|6 - 10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Đào Định Ngạc rất thông minh, hỏi câu nào cậu nhóc đều có thể trả lời được, đến nỗi các lão sư trong trường cũng không biết dạy cậu cái gì.

Các bạn học chung lớp: "Một thêm một là hai, hai thêm hai là bốn..."

Đào Định Ngạc: "111 nhân với 5, trừ đi 356, cộng với 249, chia cho 3, nhân chia trước - cộng trừ sau, bằng 282."

Lão sư: "..." Còn đi học mẫu giáo chi nữa?

Bởi Đào Định Ngạc quá mức ưu tú, lão sư thậm chí còn kiến nghị với Đào ba ba để đứa nhỏ này nhảy vào lớp dành cho thiên tài.

Nhưng khi Đào Định Ngạc nhìn thấy quyển sách học mẫu giáo của Chu Sang, thật có chút cảm giác muốn hoài nghi nhân sinh ——

Chu Sang chính là học 'Chu Dịch'.*

Chu Sang vẽ ra giấy cho Đào Định Ngạc xem: "Rất đơn giản, tổng cộng sáu mươi bốn quẻ, mỗi quẻ sáu hào, cộng 384 hào tử. Cậu xem 'Hoa mai dịch số'* này, lão sư nói, dùng quẻ trong ngoài vòng, kết hợp cả quẻ và hào rồi suy tính..."

Tiểu học bá Đào Định Ngạc lần đầu gặp môn học rối não như vậy, liền lén lén lau nước mắt cả một buổi tối: "Ba ba, ngay cả bài học đầu tiên con cũng không học được. Con không muốn đi vào lớp thiên tài đâu, ba ba."

Vì vậy việc nhảy lớp cứ thế bỏ qua.

--Chú thích--

|Chu Dịch (周易): là quyển sách đã tồn tại khoảng 3000 năm từ thời nhà Chu, do Chu Công Đán nghiên cứu và viết ra Hào Từ và ý nghĩa của các quẻ. Quyển sách gồm 2 nội dung chính: 64 quẻ Dịch và hai đồ hình: Đồ hình Tiên thiên & Đồ hình Hậu thiên. Được ứng dụng vào thực tế để dự đoán số phận, sự nghiệp, sức khỏe, hôn nhân, thời phận, việc kinh doanh,...

{Hoa mai dịch số (梅花易數): là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch (Chu Dịch) với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vận khí, bát quái kết hợp ngũ hành... căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được mà đo đếm được giờ, ngày, tháng, năm xảy ra (theo âm lịch).

------

7.

Chu ba ba vừa về nhà thì phát hiện trên bàn ăn có một tờ giấy, trên giấy vẽ một đống quái tượng.

Sau khi nhìn kỹ, Chu ba ba tức giận đi đến vắt lỗ tai Chu Sang: "Thứ đồ gì đây! Này là vẽ bùa quái quỷ à! Chỗ này sai! Chỗ kia cũng sai luôn! Còn có chỗ này, chỗ này nữa... Toàn bộ đều không biết! Chu Sang nhà ngươi trên lớp nghe giảng bài kiểu gì vậy!?"

Chu Sang bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thì ra con sai, chẳng trách Đào Đào nghe không hiểu gì a."

Chu ba ba: "Còn dám dạy cho Đào Đào? Mấy ngày ở trường mẫu giáo, Chu Sang ngươi có phải là quá được thổi phồng (tâng bốc)!"

------

8.

Môt em gái nhỏ trong trường thấy Đào Định Ngạc dáng dấp đẹp mắt lại thông minh, liền đem kẹo đậu của mình cho cậu nhóc ăn, khiến cho một Tiểu bàn tử* hết sức đỏ mắt. Tiểu bàn tử trộn hạt cát vào trong hộp cơm của Đào Định Ngạc, đá ghế ngồi, nói chung là không muốn Đào Định Ngạc thấy dễ chịu.

Lúc tan học Tiểu bàn tử cố ý vướng chân vào Đào Định Ngạc, làm cho cậu xấu mặt trước em gái nhỏ kia. Đào Định Ngạc đứng lên phủi phủi bụi bặm trên y phục, nghĩa chính từ nghiêm* mà nói: "Cậu làm như vậy, Tiểu mỹ* sẽ càng không thích cậu."

Tiểu bàn tử thẹn quá hóa giận, liền muốn ra tay đánh Đào Định Ngạc.

Ngày hôm nay, Chu Sang ở khoa thủ công học làm kiếm gỗ, gọt đến hình thù kỳ quái trên rộng dưới hẹp, viền cón có rất nhiều mộc gai.

Cách hai cái hàng rào sắt, Chu Sang nhìn thấy Đào Định Ngạc bị bắt nạt, lập tức vung kiếm gỗ, lảo đảo muốn chạy đi đánh Tiểu bàn tử.

Tiểu bàn tử gào thét mà đưa tay chặn lại: "Thứ gì vậy chứ! A a a lão sư cứu mạng!"

Và Chu Sang phạm một sai lầm, là đã làm tay Tiểu bàn tử bị thương.

--Chú thích--

|Nghĩa chính từ nghiêm (义正辞严): là một câu thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là lời lẽ chính nghĩa.

{Tiểu bàn tử (cậu bé mập mạp), Tiểu mỹ (bé gái xinh xắn) không phải tên riêng.

------

9.

Tay của Tiểu bàn tử được khử trùng cầm máu, dán băng cá nhân lên.

Phụ huynh của Chu Sang và Tiểu bàn tử đều bị gọi vào trường, và hai trường mẫu giáo cũng đã thương lượng để giải quyết vấn đề.

Tiểu bàn tử bắt nạt Đào Định Ngạc là sự thật, thế nhưng Tiểu bàn tử sống chết cũng không chịu nói lý do bắt nạt. Sau khi bị mẹ thuyết giáo cho một trận thì đến xin lỗi Đào Định Ngạc, và Đào Định Ngạc cũng tha thứ cho Tiểu bàn tử.

Chu ba ba nhìn "hung khí" gây tổn thương Tiểu bàn tử, giận đến không nhịn nổi, mắng: "Ba đã sớm nói với ngươi, kiếm là nền tảng, là bộ mặt của chúng ta! Nền tảng và bộ mặt của ngươi cứ xấu như vậy à! Mũi kiếm đều xiên vẹo, không đứng đắn!"

Lão sư trường mẫu giáo bên【 Khoa Học】: "Không phải, Chu tiên sinh, vấn đề lần này là mâu thuẫn của mấy đứa nhỏ...."

Lão sư trường mẫu giáo bên【 Thần Bí】: "Chu tiên sinh, không thể la mắng con trẻ như vậy, đây chỉ là nửa thành phẩm làm thủ công của Chu Sang, nhưng lại có thể đem nửa thành phẩm này điều khiển linh hoạt như vậy, đã là thiên tài rồi."

Chu ba ba: "Thực quá làm càn! Chu Sang ngươi có phải là học trộm bí tịch (sách quý)!"

Lão sư trường mẫu giáo bên【 Khoa Học】phát điên nói: "Thỉnh các vị bình tĩnh một chút, chúng ta đang thảo luận sai chuyện! Cái tay của đứa nhỏ này..."

Đào Định Ngạc: "Lão sư, Chu Sang là bởi vì muốn giúp con mới không cẩn thận làm tổn thương người khác, con cũng phải nói xin lỗi. Nói xong Đào Định Ngạc hướng Tiểu bàn tử cúi đầu, nói "Thật xin lỗi."

Chu ba ba vỗ sau gáy Chu Sang một cái: "Bản thân gây họa còn không mau giải quyết!"

------

10.

Chu Sang bĩu môi, lục soát chiếc cặp nhỏ rồi lấy ra một bình thuốc, thừa dịp mọi người còn chưa phản ứng lại, thô bạo mà nắm lấy tay Tiểu bàn tử, mở miếng băng cá nhân mới vừa dán lên không lâu, mẹ của Tiểu bàn tử đầy kinh ngạc mà thốt lên khi thấy Chu Sang bôi thuốc lên vết thương.

Ánh sánh thoáng hiện lên, vết thương lập tức khôi phục như lúc ban đầu.

Chu Sang: "Xin lỗi, tôi không nên làm tổn thương cậu. Đây là linh dược chữa thương của chúng tôi, bôi lên sẽ lành."

Mọi người: "..."

Đào Định Ngạc gật đầu đáp lời: "Cái thuốc này thật sự rất công dụng, lần trước miệng tôi bị loét cũng là dùng nó để trị."

Mẹ Tiểu bàn tử nhìn kỹ tay con trai mình một chút: "Cám ơn, cám ơn cậu."

Tiểu bàn tử hai mắt hưng phấn tỏa ánh sáng: "Mẹ, bọn họ thật là lợi hại! Con muốn sang trường mẫu giáo kế bên học!"

Lão sư trường mẫu giáo bên【 Khoa Học】khóc không ra nước mắt: "Băng cá nhân mất mặt như vậy sao?"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro