Chương 7: Lời thật lòng của người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi tối mới đông đủ nên buổi trưa họ chỉ ăn bữa cơm đơn giản như bình thường. Hứa Thiêm Nghị vùi đầu ăn súp hoành thánh, nhưng tai vẫn vểnh lên từ đầu chí cuối — Trên bàn ăn, mọi người nói từ thời sự chính trị đến chuyện gia đình, không khi nào bỏ qua chuyện so sánh thành tích của con cái. Cuối cùng nhóc cũng nghe thấy Vu Mẫn nói chuyện nhóc thi được hạng nhất. Như giấc mộng trở thành sự thật, nhịp tim nhóc tăng nhanh.

Vu Hiểu Đào rất nể mặt cô ta mà khiển trách Vu Tử Sâm, nói rằng: "Con xem Tiểu Nghị nhà người ta kìa, học giỏi thế đấy, chẳng cần mẹ nhọc lòng!" Trong phút chốc, khóe miệng của người được khen nhếch lên, đắc ý, tự hào, rất nhiều cảm xúc tích cực hoà lẫn vào nhau.

"Haizz, lần này thằng bé thi được hạng nhất cũng do may mắn thôi, lần sau không được vậy đâu." Vu Mẫn cười, nói lời thật lòng: "Tử Sâm nhà chị cao ráo đẹp trai, còn giỏi thể thao nữa, đó mới là phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao động! Hứa Thiêm Nghị sao giỏi bằng?"

Khen những lời sáo rỗng ấy xong, Vu Hiểu Đào chuyển sang khen Hứa Thiêm Bảo, nói nó còn nhỏ nhưng đĩnh đạc, hát cũng hay, sau này chắc chắn sẽ làm nên việc lớn.

Lời này được rất nhiều người đồng tình. Được nói đúng ý, mặt mày Vu Mẫn rạng rỡ.

Khóe miệng Hứa Thiêm Nghị lại xệ xuống, vỏ hoành thánh trong miệng bắt đầu tỏa vị chua.

Ăn cơm xong, máy sưởi trong phòng khách phả hơi ấm, thân quyến nam đều chợp mắt. Hứa Thiêm Bảo vẫn đang ở độ tuổi buộc phải ngủ trưa, nó được yêu cầu phải lên phòng ngủ trên lầu nghỉ ngơi lấy sức.

Ra ngoài chơi, đương nhiên Hứa Thiêm Bảo không muốn nghe lời, nó từ chối: "Con rất tỉnh, con không ngủ."

Nhưng trong chuyện này, người lớn đều đứng cùng một chiến tuyến: "Ngủ một giấc đi, nếu không chắc chắn tới tối con sẽ mệt đấy."

"Hứa Thiêm Nghị, con ngủ với em đi." Vu Mẫn dặn. Vậy nên Vu Hiểu Đào ra mặt, dẫn Hứa Thiêm Bảo không tình không nguyện lên lầu, mở điều hòa trong phòng ngủ, sau đó để hai anh em ở lại.

Không có người lớn, Hứa Thiêm Bảo lập tức lộ bộ mặt thật: "Em không ngủ!"

Hứa Thiêm Nghị không thể nói Hứa Thiêm Bảo ghét cậu nhóc trước hay ngược lại, cũng có thể hai người trời sinh đã không vừa mắt nhau.

Nhóc sầm mặt: "Ngủ! Bằng không anh nói với mẹ."

Trong tiếng kháng nghị của Hứa Thiêm Bảo, cậu nhóc dứt khoát cởi áo khoác và quần của Bảo ra, xếp gọn gàng để bên cạnh. Tóm lại, dù không hoà thuận, nhưng Hứa Thiêm Nghị vẫn cho rằng nhóc nên làm tốt việc của mình, đây là hai chuyện khác nhau.

Hứa Thiêm Bảo nhìn động tác của cậu nhóc, nó tưởng nhóc thật sự vâng lời mẹ ngủ chung với nó nên nó kéo chăn lên người mình: "Em cũng không muốn ngủ chung với anh!"

Ngoài miệng Hứa Thiêm Nghị vẫn tuyệt đối không nhận thua, nhóc trừng mắt: "Ai thèm ngủ trưa với em!" Nhóc chỉ ngủ với bạn thân thôi.

Bên giường có kê một cái ghế sô pha, Hứa Thiêm Nghị tựa vào đó, một lúc sau lại nằm xuống, cuộn người đối mặt với lưng ghế.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, cả người nhóc nóng ran, mặt cũng bị hơi nóng điều hoà hun thành màu phớt hồng. Hứa Thiêm Nghị xem giờ, đã ngủ được ba mươi phút, nhóc lại nghiêng đầu nhìn Hứa Thiêm Bảo trên giường, người vốn nói không muốn ngủ bây giờ đang ngủ ngon lành.

Hứa Thiêm Nghị ngủ đến nỗi miệng khô khan, nhóc định nhân lúc người trên người vẫn đang ngủ thì xuống lầu tìm nước uống. Mở cửa phòng, thoáng chốc không khí lạnh hơn đôi phần, tiếng đánh mạt chược dưới lầu cũng vọng lên theo.

Nhóc còn mê ngủ chưa tỉnh, mơ mơ màng màng, vừa chuẩn bị giẫm lên bậc thang đầu tiên thì nghe thấy giọng Vu Mẫn: "Haizz, em thật sự..."

Xung quanh toàn là lời khuyên nhủ: "A Mẫn, em đừng buồn. Mọi người đều biết em đã cố hết sức rồi."

Nhịp tim Hứa Thiêm Nghị tăng nhanh, nhóc nhận ra có lẽ mình vừa vô tình thâm nhập vào thế giới của người lớn. Nếu nghe tiếp thì chính là nghe lén. Nhưng người lên tiếng là mẹ nhóc, vả lại người xung quanh đều đang an ủi mẹ — Nhóc tự tìm cho mình một lý do chính đáng để yên lòng nghe tiếp.

"Em luôn muốn làm một người mẹ công bằng." Tiếng nói chuyện hoà lẫn trong tiếng va chạm của quân bài mạt chược: "Nhưng bây giờ nó càng lớn càng giống người kia, lông mày, mũi đều giống, giọng điệu nói chuyện cũng giống. Mỗi lần em thấy dáng vẻ ăn nói đưa đẩy của nó là em lại bực mình."

"Người kia" là đang ám chỉ Ninh Gia Vĩ, ba ruột của Hứa Thiêm Nghị. Mọi người đều biết Ninh Gia Vĩ là một kẻ cặn bã, bàn luận đến chủ đề này như giẫm phải bom, họ vội vàng lục tục phủ nhận.

Một người nói: "Chao ôi, con trai lúc học tiểu học đều thế, hơi đáng ghét chút thôi, đến khi lớn sẽ tốt hơn."

"Ừ, con cái nhà ai trong giai đoạn này mà chẳng thấy ghét, nhất là con trai, đều như thế cả."

"Đúng đó, đúng đó. Tuổi này vừa bướng vừa khó bảo, Tiểu Mẫn, chị nói em nghe, mai này còn tuổi dậy thì và giai đoạn chống đối nữa, con đường của em còn dài lắm!"

Mồm năm miệng mười khuyên nhủ đều tránh né Ninh Gia Vĩ, vì Ninh Gia Vĩ là một kẻ tệ hại được công nhận. Cũng không ai bắt bẻ gì mã ngoài của gã, vì Ninh Gia Vĩ có một lớp da khôi ngô sáng sủa, vẻ ngoài của Hứa Thiêm Nghị và gã như đúc ra từ một khuôn. Bạn nhìn gương mặt ấy thì có thể nghĩ ngay đến một kẻ xấu. Kẻ xấu ấy đã mượn tiền tất cả những người trên bàn mạt chược một lượt mà chưa trả, thì bạn không thể cưỡng cầu họ có thái độ vui vẻ hoà nhã cho được. Mọi người đều là người bình thường.

"Hai đứa nó chắc chắn không giống." Vẫn còn một giọng nói tiếp lời: "Chắc chắn Tiểu Nghị cũng chịu chút ảnh hưởng từ lúc nhỏ, chuyện này chỉ có thể từ từ uốn nắn nó."

"Dì cả, dì không biết đó thôi." Vu Mẫn phản bác bà ta: "Ra vẻ ông cụ non, tính toán chi li, lòng toan tính cũng nặng. Mới thi hơi tốt chút thôi, cái mặt đắc ý kia ấy à... y chang bản tính của người kia, thích vênh váo đắc ý."

"Đã nói với con rồi, mang đứa nhỏ này theo chính là gánh nặng, con sẽ chịu khổ... Được rồi được rồi, đừng nói chuyện này nữa." Giọng nói sau cùng là của bà ngoại. Dù là người nhà mẹ đẻ thân thiết nhất thì phanh phui bê bối trong nhà vẫn thấy xấu hổ.

Gánh, nặng.

Hứa Thiêm Nghị ngồi trên bậc thang cao nhất, ánh đèn, hơi ấm, âm thanh trò chuyện dưới lầu ùa lên. Vậy nên nhóc nhận ra rất nhiều chi tiết. Nhóc phát hiện trên bệ cửa sổ cạnh cầu thang có một cái gạt tàn thuốc, bên trong có hai đầu lọc và một đống tro tàn; phát hiện sàn nhà có một ô chưa lau; phát hiện lan can cầu thang được khắc hoa văn.

Từ khi bắt cầu có ký ức, nhóc rất ít khi khóc. Hồi hai tuổi tiêm ngừa không khóc, bốn tuổi bị Ninh Gia Vĩ uống say đánh một trận, chảy máu mũi không khóc, bảy tuổi bị vấp tấm xi măng ở cổng vườn té ngã, đau run người cũng không khóc.

Tuyến nước mắt của nhóc phát triển nhầm chỗ, ví như lúc này rõ ràng đang là tháng Chạp mùa đông, nhưng trán nhóc lại bắt đầu ồ ạt chảy mồ hôi.

Từ rất lâu về trước, Hứa Thiêm Nghị đã hiểu sâu sắc rằng, dường như để đạt được thứ gì thì phải mất đi thứ nào đó, tương tự, để đạt được thứ gì thì chắc chắn cần có điều kiện.

Nhóc vẫn luôn suy đoán điều kiện để Vu Mẫn thương mình. Chẳng hạn, phải khiêm nhường vô đối, làm một người anh gương mẫu cho Hứa Thiêm Bảo, không tranh giành bất cứ thứ gì tốt; mỗi kỳ thi phải đứng hạng nhất, chứng minh mình xuất sắc hơn Hạ Chi Chiêu; ở trước mặt Hứa Kiến Phong không được đòi hỏi thứ nào hết, không có phòng ngủ thì ngủ phòng khách, làm một đứa con trai "secondhand" hiếu thảo.

Những điều kiện này đủ khắc nghiệt, và không có mốc thời gian hoàn thành, nhưng lại khiến Hứa Thiêm Nghị thấy yên tâm. Nhóc nếm được hy vọng cuộc sống, nhóc bằng lòng tin tưởng chắc hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng thì cuối cùng nhóc sẽ có thể đánh bại Hứa Thiêm Bảo, đổi được phần thưởng xứng đáng là sự chú ý, khen ngợi của Vu Mẫn, hoặc có lẽ tham lam hơn, nhóc sẽ có được sự ưu ái rõ rệt.

Hai chữ gánh nặng bị ném trên mặt đất đã đập tan hy vọng của nhóc như chọc thủng bong bóng. Nhóc không tìm được điều kiện của Vu Mẫn là gì, nhóc thấy hoang mang, bất lực và sốt ruột. Sao nhóc cũng ngốc như Hứa Thiêm Bảo thế này?

Đợi bà ngoại nói xong, đến lượt những người khác nói chuyện, chủ đề đã chuyển sang chuyện khác, chẳng dính dáng gì nữa. Hứa Thiêm Nghị lau sạch mồ hôi tuôn ra trong vô thức, rồi rón rén trở lại gian phòng ngủ trưa.

Hứa Thiêm Bảo vẫn đang ngủ, đó là gương mặt được mọi thân thích gọi là gương mặt thiên thần.

Hứa Thiêm Nghị nhìn chằm chằm một lúc, rồi quay trở về sô pha nhóc ngủ lúc nãy. Nửa tiếng sau, Hứa Thiêm Bảo cũng tỉnh, vừa mở mắt đã gọi mẹ, trên mặt vẫn hiện vẻ mơ màng.

Nhưng không có mẹ, chỉ có Hứa Thiêm Nghị nghe tiếng đi qua, ném quần áo ở cuối giường cho nó.

Bảo xỏ vào tay áo bên trái, nhưng không tìm thấy tay áo bên phải, tốn nửa ngày trời, nó bắt đầu mất kiên nhẫn lẩm bẩm.

Hứa Thiêm Nghị tắt điều hoà, nhấc ống tay áo lên cho nó. Cuối cùng Bảo cũng mặc xong quần áo, nó xuống giường, đi ở phía trước, vừa xuống lầu vừa gọi: "Mẹ ơi —"

"Cục cưng dậy rồi à." Tiệc trà lúc đầu đã tan, chỉ có dì hai của Vu Mẫn đang uống trà trong phòng khách.

Bà ta gọi Hứa Thiêm Bảo đến bên mình, nghiêm túc bảo: "Mẹ không cần con nữa, mẹ để con tối nay về nhà với bà."

"Ơ?" Hứa Thiêm Bảo sững sờ: "Không thể nào."

Mọi người đều dùng ánh mắt xem trò vui quan sát từng hành động của nó, trong số đó chỉ thiếu mỗi Vu Mẫn.

Hứa Thiêm Bảo vốn không tin, nhưng nó đi khắp phòng khách một vòng mà không tìm thấy mẹ nó. Nó lại chạy vào nhà bếp, còn gõ cửa nhà vệ sinh, đều không có Vu Mẫn.

"Mẹ tặng con cho dì hai rồi." Có người phụ hoạ: "Cả nhà đều có thể làm chứng!"

"Mẹ nói thế nào? Nói không cần con nữa ạ?" Hứa Thiêm Bảo hỏi bà dì hai bên cạnh, sốt ruột ngó nghiêng xung quanh: "Bà ngoại đâu?"

Bà ngoại cũng không ở đây, bà qua siêu thị bên cạnh mua kem với Vu Mẫn. Vì Vu Tử Sâm kêu gào đòi ăn kem, trong nhà không có nên Vu Mẫn bảo đi mua.

"Thì nói không cần con nữa! Bà nói bà cần. Cục cưng ơi, tối nay con về nhà với bà được không, bà kê cho con một cái giường nhỏ, ngủ cạnh bà, được không?"

Bà dì hai nói rất chân thành làm Hứa Thiêm Bảo tin thật, vẻ hoảng hốt hiện trên gương mặt non nớt. Nó trợn tròn mắt, con ngươi xoay tròn tới lui như hai viên kẹo mận, đến nỗi người xung quanh không nhịn được bật cười.

Hứa Thiêm Nghị nhìn dáng vẻ hoảng hốt mà cũng dễ thương như hamster của nó, nhóc nói: "Em có bị đần không? Chắc mẹ ra ngoài rồi, sao có thể không cần em được?"

Nhóc chưa nói thành lời câu sau, chỉ nghĩ trong lòng.

Chỉ không cần anh thôi.

***

Bách Quân

Lần đầu tiên ngủ trưa cùng nhau.

Hứa Thiêm Nghị: Ai muốn ngủ chung với cậu!

Hạ Chi Chiêu: (Ghé lại gần)

Hứa Thiêm Nghị:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro