Chương 21->25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Hiệu thuốc

[Thuốc an thần]: Đổ mồ hôi nha, em là con trai, không phải em gái.

[Amocixillin]: "Tốt! Mở YY thử."

[Thuốc an thần]: Hả?

[Amocixillin]: "Kịch ngắn của chúng ta là "Bạch Dược mộng du nhà máy chế dược", thiếu một người diễn vai chú thỏ nhỏ, phải là giọng của thiếu niên, nếu như có thể gần gần giống giọng trẻ con thì càng tốt."

[Thuốc an thần]: Giọng trẻ, trẻ con? Em có thể...

[Amocixillin]: "Trước tiên em cứ thử xem, không phải giọng con nít cũng không sao, đoàn chúng ta vốn nhiều đàn ông, hơn nữa đều lộ ra âm của ông chú. Tuy rằng cũng có thể đi tìm người quen trong các đoàn khác hỗ trợ, nhưng dù sao cũng là lễ vật của riêng mình, mọi người đều mong muốn tận dụng thu âm của người trong đoàn. Tiểu An, cậu bao nhiêu tuổi? Ngàn vạn lần đừng nói với tôi cậu cũng là một ông chú nha!"

[Thuốc an thần]: Đồng ý, không cần tính nữa nha... Nhưng mà cho tới giờ em vẫn chưa từng phối âm...

[Amocixillin]: "Không nên lo lắng, chúng ta chỉ làm kịch sinh nhật, đa số mọi người trong đoàn đều không phải dân chuyên nghiệp, chủ yếu là tâm ý."

[Thuốc an thần]: Được rồi....

[Amocixillin]: "Vậy mở kênh YY thử xem nào, thử một lần, nếu không thích hợp cũng không việc gì, em không cần áp lực."

Amocixillin gửi cho An Hân một dãy số, An Hân vội vàng tải YY xuống. Thật ra trước đây lúc tìm nhóm kịch truyền thanh cũng từng thấy qua kênh YY này, có vẻ đúng là kênh chính thức của Bạch Dược, bất quá bởi vì khi đó cậu không có YY nên cũng không để ý lắm.

Vừa vào trong kênh, [Thuốc an thần] lập tức bấm vào phím màu hồng[Nơi hiệu thuốc nhiệt tình tiếp đãi] để tiến vào trong. Phòng này tuy không có ca hát ầm ĩ, nhưng mấy trăm loại thuốc cùng phơi thân dưới nắng nói chuyện phiếm nhiều như vậy, kể ra rất náo nhiệt, An Hân vừa đem tai nghe vào, đã bị nhiều giọng nói nhao nhao đến độ tai có chút đau. May mắn rất nhanh đã có một người lên tiếng ngăn chặn toàn bộ.

"Các bạn yên lặng một chút, em bạch mã này, đi dạo mời sang kênh số 1, chơi đùa kênh số 2, sung sướng kênh số 3, đùa giỡn kênh số 4, bị đùa giỡn kênh số 5."

"Chà, tử mã đại nhân, anh hôm nay đùa quá trớn luôn nha, ngay cả bạch mã cũng dám đùa giỡn!" Một giọng nữ hay đùa giỡn, ngữ khí mềm mại lập tức vang lên, tiện đà cô còn nói: "Bạch mã em, đừng để ý tên mử Mã vô lương tâm kia. Nhìn tên em là từ đoàn 'Chúng tôi thích ăn dược' đúng không?"

Avatar phía trước tên của mọi người trong kênh đều là màu của quần áo, chỉ có mình cậu là áo khoác ngoài màu trắng, thế nên ngay lập tức An Hân hiểu được người đang được nói tới chính là mình. Thế nhưng khi cậu kéo microphone nói nói mấy câu, phát hiện đối phương không hề phản ứng, không chịu nổi phải đánh chữ lên màn hình.

[Thuốc an thần]: Đúng vậy, em đến tìm Amocixillin.

"Amocixillin hử, không biết có nhà hay không, mấy hôm nay chị không thấy cô ấy, gọi thử xem." Giọng nữ còn tiếp lời.

[Thuốc an thần]: A, là chị ấy gọi tới.

"Nha nha, tốt, kia cô ấy tiếp em có thể chính em phải vào gian phòng của đoàn bọn em rồi đó."

An Hân phát hiện một giọng nữ phát ra từ avatar một người mặc sườn xám màu cam vừa hiện lên một dấu chấm nhỏ màu xanh lá, ngay sau đó một avatar áo khoác ngoài màu tím cũng hiện lên dấu chấm nhỏ màu xanh lá tương tự, An Hân ngạc nhiên nhận ra con ngựa trắng của mình đã biến thành áo khoác ngoài màu hồng nhạt.

Áo khoác ngoài màu tím [Tử Nguyệt Vu]: "Tên không tệ, so với cái tên Tả Lập Đình lần trước tốt hơn nhiều, bổn đại gia, thưởng cho em trở thành phấn mã (phấn: màu hồng phấn)".

[Tả Lập Đình: một loại thuốc trị tiêu chảy của Trung Quốc]

Sườn xám màu cam [Đêm đẹp quá ngắn]: "Tử mã có phải hôm qua lang thang ngoài đường bị người ta cường bạo không? Sao hôm nay phấn khởi thế? Đây là người nhà bán thuốc nha, anh đưa phấn mã lung tung cẩn thận bị thần y cấp cho song quy."

["Song quy" là một hình thức điều tra đặc biệt thủ đoạn của bộ phận then chốt của cộng sản TQ và bộ phận giám sát hành chính chính phủ.]

Áo khoác ngoài màu tím [Tử Nguyệt Vu]: "Cái đầu cô, tôi là công nha!!! Không không không!!! Tôi là thẳng! Hơn nữa nếu thần y dám chơi 'song quy' với tôi á? Tôi cởi áo may ô của ông ấy! Cởi sạch, hahaha..."

[Hộp gạo]: →_→ vậy mà còn nói thẳng...

[Arale bé nhỏ]: Tìm kiếm! (ˉ﹃ˉ) quả nhiên đây là thân thể thần mã yêu đến cực độ! Chờ mong thần y vồ đến áp đảo tử mã!

Các loại áo khoác khác lập tức đánh ra một loạt biểu tình phun nước bọt (ˉ﹃ˉ).

An Hân nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy màu hồng phấn này nữ tính cực kỳ, kiểm tra lại các thông tin mới biết, hóa ra màu tím [tử sắc] là màu của chủ sở hữu kênh, màu cam là quản lý kênh, màu vàng là quản lý toàn bộ các kênh, đỏ và hồng là quản lý kênh phụ, màu xanh là thành viên, xanh lá là khách quý và các khách lẻ linh tinh.

[Thuốc an thần]: Tử mã đại nhân, em không thể vào màu xanh sao...

An Hân cho tới bây giờ chưa từng vào YY, chính mình cũng là một người 'đi ngang qua', An Hân rất thích màu xanh lam và xanh lá. Bất quá bởi vì cậu cho rằng khách quý là được mời tới, không thể yêu cầu.

Tử Nguyệt Vu là cho rằng An Hân sợ mình đang làm khó khăn, vì vậy nói: "Tiểu An Tử ngươi rất biết chăm sóc trẫm, nhưng lòng trẫm đã quyết, phong ngươi làm phấn mã của trẫm, ai dám phản đối lôi ra ngoài chém!"

[Thuốc an thần]: ==' mồ hôi nha, nguyên lai tập đoàn phấn mã là hậu cung... Nhưng mà em nghĩ màu lam tương đối đẹp, cầu xin anh đó~~

Thật ra An Hân nói hậu cung chỉ là tìm một cái cớ mà thôi, không nghĩ tới người nói vô tình người nghe lại hữu ý.

[Tử Nguyệt Vu] lập tức đắc ý nói: "Hậu cung thần mã, hahaha, không sai! Hôm nay thành lập hậu cung cho trẫm! Phi tử hậu cung đâu không thỉnh an trẫm sao!"

[Thiên Bình]: Phi tần (⊙0⊙)! !

[Arale bé nhỏ]: Tử Mã đại nhân anh dám sau lưng thần y đại nhân lập hậu cung nha!

Một chú ngựa đơn độc lẻ loi trong phòng bị dồn ép.

[Chai nhỏ]: (# ̄▽ ̄#) Bự à, ngươi đã ở trong hậu cung rồi ư ~~ ta sẽ lập tức cho ngươi một lọ KY khoái hoạt, để ngươi sớm có được lòng vui sướng hân hoan ~~

[KY: thuốc bôi trơn]

[Chai bự]: Ách...

[Đêm đẹp thật ngắn]: Bự àh, chị đây muốn đi nói với thần y ~~

[Chai bự]: Chị Đêm đẹp thương yêu.... (T^T)...

...

Trong kênh còn đang náo loạn, một tiếng 'tích' vang lên, An Hân lập tức phát hiện thấy an tĩnh trở lại, tập trung nhìn màn hình thì thấy cậu đã được vào phòng 'Chúng ta thích ăn dược'.

[Amocixillin]: Xin lỗi nha, chị vừa nghe điện thoại, đám trên kia thật là một đám xấu xa hóa, đặc biệt càng ngày càng xấu, nói chuyện loạn cả lên, chị đều trực tiếp vào phòng nhóm mình luôn."

Thanh âm của Amocixillin rất trầm ổn, rất giống giọng điệu của các 'chị gái' trong truyền thuyết. Bất quá trong đoàn, cô làm cho mọi người cảm giác của một người chị cả, giọng nói như vậy thật ra không ngoài sự tưởng tượng của An Hân.

[Thuốc an thần]: Dạ, hình như chỉ có Tử Mã và cờ màu vàng chanh là có thể nói, còn những người khác đều là đánh chữ.

[Amocixillin] nói: "Cờ màu vàng chanh? Haha, em nói chanh mã sao? Hahaha, chị đúng là cờ màu vàng, không sai!"

[Thuốc an thần]: A?

[Amocixillin]: "Tử Mã còn sống sao, chị còn tưởng giống như bình thường giả dạng xác chết rồi, chị nói chuyện với anh ấy một chút, em coi qua kịch bản đi."

[Thuốc an thần]: Dạ.

Amocixillin không có mặt nữa, An Hân cũng không vội vã xem kịch bản, ngược lại cậu đi nghiên cứu tất cả các kênh, chính mình đang ngồi chồm hổm trong gian phòng 'Chúng ta thích ăn dược' ở kênh 'Đoàn thuốc bột'. Phía trên là 'Đoàn chính thức' gồm bốn kênh phụ riêng biệt 'Ấm sắc thuốc', 'Chai thuốc', 'Muốn có hộp' và 'Hộp thuốc', bốn kênh phụ này đều không thuộc phòng phụ của 'Đoàn chính thức' mà có một kênh riêng của mình, có chút chênh lệch về cấp bậc với các đoàn khác. Bất quá những đoàn bên trong kênh có không ít người treo máy, 'Đoàn thuốc bột' so với những đoàn khác có nhiều người hơn một chút, có phòng thậm chí còn không có ai. Người đầu tiên trong 'Đoàn thuốc bột' là [Viên thuốc], 'Chúng ta thích ăn dược' là một nơi rất đáng tin cậy, sau họ chỉ có 'Ông chủ hiệu thuốc'.

Ngoại trừ các kênh riêng của các đoàn, còn có các kênh riêng dành cho karaoke, phòng đánh giá âm nhạc của ca sĩ, phòng nghĩ của ca sĩ, khu thí nghiệm lúa mạch, khu làm thuốc, khu bán thuốc, khu nói linh tinh, khu dành cho xác chết phơi nắng, phòng họp của quản lý cấp cao, còn có rất nhiều các hình vẽ biểu thị cho từng kênh riêng.

Ở kênh phía dưới cùng, An Hân thấy một kênh [Tư dinh Bạch Dược], lại có thêm mấy kênh nhỏ hình thành một gian phòng nhỏ. An Hân có chút kích động, cậu kéo kéo danh sách nhóm, thấy Amocixillin vẫn còn đang ở kênh Chào đón phía ngoài, lúc này mới an tâm kéo danh sách xuống phía dưới cùng. Tuy rằng trong 'Tư dinh Bạch Dược' bây giờ một người cũng không có, nhưng An Hân nhịn không được đi dạo vòng quanh một lần, tuy rằng cậu rất hoài nghi bên trong cũng chẳng khác gian phòng mình đang đứng là mấy.

Bình phục tâm trạng, An Hân khẩn trương dùng ngón phải nhấn hai lần vào cái kênh kia... Kết qua, người không đi vào, lại hiện ra một ô đòi mật mã...

An Hân thất vọng tắt khung thoại, lúc này cậu mới phát hiện phía trước avatar kênh có hình ổ khóa nhỏ. Thế là An Hân đành ngồi chồm hổm bên trong 'Chúng ta thích ăn dược' xem kịch bản.

Đoạn kịch bản này tất cả đều là những lời thoại của 'Bé cúc thỏ', bất quá nội dung rất giống với chú thỏ trong 'Alice in Wonderland'.

Bé cúc thỏ *lo lắng*: Nguy rồi, nguy rồi, hội nghị công bố hồng tâm cúc trưởng thành sắp bắt đầu rồi] mình bị muộn rồi, đến muộn rồi!

Bé cúc thỏ *tức giận*: Cậu là ai? Ai cho xông vào Hội thảo luận và nghiên cứu dược phẩm của chúng tôi?!

.

.

Bé cúc thỏ *khẩn trương*: Hư, hư, Dưa chuột tổng tiến công bị phán xử tử hình rồi!

.

.

Bé cúc thỏ *thần bí*: Nhân cơ hội cậu ta ở phòng thí nghiệm thuốc tấn công cậu ta... (khẩn trương) Hư! Không nên cười, sẽ bị Cúc chùy tóc dài hiện ra!

.

.

Bé cúc thỏ *cười*: Không được, thuốc thí nghiệm như vậy không được, còn nhiều công đoạn lắm nha!

.

.

Bé cúc thỏ *hét chói tai*: Nguy rồi! Nguy rồi! Cậu tấn công Cúc trường sinh!! Chờ Cúc trường sinh tỉnh lại cậu sẽ bị trả thù! A! Cậu không nên trở lại!

.

.

Nhìn toàn bộ lời thoại xong, mặt An Hân biến thành 囧, đây là cái nội dung gì, quỷ dị đến lợi hại.

Amocixillin lúc này rốt cuộc từ phía trên đã trở về: "Chị về rồi đây, em xem kịch bản xong chưa?"

[Thuốc an thần]: Rồi.

Amocixillin: "Ai, thật ra bây giờ không còn là kịch ngắn nữa rồi, em gái biên kịch đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ còn chưa chắc chắn. Kỳ thật có thể nói bé cúc thỏ mới là nhân vật chính, nhưng mà đã thử qua vài người, đều không hợp."

[Thuốc an thần]: Em nghĩ em cũng không thích hợp nha...

Amocixillin lại nói: "Trước tiên nói vài câu để chị nghe thử."

An Hân lại thấy dòng chữ mới hiện lên trên màn hình [Đè F2 rồi hẵng nói], thử đè xuống, quả nhiên thấy phía trước tiên mình có dấu chấm nhỏ màu xanh lá, cậu có chút thấp thỏm nói: "Này? A... Cái kia..."

Ai biết được, Amocixillin vừa nghe thanh âm của An Hân lập tức nói: "Được rồi, chính là em."





Chương 22: Câu chuyện về việc giải thích 'cái phiến'

An Hân mạc danh kỳ diệu giành được vai 'Bé cúc thỏ' không tốn chút hơi sức nào, lúc Amocixillin bảo đạo diễn đến nghe thử, đạo diễn nghe cậu nói vài câu cũng nói cơ bản có thể đóng được, vậy nên chuyện cứ thế mà thành.


An Hân chưa kịp nghĩ nhiều, đã bị đuổi từ trong đoàn ra kênh, bị một đám thành viên vây quanh, hoặc là có thể nói - bị đùa giỡn?

Tỷ như [Thuốc cảm cúm] nói: "Không nghĩ tới [Thuốc an thần] lại là bé trai nha, yêu, là bé trai đó nha~~"

[Thuốc an thần] nói: "Chào anh chị, em là người mới tới, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn..."

[Thuốc cảm cúm] *cười ra tiếng*: "Ha ha, sao lại giống như thảo luận trong đoàn vậy, đổi câu khác, đổi câu khác mau!"

An Hân bị làm khó, "Ách... vậy em phải nói cái gì?"

Lúc này, dấu chấm màu xanh lục hiện lên phía trước một người An Hân không quá quen thuộc.

[Khi dấu chấm màu xanh lục hiện lên là người đó dùng micro nói]

[Mê hồn tán] đột nhiên nói: "Không cần quá nghiêm túc đâu, kiểu như 'Mọi người nha ~ em chụp một tấm chờ mọi người đùa giỡn' là được!"

Một đống người còn lại lao nhao.

[Vitamin C]: cầu xin 罒 ▽ 罒

[Vitamin A]: cùng cầu xin 罒 ▽ 罒

[Vitamin B]: cùng cầu xin 罒 ▽ 罒

[Thuốc tăng lực]: gào khóc 罒 ▽ 罒

[Vitamin E]: tha thiết cầu xin 罒 ▽ 罒

[Vitamin E]: ê ê ê, Thuốc tăng lực, ai cho anh chui vô đây ~_~

[Thuốc tăng lực]: mò mẫm mò mẫm

[Bạch gia hắc]: (づ ̄3 ̄)づ~? Em trai, em cứ to gan lớn mật mà nói đi, anh đây cho em biết là anh sẵn sàng máy ghi âm và tay chân cũng sẵn sàng đến độ vọp bẻ luôn rồi!

[Bạch gia hắc là tên một loại thuốc chữa cảm mạo thông thường]

Tiếp đó lại mấy chục người An Hân chưa từng thấy qua nói chuyện liên tục, thậm chí có người trực tiếp gọi đích danh cậu khuyên, không nói nói giúp cậu, kể cả Amocixillin cũng không tỏ thái độ gì.

An Hân 囧 một chút, đè F2 nói: "Nhưng mọi người muốn em gái mà, muốn nói cũng chỉ có thể nói 'Các em gái à~' thôi."

An Hân mới nói xong, trong headphone đã vang lên một giọng nam chính trực cực kỳ không hợp với tên của hắn.

[Tả lập đình] nói: "Các bạn này, người ta là xấu hổ nhu nhược tổng thụ đã đành, bất quá sao mọi người cũng như tôi quên mất ai đó vẫn tồn tại vậy hở!"

Dấu chấm nhỏ màu xanh trước tên [Cái phiến] lập tức bật sáng: "Hứ, Tiêu Chảy nói ai vậy hả! Anh mới là tổng thụ, từ đầu tới chân, ngay cả tóc cũng là tổng thụ!"

[Tổng thụ: Ghép với ai cũng là thụ]

Không thể không nói, thanh âm của Cái phiến chính xác là rất thụ, yếu ớt, ngay cả mắng người cũng lộ ra một điểm xinh đẹp chết người.

[Tả lập đình] thấy [Cái phiến] lên tiếng càng thêm dũng cảm: "Yêu, là tổng nữ vương thụ sao, càng tốt nha~"

[Cái phiến] phát giận: "Anh, anh, đúng là đồ đê tiện! Trách không được lại có cái tên đê tiện như vạiiiii!!!"

[Tả lập đình] nở nụ cười: "Tên của tôi đê tiện? Cũng không biết ai gọi là Cái ~ Phiến ~ nha ~~."

[Cái phiến] rất tức giận, còn có chút không hiểu: "Cái phiến thì sao hử?! So với tên anh còn hay hơn mấy vạn lần! Không! Hơn mười vạn lần luôn!"

[Vitamin E]: "Ew, tạc mao thụ, cực kỳ dễ thương luôn ~"

[tạc mao: nổi giận, tức giận]

[Thuốc tăng lực]: đúng là vậy ~★ 罒 ▽ 罒 ★.

[Thuốc cảm cúm]: ≧▽≦ Dưa chuột tổng tiến công và Cúc trường sinh đều có ở đây, Cúc thỏ Cúc thỏ, sao em không nói câu nào~

[Vitamin C]: Chú Tả cố lên o(* ̄▽ ̄*)o chịu đựng 'cô lạnh' đi!

['Cô lạnh' là nói chệnh đi của 'cô nương', lưu hành thông dụng trên internet từ năm 2011, vì ở một số địa phương có phát âm hạn chế như An Huy, Trung Quốc, niang biến thành âm iang, nên 'cô nương' bị đọc thành 'cô lạnh', tựa như người Bắc nói cô nương - cô lương vậy đó]

[Cái phiến] lập tức phá hủy không khí: "Cậu mới là 'cô lạnh', từ đầu đến chân đều là 'cô lạnh']

[Vitamin C]: Em vốn là 'cô lạnh' mà ~

[Vitamin A]: Cái phiến (# ̄▽ ̄#) chị đây đại diện cho chính mình và em D kịch liệt yêu em ~~

[Hắc ngọc đoạn tục cao]: Mới tới, sao vậy? Kịch liệt cái gì? Ai là 'Cái phiến' (# ̄▽ ̄#)?

[Cái phiến] thấy mọi người nhao nhao nói, càng không hiểu trời trăng gì: "Còn có ai là 'Cái phiến' nữa, không phải chỉ có mình tôi sao?"

[Vitamin A]: (# ̄▽ ̄#) đáng yêu ~

[Vitamin C]: (# ̄▽ ̄#) quả nhiên đáng yêu ~

[Vitamin B]: (# ̄▽ ̄#) tự nhiên đáng yêu ~

[Hắc ngọc đoạn tục cao]: Haha, tui đã hiểu!

[Vitamin E]: Người đẹp màu vàng, khẩn cầu cho bạn Cái phiến phấn mã, chúng tui muốn Cái phiến béo mập phấn mã.

[Chanh mã đại diện cho quản lý đoàn Amocixillin, còn phấn mã là kênh quản lý phụ như trong post trước có giải thích đó]

[Vitamin A]: khẩn cầu Cái phiến béo mập phấn mã!

Một hồi lâu nghe Amocixillin lên tiếng "Chuẩn", chuột click một cái, Cái phiến lập tức biến thành màu hồng nhạt.

Cái phiến không hiểu đầu cua tai nheo gì lập tức nổi giận: "Ý là sao? Chuyện gì vậy? Sao cho tôi thành phấn mã?"

[Penicillin]: Haha, bởi vì cậu là cái phiến nha ~~

[Vitamin A]: đúng là cái phiến nha ~

[Vitamin B]: đúng là cái phiến nha ~

[Vitamin C]: đúng là cái phiến nha ~

[Vitamin D (là A ngụy trang)]: đúng là cái phiến nha ~

[Thuốc tăng lực]: Tới tui chưa? đúng là cái phiến nha ~

...

Trong lúc mọi người ra sức 'là Cái phiến nha ~', An Hân cũng như Cái phiến, càng nghĩ càng không hiểu chuyện chi.

An Hân từ chuyện Cái phiến cũng thấy không hài lòng, quả nhiên phấn mã không tốt chút nào, may mắn khi cậu vào phòng này đã được đổi thành lam mã, hẳn là ai đó đã giúp cậu đổi rồi? Không hiểu YY có biết ID phụ của An Hân không, cậu cứ thế mà đoán bừa...

Bất quá, hiện tại việc An Hân quan tâm nhất chính là...

[Thuốc an thần]: Cái phiến là sao vậy???

An Hân vừa dứt lời, màn hình lập tức dừng lại vài giây, chỉ có bản thân Cái phiến vẫn chưa hiểu ra hùa theo: "Hay, cái phiến là làm sao!!!"

Sau đó, anh chị em nô nức lũ lượt điên cuồng gõ gõ.

[Vitamin B]: Lại một em đáng yêu vật vã xuất hiện! (⊙o⊙)! !

[Thuốc tăng lực]: Đáng yêu vật vã nha ~~

[Vitamin C]: Hai em đáng yêu vật vã! 罒 ▽ 罒!

[Vitamin A]: Mau mau, hàng rào! Lồng bảo vệ đâu dựng lên! Phải sử dụng đãi ngộ của động vật quý hiếm cấp quốc gia nha!

...

Kết quả là màn hình chạy tới chạy lui nửa ngày, cuối cùng cũng không ai trả lời cái phiến là cái gì. An Hân nghĩ có phải mình đã nói chuyện gì kinh hãi thế tục hay không, nhưng nghĩ mãi không ra. Thế là cậu quyết định hỏi Amocixillin xem thử có phải cậu đã nói sai cái gì rồi không, kết quả là Amocixillin trả về mấy chữ "Quả là em bé đáng yêu nha~~"

Mấy người này chỉ biết lừa gạt người ngây thơ như mình thôi, làm An Hân đột nhiên có chút cảm giác như Cái phiến, tức giận...

Trong đoàn cậu chỉ nói chuyện nhiều với Amocixillin, cô không trả lời, cậu chỉ có thể tìm người khác để hỏi, người trong đoàn đúng là không thể trông cậy vào rồi, cũng chỉ đành tìm bạn tốt trong QQ mà thôi. Vì là rắc rối gặp trong đoàn kịch truyền thanh, An Hân liền nghĩ phải hỏi những người hiểu biết về vấn đề này, thế là không do dự đi hỏi Liễu Quý Bạch.

[Trò chuyện riêng].

[An Hân]: Đàn anh, cái phiến là cái gì?

Liễu Quý Bạch đang xem kịch bản, thấy khung chat của An Hân hiện lên nheo mắt nhìn.

[Liễu Quý Bạch]: ....

An Hân kinh ngạc.

[An Hân]: Đàn anh cũng không biết?

Liễu Quý Bạch không tự giác quay nhìn bức tường chung của phòng mình với phòng An Hân, không phải là ngây thơ đến mức này chứ... Đang muốn ghi âm, Liễu Quý Bạch tắt microphone, từng chữ từng chữ trả lời An Hân.

[Liễu Quý Bạch]: Nếu em down bất cứ clip nào thì xóa ngay... Ừ, còn nếu là phim hoạt hình cũng tắt luôn, không nên xem...

[An Hân]: Hả? Không phải, em nghe người ta nói.

[Liễu Quý Bạch]: ...

[An Hân]: Làm sao vậy? Đúng là sai gì sao?

[Liễu Quý Bạch]: Em nghe ai nói?

[An Hân]: Người trong đoàn em nha, không phải em nói em gia nhập đoàn chính thức của Bạch Dược rồi sao.

[Liễu Quý Bạch]: =.= đoàn gì mà thảo luận cái phiến?

[An Hân]: Không phải, trong đoàn có một người tên là cái phiến.

[Liễu Quý Bạch]: ...

[An Hân]: Trong kênh YY, mọi người ai cũng làm em nghĩ cái phiến còn có một nghĩa khác, nhưng mà hỏi ai cũng không trả lời.

[Liễu Quý Bạch]: ... Không nên hỏi.

[An Hân]: Quả nhiên là có ý khác nha?!

[Liễu Quý Bạch]: ...Ừ

[An Hân]: Vậy rốt cuộc là có nghĩa gì?

[Liễu Quý Bạch]: ...

[Liễu Quý Bạch]: Ý đó tương đối bạo lực.

[An Hân]: (⊙o⊙)! Bạo lực? Vì sao?

[Liễu Quý Bạch]: . . .

Lúc trước Liễu Quý Bạch chỉ là thuận miệng nói bậy, An Hân lại cứ hỏi liên tục làm anh không cách nào chống đỡ được.

Liễu Quý Bạch dừng lại một thời gian rất lâu, rốt cuộc hỏi rõ ràng cặn kẽ câu chuyện của An Hân rồi mới giải thích.

[Liễu Quý Bạch]: cái phiến, phiên dịch thành tiếng Anh là calcium supplements, tên gọi tắt CS, nghĩa là bạo lực. Mà tàn nhẫn, tranh đấu, tiếng Anh là cruel scuffle, cũng tên gọi tắt CS. Lúc phát hiện ra cái này, internet gọi cái phiến là bạo lực luôn.

Liễu Quý Bạch giải thích xong, phải tự khâm phục mình trong tình huống cẩn cấp lại có thể phản ứng hay như vậy, nhưng lại bắt đầu hoài nghi loại giải thích này người khác có thể tin tưởng được không.

Bất quá, đối với câu giải nghĩa này An Hân thấy có chút là lạ, nhưng là vì đàn anh nói, nên cậu một chút cũng không nghi ngờ, tin tưởng tức thì.

[An Hân]: Hóa ra là vậy, để em đi nói cho Cái Phiến! Tên này thật ra còn có nghĩa khác!

Liễu Quý Bạch cả kinh, chuyện bịa ra kiểu này không phải ai cũng tin được, vội vàng đánh chữ trả lời.

[Liễu Quý Bạch]: Đừng đi!

[An Hân]: Vì sao?

[Liễu Quý Bạch]: Người ta đặt tên này nghĩa là đã có suy nghĩ riêng của mình, nếu em đi nói, lỡ đâu người ta mặt mỏng, nói không chừng sẽ phải đổi lại tên khác.

[An Hân]: A... Cũng đúng. Như vậy lại không phù hợp với nội quy của đoàn, lại không tốt ha.

[Liễu Quý Bạch]: Ừ.

An Hân đột nhiên nhớ đến lúc trước đã từng hứa sẽ kéo theo Liễu Quý Bạch theo vào đoàn kịch, vội vàng đem số đoàn gửi qua. (Chắc số thứ tự hoặc số để nhận biết á)

[An Hân]: Đây là số của đoàn tiếp viện Bạch Dược đại thần! Anh chờ một chút, em nói mấy câu với trưởng đoàn!

[Liễu Quý Bạch]: ...

[An Hân]: Đoàn tên là 'Chúng ta thích ăn dược', tên hay nha...

[Liễu Quý Bạch]: ... Ừ.

[An Hân]: càng thích hơn là đúng với quy định của đoàn, vì nguyên do Bạch Dược đại thần, nên đoàn đều yêu cầu các thành viên đặt theo tên của dược phẩm hết ~(  ̄▽ ̄ )

[Liễu Quý Bạch]: Nói cách khác, trưởng đoàn gọi là Amocixillin, quản lý thành viên gọi là Penixillin, còn có mấy tên tương đối quen thuộc như Thuốc cảm cúm, Vitamin các loại, a, nhóm Vitamin có thiệt nhiều người. Còn có mấy tên y như trong tiểu thuyết cổ trang em hay xem như Hoàn hồn đan, Thuốc tăng lực vvv...

[Liễu Quý Bạch]:...

[Liễu Quý Bạch]: Em tên gì?

[An Hân]: Thuốc an thần.

[Liễu Quý Bạch]: Được.

[An Hân]: (*^__^*) Ừ, vậy anh cũng lấy một tên đi.

[Liễu Quý Bạch]: Thôi đi, tôi không định tham gia.

[An Hân]: Nếu không, em nghĩ giúp anh một cái nha.

[Liễu Quý Bạch]: Không cần, thật ra không phải là tôi rất muốn tham gia đoàn tiếp viện.

[An Hân]: Em đang nghĩ tên giúp anh nè.

Tuy rằng Liễu Quý Bạch là thật tâm thật lòng không muốn tham gia, nhưng An Hân lại cho rằng anh ngại phiền phức mà thôi. Mở danh sách đoàn nhìn những tên đã có, cậu thành thật ngồi nghĩa tên giúp anh, để phù hợp với Liễu Quý Bạch, An Hân phải tìm tòi nghiên cứu rất nhiều, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cái.

[An Hân]: Anh thấy 'Trúc diệp liễu bảng thang' thế nào?

[Liễu Quý Bạch]: ...

[An Hân]: Trên baidu nói là một loại thuốc Đông y, chủ yếu dùng cho sốt cấp tính không thể hạ nhiệt, ho khan suyễn cấp tính, phiền muộn, cổ họng sưng tấy đau nhức

[Liễu Quý Bạch]: ...

Liễu Quý Bạch không biết diễn tả cảm giác hiện tại thế nào, tất cả các từ trên đều diễn tả phù hợp cảm giác của anh bây giờ.

[An Hân]: Thế nào? Thế nào? Kỳ thật anh không cần để ý công dụng của nó đâu, chủ yếu là đọc dễ nghe hay không á?

[Liễu Quý Bạch]: Nghe không thích...

[An Hân]: Ách...

Một lát sau.

[An Hân]: Em tra qua rồi, những thuốc có chữ 'Liễu' chỉ có loại này, những khác khác đều không phải tên thuốc, nếu lấy chữ lót thì là Bạch Dược, giống với đại thần chắc chắn sẽ bị đổi...

Nhìn An Hân thế này chắc là quyết tâm phải gọi anh gia nhập đoàn chung rồi, Liễu Quý Bạch suy nghĩ một chút, cũng không từ chối nữa, tiện thể vào đoàn nhìn ngó một chút, đừng để bọn họ suốt ngày nhồi nhét mấy thứ kỳ lạ vào đầu An Hân.

[Liễu Quý Bạch]: Lấy tên gì cũng được, không cần phải theo tên tôi.

Liễu Quý bạch bỗng nhiên rất phiền muộn, ban đầu thế nào lại dùng bạch dược thì liền lấy tên là Bạch Dược, hiện tại chẳng thấy thú vị gì. Anh nhớ trong công ty mọi người dùng tên online cũng đều là tên thuốc bắc, hiệu thuốc, phương thuốc các lọa, hình như tên anh còn là một loại bệnh lao, chắc chẳng ai có thể gặp một CV 囧 như thế, người ta trong giới đoàn kịch hay online cũng đều khá nghiêm túc quy củ.

[An Hân]: (*^0^*) Vậy lấy tên có chữ giống em nha?

[Liễu Quý Bạch]: Tốt.

[An Hân]: Thuốc an dạ dày hay Điện an thang, anh thích cái nào?

Điện an thang, thuốc Đông y. Chủ trì: thể hư trung hàn, nghịch lãnh thổ tả, giảm phiền muộn.

[Liễu Quý Bạch ]: . . .

o (╯-_-)╯╧╧

[Giải thích có khả năng dư]: Phấn mã là kênh quản lý thành viên, khi ly khai kênh thành viên đến nơi khác sẽ tự động biến thành lam mã, cũng gọi là hội viên lam trạn, mà quay về kênh thành viên sẽ trở lại làm lam mã.

[Cái phiến: Gay video]





Chương 23: Ẩn nấp nhập đoàn

Bởi vì Liễu Quý Bạch sống chết không chịu lấy tên Thuốc an dạ dày hoặc Điện an thang, nên An Hân lại phải lục tìm nữa ngày, rốt cuộc cũng nghĩ ra được một cái tên vô cùng thích hợp, vừa dễ nhớ vừa dễ nghe - Lục thần hoàn!


[Lục thần hoàn, giúp thanh lương giải độc, giảm nhiệt giảm đau...]

[An Hân]: Đàn anh, đàn anh, 'Lục thần hoàn' thế nào? Lục đọc gần giống với chữ 'Liễu' của anh, sau đó chúng ta đều thuộc hệ liệt 'X thần hoàn'! Thế nào? Thế nào? Đọc nghe êm tai chứ hả?

[Thuốc an thần = an thần hoàn]

[Liễu Quý Bạch]: ...

[Liễu Quý Bạch]: Được.

Thật ra Liễu Quý Bạch nói chữ 'Được' vẫn có chút gian nan, nhưng mà tuy đọc vẫn có chút quái, thế nhưng so với 'Thuốc an dạ dày" hay cái gì điện điện đó vẫn tốt hơn nhiều.

Cuối cùng cũng chọn xong tên, An Hân thúc giục Liễu Quý Bạch làm đơn xin gia nhập đoàn. Liễu Quý Bạch điền thêm QQ dùng cho sinh hoạt cá nhân, không phải QQ dùng cho công tác, thế nên an tâm đi xin mà không sợ bại lộ.

Bên kia An Hân lập tức đi gọi Amocixillin, nói đây là bạn mình, Amocixillin cũng sảng khoái duyệt qua đơn của Liễu Quý Bạch. Bởi vì là bạn của An Hân, cô chủ động hỏi thăm trước, lại dẫn đầu đoàn hô hào hoan nghênh trong đoàn.

'Đoàn chúng ta thích ăn dược'

[Amocixillin]: Chào mừng thành viên mới, Lục Thần Hoàn, là bạn của An An. Hôm nay chúc mừng đơn giản, ngày mai chúng ta mở YY riêng, sau đó làm đê ca nhạc hội chào mừng.

Lập tức trong đoàn lũ lượt gõ ra mấy chữ chào mừng, chỉ là các người đẹp Vitamin bên YY đã trò chuyện vui đến quên trời đất, khó có được thời gian không thèm xếp hàng. Người buổi tối lúc nào cũng nhiều, thế nên người chào mừng càng nhiều hơn so với buổi sáng. Ngoại trừ hoan nghênh, đương nhiên cũng không ít người hỏi anh là em trai hay em gái, như là lời đầu câu chuyện.

Bất qúa phản ứng của Liễu Quý Bạch thật là lãnh đạm, chờ đến khi không ai hoan nghênh nữa, anh mới gõ ra một chữ quý như vàng: Ừ.

Trong nháy mắt, như có một chậu nước lạnh tạt vào lòng nhiệt tình của mọi người, không khí trong đoàn lạnh lẽo ngay lập tức, chỉ còn mấy người quen biết trò chuyện với nhau.

An Hân đang muốn nói với Liễu Quý Bạch về việc lễ vật cho Bạch Dược đại thần thì thấy khung thoại của mình nhấp nháy.

[Amocixillin]: Bạn của em có chút lãnh đạm hử, cả đoàn nói nửa ngày mà anh ta chỉ đáp lại có một chữ 'Ừ'.

[Thuốc an thần]: Dạ, tính cách đàn anh có chút lạnh nhạt, nhưng mà anh ấy tuyệt đối là người tốt! Hơn nữa trong nhà anh ấy toàn là các loại Bạch Dược không à, CD đại thần cũng đầy đủ, đàn anh đặc biệt thích Bạch Dược luôn á!

[Amocixillin]: Tốt (*^__^*).

Amocixillin chỉ là lo lắng anh bạn này của An Hân không thực sự hiểu về internet, nhỡ đâu bọn chống đối Bạch Dược trà trộn vào đoàn là không được rồi. Bất quá theo ý An hân nói, hai người thật sự là biết nhau, cô cũng an tâm. Về phần An Hân, không khó nhìn ra là cậu thật sự không biết YY gì cả, thế nên làm nếu bọn xấu muốn giả dạng làm người như cậu thì quá khó.

[Amocixillin]: Hiện tại em có thời gian không?

[Thuốc an thần]: Có.

[Amocixillin]: Đúng lúc đại diễn cũng có mặt, để cô ấy PR hí thử, chúng ta đi phòng PR.

[Thuốc an thần]: Được.

[Amocixillin]: Được rồi, bạn em muốn tới YY không, chị cho ID phụ.

[Thuốc an thần]: A, để em hỏi anh ấy một chút.

An Hân lại gõ nick Q cá nhân của Liễu Quý Bạch.

[An Hân]: đàn anh, anh tới YY không? Amocixillin nói chị ấy phát ID phụ cho anh.

[Liễu Quý Bạch]: Giờ không được, tôi còn chút chuyện bận.

[An Hân]: Ừ, tốt, vậy anh cứ làm gì làm đi, em không quấy rầy anh nữa.

[Liễu Quý Bạch]: Ừ, em chơi vui.

[An Hân]: Dạ (*^__^*).

An Hân thấy YY của mình đã bị Amocixillin kéo tới phòng PR, trong phòng chỉ có hai người bọn họ cùng với đạo diễn. An Hân nhấn F2 nói: "Lục Thần Hoàn đang có việc, chị đừng gửi."

[Amocixillin]: "Ừ, vậy ID phụ này gửi sau."

Đạo diễn gọi là Ngũ Thạch Tán, lúc này bắt đầu nói: "Chà chà, gay nha, sẽ không phải là Tư Đạt Thư thay ID phụ ẩn nấp chứ?"

[Ngũ thạch tán, một loại thuốc Đông y, tráng dương, tăng cường thể lực [cái này hay nhất =)) ngoài ra là linh tinh thôi nên mình không dịch ra nữa =))]

[Tư Đạt Thư: một loại thuốc viên con nhộng dùng để chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày...]

An Hân vội vàng nói: "Không, không phải, đàn anh tương đối là... sợ người lạ thôi."

[Amocixillin] nói: "Sợ người lạ... Haha, chị lại thấy đây là kiểu băng sơn lạnh lùng không thèm để ý đến ai thì đúng hơn. Bất quá Thạch tán em cứ yên tâm, không phải Tư Đạt Thư. Tư Đạt Thư đúng là cái loại không có năng lực gì vẫn trèo cao, hơn nữa nếu là Tư Đạt Thư khẳng định đã sớm mặt dày mày dạn chạy tới xin phấn mã."

[Ngũ Thạch Tán] nói: "Ừ, cũng đúng. Không nói ngược lại là không có gì, chỉ cần không phải bọn xấu xa là được rồi."

An Hân sốt ruột vì Liễu Quý Bạch nên lại nói tiếp: "Tuyệt đối không phải xấu, em đảm bảo đảm bảo! Đàn anh thật sự thích Bạch Dược đại thần!"

[Amocixillin] cười nói: "Hổ mạc, em đừng vội, mọi người tin tưởng em mà."

[Thuốc an thần]: Dạ

[Amocixillin]: Được rồi, chuyện đưa lễ vật cho Tiểu Bạch chị còn chưa nói với anh ta, em nhớ nói nha.

[Thuốc an thần]: "Dạ, em nhớ rồi."

[Amocixillin]: Ừ, vậy em đi PR đi, ghi âm sớm, làm hậu kỳ sớm sẽ được nghe sớm ~~"

[Ngũ thạch tán]: =.= Amocixillin, chị cũng thiệt là nóng nảy.

Sau đó ba người bắt đầu chủ đề chính, chỉnh sửa cho An Hân từ câu cú đến ngữ khí tình cảm.

Lúc này, mọi người trong đoàn đang tương đối thất vọng nhân vật mới không chút đáng yêu như Thuốc an thần, thế nhưng không ai ngờ đây lại chính là Bạch Dược đại thần, mà ngay cả An Hân cũng không biết luôn ╮(╯▽╰)╭.

Thật ra ngoại trừ những người xấu xa, có khi đại thần tiểu thần cũng sẽ đăng ký ID phụ gia nhập đoàn fans của mình, chỉ là Bạch Dược đại thần quá mức 'xa rời trần thế', nên chưa có ai nghĩ đến khía cạnh này mà thôi. Ngay cả trong đoàn chính thức còn không có Bạch Dược, thế nên dĩ nhiên khi ẩn nấp vào một đoàn sơn trại, cho dù có nói, người ta cũng sẽ không tin.

Mấy ngày hôm nay, cuộc sống của An Hân trôi qua rất phong phú, ban ngày loanh quanh sưu tầm các bản thảo mẫu, suy nghĩ nội dung, phấn đấu đóng góp số chữ, buổi tối tình cảm nồng nàn nỗ lực diễn kịch. Bởi vì trong đoàn có một tiểu thần biên kịch và một tiểu thần đạo diễn, thế nên tư tưởng làm kịch mừng sinh nhật tương đối điên cuồng. Em biên kịch 'cô lạnh' tìm tròn một tháng, tận tâm tận lực nghe ngóng và thăm hỏi vô sô các loại kịch truyền thanh của đại thần, mới viết ra được một ít lời kịch kinh điển buồn nôn của Alice in Wonderland đồng nghiệp văn dùng cho Bạch Dược đại thần, sau đó tổ kịch trải qua một tháng dằn vặt trong đau khổ đem bản thảo lăn qua lăn lại mới xong. Bất quá, lúc hoàn thành, em gái biên kịch đã gục ngã, thế là sau đó bị vây vào trạng thái giả chết.

Bơi vì biên kịch 'cô lạnh' hủ quá nặng, viết thành thiên hướng đam mỹ, may mà Bạch Dược đại thần cũng đã từng phối một ít kịch đam mỹ, nhỉn qua cũng không phải loại đáng ghét lắm.

Hơn nữa trên thực tế, bốn người trong đoàn chính thức 'Hộp thuốc' đều là một đám hủ thuần chủng, những đoàn khác tuy hỗn hợp, bất quá bên trong hủ nam hủ nữ không thể nói là ít, dù sao khi giới kịch truyền thanh bắt đầu thì tập đoàn hủ cũng xuất hiện, thậm chí còn có người nghe radio là hủ.

Đoàn 'Chúng ta thích ăn dược' của An Hân có quan hệ thân thiết với với'Hộp thuốc' nhiều nhất, thế nhưng tựa hồ như có gì đó mâu thuẫn với[Thần y] của kênh YY tổng quản lý.

Lần thứ hai An Hân vào kênh thì phát hiện chính mình ở [Nơi hiệu thuốc nhiệt tình tiếp đãi] đã chuyển thầnh phấn mã, bất quá không đợi cậu gọi Amocixillin chuyển giúp cậu thành lam mã, đã đụng phải thần y.

Thần y chửi một tiếng, lập tức chuyển An Hân thành bạch mã, sau đó ào ào xách cậu vào phòng của 'Chúng ta thích ăn dược', rồi xối xả chỉ trích Amocixillin cấp ID phụ lung tung, hai người cứ thế cãi nhau. An Hân giải thích nữa ngày căn bản không ai thèm nghe, cho đến đi [Đêm đẹp thiệt ngắn] tới, Thần y mới tin tưởng, cũng bỏ qua lần này, sau đó An Hân luôn tâm tâm niệm niệm 'lam mã lam mã' trong lòng.

Về phần tình tiết của "Bạch Dược mộng du nhà máy chế dược", An Hân vẫn mang theo chút tâm tình phức tạp.

Đúng như tên câu chuyện, một ngày nọ, Bạch Dược dụ dỗ Bé cúc thỏ vào nhà máy chế dược Cúc hồng tâm, trong quá trình Bạch Dược tìm hiểu Bé cúc thỏ đã đụng tới một đại ca giữ cửa thần bí, muốn đem Bạch Dược biến thành Hồng Dược để chế thành thuốc cùng với Dưa chuột tổng tiến công và những người khác. Mà đến khi Bạch Dược cuối cùng cũng tìm được Bé cúc thỏ, Bé cúc thỏ đang ở Hội thảo luận và nghiên cứu dược phẩm, Bạch Dược chuẩn bị gia nhập vào hội nghị thì nghe tin Dưa chuột tổng tiến công bị Cúc hồng tâm bắt đi. Nguyên nhân là vì ngoài ý muốn Cúc hồng tâm nếm qua loại xuân dược mới, sau đó dễ dàng bị dưa chuột công hắn. Cúc hồng tâm nổi giận, muốn đánh chết Dưa chuột tổng tiến công. Bạch Dược vì 'sự hữu nghị của các công quân' nên muốn cứu Dưa chuột, Bé cúc thỏ muốn cản hắn lại, kết quả là bị Bạch Dược 'áp đảo'.

(Chuyện nhảm bà thím =.=')

Chính xác là câu chuyện này từ đầu tới cuối chẳng có gì ăn khớp, thẳng ra mà nói chỉ có thể dùng một từ để hình dung - nhảm nhí. Đúng vậy, đây thật là một vở kịch nhảm nhí, dung nhập tất cả các loại 'danh ngôn' linh tinh của Bạch Dược đại thần. Bạch Dược trong kịch đúng là một 'mặt lạnh công quân'. để có thể dễ dàng mô phỏng theo CV của Bạch Dược đại thần, ngoại trừ những tình huống không cần thiết, toàn bộ đề được khống chế trong phạm vị ba chữ 'Ừ', 'Tốt', 'Được'... Đương nhiên, đây cũng là giữa các loại tiết mục thăm hỏi, Bạch Dược đại thần thường nói mấy chữ nhạt nhẽo tẻ ngắt kiểu Tam Tự Kinh.

Về phần Bé cúc thỏ của An Hân... Câu đầu tiên có thể hoàn hảo vượt qua, nhưng lời thoại tiếp theo, bạn đạo diễn phải thị phạm cậu đến ba bốn lần, nguyên nhân là vì An Hân không đủ 'Dụ'...

-- Anh Dược, anh ôm em có được không? Anh ôm em nha, anh ôm em nhaaa ~~ không ôm em đi, em không cản nổi đại hội Cúc hồng tâm...

囧rz. . .

Mấy lời này ngay từ đầu An Hân đã không thể hiểu nổi, tuy rằng đọc qua nghe cũng bình thường, nhưng cũng là đọc được. Chờ đến khi đạo diễn giải thích ý nghĩa bên trong của nó, An Hân lại hoàn toàn không thể nói nổi... Tuy rằng cậu là cong, vốn cũng là thụ, thế nhưng mấy lời thoại này, thật tình là nói không nên lời nha.

Bạn đạo diễn hết cưỡng bức đến dụ dỗ, rốt cuộc An Hân mới vất vả miễn cưỡng khắc phục trở ngại tâm lý, thế nhưng đọc vẫn không đúng, cho đến khi kết thúc vẫn cảm thấy không hài lòng.

Vì vậy hôm nay, An Hân có bài tập ở nhà: Đọc nhiều lần câu 'Anh ôm em nha~~' sao cho thật hàm xúc ý nghĩa!

An Hân suy nghĩ thật nhiều ngày, những vẫn không thể làm được như đạo diễn yêu cầu, mấy lời này cũng cứ quẩn quanh mãi trong lòng cậu, kết quả...

Mấy ngày sau, An Hân cùng với Liễu Quý Bạch đi ăn mừng tháo thạch cao trở về, trời đã sụp tối, An Hân thấy thang lầu tối đen như mực, nheo hai mắt lại, dừng chân ở đầu cầu thanh, cậu vươn tay nắm góc áo Liễu Quý Bạch, vốn định để Liễu Quý Bạch kéo cậu đi, cuối cùng bật thốt lên: "Anh ôm em nha~~"

Một giây sau, An Hân mới phát hiện chính mình vừa nói cái gì.

=o= Hai người đều hóa đá.





Chương 24: Ngoài ý muốn

Tình huống này, gọi là cảnh trí tình về, bất luận lúc này, là từ trong giọng nói hay nhấn nhá phát âm của An Hân đều vô cùng nhuần nhuyễn.

Liễu Quý Bạch nuốt nước bọt, có chút hơi khó tin hỏi: "Em... đại khái là nặng bao nhiêu cân?"

"Không phải!" An Hân lập tức thả góc áo Liễu Quý Bạch ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, 囧 hận không thể đào cái lỗ chui xuống ngay lập tức, "Em cái gì cũng không nói!!! Anh nghe nhầm rồi!!!"

".... Tôi nghe rõ ràng mà," Liễu Quý Bạch bình tĩnh nói, "Em nói muốn tôi ôm em."

An Hân nhớ tới đạo diễn từng nói về hàm ý của câu nói kia, mặt bắt đầu nóng lên, xoang mũi lại có chút rục rịch, An Hân vội vã che mũi giải thích: "Không phải! Trước khi ra ngoài không phải em mới coi phim truyền hình sao! Đột nhiên nhớ tới lúc nữ chính lên lầu cũng thích nói với nam chính câu này, em là nói nhầm! Đầu óc không đuổi kịp suy nghĩ nên vô tình nói lời thoại trong phim!"

May mà Liễu Quý Bạch rất ít khi xem phim truyền hình, thế nên không chút nghi ngờ lời An Hân nói. Anh không tự giác giật giật vai phải nói đùa: " Nếu chỉ ôm một chút thật ra không có vấn đề, bất quá muốn ôm em lên lầu phải chờ vai tôi lành hẳn mới được."

"Đàn anh, em nói sai thật mà, em là muốn nói anh kéo em lên với..." An Hân khóc không ra nước mắt.

An Hân thầm nghĩ trong lòng, may mà lúc trước quên nói cho anh biết chuyện đoàn Thuốc Bột làm kịch tặng sinh nhật Bạch Dược đại thần, sau này sống chết cũng kiên quyết không để đàn anh biết cậu đóng vai Bé cúc thỏ, cũng tuyệt dối không để anh ấy nghe vở kịch đó luôn!

"Ừ."

Rốt cuộc Liễu Quý Bạch vẫn cứ đùa dai mà ôm ôm ấp ấp, lôi kéo An Hân chậm rãi lên lầu, khiến cho cả đoạn thời gian An Hân xấu hổ chẳng dám ngẩng đầu lên. Bên trong hành lang chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn đường, trước mắt An Hân một khoảng đen kịt, thế nhưng lúc này, cậu cảm thấy may mắn làm sao vì cái khoảng tối thui đen ngòm không chút thân thiện này, nếu không chắc chắn Liễu Quý Bạch đã thấy mặt cậu đỏ bừng.

Liễu Quý Bạch nắm tay phải của An Hân, lại nói cho cậu biết phía trước có bậc tam cấp hay không, có phải nhấc chân hay rẻ trái phải gì không. Mà An Hân để an toàn... một tay vẫn bưng mũi, lại vì không biết lúc nào thì bắt đầu lên lầu, bàn chân duỗi ra thăm dò, tay phải cũng không tự giác nắm chặt thêm vài phần.

"Còn chưa tới, tới rồi tôi sẽ nói cho em."

Cảm giác được An Hân đang căng thẳng, Liễu Quý Bạch thấy nói cũng vô ích, một bên để tay phải An Hân nắm tay phải mình, chính mình lại thoáng nghiêng người về phía sau.

"Dạ." Tuy rằng cảm giác được Liễu Quý Bạch đổi tay, nhưng khổ nỗi An Hân không thấy rõ chuyện gì đành ngẩng đầu híp mắt nhìn theo phương hướng của Liễu Quý Bạch một chút.

"Sắp đến rồi, nhấc chân." Liễu Quý Bạch nhẹ giọng nói.

An Hân ngoan ngoãn giơ chân lên, quả nhiên đụng phải bậc thang phía trước, lúc đặt chân xuống bậc thềm bên trên, An Hân bỗng cảm giác được tay trái của Liễu Quý Bạch đang ôm lấy eo mình!

Thân thể An Hân cứng đờ, khẩn trương đến không thể động đậy. Liễu Quý Bạch không chú ý đến sự khác thường của An Hân, tiến lên nửa bước, nửa người bên trái vừa vặn dán trên lưng An Hân.

An Hân ngây dại, tim đập điên cuồng. Chuyện cũ chưa qua đi, chuyện mới đã đến, ký ức ngày xưa còn chưa trôi qua, lập tức đã được gọi trở về. Đầu óc An Hân như hoạt động vượt quá mức độ cho phép, bên tai là vô số thanh âm: Đàn anh, anh ôm em có được không ~~ Anh ôm em nha, anh ôm em đi mà ~~

Trong nháy mắt, trước mặt An Hân hiện lên một hình ảnh màu xanh thăm thẳm, áo thun có chút mỏng manh.... Trên lưng, nơi bị Liễu Quý Bạch ôm có chút biến đổi nhiệt độ (* = 口 = *) cổ họng có chút khô nóng.... 'hoa cúc' có chút co rút...

"Đi thôi, đừng lo lắng, tôi đỡ em."

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Quý bạch như một luồng gió mát thổi vào óc An Hân, làm cậu tỉnh táo trở lại, trước mặt là một mảnh đen kịt, bên tai cũng yên ắng, nhiệt độ cơ thể dần dần hồi phục, hô hấp thông thuận trở lại. An Hân vội vã nói: "Dạ."

Lúc này, thanh âm An Hân còn có chút khàn khàn, có chút hứng thú không thể giải thích được, như tiếng mèo kêu làm lòng Liễu Quý Bạch cảm thấy ngứa ngáy. Hơn nữa, một khoảng thời gian lên lầu, thắt lưng An Hân đều được Liễu Quý Bạch ôm lấy, cái mông vô ý lại cọ cọ trên người anh một chút, Liễu Quý Bạch ngạc nhiên phát hiện - mình vậy mà lại có cảm giác ?!

Liễu Quý Bạch đầu đầy hắc tuyến, nhịn xuống ý nghĩ kích động đang muốn nổ tung. Lòng lại oán giận mình đã mất đi thuần khiết, 'ôm' và mấy thức vân vân gì đó, An Hân khẳng định không biết ý tứ khác! Chỉ có anh là một mình miên man suy nghĩ mà thôi! Chờ chút...

An Hân và anh đều là đàn ông mà! = 口 = chết tiệt, nhất định là do nhập tâm khi gần đóng kịch rồi! Biết vậy trước đây không nhận mấy kịch đam mỹ hiện đại như vậy!

Cả đoạn đường còn lại dường như dài đến lạ kỳ, cả hai người đều không nói gì, vừa lên lầu xong, Liễu Quý Bạch như bị bỏng mà giật tay về lại ngay lập tức. ThấyAn Hân mù mịt quay lại nhìn mình, Liễu Quý Bạch hừ hừ khàn giọng một tiếng, vươn tay nắm cổ tay cậu, kéo cậu đi như bay trên hành lang nhỏ, An Hân bị kéo đi còn có chút lảo đảo.

Vào nhà, hai người đều tự cảm thấy xấu hổ, cũng không dám liếc mắt nhìn đối phương nhiều, lại càng không phát hiện sự lạ kỳ của người kia. Nói vài câu không liên quan rồi trở về phòng.

Đêm nay, Amocixillin cùng Ngũ Thạch Tán đã ngồi chồm hổm ở YY thật lâu. An Hân vừa lên đã bị hai người nắm đi diễn kịch, An Hân tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng từ chối không xong, đành tự mình đi. Mặc dù đã qua một hồi lâu, nhưng vừa đọc câu kia lên An Hân lại nhớ đến Liễu Quý Bạch, mặt lập tức đỏ đến mang tai, khó khăn lắm mới đọc trôi chảy một lần, không nghĩ tới thế mà được hai người kia cho qua, đã vậy còn được khen tốt.

Hơn nữa trước khi đến những câu tiếp theo, tất cả câu thoại của Bé cúc thỏ đều được cho phép diễn qua. Bởi vì mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, nhân lúc An Hân đang nhập tâm mà diễn tới, đạo diễn Ngũ Thạch Tán cũng không muốn cắt ngang để lên tiếng cổ động tinh thần mọi người. Dù sao An Hân cũng là người ngoại đạo, nhỡ đâu sau này không tìm lại cảm giác được thì hỏng mất.

An Hân tải phần mềm thu âm AA dưới sự hướng dẫn của Amocixillin, rốt cuộc khi xong xuôi cũng đã là một giờ sau đó, An Hân thở phào nhẹ nhõm, một bên gửi cho Amocixillin, một bên lại mở hòm thư của mình kiểm tra thư mới.

Bỏ qua đống thư chồng chất bụi bặm bên ngoài, còn lại bên trong đều là thư hồi âm của các tạp chí, sáu bản thảo đầu tiên của An Hân, bao gồm cả "Soát người", được thông qua bốn bản.

Tuy rằng yêu cầu ban đầu rất cao, tiền nhuận bút cũng rất cao, hai bản thảo trinh thám "Trinh Thám Chí" cũng không được duyệt qua, thế nhưng đối với An Hân mà nói, không thể nghi ngờ rằng con số bốn cũng đã là một ngạc nhiên lớn.

Tính toán tiền nhuận bút, An Hân vui vẻ phát hiện, chí ít cũng không gần lo lắng chuyện sinh hoạt phí hai tháng tới nữa. 罒 ▽ 罒 ~ Nếu như nói tích cực hơn, còn có chút dư dả, An Hân nghĩ đến Liễu Quý Bạch không chỉ cho cậu ở nhờ, lại còn chăm sóc cho cậu, lại vì cậu mà bị thương, nói thế nào cũng phải báo đáp anh một chút.

Tâm tình An Hân kích động, đứng lên chạy ra ngoài, muốn đem tin tức tốt đẹp này nói cho Liễu Quý Bạch nghe, kết quả là vừa chạy đến phòng khách đã nghe tiếng nước từ phòng tắm truyền tới. Liễu Quý Bạch không ở trong phòng, hẳn là đang tắm.

An Hân bởi vì quá mức vui vẻ, cũng không suy nghĩ nhiều liền chạy đến WC gõ cửa.

"Đàn anh, đàn anh ~~"

Bởi vì đèn phòng khách so với WC sáng hơn rất nhiều, từ khung cửa mờ mờ của WC có thể thấy cái đầu của An Hân quay tới quay lui, hơn nữa vừa gõ cửa thanh âm lại vừa vội vàng. Liễu Quý Bạch đang tắm nghe âm thanh của An Hân, cho rằng cậu vội vã muốn đi WC, cao giọng đáp lại: "Chờ một chút, tôi lập tức tắm xong đây."

"Đàn anh! Mai em mời anh ăn cơm?" An Hân nghe thanh âm của Liễu Quý Bạch, chờ không được kích động nói.

Liễu Quý Bạch vừa nghe đã thấy không đành lòng, An Hân đây là đã gấp đến độ gì rồi, để có thể WC còn mời mình ngày mai đi ăn... Trên mạng từng nói, đàn ông nếu nghẹn lâu, rất có khả năng dẫn đến không có hạnh phúc tuổi già vân vân...

Không nghe được trả lời của Liễu Quý Bạch, lòng An Hân có chút thấp thỏm lại gọi một tiếng: "Đàn anh?"

"Chờ một chút..." Liễu Quý Bạch có chút bất đắc dĩ đóng nước, lấy khăn tùy tiện lau người mình một chút, quấn quanh lưng rồi mở cửa cho An hân.

Không nghĩ đến Liễu Quý Bạch sẽ mở cửa, An Hân lại càng hoảng sợ, tiếp đó là hài lòng nhìn Liễu Quý Bạch, quả nhiên là ăn uống rất có lực hấp dẫn nha, đàn anh cũng không tắm rửa tiếp mà còn chạy ra biểu lộ sự vui vẻ kìa...

"Đàn anh, anh thích ăn cái gì? Muốn đi nhà hàng ăn không? Mai em mời khách!"

Liễu Quý Bạch vô cùng thông cảm nhìn cậu: "Không cần, em vào đi."

"A?" An Hân không hiểu ý Liễu Quý Bạch, mê man mất vài giây, thế nhưng vì quá mức hài lòng, cậu cũng không cố sức giải nghĩa nó có ý tứ gì, hưng phấn tiếp tục nói: "Bản thảo của em đã qua được bốn cái rồi, lần lượt qua tám cái sẽ có thêm nhiều tiền nữa.

Đầu Liễu Quý Bạch còn ướt đẫm, mấy cơn gió nhỏ thổi qua có chút lạnh lẽo. Liễu Quý Bạch nhìn An Hân, càng bất đắc dĩ hơn: "Em gõ cửa gọi tôi là để nói cái này?"

"Đúng vậy." An Hân nhảy nhót, "Nhiều năm không đánh chữ, không nghĩ tớ hôm nay em được qua đến bốn cái, sau này đảm bảo có thể no đủ!"

"Chúc mừng em~" Liễu Quý Bạch nhu nhu huyệt thái dương, nhưng vẫn là thành tâm thành ý nói chúc mừng.

"Anh thích ăn cái gì?" An Hân quay về chủ đề ban đầu, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch như có như không muốn cười, hỏi ngược lại: "Em thích ăn cái gì?"

"Thịt..." An Hân hài lòng trả lời.

Liễu Quý Bạch nhìn người kia, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, "Thích ăn thịt sao mà vẫn cứ gầy như vậy?"

"Không gầy, hôm qua ở tiệm thuốc em cân một chút, không ngờ lên được tận tám cân!" An Hân phát hiện tay Liễu Quý Bạch vẫn ẩm ướt, lúc này mới nhớ đến Liễu Quý Bạch vừa ở phòng tắm ra, "Đàn anh, anh tắm xong rồi?"

[1 cân (市斤, jin) = 10 lượng = 500 g]

"Chưa." Liễu Quý Bạch lắc đầu.

"A, em không quấy rầy anh nữa, anh tiếp tục đi." An Hân xấu hổ cười gãi gãi đầu.

Liễu Quý Bạch nhìn bộ dạng cậu ngây ngô, nhớ đến lúc tay phải của mình còn bất tiện, mỗi lần kỳ lưng cho anh đều chảy máu mũi, bỗng nhiên nói: "Xem ra em đúng là thuộc thể chế thái hư, ở trong phòng tắm đều rơi máu mũi, em coi em đứng ngoài này sẽ không có chuyện gì."

"A?" Liễu Qúy Bạch nhắc đến chuyện này, An Hân mới đột nhiên ý thức được Liễu Quý Bạch lõa nửa người trên, khuôn ngực rắn chắc còn lưu lại vài giọt nước trong suốt, đường nhìn của An Hân không tự giác lại theo mấy giọt nước đi xuống, vừa thấy thắt lưng lòng An Hân đột nhiên căn thẳng vội vàng thu hồi đường nhìn, nhưng đã quá muộn, mặt đỏ gay không thể giấu diếm được nữa.

p///////q

An Hân nhắm hay mắt, quay đầu đi vào phòng mình nói: "Đàn anh anh cứ tiếp tục đi, em về phòng mình online tiếp!!!"

⊙o⊙?




Chương 25: Nguyên nhân chảy máu mũi

Liễu Quý Bạch sửng sốt nhìn một chút, bỗng nghĩ ra một ý nghĩ quỷ dị, lẽ nào là vì An Hân thấy thân thể của anh nên xấu hổ?

... Hai thằng đàn ông với nhau thì có gì mà xấu hổ!

Hai thằng đàn ông...

=.=' Không có khả năng! Là suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều, Liễu Quý Bạch lập tức cắt đứt suy nghĩ của mình, tuy rằng hiện giờ đam mỹ rất thịnh hành, bất quá cũng chỉ là trên internet. Mượn giới xuất bản mà nói, ngoại trừ nơi này và Ngụy thị, số còn lại cũng chẳng được mấy nhà. Hơn nữa lượng tiêu thụ không cách nào so sánh được với loại hình nam - nữ phổ thông, điểm ấy hoàn toàn không cần nghi ngờ. Dù là trong giới kịch truyền thanh online, ngay cả phương hướng xuất bản và thời gian tiêu thụ, vẫn phải cúi đầu trước BG (BoyxGirl).

Số lượng Gay chân chính thật ra cũng không phải nhiều như vậy, chỉ là trong giới kịch truyền thanh online tương đối ít khắt khe đánh giá nên nhiều một chút mà thôi, bất quá An Hân không thể thuộc loại này được!

Nói không chừng là An Hân đố kị với cơ thể của mình! Tay Liễu Quý Bạch xóa đi mấy giọt nước ngưng lại thành sương trên tấm gương, soi soi, so sánh so sánh, nghĩ vậy, trên người An Hân đều là xương xẩu, quả nhiên là phải ăn nhiều thịt một chút, nuôi đến mập mạp mới tốt...

Liễu Quý Bạch đứng trở lại dưới vòi sen, mở nước, làn nước ấm áp dần dần lan tỏa khắp phòng, buổi tối hôm ấy tuyệt đối chỉ là một sự việc ngoài ý muốn, là mùa hè nóng quá mà thôi, thế nào mà anh lại có phản ứng với đàn ông...

Nước nóng rất thoải mái, Liễu Quý bạch một bên tắm một bên miên man suy nghĩ. Kỳ thật, An Hân nhìn qua ngơ ngác nhưng rất khả ái, gương mặt mềm mại còn rất dễ xấu hổ đỏ mặt, da dẻ hình như cũng rất tốt, trắng trắng hồng hồng trơn bóng. Bất quá nhìn qua thấy người cậu gầy như vậy, không nghĩ mông vẫn có chút thịt, bóp bóp qua không chừng cũng giống mặt, mềm mềm nộn nộn ha. Đúng là tiếu chuẩn của thụ lý tưởng, mông có thịt hoa cúc chặt chẽ...

= 口 =! ! !

[anh bịnh quạn quá anh =.=']

Á....

An Hân trở lại phòng mình, uống cạn một ly nước lạnh, lạnh từ cuống họng đến dạ dày, hầu như phá vỡ tình trạng xấu hổ vừa rồi.

May mắn là đàn anh cái gì cũng không biết, may mắn là đàn anh còn cho rằng cậu thuộc thể chế Thái Hư, An Hân hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh, sau đó mới tự nhiên trở lại. Ngày mai nhất định phải đặt mấy món bổ máu, gần đây máu mũi phun trào có chút quá mức mãnh liệt, cần phải tẩm bổ thật tốt thôi.

Vốn cho rằng mình đã rời xa cái thời 'tâm huyết dâng trào' kia lâu rồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy một chút tiến bộ cũng không có, An Hân vừa mở máy tinh, vừa suy nghĩ.

Thật ra trong thời gian học đại học, An Hân đã từng nhìn lén Liễu Quý Bạch tắm. Ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau ở nhà tắm, tuy rằng mọi người đều là trần truồng, thế nhưng khéo làm sao khi Liễu Quý Bạch vào lại đứng ngay cạnh An Hân trong phòng nhỏ kia. Hơi sương trong nhà tắm rất nặng, Liễu Quý Bạch hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh, thế nhưng bên cạnh lại chỉ có một bức tường đến thắt lưng, xa xa còn có An Hân vừa gội đầu vừa ngân nga bài ca nào đó, kết quả là cậu vừa quay đầu thì thấy anh, hoảng sợ đến lập tức cấm thanh. May là trong nhà tắm tiếng nước khá lớn, Liễu Quý Bạch cũng không để ý.

Thân hình cao lớn của Liễu Quý Bạch, nhìn qua bức tường thấp cũng chỉ thấy mọi thứ thoắt ẩn thoắt hiện. Đây là lần đầu tiên An Hân chảy máu mũi khi tắm. Thật ra cậu không thường chảy máu mũi, thật ra cậu cũng không hay nhìn lén người khác tắm, thật ra cậu cũng không muốn vừa lau máu mũi vừa không nhịn được liếc mắt nhìn nhìn...

Ngoại trừ Liễu Quý Bạch, ngoại trừ phát cáu, An Hân sẽ không vì nhìn người khác mà chảy máu mũi...

Bởi vì tay phải của Liễu Quý Bạch bất tiện, nên lúc tắm phần lớn là lau mình hoặc tắm phía bên trái, không kỳ cọ phần lưng được, nên thỉnh thoảng cũng nhờ An Hân trợ giúp.

An Hân nhiều khi không rõ, từng tuổi này rồi, cái gì lại chưa thấy qua? Hơn nữa Liễu Quý Bạch vẫn còn bận quần short nha, vì cớ gì mà cậu cứ chảy máu mũi! Hơn nữa không thể tránh khỏi, mỗi lần cậu chảy máu mũi là Liễu Quý Bạch lại không muốn nhờ cậu giúp tắm rữa nửa, hơn nữa thời gian cậu tắm, anh không chỉ nhắc nhở cậu phải mở cửa sổ trên mái nhà ra, lại còn để trên bàn cho cậu khăn giấy, nước lạnh và một cây quạt nhỏ = ='.

Không chút lưu tình phỉ nhổ hành động của chính mình, An Hân mở máy bắt đầu đánh chữ. Tuy rằng khả năng thành công ở truyện ngắn cao hơn truyện dài rất nhiều, bất quá cậu không muốn buông tha cho truyện dài.

Thái Bạch Kim Tân, trên danh nghĩa là Đã Từng Yêu, đã bắt đầu được hon sáu ngàn chữ, đối với người mới mà nói, đó chỉ là một cột mốc bình thường, không phải quá kém, nhưng so với 'tốt' vẫn còn kém xa. Hơn nữa ngoài mấy người bình luận cố gắng cùng nỗ lực, vẫn có nhiều bình luận bày tỏ ý kiến trái chiều, An Hân nhìn mấy cái rồi không nhìn thêm nữa. Dù sao văn này cậu cũng đã viết xong, hơn nữa lại bắt nguồn căn nguyên từ sinh hoạt lúc đó, hiện tại cậu một chút cũng không muốn nhớ lại, cũng không muốn lúc đó mình đã cẩn thận miêu tả thế nào, nên càng miễng cho việc sữa chữa.

Chỉ là trong đó có một độc giả tên 'Hủ mà mặc tư' làm cho An Hân chú ý, bởi vì ở mỗi chương đều có bình luận, hơn nữa từng bình luận đều là suy đoán nữ chính là cô nhi lớn lên có phải là người sống sót trong thảm án 'diệt môn' hay không, mà hung thủ có phải nam chính hay không...

An Hân quả thật dở khóc dở cười, cậu thật sự thất bại đến như vậy sao, cậu chỉ muốn viết một tiểu thuyết ngôn tình, ly kỳ, gay cấn, cảm động lòng người mà thôi... Vì sao tất cả mọi người đều nghĩ nam chính là người giết cha nữ chính vậy!!! %_%

Đây sẽ không phải là Tiêu Thần giả trang đi nha! Nhưng cậu không nói cho Tiêu Thần biết cậu sẽ đăng truyện ở đây mà, huống chi cậu cũng đã sửa tên rồi.

Căn cứ vào nguyên nhân này, hơn nữa Tiêu Thần còn nói cậu không thích hợp với thể loại tiểu thuyết tình cảm, cuối cùng An Hân quyết định dứt khoát thẳng thắn buông tha thể loại ngôn tình, không bằng trước tiên, thử một lần viết tiểu thuyết trinh thám xem sao.

Không thể không nói, An Hân đối với thể loại trinh thám chính xác là có chút vốn trời cho, hơn nữa cảm xúc rất mạnh mẽ. Rất nhanh cậu đã nghĩ ra được đề tài, thể loại trinh thám trong nước cũng không quá thịnh hành, độ khó cũng rất lớn. Vì vậy An Hân cho nhân vật chính làm cảnh sát.

Câu chuyện bắt đầu từ việc trong thời gian trực, người cảnh sát nhận được một vụ án kỳ lạ từ việc một đứa trẻ bị mất tích, đứa trẻ bảy tuổi mất tích trong khoảng thời gian người lớn đi làm, ở khu vực gần nhà cũng không thấy người nào khả nghi.

Ở những thành phố lớn, hiện đại, mỗi ngày có thể có đến vài trường hợp báo án của các bé bị mất tích, trong đó có vài trường hợp là họ trực tiếp thấy người phạm tội. Thế nhưng, vụ án này không giống với những án kia, mới chỉ nghe nói tới đã khiến người ta có chút sợ hãi trong lòng. Bởi vì điều lạ kỳ là trong nhà người báo án không mất mát thứ gì, ngược lại trên cửa còn treo một cái áo khoác màu đỏ của trẻ em không phải của nhà họ. Vừa mở cửa ra, áo khoác rơi xuống, đúng là người rất thận trọng.

Sau đó, người cảnh sát mới này lần theo vụ án, liên hệ hết tất cả các vụ án của trẻ em thất ạc xảy ra trong vòng một tháng gần nhất ở khắp mọi nơi, vụ án càng trở nên rắc rối phức tạp, cuối cùng trở ngại điều tra ngày càng lớn, sự việc cũng lạ kỳ quỷ dị hơn, sau đó, cảnh sát tìm ra được một tổ chức thần bí...

An Hân nhìn phương hướng câu chuyện đã viết gần xong, trời đã về khuya, nhìn lại đại cương một lần nữa, An Hân lúc này mới đóng văn bản, tạo một folder mới đặt tên là "Áo đỏ treo cao."

An Hân duỗi thắt lưng, nhìn ra ngoài phòng đã tối, cấp tốc tắt máy, đứng dậy rửa mặt.

Rửa mặt xong xuôi, An Hân chuẩn bị trở về phòng, bỗng cảm giác có một luồng sáng màu hồng lóe qua khóe mắt mình, vừa quay đầu đã thấy quần áo màu đỏ thẩm phơi ngoài ban công, mấy chồng quần áo bay phất phơ theo gió lay lay lay, cái bóng vừa đổ xuống tạo thành hình một đứa bé con. Da đầu An Hân tê rần, bỗng nhiên nghĩ không khí xung quanh như hạ xuống mấy trăm độ, có chút lạnh. Cậu cấp tốc quay về phòng mình, tiến vào chăn quấn thành một vòng kín mít lúc này mới an tâm ngủ.

Đợi đến khi thấy lại bộ quần áo màu đỏ một lần nữa, An Hân không khỏi tự giễu bản thân mình một phen, chính mình là tác giả, chân tướng, cấu tứ câu chuyện, vâng vâng đều đã có rồi, vậy mà còn bị truyện của mình làm cho sợ hãi, thật là càng sống càng thụt lùi.

An Hân lắc đầu, cầm ví tiền đi xuống lầu mua sữa đậu nành và bánh quẩy, trở về đã thấy Liễu Quý Bạch chạy bộ về, đang ngoồi trên sofa xem tạp chí.

Nghe tiếng cửa mở, Liễu Quý Bạch ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói: "Về rồi à."

Nói xong, anh để báo sang một bên, cầm lấy mấy thứ này nọ, lại nói: "Tôi vừa nấu cháo, cũng đã có thể ăn được rồi."

An Hân bỗng nhiên có chút giật mình, như là quá đắm chìm vào ánh nắng sớm sáng trong ngoài cửa sổ, ấm áp đến độ không muốn xa rời.

"Dạ." (*^__^*)

Cả ngày, tâm tình của An Hân cực kỳ tốt. Vui sướng quét rác, lau bàn, giặt quần áo vâng vâng, buổi chiều lúc Liễu Quý Bạch gọi cậu giúp anh xoa bóp vai một chút, An Hân gần như nhảy nhót tới gần Liễu Quý Bạch.

Bác sĩ có dặn, phải hoạt động thường xuyên để thúc đẩy sự phục hồi của các cơ, nhưng cũng không được cử động quá mạnh, mặt khác, tốt nhất là có người giúp đỡ xoa bóp. Lúc đó An Hân đứng bên cạnh học được, lúc này mới phát huy công dụng, An Hân vẻ mặt chăm chú xắn tay áo lên, cố gắng dùng sức thử xoa bóp cho Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch nhìn cậu quá ư là cẩn thận, quay đầu lại nói: "Cũng không phải là tay làm bằng bột, em còn sợ đứt sao."

"Bác sĩ nói nếu dùng sức quá, có khả năng sẽ bị hại."

"Vậy nên em dùng lực thế này?" Liễu Quý Bạch cười rộ lên, "Xem ra buổi trưa em ăn không no, buổi tối mời khách phải ăn thật nhiều một chút mới được."

"Nói bậy không, buổi trưa anh giả vờ dùng thức ăn làm cho em thêm cả chén cơm! Em ăn no gần chết!"

"Người để cơm thừa không có quyền có ý kiến."

"Chỉ là mấy củ cải trắng với mấy hạt cơm thôi mà!"

Hai người đang cười đùa thì điện thoại An Hân bỗng cất lên tiếng nhạc "bong bong bong... la la la la la la... Ngồi nơi góc phòng làm việc nhẹ nhàng tay nắm tay..." Bởi vì đặt ngay bàn bên cạnh, An Hân không đợi xong câu hát đầu tiên đã lập tức nghe máy.

"An Hân, anh đây đã về rồi! Còn không nhanh ra trạm xe đón anh cậu ư!!!" Trong điện thoại truyền đến thanh âm đắc ý của Đinh Mão Mão.

Tay An Hân mềm nhũn, thiếu chút nữa là đánh rơi trên mặt đất: "Hả?"

"Anh đây vì cậu mà mỗi ngày phải tăng ca làm việc, rốt cuộc cũng xin được giấy điều động trở về sớm! Hahaha... có phải đang cảm động đến rơi nước mắt hay không hử?"

"Cậu, cậu về rồi?" Ngực An Hân như một khoảng trống rỗng, nhìn Liễu Quý Bạch đang đứng phía trước, Đinh Mão Mão đã về, cũng đã đến cậu từ nơi này rời đi, An Hân nghĩ đến đó bỗng thấy có chút chua xót.

"Đúng vậy, không phải sao? Cậu không thấy xung quanh tớ đang ầm ĩ lắm sao?" Đinh Mão Mão đột nhiên thấy có tngười đứng trước mặt, vội vàng đi mấy bước vọt lên trước, ở cửa lên xuống, cậu chen chúc để hành lý gọn gàng ở phía sau, gật gù hưởng thụ nhìn mọi người xung quanh.

Thẳng đến khi đóng cửa xe rồi, hắn mới nhớ ra An Hân vẫn còn đang ở bên kia: "Còn đó không?"

"Còn..."

"Được rồi, anh đây có xe, cậu không cần qua đây, trực tiếp mang hành lý qua nhà tớ là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei