Chương 12: Duyên đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn lần thứ hai mới phát hiện, bên cạnh Hình Minh còn một người, một cái đầu bóng lưỡng, chủ động tự giới thiệu mình là đạo diễn của "Duyên đến là người", họ Lưu.

"Duyên đến là người" là một tiết mục hẹn hò quy mô lớn, từng là con át chủ bài của đài Minh Châu, khiến nhiều đài vệ tinh khác học hỏi theo, cũng không quá khi nói nó đã trở thành một hiện tượng. Nhưng mà nổi quá đến mức độ nào đó cũng tàn, chương trình từ lúc bắt đầu qua một thời gian cũng không đổi, khán giả dần dần mất đi cảm giác mới mẻ, lãnh đạo đài cũng nhiều lần châm chước, nhưng cuối cùng vẫn hạ lệnh dừng phát sóng trong khi ratting vẫn tăng.

Hứa Tô cũng xem qua mấy kỳ theo phong trào, không thể nói là thích hay không thích, thời đại giải trí là trên hết này, cái loại tình yêu "fast food" thật thật giả giả khóc khóc cười cười này cũng chỉ để tìm chút vui thôi.

Nghe ý của đạo diễn Lưu, sự nghiệp biên tập của biên tập viên Hình bắt đầu tư tiết mục hẹn hò đó, nên nhằm mục đích bồi dưỡng lại nhân tài cho đài đã dự dịnh chọn chủ trì Lương để quay ba tháng phiên bản mới của "Duyên đến là người", phiên bản sửa đổi này khi phát sóng sẽ trái ngược với những kỳ trước, chuyển thành hình thức khách mời nữ "làm khó" khách mời nam. Tổ tiết mục đang lựa chọn khách mời nam thích hợp cho lần lên sân khấu này.

Đạo diễn Lưu tỉ mỉ đánh giá Hứa Tô, chỉ vào cậu hỏi Hình Minh: "Hình tượng này quá tốt rồi, lên sân khấu thường kỳ nhất định sẽ rất thu hút, đúng không?"

Hình Minh không lạnh không nhạt liếc nhìn Hứa Tô một cái, gật đầu nói: "Đúng là được."

Đạo diễn Lưu lại hỏi: "Chỉ là nhìn hơi nhỏ tuổi, đã tốt nghiệp chưa?"

Hình Minh thay Hứa Tô đáp: "Quản lý Hứa đang làm việc tại Quân Hán..." Anh ta dừng lại suy nghĩ một chút, hỏi: "Bộ phận nào?"

Hứa Tô nói: "Bộ phận hành chính, chính là làm hậu cần."

Quân Hán tiếng tăm lừng lẫy, khi lên sân khấu biết rõ nghề nghiệp là được, tuổi tác không thành vấn đề, trái lại đạo diễn Lưu chỉ vào Hình Minh mà hỏi Hứa Tô: "Có quen vị này không? Trước đây cũng tham gia quay "Duyên đến là người", kết quả một lần là nổi tiếng, từ đó vào nghề, cậu xem bây giờ... hot chưa?"

Hứa Tô cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại xem thường: Tưởng người khác không biết tại sao hot à? Trên sân khấu đấu thực lực, dưới sân khấu thì đấu kỹ năng lên giường, dùng quy tắc ngầm thượng vị chứ gì.

Rủa thầm thì rủa thầm, nhưng biểu hiện của Hứa Tô rất lịch sự, đi cùng Hình Minh và đạo diễn Lưu xuống lầu, vẫn luôn nghe đối phương thuyết phục.

Đạo diễn vẫn tiếp tục lèo nhà lèo nhèo nói không ngừng, biên tập viên Hình thỉnh thoảng cũng góp lời, nhưng mấy lời không liên quan gì đến chương trình: "Tôi và luật sư Phó đã hẹn ngày ăn cơm, quản lý Hứa cũng có thể cùng đến."

Lời nói thì khách sáo, mà giọng điệu lại bình bình, vẻ mặt quá lạnh lùng, Hứa Tô lúc này vẫn nghe không nỗi tên của Phó Vân Hiến, cả hai đều khiến cậu thêm phần khó chịu, thầm nghĩ, tên họ Hình này làm người cũng quá khác thường đi, thật coi mình là phượng hoàng, người khác đều là gà rừng?

Cuối cùng, đạo diễn Lưu có việc đi trước, để lại một tấm danh thiếp cho Hứa Tô, còn trân trọng mà khuyên cậu, đến quay chương trình đi, đảm bảo sẽ hot.

Không từ chối cũng không nhận lời, Hứa Tô tiện tay nhét danh thiếp vào túi quần. So với việc nổi tiếng nhờ dùng thân mình để bán tiếng cười mua vui cho người khác, cậu càng ưng ý một chương trình khác ở đài tên là "Nữ thần bất lão", một chương trình tuyển chọn người đẹp bình dân, phát sóng mỗi tuần trên kênh nghệ thuật hát nói, đối tượng dự thi đa phần là các bác gái sồn sồn biết ca biết múa. Tô An Na có chút tế bào văn nghệ, ca hát khiêu vũ cũng coi là sở thích, cậu muốn tìm thêm cho bà vài hoạt động khác, đỡ phải suốt ngày cắm đầu vào đánh bạc.

Có lẽ hôm nay Hình Minh phải về sớm, nên chào Hứa Tô một tiếng rồi trực tiếp ra khỏi cao ốc đài truyền hình.

Hứa Tô xoay người phải về lại sân khấu, lại phát hiện Hình Minh đứng ở chỗ cũ, bất động nửa ngày, dường như đang chờ người.

Không bao lâu sau, một chiếc Bentley màu đen chậm rãi lái vào khuôn viên, dừng trước mặt Hình Minh.

Cửa sổ ghế sau hạ xuống, biên tập viên Hình lại không vội vàng lên xe mà khom người nhìn vào cửa sổ, đầy mặt tươi cười nói vài câu với người đang ngồi bên trong.

Sau vài câu nói, một bàn tay từ cửa sổ xe vươn ra, sờ sờ lên mặt Hình Minh.

Ngón tay thon dài đến kinh người, khớp xương cũng rất đẹp, không thua kém chút nào so với lão khốn mà cậu biết, hơn nữa liếc mắt một cái thì biết ngay, là tay đàn ông.

Trong phút chốc, băng giá trên gương mặt anh ta đều tan chảy, gai cứng trên gương mặt cũng mềm mại theo, thật đúng với câu tiểu nha đầu hai mặt, chỗ nào còn cái dáng vẻ "vương tử băng giá" nức tiếng gần xa đâu.

Bàn tay kia trượt về phía sau gáy Hình Minh, kéo đầu anh ta từ ngoài cửa sổ vào trong xe, rồi chợt, thế giới như ngưng đọng lại.

Hứa Tô tinh mắt, mặc dù ở góc độ của cậu không nhìn thấy rõ tướng mạo người đàn ông ở ghế sau, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng họ đang hôn nhau. ngón tay Hình Minh hơi cuộn lại vịn ở cửa xe, dần dần siết chặt, rồi lại dần dần thả lỏng.

Nhân loại rốt cuộc cũng là động vật dựa vào thị giác. Trong khuôn viên đài Minh Châu, hoa cỏ tranh nhau đua sắc, làm nền cho môi hôn nóng bỏng say sưa của hai người đàn ông, quả thực như quang cảnh trong truyện cổ tích. Hứa Tô đứng một bên sửng sờ thiếu điều định bấm giây, hai người này rốt cuộc hôn nhau bao lâu. Cậu cũng không biết mình có cảm giác gì khi nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy hai người này ở trong đài truyền hình mà không kiêng không kỵ gì, chắc trên đường đi cũng sẽ nhịn không nổi mà làm một hồi xe chấn, nhưng nhìn lại không khiến người ta bực bội như mấy chuyện lão khốn kia vừa làm ban nãy.

Bởi vì không phải thật lòng yêu nhau, sẽ không cười với nhau như thế, sẽ không hôn nhau như thế.

Sau khi kết thúc một nụ hôn rất dài rất dài, Hình Minh mở cửa lên xe, dường như anh biết Hứa Tô vẫn đứng không xa nhìn mình, không ngại ngùng chút nào mà vẫy vẫy tay với cậu.

Đợi chiếc Bentley chạy đi, Hứa Tô lấy danh thiếp đạo diễn Lưu ra nhìn một chút, suy tư chốc lát, đổi chỗ cất từ túi quần thành túi áo trước ngực. Cậu quay lại studio, tiện tay quét thẻ nhân viên đài Minh Châu, để lại một tin nhắn cho Trịnh Thế Gia, nói mình có việc gấp đi trước.

Phe phái luật sư ở Trung Quốc phức tạp, người trong ngành nghe thấy thì buồn cười, người ngoài ngành thì đồn đãi như thật, ví như Phó Vân Hiến thường bị đồng nghiệp chỉ trích là "phái câu đoái", "phái bình định", còn có một số người hành động thái quá, biện hộ sắc bén, họ làm sứt mẻ trình tự tư pháp, đấu với cơ quan công quyền, đội ngũ của họ tốt xấu lẫn lộn , dư luận đối với họ cũng khen chê bất đồng, trong đội ngũ của họ người thiện thì không sợ nguy hiểm mà kiên trì chính nghĩa, còn kẻ ác, kẻ chuyên gây sóng gây gió thì chỉ mong nhất "khái" thành danh, nhóm người như thế khiến người sợ hãi, cũng khiến người chán ghét, đặc biệt là khiến công - kiểm – pháp tương đối khó chịu.

Nhắc tới luật sư "phái tử khái" thì không thể không nhắc tới Hà Tổ Bình, không chỉ là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới luật sư hình biện mà còn là người thầy đầu tiên dẫn dắt Phó Vân Hiến ra nghề, bây giờ tuổi đã gần sáu mươi vẫn hoạt động mạnh ở tuyến đầu trong việc bảo vệ quyền lợi kẻ yếu.

Nhưng có thể do sự nhận thức về khái niệm tư pháp trái ngược nhau, hoặc do phong cách làm việc bất đồng, khiến hai thầy trò duyên đến rồi duyên đi, Hà Tổ Bình và người học trò có tiền đồ nhất của mình đã không còn qua lại nữa.

Từng có một vụ án, một nhóm luật sư phái tử khái đến tụ tập trước cửa tòa án tuyệt thực để phản đối sự bất công trong tư pháp, náo động rầm rầm rộ rộ, lúc đó ở bộ phận hình sự của Văn phòng luật Quân Hán cũng có 3 luật sự nhiệt tình tham gia, trong đó còn có một người là học trò của Phó Vân Hiến.

Phó Vân Hiến cực kỳ khinh thường đối với hành vi của mấy loại luật sư không ra luật sư này, cuối cùng họ đều bị đuổi việc, ngay cả chủ nhiệm Bàng Cẩm Thu cũng không thể bảo vệ được người.

Đối với tin đồn của người ngoài ngành về việc hai thầy trò trở mặt, có lẽ chỉ có Hứa Tô biết một phiên bản khác của chuyện này.

So với học trò Phó Vân Hiến đạt được cả danh lẫn lợi, danh tiếng của Hà Tổ Bình mặc dù không đem đến cho ông thêm một phân tiền lời nào, nhưng mang đến danh xưng "con thiêu thân" chính nghĩa, không chút do dự mà lao mình vào ánh sáng.

Phó Vân Hiến từng có một sư đệ, tên là Hà Thanh Uyển, tướng mạo không tệ, gia cảnh giàu có, cùng họ Hà với Hà Tổ Bình nhưng không phải quan hệ họ hàng, chỉ do mộ danh mà đến. Lúc Hứa Tô biết đến sự tồn tại của người này thì Hà Thanh Uyển đã chết, cho nên cậu cũng không thể nào biết được giữa Phó Vân Hiến và vị sư đệ kia, rốt cuộc là có loại tình cảm "trên mức bạn bè" hay không.

Giới luật sư Trung Quốc chưa bao giờ thiếu mấy lời đồn thổi, Phó Vân Hiến cắm rễ trong đó, sớm đã kết ra được một đống hậu quả khiến người nghe sởn cả tóc gáy, nhưng Hà Thanh Uyển người này lại không giống như vậy. Chỉ có một lần Hứa Tô nghe Bàng Cảnh Thu nhắc đến anh ta trước mặt Phó Vân Hiến, cậu đã lập tức nhạy bén phát giác ra Phó Vân Hiến mất hứng.

Đau đớn do mất đi tình yêu kỳ thực là một tiết mục đặc biệt tầm thường, nhưng đối với Hứa Tô lại là tin vui.

Ít nhất đây là một chuyện khá tốt, làm cho đại luật sư Phó lạnh lùng lại mạnh mẽ ít nhiều còn mang theo chút hương vị con người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro