Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khí trời không tốt, ngoài cửa sổ có vài con quạ đậu trên cây, tiếng kêu khàn khàn, khiến người nghe được mất tập trung lại buồn bực khó hiểu.

Tôi không thích tiếng quạ kêu, không phải vì coi quạ là biểu tượng điềm gở mà là bởi mỗi khi nghe tiếng quạ kêu, chúng lại giở trò cợt nhả với tôi.

"Ô Quạ, cậu vừa kêu đấy à ."

Tôi ghét ba đặt cho tôi cái tên này, và ba cũng ghét tôi nên cố tình đặt cho tôi một cái tên xấu xí làm người khác khinh thường như vậy.

Còn mười phút nữa là tan học, lớp học bắt đầu tràn ngập bầu không khí nóng nảy.

Học sinh xì xào bàn tán, cô giáo trên bục giảng cũng lơ đãng nhìn điện thoại, mắng nhiếc to một tiếng khiến chúng học sinh bình tĩnh lại.

Tôi đang viết vở bài tập, nhưng lòng như mây mù bên ngoài, nóng nảy mà âm trầm, đơn giản là tôi nén mất bút, từ trong ngăn bàn lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Vài tin nhắn chưa đọc đều là của Quan Trừng, chúng được gửi lúc xế chiều trong giờ học, hắn ta bảo tôi khi tan học đừng vội về trước, bắt tôi phải đứng ở cổng trường chờ hắn tới đón.

Khi tôi cúi đầu, phần tóc quanh tai xõa ra và phần đuôi hơi xoăn che khuất tầm nhìn của tôi.

Nóng ruột nóng gan, tôi hết kiên nhẫn vén tóc ra sau tai, mạnh tay hơn, tôi vô tình vén được vài sợi tóc đen dài ngang vai chẳng khác gì con gái.

Quan Trừng thích tôi để tóc dài, không cho phép tôi cắt ngắn, một lần, tôi đã lén đến tiệm cắt tóc để cắt phăng đi, thời điểm tới trường hắn nhìn quả đầu tôi đã rất tức giận, ở trên giường mạnh mẽ giằng co tôi, buộc tôi phải nghe lời.

Hắn ta là tên điên, tôi không dám không nghe theo.

Tiếng chuông tan học vang lên, phá tan sự đông lạnh của bầu trời đầy mây.

Các học sinh lần lượt đổ ra khỏi lớp học, chẳng mấy chốc đã trở nên trống trải, tôi từ từ thu dọn sách giáo khoa và sách bài tập, rồi bước ra ngoài với cặp sách trên lưng.

Trước khi đến cổng trường, tôi đã thấy Quan Trừng đứng đợi tôi ở ngoài.

Hắn là học sinh trường thể thao bên cạnh, đồng phục trường khác với tôi, sọc đỏ như ngọn lửa rực cháy, cay xè cả mắt, nếu lại gần sẽ rực lên ... đau rát.

Thời tiết trở nên lạnh hơn, gió thổi như dao cứa vào mặt, nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, còn vest đồng phục học sinh khoác hờ hững trên tay lái chiếc xe máy, khẽ đung đưa theo gió.

Mặt hắn không nhìn về phía cửa, nhưng dường như mỗi bộ phận trên cơ thể hắn đều gắn thêm một con mắt, thời điểm ngay khi tôi bước vào phạm vi bắt giữ của hắn, thì đột nhiên hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi.

Quan Trừng có chiều cao khá tốt, mũi cao môi mỏng, anh tuấn suất khí, lông mày gian lanh sắc sảo, khí phách hiên ngang, kiêu ngạo.

Giáo viên khen ngợi hắn có năng khiếu thể thao, nhà trường chú ý đến hắn hơn, các bạn trong lớp ghen tị với gia đình giàu có và điều kiện vượt trội về mọi mặt của hắn, xung quanh hắn là những người bạn muốn trở thành hắn.

Nhưng chỉ mình tôi biết con người thật của hắn ta, một con người ích kỷ đầy ghen tuông, tính khí xấu xa, dễ nổi nóng, lúc hắn lên cơn điên đôi khi khiến tôi có chút sợ sệt.

Nhưng mà... Nghĩ đi cũng nghĩ lại, hắn cũng chỉ nổi giận với mình tôi.

Từng bước tiến gần hắn, Quan Trừng nhìn tôi chằm chằm, có chút không vui, "Không phải em nói là đi chơi buổi tối à, còn mang theo cặp làm gì?"

Tôi tự giác cầm đồng phục của hắn đang vắt trên tay lái kia, kẹp vào trong tay. Đỡ lấy vai hắn leo lên yên xe, rồi quấn áo khoác quanh eo, "Hôm nay em chưa làm xong bài tập."

Hắn khẽ xì một tiếng, không nói tiếng nào, kéo tay áo dài của bộ đồng phục học sinh ra phía trước buộc quanh bụng.

Quần áo buộc chặt trở thành sợi dây trói chặt tôi vào lưng hắn, tôi không tự chủ được mà áp sát bờ lưng săn chắc rắn rỏi kia, không chút kẽ hở, cảm giác ngột ngạt khó chịu.

Tôi không nói gì, cúi đầu, ôm eo hắn.

Khi những người xung quanh nhìn tư thế lố bịch hệt như cặp song sinh dính liền của chúng tôi này cũng không dám bật cười, họ đã tập làm quen với việc im lặng... Chờ Quan Trừng buộc chặt, liền nổ động cơ xe gắn máy, phi ra khỏi cổng trường. Có lẽ chúng tôi đã phá bỏ lời nguyền câm như hến, trên đường xe phi như bay vừa nói vừa cười.

Tuy rằng Quan Trừng đã chắn gần hết luồng gió mạnh rít qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút nguội lạnh.

Nhận thấy động tác co rút của tôi một lần nữa, Quan Trừng chạm vào bàn tay tôi đang quấn quanh eo hắn, nhét những ngón tay lộ ra ngoài vào cổ tay áo rộng của chiếc đồng phục, rồi thả chậm tốc độ lại một chút.

Hắn ta thường chạy xe vượt tốc độ, không cần nói tôi buộc cũng ôm chặt eo hắn ta vì sợ ngã, nhưng có lần tôi từ trường đua về khá là muộn, tôi bị cơn buồn ngủ gần như chiếm lấy, trên đường đi về mê mê man, sắp sửa giây sau sẽ rớt khỏi xe.

Lần đó, tôi đem hắn doạ sợ đến mức suýt ném cả xe máy ra ngoài, sau này mỗi lần điều khiển xe máy, hắn lo lắng đến mức phải dùng vật gì đó trói tôi lại để hắn yên tâm hơn.

Đường đua xe tràng và đường đua mô tô nằm liền kề nhau, chúng đều là những nơi riêng tư, và những người từ vòng đua của họ thường đến đây.

Khi tôi đến, những người khác gần như đã ở đó, tôi thấy một đám đông trong bóng tối. Những bóng đen nối với bầu trời màu vàng cam ở phía xa, tôi không thể phân biệt ranh giới rõ ràng.

Những tiếng gầm rú cùng huýt sáo sắc lẹm vang lên, Quan Trừng xuống xe máy, những người xung quanh lập tức vây lấy hắn ta dồn lại vào giữa.

Hắn quay đầu nhìn tôi, người đang đứng yên một bên, bước ra khỏi đám đông, nắm lấy cổ tay tôi.

Ở đây ồn ào quá, hắn ta hơi cúi xuống và thì thầm vào tai tôi, "Quạ Quạ, đừng trốn tránh để viết bài tập nữa, đợi tôi ở vạch cuối, có nghe không?

Qua bờ vai của hắn tôi nhìn thấy những biểu tình khác nhau trên những khuôn mặt khác nhau. Một số người trong số họ quen thuộc với tôi, và một số người trong số họ không quen thuộc, nhưng họ dường như đã biết tôi từ lâu, rồi họ sử dụng loại mắt tinh tế đó để theo dõi ngoại hình cùng sắc mặt của tôi.

Nhất thời như trùng xuống đêm không lâu, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tôi và Quan Trừng, từ bên lề quan sát, luôn sẵn sàng xem một màn kịch hay.

Ít mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, có cảm giác đau đớn như bị đốt trên thanh sắt.

Quan Trừng vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, chờ tôi trả lời, ánh mắt còn nóng hơn cả đám đông khán giả, giống như đổ một xô dung nham nóng cháy lên người tôi.

Xương cổ tay bị siết chặt có chút đau, tôi chả còn gì khác phải trả lời: "Vâng."

Lời nói vừa dứt, trên mặt Quan Trừng lộ ra vẻ hài lòng, hắn kéo tay tôi đến điểm xuất phát, để tôi đứng đó nhìn hắn ta chạy xe máy.

Tiếng động cơ vo ve vang trời, kèm theo đó là những tiếng hò hét phấn khích của đám người xem, ồn ào đến mức tôi như muốn cắt đứt lỗ tai.

Bắt đầu rồi. Quan Trừng cùng những người đua khác khởi động máy, lao ra và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro