Chương 13: Chạy Bộ Ban Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 – Lưu Lượng

/ Chạy Bộ Ban Đêm /

Edit: Thanh Nhã

Beta: Jade

Cả người đột nhiên bay lên khiến Kiều Hoài Dao hoảng sợ không thôi. Khi cậu rơi xuống, Bách Cẩm Ngôn đỡ lấy cậu nên bây giờ cả người Kiều Hoài Dao đang ở khoảng trống giữa cái bàn và Bách Cẩm Ngôn.

Những cánh hoa tươi rơi đầy trên đất, xung quanh hai người tràn ngập đủ loại hương hoa.

Nụ cười trên mặt Kiều Hoài Dao vẫn chưa biến mất. Ngay khi chân cậu chạm đất, cậu hơi lùi người về phía sau theo bản năng nhưng lại đụng phải cái bàn nên cơ thể hơi ngửa ra sau một chút: "Chờ, chờ đã... Ha ha ha, anh đừng..." Cậu chỉ cần mở miệng là lập tức phát ra tiếng cười giòn.

Bách Cẩm Ngôn thấy Kiều Hoài Dao cười vui vẻ thì ánh mắt khẽ tối đi một chút, anh tiện tay rút một bông hồng trong bó hoa rồi cúi người tới gần cậu.

Đôi mắt Kiều Hoài Dao mở to, hô hấp và nụ cười của cậu đột nhiên cứng đờ lại.

Chỉ trong chốc lát mà trái tim cậu đã hoảng sợ đến mức ngừng đập.

Đồng tử của Kiều Hoài Dao phản chiếu lại khuôn mặt của Bách Cẩm Ngôn. Cậu vô thức nắm chặt tay lại và không ngừng ngả người ra sau.

Hai tay Bách Cẩm Ngôn chống hai bên người cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.

Ngay cả thở Kiều Hoài Dao cũng phải cố gắng đè nén lại.

Chết mất thôi.

Gần quá đi trời ơi.

Dù xung quanh cả hai tràn ngập hương hoa nhưng Kiều Hoài Dao vẫn có thể phân biệt được chính xác mùi hương nam tính và tao nhã trên người Bách Cẩm Ngôn.

Khoảng cách quá gần khiến khuôn mặt Kiều Hoài Dao hơi đỏ lên, cậu không biết bởi vì ban nãy cười quá nhiều hay là...

Bách Cẩm Ngôn hơi cụp mắt xuống, anh cẩn thận quan sát khuôn mặt Kiều Hoài Dao, hoàn toàn không che giấu thứ cảm xúc đang dâng trào trong đôi mắt, cầm bông hồng bẻ cong đi rồi cài vào sau tai cậu.

Hành động cúi người của anh làm vô số cánh hoa rơi xuống. Bách Cẩm Ngôn đưa tay lấy cánh hoa trên người Kiều Hoài Dao xuống rồi vỗ vào eo cậu, "Em ngoan ngoãn qua kia ngồi đi."

Chỉ với một vòng hoa mà Bách Cẩm Ngôn đã khiến người ta đỏ mặt. Kiều Hoài Dao ngoan ngoãn gật đầu rồi im lặng ngồi trên ghế nhìn Bách Cẩm Ngôn gói hoa.

Mưa bình luận: "???"

"Ụ mé tui..."

"Quần bà đây cũng đã cởi mà hai người cho bà xem cái này à?!"

"Mau ăn cậu ấy đi! Anh mau ăn sạch sẽ cậu ấy liền cho tuiiii!"

"Điên cuồng ấn nhân trung cũng không thể nào giúp tui quay lại bầu không khí lúc nãy."

"Tất cả đều đã lớn rồi, đừng có câu nệ như vậy có được khum!"

"Trong hoàn cảnh này, bầu không khí này mà anh con mịa nó chỉ cài một bông hồng thôi sao? Ài... Chỉ có Bách Cẩm Ngôn anh thôi đấy."

"Quá thất vọng, anh không được thì để tui."

"Chậc, vừa vào phòng đã vấp phải quần của các chị em."

......

Kiều Hoài Dao ngồi một lúc thì hơi nóng trên mặt cũng dần biến mất, ánh mắt cậu không biết đặt ở đâu bèn nhìn mỗi chỗ một chút. Trong lúc vô tình liếc qua khu bình luận khiến khuôn mặt chốc lát lại đỏ lên.

Cái này là cái quỷ gì vậy chứ.

Kiều Hoài Dao ho nhẹ một tiếng, cậu ngồi thẳng người lại, úp điện thoại xuống trong im lặng.

Còn nhìn nữa thì cậu thấy tâm mình không tịnh nổi.

Những cánh hoa dập nát dính vào áo sẽ không dễ giặt ra, Kiều Hoài Dao nhìn mấy vệt hồng trên áo rồi đứng dậy nói: "Anh, em đi thay đồ xíu nhé."

---

Bó hoa để tham gia bình chọn của mỗi gia đình đều phải đăng lên Weibo lúc 9 giờ đúng.

Ngoài những bức ảnh bó hoa được chụp chuyên nghiệp thì Kiều Hoài Dao còn phát hiện bức ảnh Bách Cẩm Ngôn đội vòng hoa lẫn trong đó.

Vòng hoa trong bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị bung ra, có lẽ được chụp lúc mới đội lên.

Ngoại trừ những bức bỏ phiếu gia đình thì chỉ có mỗi bức ảnh một mình này của Bách Cẩm Ngôn là được số phiếu cao nhất.

Kiều Hoài Dao: "..."

Ảnh chụp màn hình của phòng phát sóng cũng được sao?

Kiều Hoài Dao chỉ nhìn bức ảnh này một chút đã nhớ tới cảnh tưởng ban nãy. Cậu lắc lắc đầu, bỏ một miếng snack vào miệng, phồng quai hàm lên nhai như để cố gắng kìm xuống những suy nghĩ không thể giải thích được của mình.

Thấy Bách Cẩm Ngôn đã thay đồ mới đi qua trước mặt, Kiều Hoài Dao không nhịn được mà hỏi: "Anh muốn ra ngoài sao?"

Bách Cẩm Ngôn đeo đồng hồ lên tay, "Anh đi chạy bộ đêm."

"Vậy em cũng đi." Kiều Hoài Dao lập tức bỏ bịch snack xuống, cậu đứng dậy nói: "Anh chờ em chút nhé."

"Được." Bách Cẩm Ngôn thấy cậu gấp gáp đi lên lầu thì nói: "Em chậm thôi, đừng chạy, không cần vội đâu."

Kiều Hoài Dao không hay chạy bộ vào buổi tối nhưng đó lại là thói quen của Bách Cẩm Ngôn nên khi đi mua quần áo cậu cũng mua cho mình một bộ.

Có điều là... Hai người ra ngoài vào buổi tối nhưng tổ tiết mục chưa sắp xếp cameraman đi theo, nhưng trời cũng tối rồi mà đi tìm đạo diễn thì cũng khá phiền phức.

Thế là Kiều Hoài Dao dứt khoát cầm thiết bị phát sóng trong tay rồi tháo giá đỡ ra, chỉ là một máy quay nhỏ vài centimet thôi mà, cậu có thể treo trước ngực giống dây chuyền.

Khu bình luận: "Thấy hai người họ sắp ra ngoài tui còn tính bắt đầu kêu họ nhưng không nghĩ tới Kiều Kiều không hề quên mang theo chúng ta hu hu hu..."

"Cảm động quá, vợ em luôn chu đáo như vậy."

"Thấy không, vợ tui không thể nào rời xa tui."

"? Nhóc kia không được đi."

"Từ từ đã nào... vợ ơi vợ quên mang mic thu âm rồi!"

Bên ngoài, trời đã tối đen, mặt trăng trên cao chưa lên hết mà còn treo ở phía chân trời.

Kiều Hoài Dao rất ít khi thấy mặt trăng trong thành phố. Buổi tối không oi bức như buổi sáng nên đây là thời điểm thích hợp để chạy bộ.

Tầng dưới không có người nhưng dưới đất có để mấy đồ linh tinh, nếu không chú ý sẽ bị vấp té.

Kiều Hoài Dao hỏi: "Chúng ta chạy qua chỗ công viên kia sao?"

"Đúng vậy, chúng ta chạy thôi." Bách Cẩm Ngôn đáp.

"Vâng!"

Kiều Hoài Dao đáp lại rồi bắt đầu chạy sóng vai với Bách Cẩm Ngôn, có điều máy quay trước ngực cậu bây giờ đang rung lắc dữ dội.

Kiều Hoài Dao chạy chậm lại, cậu gắn máy quay lên áo để nó được cố định chắc hơn.

Sau khi làm xong, Kiều Hoài Dao nhìn Bách Cẩm Ngôn bên cạnh, cậu híp mắt vỗ vào vai anh, "Chúng ta đi thôi."

Việc chạy đêm này đối với Kiều Hoài Dao là hứng thú nhất thời còn Bách Cẩm Ngôn thì lại thói quen lâu năm.

Dù lúc đóng phim bị đảo lộn giờ giấc sinh hoạt thì anh vẫn giữ nguyên thói quen vận động của mình, thậm chí sau khi quay xong anh còn chạy bù vào buổi sáng.

Công viên cách tiểu khu hai người ở không xa, lúc này bảo vệ công viên cũng đã tan làm nên hai người chạy vài vòng trong đó.

Lúc đầu Bách Cẩm Ngôn và Kiều Hoài Dao còn chạy song song nhau nhưng do đường trong công viên khá nhỏ, không đủ để hai người chạy cùng lúc được nên Bách Cẩm Ngôn chạy phía trước, anh thường xuyên quay đầu nhìn xem Kiều Hoài Dao đang chạy tới đâu.

Dưới bầu trời đêm, ánh trăng đổ xuống lối đi nhỏ.

Ánh trăng rọi vào nửa bên mặt của Bách Cẩm Ngôn nhưng không cảm thấy chút lạnh lẽo nào, rõ ràng là khuôn mặt vô cảm nhưng từng cử chỉ đều vô cùng dịu dàng.

Khu bình luận: "Mẹ của con ơi, đây là cái góc nhìn cùng bạn trai chạy bộ đêm phia gì vợi. "

"Hu hu hu... Không nghe được tiếng hít thở của vợ có hơi đáng tiếc nhưng tui nghĩ tới chuyện cậu ấy thấy tui vất vả, còn dịu dàng giúp tui lau mồ hôi trên trán thì tui chìm đắm vào đó luôn rồi."

"Đã quen nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bách Cẩm Ngôn rồi nên khi anh ta làm như vậy tui thật sự không thể chống cự được. "

"Ánh mắt của Bách Cẩm Ngôn dịu dàng quá trời luôn, ai nói tính tình anh ấy không tốt vậy? Bịa đặt hay gì đó."

"Đậu, sao tôi lại có cảm giác Bách Cẩm Ngôn đâu có nhìn máy quay?"

"À há!"

...

Kiều Hoài Dao cảm thấy đã lâu rồi bản thân cậu chưa từng chạy nhiều như vậy.

Từ sau khi lên đại học, thể dục đã là một môn tự chọn và Kiều Hoài Dao đã chọn một chương trình học tương đối nhẹ nên đa số thời gian đều dùng để học các môn chuyên ngành.

-

Chạy bộ có thể khiến chúng ta thoải mái và cảm giác đổ mồ hôi trong lúc chạy làm ta bất giác muốn chạy nhanh hơn.

Khi chạy tới cuối vòng, cả Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn đều không hẹn mà cùng giảm tốc độ lại thành đi bộ.

Vận động mạnh xong không được trực tiếp dừng lại mà phải đi bộ một lát.

Và sau khi đi chậm vài vòng thì hơi thở đã không còn gấp gáp nữa, Kiều Hoài Dao hỏi: "Chừng nào bên anh khai giảng vậy? Sao em không thấy anh đi tập trung?"

Trường mà Bách Cẩm Ngôn theo học là trường địa phương chứ không phải Học viện Điện ảnh, là một trường đại học chuyên về khoa học và công nghệ.

Kiều Hoài Dao còn nhớ rất rõ rằng khi trường đại học của Bách Cẩm Ngôn bị account marketing đưa lên mạng đã làm không ít người khiếp sợ vì một nghệ sĩ đoạt giải ảnh đế lại không phải sinh viên của Học viện Điện ảnh mà học tại một trường không liên quan gì đến công việc hiện tại.

Vào thời điểm đó, dư luận dậy sóng, có người còn đoán Bách Cẩm Ngôn sẽ rời khỏi giới giải trí và suy đoán này còn lên hẳn hotsearch.

"Mấy ngày nữa anh mới đi vì trường anh tập trung hơi trễ một chút, anh không vội." Bách Cẩm Ngôn báo cáo chi tiết thời gian tập trung của mình.

Kiều Hoài Dao thở dài, không khỏi hâm mộ Bách Cẩm Ngôn. Nếu thời gian tập trung của trường cậu cũng trễ hơn chút nữa thì tốt quá, "Mấy ngày nữa em phải đi tỉnh khác rồi."

Nếu không phải vì cảm xúc trước đây của mình thì cậu và Bách Cẩm Ngôn đã cùng chung trường rồi.

Tuy rằng họ không thể học cùng năm, cùng lớp và ngồi cùng bàn như lúc nhỏ nhưng ít nhất là nó gần hơn so với trường ở tỉnh khác.

Bách Cẩm Ngôn nhận ra sự mất mát trong lời nói của Kiều Hoài Dao, cũng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, "Thanh Hoa hợp với em hơn."

Kiều Hoài Dao nghe anh nói vậy thì nghiêng đầu qua nhìn anh nhưng lại thấy Bách Cẩm Ngôn đang nhìn thẳng vào con đường nhỏ phía trước.

Cậu khẽ cười một tiếng, "Nếu lúc đó..." Lời còn chưa nói thì Kiều Hoài Dao đã bị vấp một cái.

Bách Cẩm Ngôn đỡ lấy cậu, "Cẩn thận."

Kiều Hoài Dao nương theo sức của Bách Cẩm Ngôn đứng vững lại, cậu định nói không sao nhưng khi mở miệng lại hít một hơi thật sâu: "Shh!"

Cánh tay Bách Cẩm Ngôn đang đỡ cậu lập tức căng lên, giọng nói anh khó giấu được sự khẩn trương: "Em làm sao vậy?"

Kiều Hoài Dao lắc đầu, lông mày nhăn lại do đau đớn nhưng lại nói lời câu an ủi: "Em không sao, chỉ là hơi trẹo chân chút thôi."

Con đường này gồ ghề mà lại không có đèn. Kiều Hoài Dao không để ý nên bị vấp té.

Trẹo chân cũng không nghiêm trọng mà chỉ hơi khó chịu thôi.

Kiều Hoài Dao thấy Bách Cẩm Ngôn không nói gì nên nói tiếp, "Em không sao thật mà, ngồi một chút là..."

Lời nói cậu đột nhiên im bặt vì nhìn thấy Bách Cẩm Ngôn ngồi xổm xuống trước mặt mình: "Em lên đây, anh cõng em."

Người xem trong phòng phát sóng tận mắt thấy cảnh tượng này đứng hình đều toàn bộ.

Khu bình luận:

"?!! Anh ta đập nát lòng phòng thủ của mọi người luôn rồi!"

"Tui thấy miệng Bách Cẩm Ngôn đang cử động, anh ta đang nói gì vậy? Phiên dịch hoàng gia của trẫm đâu rồi?"

"Có ai hiểu không vậy? Lúc trước Bách Cẩm Ngôn hợp tác với cô ngôi sao nữ kia, cô ta bị té ngã, làm nũng nhờ anh đưa về khách sạn thì Bách Cẩm Ngôn không nói nhiều lời, lập tức gọi 120 khiến mặt cô ta tái mét đi, sau đó chỉ biết hậm hực tự đứng lên đi về, gạch men dưới chân suýt bị cô ta đạp vỡ."

"Chuyện đó tui nhớ nè! Lúc đó còn lên cả hotsearch luôn mà, quá trời người lúc đó đã cười nhạo anh Bách của tôi vừa trưởng thành không lâu đã như cục đá thủ thân mấy chục năm làm tui cũng vào cười ké nhưng bây giờ... thì ra chú hề trong chuyện này chính là tui ư?"

"Đối với người ngoài thành thật không giả tạo còn với Kiều Kiều lại dịu dàng tinh tế, Bách Cẩm Ngôn à, cả thế giới đều nhìn thấy tiêu chuẩn kép của anh rồi đó!"

"Còn ngây ra đó làm gì? Mau chạy tới chèo CP đi thôi!"

......

Hồi nhỏ Kiều Hoài Dao từng được anh Bách Cẩm Ngôn của cậu cõng nhiều lần rồi nhưng bây giờ cậu lại sửng sốt chớp mắt, Kiều Hoài Dao vội vàng nói: "Không cần đâu anh, em không sao thật mà, chỉ đau một chút là hết hà."

"Em nhanh lên." Ba chữ, lời ít nhưng ý nhiều.

"Anh..."

"Kiều Hoài Dao."

Bách Cẩm Ngôn gọi tên đầy đủ của Kiều Hoài Dao. Cậu không lay chuyển được anh nên chỉ có thể ghé lên lưng anh, ấp úng nói: "Anh đỡ em đi cũng được mà."

"Không cần, tốn thời gian lắm." Bách Cẩm Ngôn đứng dậy, anh nhẹ nhàng nói: "Em ôm chặt vào."

Tác giả có lời muốn nói:

Ngủ ngon nhé các tình yêu.

Nhã: Mấy cmt trong phòng phát sóng tui edit có hơi khó đọc không á? Kiểu trẻ trâu teen quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro