Chương 10: Cậu đói à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thiêm Nghị tỉnh giấc giữa đêm rất nhiều lần vì mơ thấy ác mộng. Lần sau cuối, nhóc mơ thấy Hứa Thiêm Bảo cười hả hê chặn cửa nhà, không cho nhóc vào. Người thì thấp bé mà lại khỏe lạ thường, nhóc đẩy kiểu gì cũng không được. Rồi nhóc nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vu Mẫn ở sau lưng, nói rằng nếu nhóc đã thích ở nhà người ta như thế thì đừng vào nhà nữa.

Hứa Thiêm Nghị nôn nóng chống cửa bằng hai tay, dồn sức cả người đẩy về trước. Xúc cảm chân thật làm nhóc mở bừng mắt.

Chỉ thấy Hạ Chi Chiêu nằm kế bên vốn ngủ rất ngon lại bị nhóc đẩy lưng bằng cả hai tay, lăn long lóc rớt thẳng xuống giường.

Hứa Thiêm Nghị vội vàng bò tới mép giường rồi nhìn xuống, Hạ Chi Chiêu đã mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn nhóc. Dần dà, cậu bé nói: "Tớ rơi xuống." Đúng là vậy.

Hứa Thiêm Nghị chột dạ duỗi tay kéo cậu bé lên giường, lí nhí bảo: "Tớ không cố ý."

Hạ Chi Chiêu bao dung rộng lượng không hề so đo với nhóc, quấn chăn ngủ tiếp.

Hứa Thiêm Nghị nằm nhoài sát bên cậu bé. Gò má và tóc mai của Hạ Chi Chiêu chạm vào tay nhóc, hơi ngứa, nhưng nhóc không di chuyển. Nhóc ngẩng đầu xem giờ, mới 6 giờ rưỡi. Dù đang trong kỳ nghỉ nhưng vào giờ này nhóc cũng phải dậy rồi, vì Vu Mẫn và Hứa Kiến Phong dậy sớm. Hễ có ai thức giấc thì đều tượng trưng cho việc phòng khách bị thu hồi thành khu vực chung. Vậy nên nhóc cũng phải dọn dẹp đồ đạc của mình, nhường lại vị trí.

Trước khi ngủ, rèm cửa sổ chỉ được kéo một nửa. Mượn ánh ban mai, Hứa Thiêm Nghị có thể thấy rõ toàn cảnh căn phòng. Trên tường không dán thứ gì, trắng tinh như giấy, nếu là nhóc, nhóc sẽ dán ảnh Tín Triết, áp phích cao thủ bóng rổ...

Có trời mới biết nhóc muốn một căn phòng ngủ thuộc về mình đến nhường nào.

Có quá nhiều ham muốn không cách nào thỏa mãn, nhóc bị ép phải lấn sang nơi khác để tìm kiếm chốn về. Hứa Thiêm Nghị chưa bao giờ được như ước nguyện có được những thứ thuộc về riêng mình, nhưng ngay khoảnh khắc này nhóc nhận ra, có lẽ có một việc đã trở thành sự thật —

Nhóc có một cậu bạn thân chỉ của riêng nhóc. Người bạn thân nhất của đối phương cũng là nhóc.

Hạ Chi Chiêu vẫn nhắm mắt say giấc nồng. Hứa Thiêm Nghị nằm sấp bên cạnh cậu bé, cõi lòng vui sướng không thôi, nhưng sự vui sướng ấy là một cảm giác quá đỗi xấu hổ để chia sẻ và không nơi chia sẻ. Nhóc quyết tâm mai này phải cư xử thân thiết với Hạ Chi Chiêu hơn. Mà Hứa Thiêm Nghị cũng là người rất có tinh thần hy sinh, nhờ vậy tình bạn này cực kỳ sâu sắc.

8 giờ. Trứng chiên, thịt ba chỉ chiên, bánh mì lát và sữa bò.

Hạ Chi Chiêu vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Cậu bé dùng đũa chậm chạp đẩy hết thịt ba chỉ trong dĩa qua một bên: "Con không muốn ăn cái này, cứng lắm."

Hứa Thiêm Nghị vội lùa vào dĩa của mình: "Tớ ăn cho, đừng lãng phí." Nhóc sợ Hạ Chi Chiêu sẽ bị mắng, vả lại đây là bữa sáng kiểu Tây, nhóc chưa ăn bao giờ.

May sao buổi sáng bình yên vô sự. Khương Liên Tình lại ngồi trong phòng ngủ nói chuyện qua điện thoại bằng tiếng nước ngoài, Hạ Chi Chiêu ngồi trên sô pha nghiên cứu máy chơi game Thượng Tá KFC, chỉ duy Hứa Thiêm Nghị nơm nớp lo sợ. Tình cờ phát hiện cửa sổ trước bồn rửa trong bếp cùng loại với cửa sổ nhà mình, đều thấy được tình hình ngoài cổng khu dân cư, thế là nhóc giả vờ rảnh rỗi, thỉnh thoảng đứng bên đó quan sát tình hình.

Chẳng ngờ Hạ Chi Chiêu mãi chẳng thấy nhóc đâu lại hơi nhớ nhóc. Cậu bé đứng lên đi tìm thì thấy Hứa Thiêm Nghị đứng cạnh bồn rửa trong nhà bếp, trông nhóc đầy ắp tâm sự.

Cậu bé suy luận: "Cậu đói à?"

Hứa Thiêm Nghị bị phát hiện có hành vi khác thường thì cực kỳ cáu bẳn, nhóc nói: "Tớ không đói!"

"Cậu đứng cạnh tủ lạnh lâu lắm rồi." Con người có thể ở phòng ngủ, ở nhà vệ sinh, ở phòng khách, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không nên ở trong căn bếp trống vắng.

Bất lực, Hứa Thiêm Nghị đắn đo nhiều lần, chỉ đành miễn cưỡng tỏ vẻ đúng là mình đói, thế là Hạ Chi Chiêu nhanh chóng kéo ngăn tủ lấy sữa canxi AD và bánh quy chiêu đãi nhóc. Cậu bé không ăn vặt, những thức quà vặt trong tủ đều được mua để Hứa Thiêm Nghị ăn khi tới chơi.

Khương Liên Tình không cho cậu bé tiết lộ chuyện này: "Tiểu Nghị sẽ ngại không ăn, cũng có gánh nặng trong lòng, con đừng nói chuyện này với thằng bé." Quả thật cô đã cân nhắc nhiều, dù con trai của cô nhút nhát không rành chuyện ơn huệ, nhưng chưa bao giờ chủ động nói lung tung.

Hứa Thiêm Nghị ăn, Hạ Chi Chiêu mở cho nhóc.

Mở tới chai sữa canxi AD thứ ba, gói bánh quy thứ năm, Hứa Thiêm Nghị đã thấy buồn nôn, nhóc nói: "Tớ không ăn nữa." Hạ Chi Chiêu bèn cất đồ ăn.

Hứa Thiêm Nghị vỡ lẽ. Làm kẻ khúm núm xu nịnh đã lâu, suýt nữa nhóc quên đây là Hạ Chi Chiêu, là một người nhóc có thể từ chối mà không phải lăn tăn.

Nói một cách xấu xa hơn, cậu bé là người mà nhóc có thể tùy ý bắt nạt. Đương nhiên, nhóc sẽ không thật sự làm việc xấu, nhóc rất trân trọng bạn bè.

Gần trưa, cuối cùng một nhà ba người cũng xuất hiện trước cổng khu dân cư. Bà Thuỷ Anh trông cửa bèn mở cửa sổ chỗ bà, chào hỏi họ.

Hứa Kiến Phong xách túi lớn túi nhỏ, Vu Mẫn dắt Hứa Thiêm Bảo, trông hài hoà biết bao.

Xa xa, Hứa Thiêm Nghị đứng bên ô cửa sổ nhìn về cổng khu dân cư, cảm giác mình ở đây như kẻ dư thừa, quay về cũng là kẻ dư thừa, nhóc thật lòng muốn tìm một cái hang rồi chôn vùi mình vào đó.

Ở đằng sau, Khương Liên Tình gọi: "Nào Tiểu Nghị, dì dẫn con đi tìm mẹ." Đương nhiên cô đã sớm nhận ra tâm tư của cậu nhóc.

Vu Mẫn không khỏi sững sờ khi thấy hai bóng người cùng xuất hiện. Khương Liên Tình cười tươi, nói rõ tiền căn hậu quả câu chuyện, rồi cô bảo: "Chị Mẫn Mẫn, ban đầu Tiểu Nghị định cứ thế chờ mọi người, nhưng em lại kéo thằng bé về nhà mình. Thằng bé rất ngoan, đọc sách viết chữ với Hạ Chi Chiêu, bây giờ mọi người về thì lại sốt ruột nói muốn về nhà."

"Cảm ơn cảm ơn." Vu Mẫn cười nói: "Làm phiền chị rồi."

"Đừng khách sáo." Khương Liên Tình xoa đầu Hứa Thiêm Nghị: "Lần sau tới chơi nhé con."

Hứa Thiêm Nghị căng thẳng đi theo. Đợi đến khi vào hành lang, người bên ngoài không nghe thấy cũng không nhìn thấy nữa, Vu Mẫn sa sầm mặt ngay tức thì, mắng: "Con chạy ra ngoài vứt rác làm gì, cần con làm chuyện này chắc?"

Hứa Thiêm Nghị cho rằng vẫn còn cơ hội cứu vãn chuyện này, nhóc giải thích: "Mẹ ơi, con quét dọn nhà cửa, thấy có rác nên tiện thể mang ra ngoài đổ, không ngờ lại quên mang chìa khoá."

Vu Mẫn cúi đầu nhìn con trai lớn của mình.

Gần tới tuổi dậy thì, hai năm nay Hứa Thiêm Nghị đã cao thêm một tí, mặt mũi ngày càng giống Ninh Gia Vĩ thời còn trẻ. Ánh mắt lúc này cũng thoáng vẻ sợ sệt và lấy lòng.

Cô ta biết, Hứa Thiêm Nghị làm những việc ấy để có được sự công nhận từ mình.

Mỗi một hành động của Hứa Thiêm Nghị đều có mục đích tương ứng, y hệt Ninh Gia Vĩ.

Những lời đã nói trên bàn mạt chược vào hôm qua đều là những lời trong tim cô ta. Cô ta muốn đối xử bình đẳng, nhưng ai mà thích một đứa trẻ mưu kế thâm sâu như thế cho được?

Vu Mẫn nói: "Ai cần con quét dọn vệ sinh? Chưa làm tốt được bao nhiêu mà lần này còn quấy rầy nhà người ta cả một buổi tối! Con nói xem..." Chuyện này làm cô ta mất mặt.

Hứa Kiến Phong ở kế bên bỗng lên tiếng: "Chao ôi được rồi! Vừa sang năm mới, nói nhiều như thế với một đứa trẻ làm gì?"

Vu Mẫn không nói nữa, chỉ lấy chìa khoá mở cửa. Vì chưa được để gọn gàng nên cây lau nhà còn chắn ngang trước cửa, suýt nữa làm Hứa Thiêm Bảo đi đầu vấp ngã u đầu.

Cô ta vội dìu nó, rồi liếc mắt nhìn ra phía sau, quay đầu đi vào nhà bếp. Chỉ có Hứa Kiến Phong quan sát căn nhà hai lượt rồi nói: "Chẳng phải tốt lắm à? Rất sạch sẽ."

"Anh có ý gì? Trước giờ không sạch hả?" Giọng Vu Mẫn từ trong bếp vọng ra ngay tức thì.

Hứa Kiến Phong vội vàng bảo không phải. Nhưng đối với một kẻ lười thường ngày không chịu làm việc nhà như chú ta thì thời điểm then chốt thế này càng dễ làm mích lòng bất kỳ ai. Lắp bắp nửa ngày trời, cuối cùng chú ta chẳng nói gì nữa.

Nhân lúc cả nhà không để ý đến mình, Hứa Thiêm Nghị vụt chạy vào phòng khách.

Giữa sô pha và vách tường có một góc chết không ai để ý. Một chiếc túi giấy không bắt mắt được đặt ở đó, trên túi in hình thực phẩm chức năng không rõ tên và chữ quảng cáo trông rất khoa trương, đoán chừng người đi đường nào đó bị người phát tờ rơi nhét cho.

Nhưng tựa như một chú mèo sẽ đá toàn bộ những món đồ nó thích xuống gầm ghế sô pha, Hứa Thiêm Nghị cũng bỏ mọi trân bảo mà mình có được vào chiếc túi giấy bình thường ấy. Lúc này trong túi giấy có mặt dây chuyền thiên sứ nhỏ dạ quang mà nhóc nhận được lần trước, có một cuốn sổ bìa cứng nhóc có được trước đây, cả những món đồ văn phòng phẩm lặt vặt, không đáng giá, và gói que cay mãi mà nhóc chẳng nỡ ăn.

Hứa Thiêm Nghị lấy chiếc hộp màu đỏ đựng máy chơi game ra khỏi lớp giữa áo khoác. Khi xem Hạ Chi Chiêu chơi, nhóc đã phát hiện âm thanh của máy chơi game lớn khủng khiếp. Nếu chơi ở nhà, chắc chắn sẽ bị Hứa Thiêm Bảo phát hiện rồi cướp mất. Khi nhóc quyết định sẽ giấu kín nó lâu dài thì nghe Vu Mẫn đang trong bếp gọi tên mình.

Nhóc qua đó, trên sàn toàn là đồ tết Hứa Kiến Phong mới xách về. Vu Mẫn chọn ra một thứ trong số đó rồi nói: "Mang thùng sữa này cho nhà đối diện, kẻo người ta lại nghĩ nhà chúng ta hám lợi."

Hứa Thiêm Nghị nhận lấy mà tay như bị bỏng. Món đồ này không phải tặng cho nhóc, nhưng bây giờ nhóc phải đem tặng để trả ơn huệ, như thế càng làm nhóc cảm thấy mắc nợ quá nhiều, như nợ một khoản kếch xù, mai này phải trả cho hết.

Nửa tiếng sau, nhóc mang thùng sữa nọ và áo khoác đã mượn Hạ Chi Chiêu ra ngoài. Nhóc đến trước cánh cửa quen thuộc chuẩn bị cảm ơn, thế nhưng người mở cửa lại là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh.

Hứa Thiêm Nghị sốc đến mức đầu óc trắng xóa, đang định nói mấy câu tiếng Tây như hello, hi thì người này cứ thế duỗi tay về phía nhóc, nói rất lưu loát: "Buổi chiều tốt lành. Cháu tìm Hạ Chi Chiêu à?"

"Buổi, buổi chiều tốt lành." Hứa Thiêm Nghị lắp bắp, như một người bị khuyết tật tiếng mẹ đẻ: "Con tìm dì Khương." Lúc này Khương Liên Tình cười mỉm xuất hiện phía sau cánh cửa.

Hứa Thiêm Nghị trúc trắc nói ra lý do mình đến, đưa áo khoác và sữa cho cô. Khương Liên Tình nhận áo khoác, nhưng dù thế nào cũng không chịu nhận thùng sữa nọ: "Không cần đâu, con mang sữa về đi, em trai con uống cũng được."

Nhưng con cũng muốn cảm ơn dì. Hứa Thiêm Nghị thầm nghĩ, vì hôm qua trên xe taxi, dì đã xem con như con trai mình, nói con ngoan ngoãn vâng lời. Đó chính là bốn chữ mà con mong muốn nhất.

Cậu nhóc ngổn ngang trăm mối, cảm kích không thôi, cuối cùng mọi câu chữ đến bên miệng lại hóa thành: "Mẹ ơi mẹ nhận đi."

Nói rồi, bản thân nhóc cũng sững sờ, đỏ mặt giải thích: "Xin lỗi dì, con nói nhầm... Xin lỗi, xin lỗi dì, con không cố ý."

Khương Liên Tình hoàn hồn, cô bật cười haha, cười xong, cô nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua của nhóc, cầm lòng không đậu vươn tay sờ thử, nóng quá. Cuối cùng cô vẫn nhận thùng sữa nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro