Chương 9: 'Cúc Hoa' gặp nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:: ( ̄▽ ̄)

Hiện tại, Tịnh Hy đang bị Hàn Phong trừng phạt, sao anh lại ác như vậy chứ a ~ khùng lắm chỉ là lúc xào rau lỡ cho thêm hơi nhiều dầu nên bị sực lửa tý xíu thôi mà, dù gì cũng đã dập lửa kịp, có sao đâu.

Hàn Phong mặc kệ Tịnh Hy quỳ ở một bên, tay cầm một ly nước đưa thẳng đằng trước, khuôn mặt đầy uỷ khuất nhìn mình. Anh vừa xem báo vừa tiếp điện thoại ở công ty, vừa xem tin tức, rồi đi vào phòng sách làm việc, suốt hai tiếng đồng hồ cũng không thèm liếc nhìn hay là nói một câu vào với Tịnh Hy.

Tịnh Hy rất tức giận lại cực kỳ uỷ khuất khó chịu, tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy chứ? Cậu chỉ là vô ý một chút, có chết chóc gì đâu? Khuôn mặt Tịnh Hy nghẹn đến đỏ bừng, hai mắt rưng rưng muốn khóc, anh chưa từng đối xử với cậu như vậy, cho dù lúc trước cậu có chọc giận anh như thế nào đi nữa.

Lại trôi qua thêm một tiếng nữa, chân đau, tay cũng mỏi, Tịnh Hy rốt cuộc cũng chịu không nổi quăng luôn ly nước xuống đất, muốn ngồi thẳng dậy nhưng không được, Hàn Phong đang trầm mặc ngồi trên sofa, nghe tiếng động, lướt nhìn qua Tịnh Hy, mặt anh càng đen hơn.

"Em đang làm gì vậy?" - Hàn Phong lạnh giọng hỏi.

Tịnh Hy tức giận đến tay đều run lên, "Em làm gì thì mặc kệ em."

Hàn Phong gương mặt vô biểu tình, bình tĩnh đi lại chỗ Tịnh Hy, nâng cằm cậu lên nói, "Nói. Em uỷ khuất vì cái gì?"

Tịnh Hy gạt tay Hàn Phong ra, "Em rõ ràng chỉ là vô ý, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?"

Hàn Phong im lặng nhìn Tịnh Hy, qua hồi lâu Tịnh Hy tức giận đến cả nước mắt cũng rì rì chảy ra, "Anh là đồ không có tình người, anh rõ ràng đã không còn thương em, nên mới đối xử với em như vậy."

Hàn Phong cuối cùng cũng chỉ im lặng hững hờ nhìn Tịnh Hy.

Tịnh Hy tức giận chạy ra khỏi nhà, Hàn Phong kịp phản ứng muốn kéo cậu lại, ai ngờ Tịnh Hy không biết lấy sức lực ở đâu ra đẩy Hàn Phong ngã ngửa ra sau, chạy ra ngoài.

Hàn Phong tức giận hét lớn, "Em chỉ vô ý? Vô ý đến nổi suýt đem mạng của mình ra đổi sao?"

Tịnh Hy lúc này đầu óc đã rối loạn, tuy có nghe tiếng của Hàn Phong, nhưng cũng không có suy nghĩ mà chạy đi tiếp.

Hàn Phong lấy tay đấm mạnh xuống sàn chửi thề, "Chết tiệt."

.

Tịnh Hy chỉ biết nhắm mắt chạy đi, lúc cậu ngừng lại thở hồng hộc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lại chậm rì rì đi tiếp, trong đầu một mảng rối loạn, lúc nãy vì quá tức giận nên cậu không suy nghĩ nhiều mà chạy ra ngoài.

Nhớ lại những lời lúc nãy Hàn Phong nói, Tịnh Hy mới hối hận không thôi, tại sao lúc nãy không đứng lại nói chuyện với anh, chắc hiện tại anh đang rất lo lắng cho cậu.

Tịnh Hy thật sự không nghĩ tới Hàn Phong tức giận trừng phạt mình vì lí do đó, mình đã hứa với Hàn Phong bản thân không tuỳ hứng nữa, hiện tại lại thất hứa, thật sự rất hối hận.

Chân mỏi rã rời, tay cũng mỏi, lúc nãy chạy ra ngoài không có mang giày, lại không có bận thêm quần áo, hiện tại cậu chỉ bận duy nhất một bộ đồ ngủ hình con thỏ thôi.

Một cơn gió thổi qua, Tịnh Hy ôm tay, run cầm cập.

Rất muốn về nhà với Hàn Phong, rất muốn xin lỗi anh. Xin lỗi vì không nghĩ cho bản thân khiến anh lo lắng, xin lỗi vì bản thân lại tuỳ hứng, tức giận mắng anh, lại còn đẩy anh ngã.

Tịnh Hy rốt cuộc cũng chịu nhìn xung quanh, hiện tại cậu đang ở... Rồi xong, mình đang ở đâu vậy ( ̄Д ̄)ノ

Hình như là ở công viên, mà là công viên nào vậy? Từ lúc dọn qua khu này ở chung với Hàn Phong, cậu tuyệt mù đường, đi đi về về đều là do Hàn Phong đón, có biết cũng chỉ biết đường đi từ chỗ ở đến trạm xe bus thôi ~ Thật là muốn bùng nổ mà. ('・_・')

Cũng may còn điện thoại, Tịnh Hy lấy tay sờ sờ túi. . .

Có phải không vậy trời, điện thoại tại sao lại không ở trong túi. Tịnh Hy bình tĩnh hồi tưởng lại, lúc làm bếp cho tới lúc bị phạt quỳ rồi tới lúc chạy ra khỏi nhà. Trời ơi, chính xác là trước khi vào nhà bếp mình đã để điện thoại ở trong phòng a~

Tịnh Hy hoảng hốt hết nhìn đông lại nhìn tây, chân tay luống cuống chạy đi tìm đường, chạy được một đoạn, thấy được cổng công viên, Tịnh Hy vui mừng chạy nhanh qua, ra ngoài đường chắc chắn sẽ có người để hỏi đường a~~

Lúc Tịnh Hy hưng phấn bừng bừng chạy ra tới cổng công viên, đột nhiên cậu bị chặn lại, cậu ngơ ngác nhìn 3 4 thanh niên trước mặt. Trong lòng kêu gào, thật cẩu huyết, tại sao lại gặp côn đồ giữa đường chứ, cũng đâu phải nữ chính trong phim gặp trường hợp này lại gặp nam chính anh hùng cứu mỹ nhơn ~~

Lúc Tịnh Hy đang suy nghĩ bay tới chín tầng mây, một trong mấy gã côn đồ lên tiếng (tạm gọi là côn đồ A), "Tại sao lại găp tiểu bạch thỏ đáng yêu này giữa đêm khuya như vậy chứ?"

Mấy gã khác nghe vậy cười to, gã côn đồ B lên tiếng, "Là do chúng ta có duyên với tiểu bạch thỏ ấy."

Duyên duyên cái đầu các người. Tịnh Hy trong lòng kêu gào thảm thiết. Chân vô thức lùi xuống một bước.

Gã côn đồ A lấy tay nâng cầm của Tịnh Hy, cậu tức giận gạt tay ra, "Đừng đụng vào tôi."

"Haha, thì ra là tiểu bạch thỏ ương ngạnh a." - Gã A cười hắc hắc lên tiếng.

Gã C giọng nói hạ lưu, "Lâu lắm rồi tao chưa có phát tiết, nghe nói làm với đàn ông sướng hơn với đàn bà nhiều, sẵn nay có tiểu bạch thỏ khả ái này, thử một chút cũng được."

Gã D nghe vậy nuốt nước miếng, ở đằng sau vươn một tay sờ má Tịnh Hy một tay bốp mông cậu, haha cười, "Da rất mịn, mông lại rất đàn hồi a~. Đúng là hôm nay gặp bảo bối mà."

Tịnh Hy nghe xong thân thể run vì hoảng sợ. Bọn họ... Bọn họ không phải là muốn ăn cướp sao? Tại sao tình hình lại chuyển biến nhanh vậy? Chỗ lúc nãy bị gã D đụng qua, cảm thấy rất dơ, rất kinh tởm.

Tịnh Hy thấy mấy gã định vồ lấy mình, bất chấp trước sau, tay chân đau, hung hăng đẩy mấy gã đó ra rồi chạy trốn, mấy gã thấy Tịnh Hy như vậy, không tức giận ngược lại còn thấy rất hưng phấn, chơi rất vui. Chạy đuổi theo nói, "Tiểu bạch thỏ là muốn chơi rượt đuổi sao? Không sao, bọn anh sẽ tận lực bồi em.

Tịnh Hy vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, thấy bọn họ sắp đuổi kịp, nước mắt cũng rơi luôn, không được a~~ hoa cúc của cậu cần phải giữ gìn cho Hàn Phong a~~

"Hàn Phong!!! Cứu em..."

Tuy cậu thực sự không tin mấy tình huống cẩu huyết trong phim hay là trong ngôn tình cơ mà... Lúc sắp hết hơi cậu thấy một chiếc xe đậu ở phía trước, chính xác luôn, là xe của Hàn Phong a~~

Cho nên lúc cậu lấy hết sức bình sinh la lớn, cũng là lúc cậu hết hơi luôn, té nhào xuống.

Mấu gã côn đồ chạy tới, "Haha! Hết sức chơi trốn chạy với bọn anh rồi sao, vậy thì ngoan ngoãn lại phục vụ bọn anh nha."

.

Vâng thật là hết một chương rồi đó ~~ đón xem chương tiếp theo nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro