Extra: Je T'aime!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Lưu Chí Hoành đã rẽ sang trang mới kể từ lúc bước vào chuyến thang máy bí ẩn đó. Mọi chuyện xảy đến không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để cậu hồi tưởng mọi thứ rồi chợt thắc mắc nhiều điều. Là ai đã đưa cho cậu đường link hướng dẫn trò chơi tháng máy? Thế giới kì quái mà cậu bước vào hôm ấy có thật hay tất cả chỉ là ảo tưởng? Nếu thế giới đó có thật, vậy cậu đã thật sự thoát khỏi nó hay chưa? Quỷ Vương có thật không, hay mọi chuyện kì lạ vây quanh cậu kể từ lúc đó đến nay đều chỉ là một giấc mộng?

- A Hoành cậu tỉnh rồi?

- Trong người thế nào rồi? Cậu làm bọn tôi sợ suýt chết đấy!

Lưu Chí Hoành yếu ớt cố gượng người mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh, chẳng nhớ nổi là mình đã hôn mê thế này trong bao lâu, nói chính xác hơn là khoảnh khắc nhận ra hai gương mặt quen thuộc của Vương Nguyên và Nghê Tử Ngư đang lo lắng hỏi thăm, cậu vẫn chưa chắc chắn đây là mơ hay thật.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Cậu đưa hai tay lên xoa xoa thái dương, chợt nhận ra nơi này là phòng cấp cứu bệnh viện.

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, từ từ kể lại:

- Cậu không nhớ gì sao? Là đêm qua cậu cứ quả quyết một mình cầm máy quay đi vào thang máy nhưng vào rồi thì không thấy ra nữa. Tôi với Tử Ngư chờ gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy gì nên mới chạy đi tìm cậu, tìm khắp nơi thì cuối cùng thấy cậu nằm ngất xỉu trên tầng 10. Thật muốn doạ chết bọn tôi mà!

Lưu Chí Hoành nhíu chặt chân mày nhìn nét mặt nghiêm túc của hai người bạn, trong lòng chưa lúc nào hoang mang đến thế. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liên tục lắc đầu không muốn tiếp nhận thứ được cho là sự thật ngay lúc này.

- Sao có thể chứ? Các cậu con mẹ nó đang chơi tôi đúng không?

Nghê Tử Ngư đặt tay lên trán cậu sờ:

- Cậu lại sốt rồi. Để tôi đi gọi y tá.

Hết nhìn Lão Nghê đi ra khỏi phòng bệnh, Lưu Chí Hoành liền níu lấy tay áo Vương Nguyên nghiêm túc hỏi lại lần nữa:

- Các cậu đang lừa tôi đúng không? Dịch Dương Thiên Tỉ... hắn đâu rồi?

- Dịch Dương cái gì chứ? Tôi chưa nghe qua cái tên này bao giờ.

Ngỡ rằng có lẽ Vương Nguyên chưa quen với cái tên này, cậu liền đổi lại tên gọi quen thuộc mà hỏi tiếp:

- Thiên Trí Hách, ý tôi là Thiên Trí Hách đang ở đâu?

- Gì nữa đây? Thiên Trí Hách là ai?

Lưu Chí Hoành lật đật lục tìm điện thoại ra để chứng minh rằng Thiên Trí Hách thật sự có trong danh bạ của mình nhưng vừa mở màn hình khoá lên, cậu là sững sờ khi thấy ngày tháng trên điện thoại ghi rõ mồn một bây giờ là "Ngày 16 tháng 08 năm 2019" trong khi lúc cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ về quê nhà chuẩn bị sinh nhóc quỷ thì đã là năm 2021.

Nếu đây là sự thật thì cũng đồng nghĩa với khoảng thời gian qua giữa cậu và Quỷ Vương chỉ là một giấc mộng.

Lưu Chí Hoành bất giác sờ xuống bụng mình, bụng vẫn phẳng lì. Rồi cậu cuống cuồng chạy ra ngoài phòng bệnh tìm người qua đường để hỏi xem hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm bao nhiêu. Kết quả vẫn vậy, chính là "Ngày 16 tháng 08 năm 2019". Trong điện thoại cậu vốn dĩ không có cái tên nào là Thiên Trí Hách, ngay cả WeChat cũng không. Những thứ còn lại trong tâm trí cậu chính là từng đoạn hồi ức rõ ràng như mới hôm qua, khi cậu trải qua cơn đau thập tử nhất sinh, khi Dịch Dương Thiên Tỉ cầm chặt tay cậu hẹn rằng đến kỉ niệm một năm bên nhau sẽ cùng nhau vào bếp làm bánh sinh nhật.

Lưu Chí Hoành cứ thế tuyệt vọng chạy khắp nơi với đôi chân trần, hết hỏi người này lại đến người nọ duy nhất một câu:

- Năm nay là năm nào?

Người qua đường lấy làm khó hiểu những cũng chịu khó trả lời:

- Thì là 2019 đó. Chàng trai, có phải nằm viện lâu quá nên mất trí nhớ luôn rồi không?

Lưu Chí Hoành thơ thẩn ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang lạnh lẽo của Khoa Cấp Cứu. Cơn bàng hoàng qua đi thì một cơn đau nữa bất chợt kéo về, giằng xé nơi lồng ngực, nhói lên từng đợt thấu tận tâm can.

"Nếu tất cả chỉ là ảo mộng, vậy còn... cảm giác yêu của mình dành cho hắn thì sao?"

Vương Nguyên cùng Nghê Tử Ngư ngồi xuống bên cạnh cậu, dù không biết rốt cục đêm qua cậu đã trải qua chuyện khủng khiếp gì nhưng cũng ý thức được A Hoành thật sự không phải đang đùa. Ngồi ngẩn người một lúc, Lưu Chí Hoành bất chợt chảy một giọt nước mắt thật dài xuống tận cằm, rồi nhỏ xuống bàn tay.

Cậu không tin Quỷ Vương không tồn tại, cũng không tin cảm giác đau lòng khắc khoải này là giả dối. Cố níu kéo lấy tia hi vọng cuối cùng, Lưu Chí Hoành lấy điện thoại ra, mở trình duyệt web rồi nhập hai chữ "Quỷ Vương". Tuy nhiên kết quả trả về cũng chỉ là những trang đăng tiểu thuyết hư cấu kể về một nhân vật Quỷ Vương nào đó, và hầu như không có câu chuyện nào là truyền thuyết Quỷ Tân Nương.

- A Hoành, cậu làm sao vậy? - Vương Nguyên khẽ đặt tay lên bờ vai đang run lên của Lưu Chí Hoành, có thể cảm nhận được cậu đang đau lòng đến bao nhiêu.

- Truyền thuyết Quỷ Tân Nương... các cậu đã từng nghe qua chưa? - Thấy hai người bạn lắc đầu, cậu chầm chậm kể tiếp bằng nhịp điệu đứt quãng:

- Một nghìn năm trước, có một kẻ gọi là Quỷ Vương. Hắn động lòng yêu phải một đại phu là người phàm, mà người ấy cũng yêu hắn... Quỷ Vương đã tổ chức hôn lễ thật long trọng, nhưng không may trong lúc rước dâu về... kẻ thù của hắn đã phục kích giết chết tân nương. Rồi Quỷ Vương cứ thế đau khổ chờ đến một nghìn năm sau. Đến khi không thể tiếp tục chờ đợi nữa, hắn đã quyết tâm dùng đạo hạnh ngàn năm đánh đổi một kiếp hoá thành người... để được một lần gặp lại tân nương hắn ở kiếp sau.

Sau khi nghe qua câu chuyện, Vương Nguyên lại càng chắc chắn hơn mà đưa ra lời khẳng định:

- Đúng là chưa nghe qua bao giờ. Nếu cậu thấy hứng thú thì có thể lấy ý tưởng này lên cốt truyện rồi viết tiểu thuyết mà.

- Tiểu thuyết... cũng chỉ là ảo tưởng thôi!

Đang giữa lúc tuyệt vọng, Lưu Chí Hoành chợt nghe văng vẳng từ xa khuất sau đám đông có một giọng cười trong veo của trẻ con. Đứa trẻ tinh nghịch cứ liên tục chạy nhanh như gió, đuổi theo phía sau là một người đàn ông, vừa rượt theo đứa trẻ vừa gọi:

- Thiên Vũ Văn, đứng lại đó cho ba!

- Haha... hahaha...

- Thiên Vũ Văn!

Hai chân Lưu Chí Hoành như mất tự chủ mà đứng dậy bước nhanh về phía phát ra tiếng gọi ấy. "Gái thì Vũ Kỳ, trai thì Vũ Văn." Dịch Dương Thiên Tỉ đã đặt con của hai người tên Vũ Văn, trên giấy khai sinh sẽ lấy họ của Thiên Trí Hách mà ghép lại thành Thiên Vũ Văn.

Tiếng cười của đứa trẻ tên Vũ Văn ấy càng lúc càng vang xa, rồi khuất dần vào đám đông nhiều người qua lại. Lúc nhận ra mình đã đi chân trần quá xa khỏi bệnh viện thì Lưu Chí Hoành đã không còn trở tay kịp nữa. Chiếc xe hơi từ xa lao đến như bay rồi tông thẳng vào người cậu, khiến cả cơ thể bị hất tung lên, lăn vài vòng qua mui xe rồi ngã xuống đường, đầu va mạnh vào mặt đường cứng như đá.

- Lưu Chí Hoành!!!

Mảng tối dày đặc bao trùm lấy mọi thứ xung quanh Lưu Chí Hoành, rồi mọi giác quan của cậu cứ như bị thế lực nào đó phong bế nên chẳng còn nghe hay thấy được gì nữa. Thể xác đau một, tim lại đau đến mười. Có lẽ khi chết đi rồi thì cậu sẽ được về cõi âm gian đi tìm kẻ gọi là Quỷ Vương ấy. Nếu hắn không tồn tại, vậy đoạn tình cảm kia phải làm sao đây? Thì ra cảm giác bất lực không thể tìm lại được người mình yêu thương lại đau đến thế.

*

- Không sao đâu! Không sao đâu! Có anh đây rồi!

Không biết vợ bé nhỏ nửa đêm lại nằm mơ thấy thứ gì mà lại khóc rưng rức, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu lại ôm vào lòng, bàn tay ấm áp vẫn luôn vỗ về lấy tấm lưng đang từng đợt khẽ run lên. Hắn đắp chăn kĩ cho cả hai rồi cứ thế ở bên vỗ về Lưu Chí Hoành cả đêm. Nước mắt chảy ướt gối thế kia thì cậu ắt hẳn phải gặp một cơn ác mộng rất đau lòng.

Sáng hôm sau, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ lim dim mở mắt thức dậy còn chưa kịp xem đồng hồ thì đã bị ai đó ôm đến ngạt thở. Lưu Chí Hoành liều mạng ôm lấy hắn, hết ôm rồi lại hôn khắp nơi lên gương mặt buổi sáng còn ngáy ngủ của "lão công". Mới sáng sớm mà đã bị điềm mật nhấn chìm làm hắn suýt nữa thì quên mất chuyện đêm qua cậu gặp ác mộng đến khóc đầm đìa.

- Nào nào... hôn từ từ thôi! Vũ Văn đang nhìn chúng ta kìa!

Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn tiểu quỷ nắm trong chiếc nôi cạnh bên giường một cái rồi trực tiếp cho bé "ăn bơ", mặc sức vùi mặt vào người Dịch Dương Thiên Tỉ hết ôm ôm lại đến hít hà lấy mùi hương thân thuộc của kẻ khiến mình phải lao đao tuyệt vọng của giấc mơ kia. Thật ra cậu cũng chẳng rõ đây là mơ hay thật, chỉ biết rằng mình không bao giờ muốn rời xa hắn một bước, cứ như sợ mỗi khi chợp mắt lại thôi thì người cậu yêu sẽ lại biến mất như chưa hề tồn tại.

- Đêm qua em gặp ác mộng. Trong mơ em thấy mình đang ở trong một thực tại mà nơi đó ai cũng bảo rằng không có thứ gì gọi là Quỷ Vương. Không có Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không có Thiên Trí Hách...

Dịch Dương Thiên Tỉ nâng lấy gương mặt tiều tuỵ với đôi mắt sưng vù của Lưu Chí Hoành lên khẽ hôn một cái, hỏi cậu:

- Cho nên người nào đó mới sợ mất anh mà khóc một trận đầm đìa, có đúng không?

- Vẫn không đáng sợ bằng việc anh không tồn tại! - Nghĩ đến nỗi sợ ấy, cậu lại đau lòng muốn khóc thêm một trận nữa. Hạ sinh xong tiểu quỷ Vũ Văn thì cậu cũng thấy mình dễ bị cảm xúc chi phối hơn nhiều, không còn ngông cuồng hễ mở miệng ra là đòi đấm đòi đá như trước nữa.

Hai người lớn vẫn ngồi trên giường nói chuyện tình cảm sướt mướt để bắt đầu một ngày mới, chỉ có Tiểu Vũ Văn là ngoan ngoãn nằm trong nôi ngó nhìn hai baba vô cùng chăm chú, ngay cả khát sữa cũng không buồn kêu khóc một tiếng nào.

- Nếu tất cả những gì em thấy lúc này đều là mơ, còn giấc mơ kia mới là thế giới thực thì thế nào? - Dịch Dương Thiên Tỉ hiếu kì với giấc mơ đêm qua của cậu nên vu vơ đặt một câu hỏi. Còn Lưu Chí Hoành thì lại rất nghiêm túc trả lời:

- Thế thì không cần tỉnh lại nữa.

- Đã u mê anh đến như vậy rồi sao?

Bình thường thứ Lưu Chí Hoành ghét nhất chính là nói chuyện yêu đương sến súa, thế mà hôm nay cậu lại lần nữa phá lệ vì sợ rằng nếu không tranh thủ nói ra, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ lại đột nhiên biến mất khỏi thế giới cậu một lần nữa. Cậu ghé lại gần bên tai hắn rồi khẽ thì thầm một câu bằng ngôn ngữ lạ:

- Je t'aime!

- Tiếng gì đấy?

- Pháp, anh muốn biết nó là gì thì tự mình trau dồi ngoại ngữ đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ véo nhẹ gò má cậu một cái rồi tự tin đáp lại:

- Khỏi cần học. Là em đang nói yêu anh nhưng ngượng quá không nói tiếng mẹ đẻ được chứ gì?

Lưu Chí Hoành nhanh chóng đưa tay bịt miệng hắn lại, ngó qua chỗ chiếc nôi của Thiên Vũ Văn thì đã thấy bé cười ha ha trước màn thể hiện tình cảm của người lớn, hai cánh tay ú mềm cũng huơ qua huơ lại chẳng biết là muốn phụ hoạ cái gì. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế càng cao hứng hơn, gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra rồi nói liên tục:

- Anh yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em!!!

- Tên lưu manh này còn không mau im miệng?

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro