Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quan văn võ tướng cả phòng đều kinh ngạc nhìn thiếu niên này, chính khí lẫm liệt kia phập phồng trong lồng ngực, khiên thân hình đơn bạc của y như thêm dày nặng, phần khí phách không hề sợ hãi này càng vượt trên tuổi tác, khiến người cảm thấy chấn động sâu sắc.

Hàn Triệu Hưng chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, thẹn quá hóa giận: "Nguyên Mão! Đây là nơi quân cơ trọng yếu, là chỗ cho nhi tử ngươi ngang ngược sao? !"

Nguyên Tư Không nửa quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: "Nhận khẩu dụ của Tổng đốc đại nhân, thảo dân đã đủ mười ba tuổi, thảo dân cũng như trăm ngàn vạn nam nhi Liêu Đông nguyện dùng thân báo quốc, hiệp lực chống Kim, chết không hối hận!"

"Tốt!" Lý Bá Doãn mạnh mẽ vỗ bàn, kích động nói, "Ngươi, ngươi tên gì."

"Thảo dân Nguyên Tư Không."

"Ngươi nói hay lắm! Tiểu nhi tóc mai còn có dũng khí sống chết cùng  Quảng Ninh, các ngươi mặc giáp mang kiếm, hưởng ân  mưa móc của triều đình lại không thấy xấu hổ à!"

Hàn Triệu Hưng cùng Trần Vũ Long bị bức đến một câu cũng nói không được.

Lý Bá Doãn đứng lên, cương nghị nói: "Trương Tuần Vương thủ được, ta cũng thủ được, con dân Liêu Đông ta tuyệt không thoái nhượng nửa tấc ruộng nương cho man di. Nguyên Mão!"

"Có mạt tướng!"

"Ta lệnh ngươi toàn quyền chấp chưởng trận chiến thủ thành Quảng Ninh, không để giặc Kim tiến vào cửa thành nửa bước!"

Nguyên Mão lớn tiếng nói: "Rõ!"

"Lý đại nhân." Hàn Triệu Hưng đứng lên, "Ngươi đây là có ý gì?"

Lý Bá Doãn ung dung thong thả nói: "Hàn tướng quân, lão phu thấy ý chí chiến đấu của ngươi đã mất rồi, làm sao dẫn dắt các tướng sĩ cố thủ thành trì?"

"Hàn mỗ cho là bách tính vi thiên*, suy nghĩ cho đại cục, chủ hòa không chủ chiến, đây là sai chỗ nào? Chỉ qua vi võ*, lẽ nào nhất định phải dũng cảm như thất phu kia mới gọi là 'dũng cảm' sao? !"

*百姓为天: bá tánh là trời, ý chỉ nhân dân là cao nhất.

* 止戈为武: chỉ qua vi võ, nghĩa là: hai chữ  止 (dừng/ngăn lại) và 戈 (mâu, giáo – vũ khí) tạo thành chữ 武 (võ, vũ lực). Ý chỉ, nếu có thể ngăn lại giao tranh thì mới là võ lực chân chính.

"Nếu như có thể hòa thật, lẽ nào lão phu nguyện để tướng sĩ ta đi chịu chết à." Lý Bá Doãn vuốt vuốt chòm râu, "Người Kim xảo trá, vượt Hoàng thủy, đánh Quảng Ninh, dã tâm đã rõ, hắn ắt không phải thật sự muốn hòa, nếu ta mở thành nghênh địch, e mắc sai lầm thiên cổ. Ngươi cũng biết lòng dạ Trác Lặc Thái độc ác, cũng từng dụ hàng quân địch, liền chôn sống sáu mươi ngàn tù binh."

"Nhưng..."

Lý Bá Doãn không cho hắn cơ hội phản bác: "Lại nói, viện quân của bệ hạ chưa tới, ngươi lại muốn hòa trước, chẳng lẽ muốn kháng chỉ hay sao?"

Cơ mặt Hàn Triệu Hưng cứng đờ run lên, chắp tay nói: "Mạt tướng không dám."

"Nguyên Mão, nhận binh phù."

Nguyên Mão nửa quỳ ở phía trước, hai tay giơ lên phía trước, binh phù của Lý Bá Doãn đặt vào trong tay ông, Nguyên Mão run giọng nói: "Tạ ơn Tổng đốc đại nhân, mạt tướng nhất định không nhục mệnh."

Từ xưa đến nay triều đình đều trọng quan văn mà khinh võ tướng, vì đề phòng võ tướng tay nắm binh quyền sẽ sinh lòng khác, chỉ có binh phù mới có thể điều động đại quân, mà toàn bộ binh phù đều nắm trong tay quan văn là Tổng đốc một phủ. Sau khi kết thúc chiến trận, Nguyên Mão trước tiên đã giao trả lại binh phù cho Lý Bá Doãn.

Ánh mắt Hàn Triệu Hưng nhìn Nguyên Mão băng lãnh không thôi.

Lý Bá Doãn tự tay đỡ Nguyên Mão lên: "Nguyên Mão a, tính mạng bốn mươi ngàn bách tính Quảng Ninh liền giao phó trong tay ngươi."

Ánh mắt Nguyên Mão kiên nghị: "Người còn thành còn."

Lý Bá Doãn vừa liếc nhìn Nguyên Tư Không: "Người này tất thành đại khí, ngươi có một nhi tử tốt."

Trong con ngươi Nguyên Thiếu Tư chợt lóe vẻ bực tức.

Hàn Triệu Hưng trầm giọng nói: "Chư vị có phương pháp nào khả thi? Chỉ bằng miệng lưỡi lợi hại cũng không thể thủ được thành."

Mục đích của Nguyên Tư Không đã đạt được, không dám lại mạo muội nói chuyện, mà liếc mắt nhìn Nguyên Mão, thấy Nguyên Mão không cho phép y mở miệng, liền im lặng.

Lý Bá Doãn chậm rãi dựng thẳng sống lưng hơi khom, giọng nói già nua vang lên: ""Lão phu có một kế, ít nhất có thể trì hoãn người Kim mười ngày."

"Ồ? Là cao kế gì?"

"Lão phu đích thân đi sứ đại doanh quân Kim."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Lý đại nhân, chuyện này..."

"Giả vờ hòa đàm, có thể kéo một ngày thì kéo một ngày."

"Vạn nhất Trác Lặc Thái phát hiện ngài giở trò lừa bịp, hắn sẽ giết ngài!"

Lý Bá Doãn vuốt râu: "Đã đi, liền không có ý định quay về."

Chúng quan đều dồn dập quỳ xuống: "Lý đại nhân, không được a!"

Lý Bá Doãn xua xua tay: "Trác Lặc Thái tính cách xảo trá, nếu ta không đích thân đi, hắn sao có thể tin tưởng. Tướng sĩ Liêu Đông ta máu chảy đầu rơi trên thành tường, ta chỉ là một hủ cốt gần đất xa trời, nếu có thể cứu bách tính, sao lại không xả thân. Chỉ mong mọi người dốc lòng dốc sức chờ tin, cũng thề sống chết kháng địch, phải đợi được cho đến khi viện binh tới."

"Lý đại nhân..."

"Ý ta đã quyết, chư vị không cần khuyên."

Nguyên Tư Không nhìn Lý Bá Doãn, nghĩ thứ đang chống đỡ lấy thân thể gầy gò kia, không phải chỉ là xương cốt tầm thường, mà chính là thiết cốt mạnh mẽ gõ đến vang vọng coong coong.

——

Sau khi hội nghị tản đi, Nguyên Thiếu Tư nhân cơ hội lôi Nguyên Tư Không đến một bên, lạnh lùng nói: "Ngươi cảm thấy bản thân mình hết sức nổi bật, rất đắc ý phải không?"

Nguyên Tư Không sững sờ: "Đại ca, Không Nhi cũng không phải muốn làm náo động, Không Nhi là vì..."

"Ngươi cái gì cũng không hiểu!" Nguyên Thiếu Tư gầm nhẹ nói, "Ngươi có biết biểu cữu của Hàn Triệu Hưng là nhân vật nào không? Đắc tội hắn, tiền đồ của cha ắt sẽ bị ảnh hưởng, ngươi chỉ tự cho mình là thông minh, sớm muộn gì cũng hại đến cha!"

Nguyên Thiếu Tư đẩy Nguyên Tư Không lảo đảo một cái, Nguyên Tư Không há miệng, thấp thỏm nói: "Đại ca, ta..."

Nguyên Thiếu Tư lấy ngón tay chỉ chỉ mà cảnh cáo y: "Sau này ngươi thành thật một chút cho ta, cẩn – ngôn – thận – hành*!"

(*谨, 言, 慎, 行: cẩn thận ngôn từ, hành động thận trọng)

"... Vâng"

Nguyên Thiếu Tư đi rồi, trong lòng Nguyên Tư Không cũng bất an, liền đi tìm Nguyên Mão, dứt khoát hỏi thẳng: "Cha, nghe nói biểu cữu của Hàn Triệu Hưng là một đại nhân vật, là ai vậy? Có thể khiến cha bị..."

"Là Thiếu Tư nói với ngươi đi." Nguyên Mão đang lau chùi bội kiếm của mình, ông liếc mắt nhìn Nguyên Tư Không, "Bây giờ ngươi mới biết lo lắng? Không phải mới vừa nãy rất khí phách à."

Nguyên Tư Không hoảng rồi: "Cha, có phải Không Nhi làm sai rồi không, Không Nhi chỉ là muốn..."

Nguyên Mão phụt một tiếng bật cười, Nguyên Tư Không ngây ngẩn cả người.

"Lại đây." Nguyên Mão hướng y vẫy vẫy tay.

Nguyên Tư Không đi tới, bị Nguyên Mão kéo đến ngồi trong lồng ngực mình, cũng biểu diễn thanh kiếm kia cho y xem: "Ngươi xem, thanh kiếm này theo cha gần mười năm, cha mười sáu tuổi tòng quân, giết địch vô số, từ tiểu tốt đến Thiên hộ, là dẫm lên máu tươi của thi thể kẻ địch mà bò lên, nhưng đi lên càng cao, kiêng kỵ càng nhiều, trái lại con người càng trở nên nhát gan."

"Cha không có nhát gan chút nào, ngày ấy thủ thành, trên vai cha bị trúng tiễn, vẫn luôn chỉ huy chiến trận."

Nguyên Mão kéo tay Nguyên Tư Không, sờ vào từng tấc từng tấc lưỡi kiếm lạnh lẽo: "Hôm nay ta nhìn thấy dũng khí trên người Không Nhi, cũng như nhìn thấy chính mình năm đó, Không Nhi không hổ là nhi tử Nguyên Mão ta."

Nguyên Tư Không mừng rỡ trong lòng: "Cha... Thế nhưng, đại ca nói..."

"Không cần để ý hắn nói như thế nào. Bắt đầu từ thời khắc ta để cho Hàn Triệu Hưng vào thành, ta liền biết ta và hắn tất nhiên sẽ sinh hiềm khích, ta cũng là không muốn đắc tội với biểu cữu của hắn mới mở cửa thành ra. Nhưng, con người sống ở đời, sao có thể  chu toàn mọi thứ, dù cho tiền đồ bị hủy sạch, chắc chắn ta cũng sẽ không đem binh quyền Quảng Ninh giao cho một kẻ bất tài như hắn."

Nguyên Tư Không dùng sức gật đầu: "Cha nói đúng, Quảng Ninh chỉ có ở trong tay cha mới có thể giữ được."

Nguyên Mão nghiêm mặt nói: "Không Nhi, Lý đại nhân xả thân dâng địch, mới đổi lấy cho chúng ta mấy ngày quý giá này, chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, bảo vệ thành, chờ viện binh đến. Không Nhi, ngươi thông minh hơn chúng ta, ngươi có thể trợ giúp cha, đúng không?"

"Không Nhi có thể." Nguyên Tư Không không chậm trễ chút nào nói, "Không Nhi có rất nhiều ý nghĩ, nhưng Không Nhi còn chưa biết rõ tình hình địch ta."

"Tốt, từ giờ trở đi, ngươi có thể tùy ý ra vào bất cứ nơi nào ở Quảng Ninh, kho lương, nhà kho, tường thành, không ai ngăn cản ngươi." Nguyên Mão nắm chặt bờ vai đơn bạc của Nguyên Tư Không, nhìn sâu vào đôi mắt y, "Phụ tử Nguyên gia ta, thề cùng sống chết với Quảng Ninh."

Đôi mắt trong suốt của Nguyên Tư Không bốc lên ngọn lửa cháy sáng hừng hực.

——

Ngày kế, Lý Bá Doãn một mình một ngựa đi đến doanh trại địch, chuyến đi này hơn một nửa là không thể quay về, các tướng sĩ bởi sự thực này mà rưng rưng.

Tuy là tóc bạc mặt xanh xao, nhưng lòng son bất lão, vĩnh viễn trường lưu.

——

Nguyên Tư Không quấn áo lông dày nặng, đứng giữa trời đông giá rét tuyết rơi trắng xóa, bắt đầu cặn kẽ tìm hiểu tình hình tại thành Quảng Ninh. Đúng lúc vết thương trên chân Nguyên Nam Duật đã khỏi hẳn, không kềm được suy nghĩ muốn chạy ra ngoài, cũng nghe lệnh nhập ngũ, nghe theo sai bảo của Nguyên Tư Không.

"Nhị ca, ngươi nhìn cái bản đồ này lâu rồi, nhìn ra được gì chưa?" Nguyên Nam Duật nhét một cái bánh bao nóng hổi  vào lòng bàn tay Nguyên Tư Không, "Nhanh ăn chút gì đi."

Nguyên Tư Không vừa cắn bánh bao, vừa nói: "Ta đang nhìn đường lui binh của quân Kim."

"Lui binh?" Nguyên Nam Duật kêu lên, "Ngươi không nhìn đường bọn chúng tiến quân Quảng Ninh, nhìn đường lui làm gì a."

"Muốn thủ Quảng Ninh, nếu chỉ kiên cố thôi thì không đủ. Hai lần trước e rằng có thể, nhưng bây giờ không được, tường thành Quảng Ninh tổn hại nhiều chỗ, binh lực, vật tư tiêu hao bảy tám phần, dựa theo thủ pháp trước đây nhất định không thủ được."

"Vậy nên thủ như thế nào?"

"Binh pháp có nói..."

"Ai ai ai, ngươi nói thẳng ra luôn được không."

Nguyên Tư Không bất đắc dĩ nói: "Công kỳ sở ái, kích kỳ tất cứu*."

(*Nguyên văn 攻其所爱, 击其必救. Dịch nghĩa: đánh vào nơi quý trọng, tập kích nơi buộc phải ứng cứu. Nếu nói xuất phát từ Binh pháp Tôn Tử, thì là cụm từ : 攻其所必救也: công kỳ sở tất cứu dã, tức là đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu.)

"A, ý ngươi là muốn chơi trò vây Ngụy cứu Triệu*? Nhưng chúng ta vây ai đây, đám man di đó căn bản không có thành trì, chăn thả dê bò khắp nơi...". Hắn càng nói giọng càng nhỏ, trước mắt bỗng sáng lên, "Ngươi là muốn....."

(*Vây Nguỵ cứu Triệu (năm 353 trước công nguyên, nước Nguỵ vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái ĐiềnKỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo quân đi đánhNguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu 'vây Nguỵ cứu Triệu' để làm phương pháp tác chiến.)

Nguyên Tư Không cong môi nở nụ cười: "Không sai, Trác Lặc Thái dốc hết toàn lực, đại doanh nhất định trống không, phòng thủ yếu ớt, nếu ta chia quân tập kích binh doanh, hắn nhất định quay về ứng cứu."

"Nhưng mà..." Nguyên Nam Duật vẻ mặt đau khổ, "Nhị ca, chúng ta đâu có binh để chia a."

"Không cần quá nhiều binh lực, Trác Lặc Thái cũng biết chúng ta không có binh, cho nên chắc chắn sẽ không ngờ chúng ta vậy mà còn dám chia quân tập kích, chỉ cần ba trăm kỵ binh, mang hoả súng tập kích doanh trại địch, quấy nhiễu bò dê của bọn họ, đại doanh tất loạn."

"Nhị ca, ngươi thương lượng với cha chưa?"

"Ta vừa mới nghĩ ra trong đầu, ngươi liền hỏi ta, ta sao kịp nói cùng cha." Nguyên Tư Không vỗ vỗ vào gáy hắn, "Đây chỉ là một phần kế hoạch, ta phải nghĩ ra một kế sách hoàn mỹ, một lần hành động đánh tan Trác Lặc Thái!"

Nguyên Nam Duật sùng bái mà nhìn Nguyên Tư Không: "Nhị ca, sao ngươi thông minh như vậy a."

"Ta đọc sách."

"Hừ."

Nguyên Tư Không nhìn chăm chú địa đồ, nhìn quân cờ màu đen đại diện cho đại doanh Trác Lặc Thái, trong đầu hiện ra kim qua thiết mã*, hình ảnh sa trường tranh đấu sôi sục, tư thế oai hùng.

(*金戈铁马: kim qua thiết mã, giáo vàng ngựa sắt.)

Nếu không thủ được thành nhỏ Quảng Ninh, lấy gì bàn thiên hạ, Trác Lặc Thái, ta nhất định đánh bại ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro