Chương 8: Phân Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad.com (Xiaogui1002). Mọi phiên bản xuất hiện ở các trang web khác như truyen4u, zingtruyen, truyenwiki, santruyen,...đều là ăn cắp!!

*

– Tử khí vẫn còn nhưng dường như đã yếu đi khá nhiều. Lâm sư phụ có cảm nhận giống tôi không?

Vị pháp sư già khẽ gật đầu, sau một hồi bấm quẻ tay thì bảo:

– Trong thời gian vài tháng nữa quỷ hút máu sẽ không dám đến quấy rầy dân làng. Mà nói thật, dù chúng ta có hợp lực lại thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Có một thế lực nào đó mạnh khủng khiếp đã ra tay trấn áp con quỷ này trước một bước rồi.

– Ý ông là...

– Mọi thứ chưa kết thúc tại đây đâu. Ít ra ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị cách đối phó.

Lưu Chí Hoành đang chuẩn bị hành lý để trở lại thành phố sau kì nghỉ dài. Những lời bàn bạc của bà ngoại và Lâm sư phụ ở ngoài phòng khách cậu đều lắng tai nghe được. Quả nhiên là quỷ hút máu kia đã bị Quỷ Vương dọa một trận nên hiện giờ không dám làm gì, chỉ là cậu không rõ khi nào hắn mới thật sự tiêu diệt được con ác linh này để cuộc sống dân làng trở lại bình yên.

Nghĩ đến Quỷ Vương, cậu vô thức đưa tay lên sờ mặt dây chuyền bằng viên đá thủy ngọc mà hắn đã đeo vào cho mình. Hôm qua lúc bị quỷ hút máu hù dọa, mặt dây chuyền này bỗng dưng sáng lên, sau đó là hắn xuất hiện kịp thời cứu nguy. Xem ra vật này cũng có ích, nhưng Lưu Chí Hoành vẫn còn khá dè chừng vì rõ ràng thông qua vật này, dù cậu có đi đâu hay làm gì thì cái kẻ "duyên âm" kia cũng đều biết hết. Thôi xong, bây giờ thì ý định tìm bạn gái hẹn hò, tìm cho mẹ một cô con dâu cũng nhanh chóng bay màu. Quỷ Vương kia lợi hại như vậy chắc chắn sẽ dọa chết bất kỳ cô gái nào cậu dám to gan tán tỉnh.

– Con thu xếp xong chưa? – Mẹ Lưu mang vào phòng cho cậu một đĩa bánh bột lọc vừa làm, thấy con trai xếp đồ còn chưa đâu vào đâu mà cứ ngồi ngẩn người ra sờ mặt dây chuyền trên cổ thì bèn lấy làm lạ.

– Sắp xong rồi ạ! – Vừa nhìn thấy bánh bột lọc mẹ làm là hai mắt cậu bỗng sáng lên – May quá, rốt cục cũng được ăn món này rồi!

– A Hoành, lần này con về chỉ có mấy hôm mà lại xảy ra nhiều chuyện quá, mẹ chưa sắp xếp cho con đi xem mắt được. Năm nay con cũng đã hai mươi sáu, lại có công việc ổn định nên mẹ nghĩ lúc này khá thích hợp để tính chuyện yêu đương. Nếu không tìm được thì cứ nói, mẹ sẽ cố gắng thu xếp cho con.

Lưu Chí Hoành cầm nĩa ăn bánh mà suýt nữa mắc nghẹn. Cậu phì cười đáp lời mẹ:

– Mẹ nghĩ con dở tệ đến mức không tìm nổi bạn gái sao? Là do lúc này chưa thích hợp nên con chưa sẵn sàng.

Mẹ Lưu liền đi đóng cửa phòng lại rồi đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Chí Hoành, ánh mắt nghiêm túc, khẽ bảo:

– Bà ngoại không cho mẹ nói với con, nhưng chuyện này hết sức hệ trọng. Con có biết vì sao bà lại nổi giận khi nghe con nhắc đến Quỷ Tân Nương không?

– Sao thế mẹ?

– Thật ra... đây không chỉ đơn thuần là một truyền thuyết, mà cả Quỷ Vương cùng Quỷ Tân Nương đều có thật. Theo những câu chuyện người ta kể thì Quỷ Tân Nương đang trải qua muôn kiếp luân hồi, và kiếp này của kẻ đó...

– Chính là con?

Mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên khi chưa nói hết mà con trai đã tỏ tường, hơn nữa còn không tỏ ra sợ hãi khi biết mình là tân nương của quỷ. Lúc này người sợ hãi lại chính là bản thân bà, lẽ nào con trai đã sớm biết được chuyện này nên mới muốn sống độc thân?

– Con đã biết từ khi nào?

Lưu Chí Hoành vẫn bình thản thưởng thức bánh bột lọc, chầm chậm kể:

– Hôm kia con đi lạc vào rừng trúc, mọi người có cố gắng cũng không tìm được chính là vì lúc đó con đã bị dẫn vào hang quỷ. Ở đó... con đã gặp được hắn.

– Quỷ Vương?

Cậu gật đầu, rồi lại vì sợ mẹ lo lắng nên vội trấn an:

– Không phải con đã an toàn quay lại rồi sao? Mẹ, hắn không có làm hại con. Còn có... chuyện của quỷ hút máu đang làm hại dân làng, cũng là nhờ hắn ra tay mới tạm thời đuổi được con quỷ đó đi. Hắn thật sự không...

– Sao con lại hồ đồ vậy? – Nét mặt mẹ cậu lúc này đã trở nên khó coi, vừa sợ vừa lo lắng – Là con đã khẩn cầu hắn diệt trừ quỷ hút máu đúng không?

Lưu Chí Hoành cảm thấy giao dịch kia cũng khá bình thường, hắn cũng không ép cậu làm thứ gì quá đang hay đòi bắt hồn vía cậu đi. Thế mà mẹ vừa nghe qua đã tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng:

– Con có biết một khi đã giao dịch với quỷ thì được một lần ắt sẽ có lần hai không? Ai mà biết được quỷ hút máu kia từ đâu tới, biết đâu chừng cũng là tay sai của hắn phái đến thì sao? Con đã nhận ân tình của quỷ thì chắc chắn hắn sẽ có cớ bám theo để đòi trả lễ.

Lưu Chí Hoành lúc bấy giờ mới được giác ngộ mà biết sợ Quỷ Vương. Cậu đã quá chủ quan và ỷ lại vào mối thâm tình của hắn từ nhiều kiếp trước mà cho rằng hắn sẽ không làm hại mà còn bảo vệ mình. Vô tình cậu lại quên mất hắn là vua của muôn loài quỷ, bản tính tinh anh quỷ quyệt ai mà lường được. Biết đâu chừng màn đụng độ quỷ hút máu kia cũng là do hắn dàn dựng nhằm dụ dỗ cậu từng bước một sa vào bẫy.

– Mẹ... vậy có cách nào hóa giải không? – Lưu Chí Hoành hoang mang cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ – Sợi dây chuyền này không thể tháo ra được, cũng là vật hắn đeo vào cho con lúc đi vào hang quỷ.

Mẹ cậu lắc đầu, thở dài một tiếng rồi bảo:

– Đi đâu tìm cho ra một pháp sư lợi hại đủ để đối phó được hắn chứ? Chuyện này mẹ sẽ bàn lại với bà, chỉ mong có thể tìm cách giúp con tạm thời không bị hắn quấy nhiễu. Còn cắt mối duyên âm này... chỉ e là vô phương.

*

Lưu Chí Hoành cứ thế mang theo tâm trạng trĩu nặng trở về thành phố sau kì nghỉ lễ. Vốn dĩ cậu quyết định ở lại để trải nghiệm thêm vài chuyện tâm linh kỳ bí cho thỏa trí tò mò, ai ngờ thứ mà cậu gặp không phải cứ tùy tiện kể cho ai nghe cũng được. Vạ mồm vạ miệng không khéo là rước họa sát thân. Thêm cả chuyện thân phận của cậu là Quỷ Tân Nương, đem nói với bọn Vương Nguyên thì chắc chắn sẽ khiến hai người họ cười đến thổ huyết.

Ngày cậu trở lại làm việc là Thứ Năm. Đồng nghiệp cùng phòng ban vừa trông thấy cậu thì đã xúm lại hỏi:

– Mấy hôm nay cậu biến đi đậu vậy? Video kể chuyện ma cũng không thấy cậu đăng nữa.

Lưu Chí Hoành xã giao đáp lại:

– Tôi bận chút chuyện ở quê nhà nên không có thời gian. Mọi người nghỉ lễ có gì vui không?

– Chán chết đi được! – Một đồng nghiệp thở dài than vãn – Mẹ tôi đi xem bói, đạo sĩ nói tháng này tôi vận đen nên không được đi đâu xa. Thành ra cả kỳ nghỉ tôi chỉ biết quanh quẩn ở nhà.

– Biết kiêng kị thế cũng tốt. Thà biết cảnh giác tránh tai họa còn đỡ hơn làm liều. – Bỗng dưng để ý thấy cả Nghê Tử Ngư và Vương Nguyên đều không có mặt, cậu bèn hỏi chàng đồng nghiệp nọ – Tử Ngư với Vương Nguyên đi đâu cả rồi?

Đồng nghiệp Tiểu Lý lập tức bật chế độ hóng chuyện, liền khẩn trương kéo Lưu Chí Hoành lại nói khẽ:

– Hai tên đó sang phòng Kinh Doanh xem mặt người mới rồi. Nghe đâu kẻ này mới chuyển đến thôi mà đã được không ít đồng nghiệp nữ chú ý, ngoại hình sáng sủa, phong thái lạnh lùng nên ai cũng tò mò muốn xem thử một lần cho biết. Này, Tiểu Lưu, giải lao giữa giờ tôi với cậu cũng sang đó xem đi?

Lưu Chí Hoành cười phì, đẩy đầu Tiểu Lý sang một bên mà nghiêm túc vào vị trí làm việc, khởi động máy tính lên, bình luận một câu tỏ vẻ hờ hững:

– Kẻ đó còn có năng lực quyến rũ cả nam nhân sao? Thật lợi hại!

– Quyến rũ kiểu gì chứ? Ít ra ông đây cũng không phải gay nha!

– Tập trung làm việc đi, sếp đang xem camera đấy đồ ngốc!

Mấy ngày Lưu Chí Hoành nghỉ phép dường như không ai tưới chậu cây xương rồng mini trên bàn làm việc giúp cậu thì phải. Bình thường sẽ không cần phải tưới quá thường xuyên vì xương rồng là cây ưa nắng, thân tích nước nhiều nên nếu tưới quá mức sẽ làm thối cả thân lẫn rễ. Thế là cậu lật đật tưới một ít nước vào gốc cây, vừa đủ thấm ướt lớp sỏi trên mặt chậu.

Lại nói đến phong thủy phòng làm việc của cậu, ba mặt vây tường, một mặt là cửa kính hướng về phía đón nắng nên dương khí tràn đầy, không một chút âm u, khi nào sợ nắng thì có thể kéo rèm che lại. Hơn nữa phòng làm việc của cậu ở tầng khá cao, đặc biệt đứng nhìn qua cửa kính sẽ cho "view" khá đẹp. Cậu đã ưng ý ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến.

Lưu Chí Hoành mang chậu xương rồng nhỏ ra ban công đón nắng, còn dụng tâm lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc tắm nắng của "cục cưng". Cậu vừa mở máy ảnh điện thoại lên, căn chỉnh lấy nét, còn chưa kịp ấn nút chụp thì từ một tầng nào đó cao hơn vang lên tiếng kính vỡ. Thời điểm cậu bấm chụp lại ảnh xương rồng thì phông nền phía sau cũng vô tình chụp lại được thứ vừa chớp nhoáng rơi xuống từ lầu trên.

Chưa đầy một giây sau thì vật rơi kia đã tiếp đất nghe tiếng "rầm", kéo theo hàng loạt tiếng la hét của người qua đường phía dưới. Cậu thất kinh hồn vía chạy ra phía mặt kính phòng làm việc nhìn xuống:

– Lớn chuyện rồi, có người nhảy lầu!

– Hả? Ai vậy?

– Không nhìn rõ. Cậu ở đây, tôi đi xem tình hình thế nào đã!

Lưu Chí Hoành như radar bắt được sóng, nhanh chóng chạy đi bấm thang máy xuống tầng trệt xem mọi chuyện rốt cục là thế nào. Hiện trường đẫm máu là một cô gái mặt váy trắng, cả người bị hàng trăm mảnh vỡ thủy tinh nhỏ xíu đâm vào da thịt. Tại nơi cô ngã ứa ra một vũng máu lớn, đầu bị vỡ, máu miệng máu mắt đều trào ra ướt đẫm, ngay cả tứ chi cũng gãy giập không chừa chỗ nào.

Nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, cũng có người hiếu kì vây lại xem, trong đó có Lưu Chí Hoành. Khác với những người khác, phản ứng đầu tiên của cậu khi trông thấy tử thi lại là một câu hỏi:

– Cô gái này... mình đã gặp qua ở đâu rồi thì phải?

– Tránh đường! Tránh đường! Xin cho qua! – Vương Nguyên cũng theo dòng sự kiện mà cùng Nghê Tử Ngư kéo đến xem hiện trường, lập tức bị Lưu Chí Hoành nắm áo kéo lại:

– Vương Nguyên, đừng lại gần!

– Ể? Lưu Chí Hoành, ông đây còn tưởng đâu cậu đã về quê lấy vợ luôn rồi đấy!

– Đừng chen vào nhìn nữa, cần giữ nguyên hiện trường chờ cảnh sát tới.

– Cậu thấy được cái gì rồi? – Nghê Tử Ngư sốt ruột hỏi.

– Nên tôn trọng người chết, không bàn tán gì thêm. Ở đây không có chuyện của chúng ta, đi mau!

Đội bảo vệ tòa nhà nhanh chóng gọi cảnh sát đến phong tỏa hiện trường. Lúc này Lưu Chí Hoành lại nghe nói có người đứng xem còn nôn ọe, bảo nhau cái gì mà xác chết mới đó đã thối rữa như đã chết một tháng hơn. Thế là cậu lại hiếu kì đến ban công tầng một nhìn xuống để quan sát tử thi này kĩ hơn một chút thay vì chen vào đám đông. Quả thật là xác chết này phân hủy nhanh chỉ trong tích tắc. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra thế này?

– Người này chết đã bốn mươi chín ngày rồi. Xác đã bắt đầu trương phình, sáp hóa.

Đang hoang mang tột độ thì có người đến đứng cạnh bên giải thích, Lưu Chí Hoành quay sang đồng nghiệp nọ thì lại thêm một phen hồn bay phách lạc.

– Còn lý do cơ thể bình thường tự dưng lại chuyển sang phân hủy nhanh như vậy thì chính là vì... đây là một con quỷ nhập tràng. Cậu biết chứ?

– Quỷ... Quỷ Vương?

– Anh bạn nhận nhầm người rồi. Tôi là nhân viên mới, tên Thiên Trí Hách, làm ở phòng Kinh Doanh.

Người nọ không biểu lộ cảm xúc, không vui vẻ cũng không cười xã giao gì mà chìa tay ra đòi bắt tay cậu. Lưu Chí Hoành khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hơn mười giây trôi qua mới dám chìa tay ra áp vào lòng bàn tay của người kia.

– Cậu tên gì?

– Lưu...

– Lưu Chí Hoành?

Cậu lại thêm một phen kinh ngạc nữa vì người này không cần nghe hết cũng đoán ra được tên mình.

– Đ...đúng! Sao cậu biết tên tôi?

– Thẻ nhân viên của cậu ngay trước ngực kìa! – Thiên Trí Hách vỗ vai cậu rồi về phòng làm việc trước.

Thật làm cậu giật mình thót tim. Cái tên Thiên Trí Hách này tại sao lại như một khuôn đúc ra với tên Quỷ Vương kia chứ? Ngoại trừ một điểm khác biệt, đó là Quỷ Vương luôn mang mặt nạ đồng che đi hai mắt còn y thì không. Nếu những lần bị thôi miên nhớ về tiền kiếp cậu nhớ không lầm thì gương mặt thật của hắn cũng chính là dung mạo của đồng nghiệp mới này.

Sự tình càng lúc càng phức tạp rồi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro