù có gì đi nữa, anh nhất định cũng phải giữ người này bên mình.

.

Tới khách sạn thì 2 người ở trong đó một ngày, qua ngày hôm sau mới đi ra ngoài.

Tịnh Hy cầm bản đồ hết kéo Hàn Phong qua chỗ này rồi tới chỗ nọ.

Đến giữa trưa, Hàn Phong mới kéo Tịnh Hy dừng lại tại một nhà thờ.

Với lí do là muốn đi xem cho biết, ây, không phải nhà thờ ở nước nào cũng giống nhau sao.

Vừa đến đó, Tịnh Hy thấy một cảnh mà không thể tin vào mắt mình, một cặp đôi đang trao nhẫn cưới cho nhau, họ ăn mặt khá là bình thường, chính giữa có một người cha đang mỉm cười phúc hậu nhìn họ, nhưng... vấn đề ở đây là...họ đều là con trai.

Tịnh Hy quay sang nhìn Hàn Phong, chỉ chỉ, "Đây là..."

"Em muốn không?"

"Muốn gì?"

"Muốn được như họ, tình yêu của chúng ta được ông trời chứng kiến."

Tịnh Hy như không tin vào tai mình nữa, lắp bắp nói, "Có thể... sao?"

Hàn Phong chán nản cốc đầu Tịnh Hy một cái, "Ngốc, uổng công cho em lên mạng, cả cái việc này cũng không biết, thế rốt cuộc hằng ngày em sử dụng nó để làm gì vậy?"

Tịnh Hy chột dạ quay sang chỗ khác, cậu thề cậu sẽ không bao giờ nói mỗi lần mình lên mạng chỉ để chơi game online.

Nhìn gương mặt chột dạ của Tịnh Hy, Hàn Phong lắc đầu nói, "Sau này anh sẽ xoá hết trò chơi online em dow về mà giấu anh trong máy."

Tịnh Hy nghe vậy hốt hoảng ôm chầm cánh tay Hàn Phong, vẻ mặt cầu xin nói, "Đừng mà, xin anh, sau này mỗi ngày em sẽ dành thời gian để xem tin tức."

Hàn Phong thở dài, xoa xoa đầu Tịnh Hy, "Được rồi, anh dẫn em tới một nơi."

Tịnh Hy sau đó như máy móc mặc Hàn Phong kéo mình đi. Trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ làm sao để cho Hàn Phong chấp nhận không xoá game của mình, đừng nhìn hằng ngày Tịnh Hy luôn cải bướng với Hàn Phong, thật ra mỗi lúc mà Hàn Phong thật sự tức giận, cũng rất đáng sợ a.

Đến lúc hoàn hồn lại, Tịnh Hy thấy một tờ giấy đang để trước mặt mình, cậu trợn mắt há mồm nhìn những chữ ghi trên tờ giấy, "Giấy Đăng Kí Kết Hôn."

Tịnh Hy dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Hàn Phong vẻ mặt thản nhiên kí tên vào tờ giấy. Rồi đưa bút và giấy kéo qua cho cậu.

Tịnh Hy tay run run cầm bút, nhìn 2 cái tên trên tờ giấy, đúng là Lý Hàn Phong và Vương Tịnh Hy, sau đó nở nụ cười cầm bút lên kí tên, "Anh lại gạt em...nhưng mà..."

Em rất vui. ❤️❤️❤️

.

Câu cuối là Tịnh Hy nói trong lòng nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro