|16 - 20|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Đảo mắt một cái, Đào Định Ngạc và Chu Sang đã lên tiểu học, hai hệ thống giáo dục cũng càng cho thấy sự khác biệt rõ rệt hơn.

Đào Định Ngạc học tại một ngôi trường tiểu học trực thuộc Đại học chuyên về khoa học kỹ thuật và cộng nghệ, còn Chu Sang thì học ở trường tiểu học đệ nhất tu chân*. Kiến thức cơ bản như đọc và viết chữ của hai người không khác nhau mấy, chỉ là hướng phát triển trọng tâm thì khác biệt hoàn toàn.

Đào Định Ngạc thiên bẩm đã vô cùng nhạy cảm với các con số và lôgic học*, cho nên học đến lớp ba liền tham gia vào cuộc thi toán học, còn Chu Sang thì sớm có đơn thủy linh căn*, lại có thêm thiên phú về kiếm đạo, tuổi nhỏ như thế mà đã được mời đến Đại hội luận tu đạo để quan sát, học hỏi.

Dù hướng phát triển ngày càng rẽ lối nhưng hai đứa nhỏ vẫn rất thân thiết, tan học liền chạy đến Quảng trường đợi nhau, sau đó cùng nhau về nhà, cùng nhau làm bài tập và xem ti vi. Chương trình yêu thích của hai đứa nhỏ không giống nhau lắm, cho nên cả hai thống nhất, buổi chiều 4 giờ đến 6 giờ sẽ xem chương trình mà Đào Định Ngạc thích, còn từ 6 giờ đến 8 giờ sẽ xem chương trình Chu Sang thích.

--Chú thích--

*Lôgic học: các quy luật khách quan, các hiện tượng sẽ được giải thích theo hướng khoa học.

*Tu chân (còn gọi là Tu tiên): là tu luyện liên tục để duy trì trường sinh bất tử, đến một mức độ tu luyện cụ thể sẽ thoát ly nhân gian, phi lên tiên giới, trở thành tiên nhân.

*Đơn thủy linh căn: người tu chân trước tiên phải có linh căn (căn tu) mới tu luyện được. Linh căn có 5 loại: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Từ đó sẽ biến dị thành các thuộc tính khác phù hợp.

------

17.

Buổi chiều 4 giờ, Đào Định Ngạc bật kênh Khoa Học đang chiếu phim hoạt hình dành cho trẻ em: Tiến sĩ Cú mèo xuất hiện và bắt đầu bài học <Sự kỳ diệu của gen>.

Đào Định Ngạc vừa xem vừa không ngừng ghi chú, nhiễm sắc thể là gì, ADN, ARN, tuyến piurin, bào pirimiđin là gì,... ghi đầy quyển sổ nhỏ.

Chu Sang mơ mơ màng màng khó hiểu hỏi: "Linh căn của tôi cũng là do gen quyết định sao?"

Đào Định Ngạc lắc đầu một cái: "Cậu không nên dùng kiến thức bên cậu làm khó tôi a, bên chúng tôi không thể miễn cưỡng giải thích các lý luận của phái Thần Bí."

Buổi chiều 5 giờ, kênh Khoa Học: Phim tài liệu khoa học nổi tiếng <Sự di chuyển của vũ trụ>.

Chu Sang tinh thần phấn khởi: "Ô kìa, để tôi xem với, tôi cũng muốn biết các bậc đại năng của Côn Luân chúng tôi phi thăng đến nơi nào nha?"

Đào Định Ngạc: "... Tôi cảm thấy vũ trụ này với cảnh giới phi thăng không giống nhau lắm."

Chu Sang nhún vai một cái: "Chỗ nào không giống nhau? Không phải đều là lên trời cao sao?"

------

18.

Buổi chiều 6 giờ, chuyển sang kênh Thần Bí: Tiêu dao tán tiên vung ống tay áo lên, bắt đầu nói về những hoạt động gần đây của từng giáo phái.

Đào Định Ngạc đầu óc mơ hồ: "Song tu? Song tu là có ý gì a?"

Chu Sang giả vờ làm nhà bác học, lời ít mà ý nhiều tường tận giải thích: "Nó giống như hai người cùng nhau làm bài tập hoặc sao chép bài tập nhau á."

Đào Định Ngạc "Ồh"

Buổi tối 7 giờ, kênh Thần Bí phát chương trình tiếp theo: Đại hội luận tu đạo VI khóa 8021.

Trên đài một tên kiếm tu* đang cùng một tên võ tu* tỷ thí, ống kính bỗng nhiên xẹt qua mặt Chu Sang dưới khán đài, tất cả khán giả đều nhìn thấy hắn vừa nhét đồ ăn vào miệng làm hai má phình to ra trông cực kỳ đáng yêu.

Mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán:

Cậu nhóc nhỏ tuổi như vậy đã có vé mời đến đây rồi sao?

Nhờ vào quan hệ chăng?

Người ta là đang tiến hành học sinh tiểu học toàn quốc thi đua đệ nhất kiếm đạo được không?

Người bên núi Côn Lôn ? Hay Thục Sơn nhỉ ?

Oa! Tiểu kiếm tu này ăn đáng yêu mà lớn lên à!

Bảo bối của mẹ đáng yêu chết mất!

Cái quỷ gì thế? Fan mẹ cũng có luôn?

Đào Định Ngạc không để ý mấy lời đó, chỉ cố gắng lắng nghe những lời của người chủ trì thuyết minh: "Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kim đan kỳ *... Sang Sang, cậu bây giờ là cái gì kỳ vậy?"

Chu Sang mới vừa phát hiện mình lên TV, còn bị tu sĩ toàn quốc nhìn thấy bản thân đang say sưa ăn kem, cảm thấy thật mất mặt muốn chết, trong lòng buồn bực: "Tôi vẫn còn ở tầng bốn của luyện khí, thật là "gà"....haiz"

Đào Định Ngạc chỉ vào một hàng các bậc tu sĩ đại năng trong ti vi: "Cậu sẽ trường sinh bất lão giống những người họ sao?"

Chu Sang nói: "Không chắc nữa, tôi vẫn chưa nghĩ tới đâu. Ba ba tôi nói, trường sinh rất là cô quạnh."

--Chú thích--

*Tùy thuộc vào giáo phái mà gọi: kiếm tu (những người luyện kiếm), võ tu (những người luyện võ), ma tu (những người luyện ma thuật),...

 *Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kim đan kỳ,...: những cảnh giới của tu chân

------

19.

Một ngày thứ sáu nào đó, hai đứa nhỏ ở nhà đợi phụ huynh về thì cảm thấy quá tẻ nhạt nên rũ nhau đi Ngọc Hà sơn chơi, không nghĩ rằng lại bị lạc ở trong núi.

Trời bắt đầu tối dần, Chu Sang nắm chặt tay dẫn Đào Định Ngạc đi xung quanh trong rừng, vừa nói: "Đào Đào đừng sợ, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu."

Nước trong bình đều đã uống hết, Đào Định Ngạc có chút mệt mỏi trả lời: "Sang Sang, tôi đi không nổi nữa."

"Vậy chúng ta ngồi nghỉ một lát đi." Chu Sang tìm thấy một cây đại thụ gần đó, liền nhanh chóng dắt tay Đào Định Ngạc qua gốc cây ngồi dựa vào nghỉ ngơi.

"Tôi không nhìn thấy sao Bắc Đẩu." Đào Định Ngạc thất vọng nói, "Trong sách viết, đi theo sao Bắc Đẩu sẽ không bị lạc đường, nhưng nơi này căn bản không nhìn thấy ngôi sao nào hết."

Chu Sang suy nghĩ: "Để tôi thử dùng lá bùa này gọi ba ba tôi tới tìm chúng ta nha."

Đào Định Ngạc cũng thở dài, móc chiếc điện thoại di động nhỏ ra: "Tôi cũng bật định vị, có điều ngày hôm nay ba ba tôi phải tăng ca, không biết lúc nào mới có thể đến đây."

Buổi tối thời tiết se lạnh, hai đứa nhỏ càng dựa sát vào nhau cùng tán gẫu.

Chu Sang hỏi: "Đào Đào, mẹ cậu vẫn chưa trở về gặp cậu sao?"

"Không có về a" Đào Định Ngạc nhéo một nhánh cỏ trên đất, "Sang Sang, xin lỗi, là tôi lừa cậu, mẹ tôi không phải đi công tác dài hạn, mà là... đã ly hôn với ba ba tôi, sau đó đi đến một viện nghiên cứu ở thành phố khác."

"Ồ, hóa ra là như vậy." Thực ra Chu Sang đã sớm có suy đoán, dù sao cũng có ai mỗi năm đều đi công tác đến đêm 30 Tết mới trở về một chuyến rồi lại vội vã rời đi đâu chứ? "Đào Đào, cậu có nhớ mẹ không?"

"Cũng có" Đào Định Ngạc ngước lên nhìn bầu trời đêm không có ngôi sao, "Nhưng không nhiều."

Chu Sang nói: "Tôi cũng có chút nhớ mẹ tôi, nhưng mà tôi không nhớ rõ bộ dáng của mẹ."

Đây là lần đầu tiên Chu Sang nhắc đến mẹ của mình, cho nên Đào Định Ngạc khó tránh có chút ngạc nhiên: "Mẹ của cậu đi đâu?"

"Mẹ tôi qua đời rồi, lúc đó tôi chỉ mới một tuổi rưỡi." Khi đó Chu Sang và Chu ba ba vẫn chưa chuyển đến tiểu khu này sinh sống, "Mẹ tôi là con gái của trưởng lão ở núi Côn Lôn, bọn họ đều nói mẹ tôi cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn rất lợi hại, ba ba còn đánh không lại mẹ tôi a."

"Mẹ cậu thật là lợi hại nha." Đào Định Ngạc hỏi, "Vậy mẹ cậu là vì chiến đấu với yêu ma mà chết sao?"

Chu Sang lắc đầu: "Không phải, mẹ tôi là mắc bệnh ung thư mà chết."

------

20.

"Cho nên, cầu trường sinh bất lão làm gì, mà phải nên cầu tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng."

Thầy ma thuật đem Chu Sang đang ngủ say chùm kín vào trong chăn, sau đó đi tới nhà bếp, lấy bình rượu của Chu ba ba ra.

Chu ba ba cũng tự lấy cho bản thân một bình rượu: "Cảm tạ."

Chu Sang không giỏi sử dụng bùa chú, cho nên không thể gọi ba ba của hắn tới, ngược lại đụng phải một cảnh sát giao thông - là thầy ma thuật đang vào ca trực ban đêm. Vì vậy thầy ma thuật nhanh chóng bay đến Ngọc Hà sơn tìm hai tên tiểu quỷ, mỗi tay xách một đứa mang xuống núi, đi được nửa đường thì gặp Đào ba ba cũng đang theo tín hiệu định vị mà đi tìm, sau đó thầy ma thuật đem Đào Định Ngạc đưa cho Đào ba ba, rồi tự mình cõng Chu Sang trực tiếp tìm tới nhà Chu gia.

Hai đứa nhỏ đều mệt đến mức ngủ say sưa, Chu Sang nằm nhoài trên lưng thầy ma thuật, mơ mơ màng màng hô một tiếng "Mẹ" .

Thầy ma thuật tiếp tục khuyên dạy: "Người cũng đã qua đời, cậu không muốn trường sinh, cũng không đi hành lạc, quả nhiên là ngu không thể nói."

Chu ba ba rầm rầm uống hai ngụm rượu: "Ông không hiểu."

Thầy ma thuật cười nhạo một tiếng: "Tôi tu luyện hơn 600 năm, cậu chỉ là tiểu tử vắt mũi chưa sạch mới vừa bước vào Kim đan kỳ lại dám nói tôi không hiểu?"

Chu ba ba quay đầu không chịu tiếp lời.

Thầy ma thuật đem bình rượu kề sát vào gương mặt Chu ba ba, hơi lạnh làm cho Chu ba ba giật mình một cái. Thầy ma thuật nói, giọng điệu thật giống như đang giáo dục một tên nhóc ngu xuẩn: "Tiểu kiếm tu, tu thêm mười năm nữa, cậu sẽ hiểu."

Chu ba ba còn muốn giãy dụa tranh luận: "Đạo bất đồng..."

Ma tu bấm bấm điện thoại di động của mình, mở ra một tấm hình cho Chu ba ba xem: "Ngày hôm qua cậu ngự kiếm sai quy định đúng chứ?"

Chu ba ba: "(. ﹏. *) tôi biết sai rồi mà."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro