Chương 10: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cải thìa (theoduoianhnang913)
----------------------------------------------

Thật ra đáng sợ nhất không phải chuyện vì thành tích sa sút mà bị giáo viên quỡ trách, mà là cảnh tượng giáo viên ánh mắt lo lắng vây xung quanh hỏi han ân cần mới đúng.

Hơn nữa tất cả đều cho là có nguyên nhân khác dẫn đến việc anh "cố ý" thi không tốt.

"Nếu muốn đổi môi trường học tập thì cũng không sao." Thầy Hà có chút lo lắng vỗ vai anh nói: "Thầy đã cùng chủ nhiệm Phương lớp 10 chào hỏi qua. Có thầy toán cô hoá đều là giáo viên dạy lớp 10 cả, em không cần lo lắng, vẫn như trước kia."

Vân Phương: "......."

Cảm ơn thầy.

Vân Phương bước ra khỏi văn phòng, thở một hơi nhẹ nhõm.

Hào quang khủng bố của học thần.

Cũng may năng lực tiếp thu của anh lớn, hơn nữa tình huống ở lớp học bình thường chắc chắn thích hợp để học tập hơn lớp thực nghiệm. Ít nhất áp lực cùng bài tập cách dạy sẽ nhẹ nhàng hơn, anh sẽ có thêm thời gian để học thêm phần kiến thức còn thiếu.

Thành tích lần này giáo viên chủ nhiệm chắc hẳn đã thông báo cho Đường Ý và Vân Hoà Dụ. Nhưng hai người đều nhất trí không nhắc đến, mọi chuyện đều như cũ, ngược lại làm Vân Phương có chút xấu hổ.

Buổi tối, Vân Phương ngồi ở bàn học cầm bài thi bắt đầu cẩn thận phân tích, Toán, Văn, Anh ba môn quan trọng nhất. Trong đó Anh là môn anh giỏi nhất, miễn cưỡng thi được 130 điểm, Toán được 95 điểm, Văn 91 điểm. Mặt khác, sáu môn còn lại thi theo thang điểm 50, thi được tổng cộng 134 điểm, trong đó Vật lý khó khăn lắm mới được 30 điểm, Hoá lấy được 28 điểm, còn mấy môn còn lại như Sử, Địa, Chính trị...... Thật sự là thảm không nỡ nhìn.

Anh nhìn bài thi đầy bút tích đỏ au, bắt đầu im lặng ghi chép sửa lại những lỗi sai.

Tuy rằng điểm rất thảm, nhưng Vân Phương cũng không thấy ngoài ý muốn. Ngay từ đầu anh đã biết trình độ của mình như thế nào, huống chi đã hơn hai mươi năm không đụng đến sách vở, cho dù có học bù lại thì nhiều lắm chỉ bổ sung một số kiến thức cơ bản, để tự ước lượng trình độ của ban thân.

Kế tiếp chính là tìm đúng ra những điểm cần khắc phục. Năm sau sẽ lên năm hai liền sẽ phân khối, so sánh thì anh có ưu thế về khối xã hội hơn. Hơn nữa Toán Lý Hoá chỉ cần tìm đúng phương pháp học tập thì có thể nhanh chóng nâng cao điểm số. Tiếng Anh thành tích tuy có tốt nhưng nếu chọn tự nhiên tuyệt đối sẽ khó đem lại kết quả, ngược lại khối xã hội có thể thành đòn sát thủ cho giai đoạn sau này.

Vân Phương đã đặt ra mục tiêu học tập, tiếp theo trọng tâm sẽ dồn để đột phá Toán, Lý, Hoá và Văn. Toán Lý Hoá ba môn có sự liên kết, Toán là cơ sở của các môn này, là môn học trọng tâm, nên muốn đề cao thành tích phải khá lên môn này.

Còn môn Văn, Vân Phương có chút đau đầu. Trừ việc học thuộc thì thật sự anh không tìm được phương pháp nào tốt hơn.

Vân Phương sửa xong bài thi Toán, tiện tay rút thêm một tờ bài thi tới sửa. Cặm cụi đến nửa đêm, kết quả ngày hôm sau đem hai quầng thâm mắt đến trường.

Ngô Hà lưu luyến không rời mà giúp anh thu dọn sách vở, "Học thần à, thi tháng lần sau ông nhất định phải nhanh chạy về đây lại nha!"

Vân Phương trong lòng nói quá sức, nhưng vẫn gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng."

Trần Thiến Dương cũng giúp anh thu dọn, "Đừng lo lắng, Vân Phương chỉ là đi trải nghiệm lộ trình học tập nhẹ nhàng ở lớp thường thôi, chơi đủ rồi thì cậu ấy tự sẽ trở về."

Vân Phương tử khí đằng đằng mà nhìn phía trước, thật muốn gõ bạn nhỏ này một cú.

Lớp 10 ở lầu trên lớp 3, Ngô Hà giúp anh đem sách dọn qua, không chỉ bị học sinh lớp 10 vây xem, còn được thầy Phương chủ nhiệm nhiệt liệt hoang nghênh.

"Bạn học Vân Phương, ở kia còn chỗ trống, em tạm thời ngồi ở đó trước." Thầy Phương chỉ dãy bàn cuối lớp cạnh cửa sổ, "Chờ hai này nữa lớp chúng ta sẽ đổi chỗ, trước hết thiệt thòi em một chút."

"Dạ, cảm ơn thầy." Vân Phương lịch sự nói cảm ơn, dọn sách qua.

Vân Phương từ khi tiến vào phòng học ánh mắt đầu tiên liền nhận ra người đang nữa tỉnh nữa mê nằm bên cửa sổ ngủ chính là tên nhóc Dịch Trần Lương kia, không khỏi cảm thán dù là đời trước hay đời này, trình độ học tập sẽ không gạt người.

Lúc này tiết học chưa bắt đầu, trong phòng còn ồn ào nhốn nháo. Vân Phương đem sách để lên bàn học bắt đầu sắp xếp, người nằm trên bàn chỉ lộ ra cổ tay cùng nửa cái gáy trắng trẻo sau cổ, vẫn nằm đó bất động

Vân Phương đem sách bỏ vào học bàn, có chút buồn cười nói: "Nằm sấp nãy giờ cả người không mỏi sao?"

Dịch Trần Lương không nhúc nhích.

"Bạn học nhỏ Dịch Trần Lương, cậu không muốn cùng bạn cùng bàn chào hỏi một tiếng sao?" Vân Phương xấu xa mà chọc chọc cái cổ lộ ra của cậu.

Dịch Trần Lương đột nhiên đứng phắc dậy, che lại sau cổ, hung ác mà trừng anh, "Mày có bệnh à?!"

Vân Phương mỗi lần thấy cậu tức giận đều có cảm giác như nhìn thấy mèo con xù lông, không chỉ không sợ hãi mà còn có chút buồn cười.

Dịch Trần Lương nhìn nụ cười như có như không của anh mà tâm trạng buồn bực, một bụng tức giận liền bộc phát, "Tao không muốn ngồi cùng bàn với mày"

Vân Phương chỉ chỉ hộc bàn, "Sách vở tôi đều đã dọn xong."

Dịch Trần Lương hoàn toàn không muốn có chút liên quan gì tới anh, vừa định bước qua anh đi ra ngoài thì chuông vào học lại vang lên. Vân Phương kéo chặt cánh tay của cậu đem người đè xuống ghế ngồi, "Tan học rồi nói."

Lúc này giáo viên tiếng Anh đã bước vào, Dịch Trần Lương nghẹn khí ngồi xuống không nhúc nhích.

Vân Phương mở sách tiếng Anh ra, quay đầu hỏi cậu, "Tiếng Anh học đến phần nào rồi?"

Dịch Trần Lương thích nhất là ngủ trong giờ môn Anh, căn bản là không biết đã học đến đâu. Nhưng cho dù có biết cũng sẽ không nói cho anh biết, trực tiếp giả điếc không phản ứng.

Tuy nhiên, một bạn nữ ngồi ở phía trước đã nghe thấy, quay đầu và nói nhỏ với Vân Phương: "Học đến bài ba."

"Cảm ơn." Vân Phương cười nói cảm ơn, bạn nữ lập tức đỏ mặt, xoay người trở về.

Dịch Trần Lương nghe thấy bạn nữ kia kề tai thì thầm với bạn cùng bàn, "Học thần đẹp trai quá đi mất, cậu ấy còn nói cảm ơn với mình nữa."

Dịch Trần Lương càng thấy khó chịu, đồ bốn mắt, mọt sách, tiểu bạch kiểm.

Một tiết tiếng Anh diễn ra một cách nhàm chán, nhưng Vân Phương vẫn nghiêm túc ghi chép. Đến khi tiếng chuông vang lên, anh lại bắt đầu làm bài tập được giáo viên giao, đang do dự có nên rủ Dịch Trần Lương cùng làm hay không, liền thấy cậu ta đã nhanh như chớp trực tiếp phóng ra khỏi lớp.

Thôi được rồi. Vân Phương tiếp tục vùi đầu viết từ vựng tiếng Anh.

Bạn nữ lúc nãy trả lời anh vốn dĩ muốn tới bắt chuyện cùng Vân Phương, nhưng nhìn thấy bộ dạng "Tôi đây chỉ yêu học tập, người sống chớ quấy rầy" của anh, cảm thấy không dám mở miệng.

Vân Phương mới làm được một nửa bài tập tiếng Anh thì đã sắp vào tiết, anh đành đem bài tập cất đi. Nhưng khi quay đầu, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không.

Tiết tiếp theo là Vật lý, thầy Hà ôm sách bước vào. Thấy Vân Phương liền hướng anh cười cười.

Vân Phương bị nụ cười của thầy làm cho da đầu tê dại, thành thật cúi đầu.

Anh thật sự là không với tới trình độ có thể đi thi đấu Vật lý đâu, làm ơn đừng dùng ánh mắt kỳ vọng như thế nhìn anh.

Thật tội lỗi. (Facebook: cải thìa xanh xanh)

Kết thúc tiết lý, vẫn không thấy bóng dáng Dịch Trần Lương đâu. Tiết cuối là tiết tự học, Vân Phương quyết định đi tìm người.

Hỏi vài bạn học cùng lớp ai cũng lắc đầu không biết, cuối cùng cậu bạn khuôn mặt tròn tròn lần trước giúp đưa nước đã nói cho anh biết, "Dịch ca nói bị đau bụng, hình như xin nghỉ về rồi."

Vân Phương không biết Dịch Trần Lương đau bụng thật hay vì trốn anh mà giả vờ, nhưng vẫn quyết định đi nhìn thử. Vì thế liền bỏ tiết tự học, chạy ra trường học gọi taxi đi đến phố Đông Dương hẻm Tân Nam.

Khi đến nơi thì đã gần 12 giờ, Vân Phương suy nghĩ một lát, vẫn đi đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc đau dạ dày. Sau đó nhân tiện mua thêm chút cháo, quen cửa quen nẻo đi vào sân nhỏ.

Cửa sắt mở toang, từ bên trong truyền ra tiếng chửi bới của một đôi nam nữ.

"Thằng chó này mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì!" Người phụ nữ lớn giọng quát, "Mày lấy tiền ở đâu ra mướn cái nhà này hả?! Trong khi em trai mày đang cần tiền chữa bệnh, thì mày lại mang tiền đi đốt ở cái chỗ này!"

"Tiểu Lương con nghe lời đi, mau cùng ba mẹ về nhà." Người đàn ông cầu xin nói với giọng thật đáng thương, "Ba với mẹ tìm suốt mấy tháng mới tìm được chỗ con ở, sao con lại đi sống một mình thế này?"

Vân Phương bước vào bên trong, thấy rõ đôi nam nữ đang đứng dưới gốc cây táo tàu, đưa lưng về phía anh đối diện Dịch Trần Lương.

Xém tý nữa anh đã quên.

Anh còn có một đôi cha mẹ nuôi trên danh nghĩa, Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ.

Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ kết hôn nhiều năm nhưng không có con, thế nên đến cô nhi viện nhận nuôi Dịch Trần Lương 6 tuổi về. Ban đầu hai người đối xử với anh rất tốt, nhưng thẳng đến hai năm sau khi Tống Lệ Lệ mang thai, sinh ra Dịch Thần Trạch. Dịch Thần Trạch từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, vì chạy chữa cho cậu ta mà gần như tiêu hết tài sản trong nhà. Sau đó vì cần tiền, Tống Lệ Lệ muốn bán anh đi.

Dịch Trần Lương khi đó còn chưa đến 10 tuổi, quỳ dưới đất liều mạng dập đầu cầu xin bà. Nhưng Tống Lệ Lệ không chút mềm lòng, thậm chí còn đã liên hệ xong người mua, Dịch Minh Trí cũng cam chịu chuyện này. Nhưng cuối cùng lại vì bị dòng họ biết chuyện truyền đi bị người ta chỉ trỏ nói xấu nên cự tuyệt ý muốn bán anh đi. Nhưng từ đó về sau, Tống Lệ Lệ như biến thành một người khác, đối xử với anh không đánh thì mắng.

Cho đến lúc Dịch Trần Lương thi đâụ trường Nhất trung Vu Thành, khi đó ở thôn nhỏ mà gia đình ai có con thi đậu Nhất trung có thể nói chính là chuyện vô cùng vinh quang, oanh động. Trong khi đó Tống Lệ Lệ và Dịch Minh Trí lại tiếc rẻ mấy ngàn đồng tiền học phí, không cho anh đi học.

Dịch Trần Lương lấy trộm sổ hộ khẩu chạy đi, mua một cái thẻ căn cước giả ở phố Đông Dương. Dành cả mùa hè đi làm công, đem tiền lương và tiền thưởng từ trường học đi đóng học phí, tự mình làm thủ tục nhập học.

Anh nhớ rõ khi đó chính mình ban ngày đi học, đến đêm thì đi theo đám lưu manh "Lượm" sắt. Bởi vì cãi nhau với Vương Hữu Vi vì chuyện phân chia mà gây thù với hắn. Đến lúc Vương Hữu Vi ăn cắp tiền anh cực khổ tích góp để đóng học phí, trong cơn giận dữ anh đã vô tình đâm chết hắn ta. Kết quả bị bắt vào trại giáo dưỡng.

Từ đó về sau trong ký ức của anh không còn hình dáng của hai người Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ kia.

Nhưng hiện tại Dịch Trần Lương không có vào trại giáo dưỡng, Dịch Minh Trì và Tống Lệ Lệ đã tìm đến.

"Mày đi học thì được cái gì!" Tống Lệ Lệ còn đang chửi, "Mày ra ngoài một năm làm công còn kiếm về được mấy vạn, em mày còn đang chờ tiền để chữa bệnh kia kìa! Dịch Trần Lương lương tâm mày bị chó tha rồi hay sao!"

Dịch Trần Lương mặt vô cảm nói trả bà, "Hai người nuôi tôi tám năm, sau này khi học xong tôi sẽ trả lại cho hai người."

"Sau này trả?" Tống Lệ Lệ giận đến bật cười, "Mày nói thì dễ nghe lắm! Không được, bây giờ mày phải trả cho tao! Theo tao về, tao kiếm cho mày cái xưởng đào than, một năm được năm vạn! Mày làm đủ tám năm, sau đó muốn chết chỗ nào tùy mày!"

"Tiểu Lương, con cũng đâu còn nhỏ, hiểu chuyện chút đi." Dịch Minh Trí thở dài, "Nhà mình tình huống thế nào chẳng lẽ con không biết, coi như con về giúp ba mẹ được không? Ba, ba quỳ xuống cầu xin con!"

Dịch Minh Trí bịch một tiếng quỳ gối xuống đất, hốc mắt đỏ lên nhìn cậu, "Coi như vì cứu ba mẹ, cứu em con được không?"

"Ông làm gì vậy hả?! Ông cần gì quỳ lạy cái thằng này!" Tống Lệ Lệ liều mạng mà kéo ông ta đứng dậy nhưng không được. Chỉ có thể đem lửa giận chuyển lên đầu Dịch Trần Lương, "Dịch Trần Lương! Mày rốt cuộc muốn ép tụi tao đến mức nào? Có phải tụi tao chết quách đi mày mới vừa lòng đúng không?!"

Vân Phương nhìn thấy mu bàn tay Dịch Trần Lương nổi lên gân xanh, đem thuốc và đồ ăn đặt trên chồng sắt, đi tới trước mặt Dịch Trần Lương, đem cậu chắn ở phía sau.

Trong mắt Dịch Trần Lương hiện lên sự kinh ngạc, chợt nhíu mày, khàn giọng hỏi: "Mày đến làm gì?"

"Tiết Vật lý không thấy cậu đâu, thầy Hà bảo tôi hỏi cậu có phải thấy bất mãn gì với thầy ấy không." Vân Phương nhàn nhạt mà liếc nhìn Dịch Minh Trí đang quỳ dưới đất, "Nhưng mà hình như cậu đang gặp chút phiền phức thì phải."

"Mày mau về trường đi, đừng tới gây thêm rắc rối cho tao!" Dịch Trần Lương kéo tay anh đi, nhưng lại bị anh nắm chặt tay lại.

Thật lạnh, còn đang run run. Vân Phương đáy lòng cảm thấy hơi chua xót.

Thật không công bằng khi để một đứa nhóc 15 tuổi một mình đối mặt với hai người lớn như thế này.

Tại sao bọn họ không thể thương yêu anh?

Vấn đề này Dịch Trần Lương suy nghĩ tám năm cũng không hiểu nỗi, nhưng hiện giờ Vân Phương đã hiểu rõ.

Có một số việc không nên cưỡng cầu, để rồi tự ghê tởm bản mình cũng như ghê tởm người khác.

"Cậu học sinh này đến đúng lúc lắm, con mau phân xử cho chúng ta, em nó sắp chết đến nơi! Nó còn thản nhiên ở đây tiêu dao sung sướng!" Tống Lệ Lệ túm chặt tay áo Vân Phương không buông, "Con thấy rồi đó, mau mau trở về nói cho thầy cô bạn học biết! Coi thử thằng oắt này còn không biết xấu hổ mà tiếp tục đọc sách không!"

"Tại sao cậu ấy phải thấy xấu hổ?" Vân Phương hất bàn tay Tống Lệ Lệ ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta, "Tự cậu ấy kiếm tiền để đóng học phí, chả có vấn đề gì cả."

Tống Lệ Lệ bất ngờ bị anh nói nghẹn ứ, cả giận nói: "Số tiền đó đáng lẽ phải trả cho bọn tao! Em trai nó còn đang chờ tiền cứu mạng!"

"Hai người chỉ là cha mẹ nuôi trên danh nghĩa của Dịch Trần Lương, hơn nữa hiện tại cậu ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên, ông bà có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng cậu ấy." Vân Phương nhìn chằm chằm bước thêm một bước đến gần bà ta, "Kết quả hai người lại bỏ con không nuôi, trái lại còn muốn đòi tiền con mình, thậm chí còn bắt cậu ấy lao động trẻ em. Để coi đến lúc kiện hai người ra trước toà, thẩm phán rốt cuộc sẽ phán ai có tội!"

Tống Lệ Lệ tức giận nói: "Nó là con tao! Dựa vào cái gì đòi kiện tao!"

"Sau khi Dịch Trần Lương 14 tuổi bà có từng quan tâm đến cậu ấy không?" Vân Phương hỏi.

"Tao mặc kệ nó nó cũng đâu có chết đói." Tống Lệ Lệ đanh đá chửi bới, duỗi tay muốn kéo Dịch Trần Lương, nhưng lại bị Vân Phương đẩy ngã ra đất.

Dịch Minh Trí vội vàng đến đỡ, bị Tống Lệ Quyên vừa đánh vừa mắng: "Thằng chó này dám xô tôi, ông có phải đàn ông hay không! Đánh nó đi!"

Dịch Minh Trí ngập ngừng nói: "Đây là con nhà người ta, lỡ đánh bị thương bị bắt bồi tiền thì......"

Vân Phương không muốn nghe đôi vợ chồng này cãi cọ, lấy điện thoại ra quơ quơ, "Vừa rồi toàn bộ lời nói của hai người đều được tôi ghi âm, vừa bước vào tôi đã báo cảnh sát, hiện tại chờ cảnh sát đến giải quyết đi."

Tống Lệ Lệ và Dịch Minh Trí sắc mặt bất an liếc nhìn nhau, Dịch Minh Trí miễn cưỡng hướng Dịch Trần Lương cười cười, "Ba và mẹ con chỉ là đến kêu con về nhà, sao, sao phải gọi cảnh sát làm gì? Thôi con cứ suy nghĩ cho tốt đi, nghĩ tốt rồi thì nhớ về nhà."

"Vậy đi." Tống Lệ Lệ bất mãn lầm bầm một tiếng, nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay Vân Phương, một bộ dạng vừa muốn giật vừa kiêng kỵ.

"Điện thoại 2 nghìn tệ." Vân Phương bỏ điện thoại vào túi, "Cảnh sát sẽ đến bất cứ lúc nào."

Tống Lệ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái rồi kéo Dịch Minh Trí rời đi.

Dịch Trần Lương dứt tay ra khỏi tay Vân Phương, khàn giọng nói tiếng cảm ơn.

Vân Phương quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt cậu trắng bệch, nhịn không được nhăn mày, "Cậu không sao chứ?"

Dịch Trần Lương lắc đầu, "Họ sẽ không trở lại, mày mau về trường đi"

Nói xong xoay người đi vào phòng.

Vân Phương đứng trong sân một lúc lâu, xách cháo và thuốc từ trên miếng sắt lên, đi vào phòng ngủ.

Trên giường chỉ trải một cái chiếu cỏ đơn sơ, với chiếc ga trải giường không còn nhìn ra màu sắc ban đầu nằm chất thành một đống. Dịch Trần Lương nằm cuộn người ở trên giường đưa lưng về phía anh, một tay ôm bụng.

Vân Phương cầm chiếc ấm bên cạnh rót ra ly, uống một ngụm thấy vẫn còn ấm, chắc là mới nấu hôm qua.

"Dịch Trần Lương, dậy uống chút nước." Vân Phương đứng bên mép giường gọi cậu

"Mày đừng quan tâm, để tao ở một mình đi."  Dịch Trần Lương không có sức để nói, cả người phát run.

Nếu là người khác nói lời này Vân Phương chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng nhìn thấy Dịch Trần Lương đáng thương như một con chó nhỏ, anh không thể nào nhấc chân bỏ đi được.

Anh ngồi bên mép giường, duỗi tay kéo kéo người cậu, nhưng không nhúc nhích.

"Tôi mua thuốc dạ dày với cháo cho cậu, ăn cháo rồi mới uống thuốc." Vân Phương chầm chậm nói: "Nếu không một lát nữa cháo sẽ nguội."

Dịch Trần Lương trầm mặc trong chốc lát, "Cảm ơn, mày đi đi."

"Cậu ăn xong tôi sẽ đi." Vân Phương dỗ dành cậu, "Tôi hứa."

"Mày không nghe hiểu tao nói gì sao!" Dịch Trần Lương đột nhiên từ trên giường ngồi dậy hét giọng nói.

Vân Phương bị cậu làm cho giật mình, trong lòng bỗng chốc tức giận muốn đánh tên nhóc không biết tốt xấu này một trận. Nhưng khi nhìn đến hốc mắt đỏ ửng kia, cơn tức giận lập tức tiêu tán.

Thì ra khi khóc chính mình trông như thế này.

Vân Phương đã không còn nhớ bao lâu rồi mình chưa khóc, bỗng dưng chứng kiến thế này khiến anh cảm thấy rất đau.

Anh bưng bát cháo và ly nước lên, mặt không đổi sắc hỏi Dịch Trần Lương, "Muốn uống nước hay ăn cháo?"

Dịch Trần Lương bất giác hít hít mũi, cảm thấy rất là mất mặt, cướp bát cháo tới tay liên mồm húp hết.

Bát cháo cũng đủ lớn, cúi đầu xuống ăn, nước mắt có rơi cũng sẽ không bị người ta thấy

Nếu chỉ có một mình, cậu tuyệt đối sẽ không khóc, cũng sẽ không thấy khó chịu. Nhưng tên nhóc cứ kia như quỷ ám, hết nắm tay che chở, còn mua cháo đưa nước, lại còn biết mình đau bụng mua thuốc cho.

Đột nhiên cảm thấy thật uất ức.
_______________________

Truyện chỉ được đăng tại :
〰️🅰️ttp🅰️d theoduoianhnang913
Được cập nhật vào mỗi buổi tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro