Chương 18: Gặp bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng ngày thứ hai, Phó Vân Hiến và Mã Bỉnh Nguyên đi gặp một luật sư chuyên biện hộ các vụ án ma túy ở nơi đó tên Phạm Minh, thuận đường cũng nhận lời đi thăm văn phòng Chấn Thái của hắn. Không phát đạt như Quân Hán, văn phòng Chấn Thái chuyên biện hộ hình sự, đặc biệt am hiểu biện hộ tội phạm liên quan đến ma túy, những năm gần đây do tội phạm ma tuý trong nước ngày càng hung hăng ngang ngược, bên cạnh đó Phạm Minh lại rất thành thạo về quảng cáo trên mạng, cho nên dần dần đạt được không ít thành tựu trong giới.

Mới vừa bước vào văn phòng của Phạm Minh, Phó Vân Hiến liền nở nụ cười: "Cũng được quá chứ."

Nếu như nói Quân Hán của Phó Vân Hiến vừa xa hoa vừa cao sang, nghiêm nghị, thì văn phòng của Phạm Minh lại toát lên vẻ sang chảnh của nhà giàu mới nổi.

Mục đích đến đây đã xác định rõ, Mã Bỉnh Nguyên lấy tài liệu vụ án của đàn em mình ra bàn bạc cùng Phạm Minh, sau khi cơ bản đạt được ý kiến chung là "vớt ra một cái mạng không khó", Phạm Minh liền bảo trợ lý của mình ra ngoài đưa người vào, một lát đã dẫn vào ba mươi bốn mươi nam nữ già trẻ lớn bé, đều giới thiệu đây là luật sư, trong số đó cũng có không ít người vì hâm mộ danh tiếng mà đến, nhân dịp hiếm có đều muốn nhờ đại luật sư Phó truyền thụ chút kinh nghiệm thực tế.

Đi đến đâu cũng có người nhờ giảng bài, thực ra Phó Vân Hiến rất phiền chuyện này, hắn nghiêng người dựa vào ghế sô pha, gác một chân lên, cười nói: "Không thể nói là kinh nghiệm thực tế gì, trao đổi với đồng nghiệp mà thôi."

Lời nói này là khách sáo, nhưng dáng vẻ lại hoàn toàn ngược với hai chữ khiêm tốn. Nhóm luật sư đồng loạt vồn vã, người người hăng hái, có người còn giơ tay phát biểu như học sinh. Trong tay mỗi người đa số đều có vụ án, có một luật sư hỏi, vừa mới nhận bào chữa cho một tội phạm ma túy, đang ở giai đoạn phúc thẩm án tử hình, người nhà đương sự cầm ba mươi vạn đến tìm cậu, yêu cầu cũng rất đơn giản, chính là giữ lại cái mạng.

"Kết quả sau khi phúc thẩm Tòa án tối cao thu hồi phán tử hình rất khả quan, tỷ lệ không bị phán án tử trong giai đoạn phúc thẩm án tử hình ở nước ta là khoảng 45%,", lúc này thuốc đã ngậm vào trong miệng, Phó Vân Hiến vỗ vỗ cậu luật sư, "Ba mươi vạn này đã đến tay cậu hơn phân nửa rồi."

Cậu luật sư kia còn nói: "Tình huống vụ án của tôi đặc biệt phức tạp, phiên nhất thẩm nhị thẩm đều biện hộ điểm "đặc tình"*, theo lý mà nói cần phải cẩn thận phán án tử, nhưng cảnh sát cứ nói án này không có nằm vùng, mà là rạng sáng 4 giờ lúc tuần tra truy quét công khai đã bắt được người hiềm nghi tại trận, tòa án cũng không chấp nhận ý kiến của luật sư bào chữa."

*特情 – đặc tình: là người cung cấp thông tin cho cảnh sát chống ma túy phá án, đây không phải là cảnh sát nằm vùng, mà thường là con nghiện, thậm chí là người phạm tội tàng trữ mua bán trái phép ma túy, khi bị bắt, cảnh sát cho họ cơ hội hợp tác phá án, có thể xem xét giảm nhẹ tội, hoặc tiếp tục làm cơ sở thông tin ngầm cho cảnh sát, đôi khi phá án thành công còn được "thưởng công" dựa vào giá trị số ma túy truy bắt được.

"Phức tạp cái rắm," rạng sáng 4 giờ cảnh sát đang trên phố tuần tra truy quét công khai, hoàn toàn không hợp với lôgic thường tình, Phó Vân Hiến nói chuyện cũng không chút khách sáo, "Cậu nói với thẩm phán phụ trách, bề ngoài nghe như có lý, thực ra là vô lý, 4 giờ sáng mà tuần tra truy quét cái gì, toàn là chó má!"

Người khác cười phá lên, chỉ có cậu luật sư kia dở khóc dở cười: "Đại luật sư Phó, ngài có tư cách nói như thế với thẩm phán Tòa án tối cao, còn luật sư nhỏ như chúng tôi làm sao mà dám chứ!"

"Dựa vào điểm "đặc tình" mà không tranh luận được thì để qua một bên trước đi," Phó Vân Hiến ung dung thong thả, đưa tay gõ gõ điếu thuốc vào trong gạt tàn thủy tinh, gạt xuống một chút tàn thuốc, đưa tay vào dây kéo túi hồ sơ bảo quản vật chứng, "Giam giữ, cân đo, chiết xuất, niêm phong bảo quản ... chỗ nào có phát sinh sai sót, cậu liền gộp chung cả yếu tố "có dính líu đến đặc tình" vào, quăng hết cho thẩm phán, cắn chết không buông mấy tên cảnh sát muốn dựa vào án lớn lập công, nằm vùng dụ dỗ phạm nhân phạm tội, rắp tâm vu oan."

Cậu luật sư kia là tên đầu óc cứng nhắc, cứ phải hỏi đến cùng: "Nếu nhiều công đoạn vậy mà không xảy ra sai sót thì sao?"

"Cảnh sát nước ta không có tỉ mỉ cẩn thận như vậy." Phó Vân Hiến cười khinh thường, ánh mắt khẽ nâng, quét qua cả phòng trang trí xa hoa, "Nếu thật sự tỉ mỉ như vậy, luật sư Phạm lấy đâu ra văn phòng như hoàng cung thế này?"

Phạm Minh chưa từng được khen như thế, vò đầu nói: "Tuyệt đối đừng có ngày họ tỉ mỉ như vậy, nếu không luật sư chúng ta đều không có cơm ăn."

Phó Vân Hiến lắc đầu, trịnh trọng sửa lời: "Không thể nói như vậy, nếu thật sự có ngày đó thì chính là phúc của bá tánh, may mắn của nước nhà, lợi ích cá nhân của luật sư chúng ta không đáng nhắc đến." Lời này quá thật là giả tạo, giả tạo nhưng vừa đẹp đẽ rạng rỡ lại vừa có phong cách của thánh nhân. Mặc dù đại luật sư Phó kêu giá cao ngất ngưỡng, hoàn toàn không coi "Tiêu chuẩn thu lệ phí luật sư" của Ủy ban Cải cách và Phát triển và Bộ Tư pháp ra gì, nhưng trước giờ không bao giờ hứa suông trước khi nhận án, càng không làm việc qua loa trong lúc phá án, hắn nói với cậu luật sư kia: "Một khâu cũng không sai thì coi như cậu không có mạng để giành lấy ba mươi vạn đó rồi, thu chút phí vất vả chừng tám trăm một ngàn, đem số còn lại trả cho người ta lui đi."

Đám luật sư hết người này đến người khác thảo luận tình tiết vụ án, hỏi dò kỹ xảo, còn muốn được giảng giải về kinh nghiệm phá các vụ trọng án, chuyện trò tán gẫu đến hơn hai tiếng. Phó Vân Hiến trả lời mặc dù vẫn còn khách sáo, nhưng ngẫu nhiên ho nhẹ vài tiếng, đã không kiên nhẫn được nữa rồi. Nhãn lực của Phạm Minh không tệ, đúng lúc bước ra nói một câu: "Cơ hội cuối cùng để đưa ra câu hỏi, nhường cho thực tập sinh của chúng ta đi."

Thực tập sinh bị Phạm Minh điểm danh liền ngẩn người, sau đó nói: "Tôi không hiểu nhiều lắm nên không có gì muốn hỏi cả, chỉ muốn nói với luật sư Phó, vừa nãy tôi thấy ngài ho dữ quá, ngài vẫn nên hút thuốc ít thôi, không tốt cho cơ thể."

Lời này vừa dịu dàng lại vừa quan tâm chăm sóc, không cầu danh cũng chẳng cầu lợi.

Lời này quá là giả tạo.

Phó Vân Hiến ngắt thuốc trong tay, dời mắt về phía người vừa nói, rất có hứng thú.

Gương mặt đó vốn dĩ chìm giữa đám đông, nhìn kỹ mới phát hiện, là một cậu thanh niên cực kỳ xinh đẹp, da trắng môi đỏ mắt đào, ngũ quan giống với Hứa Tô đến mấy phần, nhưng cơ thể cao hơn Hứa Tô một chút, mặt cũng trông có vẻ sắc sảo hơn Hứa Tô.

Tổng thể rất giống, ngay cả câu nói dồn hết tâm trí khi nãy kia cũng rất giống.

Ai cũng biết sở thích khẩu vị của đại luật sư Phó, tiểu tử này vốn chính là do Phạm Minh cố ý sắp xếp, Phạm Minh nhân cơ hội đuổi mấy người khác ra khỏi phòng: "Lát nữa đại luật sư Phó còn có việc, mấy điều hôm nay học được đủ cho các cậu quay về tiêu hóa rồi, tản ra trước đi."

Cả nhóm người ào ào nói: "Cám ơn luật sư Phó chỉ giáo", rồi ào ào đi ra ngoài, Phó Vân Hiến đột nhiên giơ tay chỉ chỉ một người trong số đó, nói: "Cậu ở lại."

Cậu trai trẻ giống Hứa Tô kia.

Đợi trong phòng làm việc chỉ còn mấy người, Phạm Minh nói: "Đây là thực tập sinh của chúng tôi, năm tư đại học, sinh viên giỏi của trường đại học danh tiếng."

"Tại sao học pháp luật?" Phó Vân Hiến hỏi cậu ta, "Muốn kiếm tiền, muốn nổi danh, hay là muốn giương cao chính nghĩa?"

Cậu trai trẻ giống Hứa Tô suy nghĩ nửa ngày, nói: "Đều muốn."

"Cũng đã năm tư rồi, mấy vấn đề này còn do dự một hồi thật không dễ dàng," Phó Vân Hiến đưa tay ra hiệu đối phương tới gần, hỏi: "Tên gì?"

"Hứa Lâm." Cậu trai kia thuận theo mà đi đến trước mặt Phó Vân Hiến: "Hứa gồm ngôn và ngọ, Lâm trong cam lâm."*

* Chữ Hứa (许)gồm bộ ngôn (,) và chữ ngọ (). Chữ Lâm () trong cam lâm (甘霖: nghĩa là nắng hạn gặp mưa rào).

"Họ Hứa..." Phó Vân Hiến khẽ gật đầu nở nụ cười, khoát tay một cái liền kéo người vào trong lồng ngực mình.

Hứa Lâm mặc dù ngồi trên đùi Phó Vân Hiến, nhưng đại khái là tư thể ngồi nhổm, mông chỉ kề sát một chút, không phải là không thoải mái khi một người đàn ông lại ngồi lên đùi người đàn ông khác, mà là giống như sợ trọng lượng của mình không nhẹ, sẽ đè khiến đối phương không thoải mái.

Chẳng chút kiêng kị người ngoài, Phó Vân Hiến ôm cậu trai trẻ Hứa Lâm này như ôm con mèo, lại như ngày trước từng ôm Hứa Tô.

Mã Bỉnh Nguyên biết chuyện đêm qua mình làm chưa ổn thỏa, đang muốn lấy công chuộc tội, thấy tình cảnh này lập tức nháy mắt với Phạm Minh, Phạm Minh tâm nhãn rộng rãi, nói với Hứa Lâm: "Luật sư Phó hiếm khi dẫn dắt người mới, lát nữa cậu cùng luật sư Phó đi về đi, nhân cơ hội này mà học tập nhiều hơn."

Tuy không phải chính nhân quân tử nhưng cũng không có ý định cường thủ hào đoạt, đại luật sư Phó còn rất dân chủ, tay niết cằm tiểu mỹ nhân trong lòng, dịu dàng hỏi cậu: "Đêm nay theo tôi, cậu đồng ý?"

"Tôi muốn theo luật sư Phó học hỏi nhiều hơn..." Mặt Hứa Lâm đỏ lên, rất có ý cảnh "mỹ nhân say rượu mặt đỏ hồng", khiến người vui tai vui mắt.

Phó Vân Hiến cười, cười rất lớn tiếng, rất suồng sã, sau đó giơ vỗ cái mông đang ngồi lên đùi mình một cái: "Lên."

Rõ ràng tình đến đúng lúc, trò diễn đã đủ, Hứa Lâm bỗng dưng bị người đuổi lên, cả gương mặt tuấn tú lúc trắng lúc đỏ hoang mang hoảng loạn, hoàn toàn không biết mình đã nói sai cái gì.

Phó Vân Hiến không nhìn mỹ nhân bên cạnh mình nữa, ngược lại rũ mắt, nhìn bùa hộ mệnh trên cổ tay mình một chút, nói với hai người Mã Phạm đang đứng sững sờ bên cạnh, hai ngày nay đừng sắp xếp người cho tôi, việc trong tay tôi giải quyết xong liền đi.

Sau khi hành trình buổi sáng kết thúc, Phạm Minh khăng khăng muốn mời Phó Vân Hiến ăn cơm. Hứng thú của Phó Vân Hiến cực ít, nên bảo Mã Bỉnh Nguyên sắp xếp xe về trước. Tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe, hai bên đường phố phường đang tích cực mạnh mẽ xanh hóa, xe vừa chuyển hướng, ngập mắt là một màu xanh dày đặc như một nét bút phóng đãng vẽ giữa đường phố bê tông cốt thép. Cùng với sự phát triển không ngừng của nhà ở cao ốc trong thành phố, túi tiền người bán rong hai bên đường cũng đã dày lên, khách qua đường tới tới lui lui, khung cảnh nhộn nhịp vội vã.

Thành phố này quả thực đông đúc. Mỗi một người đều có dáng vẻ oai phong, cuộc sống của mỗi một người cũng đều náo nhiệt vang trời.

Trên xe, Mã Bỉnh Nguyên nói với Phó Vân Hiến: "Lão Hồng sắp ra rồi."

Phó Vân Hiến "ừ" một tiếng, dường như thờ ơ không quan tâm đến việc này.

"Cái bẫy năm đó ông và Hồ Tứ gia sắp đặt, đoạt sản nghiệp người ta, còn tống hết cả nhà người ta vào tù, đại ca hắn ăn đạn chết, bây giờ hắn sắp ra rồi, Tứ gia kêu tôi nhắc nhở ông, tên họ Hồng này lúc trong tù có lẽ đã cố gắng hết sức thể hiện thật tốt để tranh thủ giảm nhẹ hình phạt, chính là vì trả thù ông, ông nên chú ý một chút."

Mã Bỉnh Nguyên lo lắng không thôi, Phó Vân Hiến lại không để ý chút nào, hắn hỏi Mã Bỉnh Nguyên: "Người quản khu vực này cậu có quen không?"

Mã Bỉnh Nguyên là tay anh chị ở đây, chút bản lĩnh này dĩ nhiên là có, gật đầu nói: "Không phải tiểu đệ kiêu căng, vùng này mà không có tôi là không trị ổn được, Phó gia có việc lớn gì?"

"Không lớn." Ánh mắt Phó Vân Hiến từ cảnh phố phường xinh đẹp bên ngoài quay về, lại dừng ở bùa hộ mệnh trên cổ tay mình, "Bên ngoài sòng bạc có ông lão bày sạp bán đồ cũ, cậu tìm cho lão một chỗ bán trong thành đồ cổ đi."

Ở Thành phố G mấy đêm, mỗi đêm Phó Vân Hiến đều từ chối tất cả những tiêu khiển lành mạnh và không lành mạnh, ngồi trong phòng dựa vào ghế sô pha đeo tai nghe, nghe trợ lý báo cáo tình hình trong văn phòng và tiến triển vài vụ án.

Hứa Tô ngồi bên chân Phó Vân Hiến, nghiêng đầu gối lên đầu gối hắn.

Đây là tư thế thường gặp. Vụ án lớn thế nào Phó Vân Hiến cũng không kiêng kị Hứa Tô, thường thường vừa nhiệt huyết tràn trề, vừa mặc cậu nằm bò lên đầu gối mình, vân vê sau gáy cậu, nặn nặn vành tai cậu, vuốt ve quai hàm cậu. Có lúc dịu dàng tựa như đang thưởng thức một món đồ chơi quý giá, nhẹ nhàng trên ghẹo, chậm rãi mân mê, yêu thích không buông tay. Có lúc lại thô bạo, trước sau vẫn muốn mang ý chơi đùa lăn giường mà giày xéo cậu.

Dưới ánh đèn vàng, Phó Vân Hiến nhắm hai mắt, vì lúc tối uống nhiều vài ly, mùi rượu và mùi nước hoa trên người hòa quyện mờ mịt, cực kỳ thấm ruột thấm gan. Hứa Tô ngửa mặt lên nhìn Phó Vân Hiến gọi điện thoại. Lúc hắn nói chuyện lông mày cau lại, lúc hắn im lặng đôi môi hơi mím, một người đàn ông anh tuấn mạnh mẽ như thế, tựa như một tướng quân đứng trên sa trường, đằng đằng sát khí, không gì không làm được.

Đối với một Phó Vân Hiến ở trạng thái đang làm việc mà nói, Hứa Tô vừa kính vừa sợ.

Ngắt điện thoại, xem chừng là có vụ án phải thức đêm giải quyết, Phó Vân Hiến nặn nặn sau gáy Hứa Tô: "Hát một khúc Bá Vương Biệt Cơ, nâng cao tinh thần."

Hứa Tô lắc đầu, kéo miệng nói: "Tôi không biết."

"Hát." Phó Vân Hiến vốn không mở mắt, đưa tay vỗ vỗ lên mặt Hứa Tô, nhẹ hơn đánh mạnh hơn vỗ, dù sao cũng không hài lòng.

Phó Vân Hiến thích nghe kinh kịch, cũng thích tự mình xướng vài câu, thích đóng vai hí khúc, đặc biệt mấy loại loạn thế kiêu hùng. Nếu như xướng "Tào Tháo và Dương Tu", thì Phó Vân Hiến là Tào Tháo, Hứa Tô là Dương Tu; nếu như xướng "Bá Vương Biệt Cơ" thì Phó Vân Hiến là Bá Vương, Hứa Tô là Ngu Cơ. Dù sao thì đại luật sư Phó này cũng giống như lão gia quân phiệt nuôi con hát, nhất định bắt người khác nhập vai nghiệp dư cũng hắn.

Lúc đầu, Phó Vân Hiến dặn Văn Quân đăng ký cho Hứa Tô một lớp huấn luyện kinh kịch. Hứa Tô đi học hai buổi, buổi thứ ba lại nhất định không chịu đi, dù có tướng mạo non nớt mềm mại hơn nữa cũng không chịu nỗi lăn lộn cùng với đám em bé mới bảy tám tuổi, cậu ngại mất mặt. Sau đó Phó Vân Hiến dựa vào quan hệ, lại có thể sắp xếp cho cậu trở thành đệ tử nhập thất của một vị kép hát kinh kịch rất nổi tiếng. Mặc dù Hứa Tô không hề có căn cơ về hí khúc nhưng được ở chỗ người đủ thông minh, như bấc đèn vừa thấm dầu liền cháy sáng rực rỡ, rất nhanh đã học ra dáng ra vẻ, đủ doạ người ngoài ngành.

Đối với chứng ngược đời của Phó Vân Hiến, vô số lần Hứa Tô nghi ngờ lão già này có chút vấn đề về tâm lý, nhưng suy cho cùng, liếm mật trên lưỡi đao* nhiều năm như vậy, bề ngoài có bao nhiêu hào quang thì sau lưng có bấy nhiêu nguy hiểm, một người bình thường trong giới "không có ô dù, không có tin nội bộ, không có gia thế", làm gì dễ dàng đạt được đến vị trí người người đều "kính ba phần, sợ ba phần, ngưỡng mộ ba phần" như ngày hôm nay, cũng đã từng run rẩy lướt qua quỷ môn quan vài lần rồi, không phát tiết một chút được sao?

* liếm mật trên lưỡi đao: ý chỉ làm việc nguy hiểm.

Hứa Tô hiểu rất rõ những điều này, cũng thường tự cho là, nếu không có tôi ngần ấy năm ở bên cạnh lão già đánh tiếng cảnh tỉnh, không biết lão đã sớm bị bắn chết bao nhiêu lần rồi.

Những lời này là sự thật.

Chỉ có điều, Phó Vân Hiến mãnh hổ trong lòng, trường đao trong tay, Hứa Tô cậu có phải là một đóa tường vi bốn mùa không héo hay không, hắn duy trì bảo lưu ý kiến.

"Khuyên quân vương uống rượu nghe Ngu ca, vũ khúc xoay tròn giải nỗi phiền quân vương..."

Sau khi Hứa Tô nghĩ thông suốt, vẫn ngoan ngoan xướng khúc, phong cách biểu diễn hoàn hảo, giọng hát đặc biệt trong trẻo, hay đến đòi mạng. Xướng được một nửa, có lẽ là quá khuya, hoặc có lẽ đại luật sư Phó nghe đã hài lòng rồi, hắn vòng tay bồng Hứa Tô lên, nhanh chân đi ra, ném lên giường lớn của mình.

Hắn căn dặn, nhắm mắt, ngủ.

Hứa Tô đột nhiên nhớ tới, trước đây Phó Vân Hiến cũng đã nói như vậy. Là lúc họ cùng nhau ngồi xe lửa đi Bắc Kinh lật lại bản án của Hứa Văn Quân, hai người cũng chen chúc trong một gian phòng nhỏ ở một khách sạn nhỏ, Phó Vân Hiến thức suốt đêm chuẩn bị tài liệu, nhìn không nổi Hứa Tô ngồi bó gối một bên cùng mình chịu đựng, nên thường khiêng cậu trên vai khiêng đến trên giường, nói, nhắm mắt, ngủ.

Nghĩ như thế, cậu liền thật sự nghe lời mà nhắm mắt, ngủ, mãi đến khi nghe thấy tiếng khép cửa và tiếng bước chân xa dần, cậu mới từ trong bóng tối mở mắt ra lần nữa.

Hứa Tô vừa vui sướng cũng vừa đau lòng, một giây trước cậu còn đắc ý vì thực hiện được kế hoạch của mình, một giây sau cậu đã cảm thấy buồn lòng từ chính việc đó.

Cậu yêu người đàn ông này, cũng hận người đàn ông này, yêu và hận dày vò đấu đá nhiều năm như vậy, cậu sớm đã không phân biệt rõ ràng được nữa rồi.


------------------

[DROP] 

[Có nhà edit hoàn rồi và rất hay nữa!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro